Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 421: Cũng có ngoại lệ

Chương 421: Cũng có ngoại lệ





Lúc này, Trịnh Năng Phúc nói:

- La Tống, tôi giới thiệu cho anh một chút. Vị này là Tăng tiên sinh, là sư đệ của Viện trưởng Thiệu, của bệnh viện nhân dân tỉnh Nam Giang. Hôm nay Viện trưởng Thiệu cũng tới, đang ngồi ở bàn phía trước.

Trịnh Năng Phúc biết rõ chiếc xe kia là của Tăng Nghị, nhưng Tăng Nghị đang ngồi ở trong này, cũng không thấy hắn nói chuyện, nhưng nhìn La Quốc Kiên càng nói càng vô lý, anh ta liền nhanh chóng nói ra lai lịch của Tăng Nghị, là hy vọng La Quốc Kiên nói chuyện chú ý một chút.

La Quốc Kiên lại hiểu sai ý, bàn tay to ánh vàng rực rỡ chỉ một ngón tay ra, nói:

- Người nào là Viện Trưởng Thiệu, có phải là vị ngồi cạnh anh tôi không?

Nói xong, La Quốc Kiên còn liếc mắt một cái nhìn Trịnh Năng Phúc. Sư ca hắn ngồi ở bàn có gì đặc biệt? Thân ca tôi còn hơn đấy chứ!

Trịnh Năng Phúc hết chỗ nói rồi. Anh ta cũng biết La Quốc Kiên là bùn lầy đỡ không được bức tường mỏng, nói một tiếng “đúng” là tắc tịt, ngồi không nói nữa!

La Quốc Kiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đẩy Tăng Nghị một phen, nói:

- Nếu không thì cậu đi hỏi Viện trưởng Thiệu đi, nói không chừng anh ta biết đấy! Lão La tôi thật sự là rất thích chiếc xe đó. Tôi không thiếu tiền mua, chỉ là không có chỗ mua. Cậu giúp đỡ giùm.

Trong lòng Tăng Nghị có chút không vui. Đã từng gặp qua những người không có đầu óc, nhưng chưa thấy qua người không có đầu óc nào như thế này, cũng không biết thân ca của vị Kim Nhẫn Chỉ này là ai? Hắn liền ngẩng đầu nhìn sang bàn bên kia.

Trịnh Năng Phúc vội vàng giới thiệu, nói:

-Vị kia ngồi ở bên cạnh Viện trưởng Thiệu là Trưởng phòng La, phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Giao thông tỉnh Sa Nam chúng tôi!

Tăng Nghị gật đầu, nhíu mày lại. Theo lời Trịnh Năng Phúc, vị Trưởng phòng La kia, chính là bởi người đàn ông trung niên khoảng ba bảy ba tám tuổi cùng đi với Bí thư Huyện ủy Bạch Mã Khổng Phồn Tấn. Bây giờ ngồi ở trên chỗ chủ khách của bàn trên, mà sư huynh Thiệu Hải Ba thì lại ngồi làm khách.

Điều này làm cho trong lòng Tăng Nghị không vui. Bàn về thực quyền thì chỗ phòng Kế hoạch là phòng có quyền lực lớn nhất ở Sở Giao thông, quản lý quy hoạch đường xá giao thông của tỉnh. Phó Viện trưởng của bệnh viện Nhân dân tỉnh khẳng định là thua kém. Nếu như là trường hợp mở hội nghị chính thức, vị trí của Sở Giao thông dám chắc sẽ xếp hạng trước Phó Viện Trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh, thậm chí là ở trước Viện trưởng.

Nhưng hôm nay, hội ái hữu này, vốn dĩ chính là một cái tiệc rượu chiêu đãi lễ tết. Nên suy nghĩ càng nhiều thì chú trọng lễ tiết mới đúng. Huyện Bạch Mã lại đem một Cục trưởng đặt trước một Phó giám đốc sở. Vậy đã rất vô lễ rồi, ít nhất không có sự đối đãi công chính với tất cả những nhân sĩ bên ngoài.

Lại nhìn huyện Huyện Bạch Mãbên kia, thái độ của bốn bộ máy lãnh đạo đối với vị Trưởng phòng kia quả là “chúng tinh vây nguyệt” (sao bủa vây lấy trăng), mà Thiệu Hải Ba là qua quýt cho xong chuyện. Nếu mọi người như vậy, cần gì phải mời Thiệu Hải Ba đến đây chứ? Lẽ nào chỉ là thay mọi người trang điểm bề mặt thôi hay sao?

Phía sau Thiệu Hải Ba còn một vị thanh niên trẻ tuổi, diện mạo khoảng chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt chất phác. Nhưng thái độ của lãnh đạo huyện Bạch Mã đối với vị thanh niên trẻ tuổi kia, hình như còn muốn cao hơn Thiệu Hải Ba. Thiệu Hải Ba bị kẹp ở giữa, có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ.

- Phó chánh văn phòng Trịnh, vị ngồi ở bàn phía dưới sư huynh tôi kia là ai vậy?

Tăng Nghị hỏi.

Trịnh Năng Phúc nhìn thoáng qua, cười nói:

- Đó hình như là Cao Tài Sinh của huyện Bạch Mã chúng ta. Tốt nghiệp năm nay, được phân công đến phòng Thư kí của văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh.

Tăng Nghị chán ngấy đến tận cổ họng. ấn tượng trong lòng đối với mấy vị lãnh đạo huyện Bạch Mã kia bị phá hỏng tới cực điểm. Đối với một vị vừa mới được phân công đến phòng thư kí của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh mà còn phải săn trước đón sau, còn đối với một vị Phó viện trưởng của bệnh viện Nhân dân tỉnh thì ở một bên lạnh nhạt. Đối với con đường làm quan của mình có ích, thì cho làm thượng khách. Không dùng được thì liền vứt bỏ sang một bên. Hành vi như thế có phần quá đáng quá!

La Quốc Kiên vẫn lảm nhảm như trước, nói;

-Người anh em, việc này cũng đừng quên. Nếu không thì cậu giới thiệu cho tôi gặp mặt một chút, tôi tự mình đi hỏi Viện trưởng Thiệu?

Tăng Nghị nháy mắt, bên kia Từ Lực liền đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Cơm này ăn được phải nín thở, chi bằng không ăn.

Lúc này cửa phòng lại mở ra, một vị người đàn ông cùng với hai vị nhân viên công tác đi vào, chắp tay nói:

- Thật ngại quá, đã tới muộn rồi, đã tới muộn rồi!

Lãnh đạo huyện Bạch Mã của bàn trên liền đứng lên, cười đi ra hai bước, nhưng cũng không xa.

Người đàn ông kia dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, trực tiếp đi đến bàn trên, bắt tay chào hỏi, rồi chuẩn bị ngồi xuống, vừa khéo hướng về phía Tăng Nghị.

- Chủ Tịch huyện Hồ, anh có thể qua đây, tôi thật sự rất vui!

Khổng Phồn Tấn cười ha hả, mời vị Đại người đàn ông kia ngồi, một bên nháy mắt ra hiệu với Chủ Tịch huyện Vương Tử Tiệp, ý tứ chính là người đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi!

Khổng Phồn Tấn ngồi xuống, cùng lúc Vương Tư Tiệp chuẩn bị đi ra phía trước chủ trì hội nghị. Tiệc trà này hôm nay Vương Tư Tiệp phụ trách chủ trì.

Ai ngờ lúc này, ánh mắt của vị Chủ tịch huyện Hồ kia sáng ngời, mông còn không chạm vào ghế, lại liên thanh nói không ngớt lời:

- Xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được, nhìn thấy một người quen!

Nói xong liền chạy đến bên Tăng Nghị.

- Chủ Nhiệm Tăng! Trời ơi, tôi nhìn giống như là cậu, không ngờ lại là cậu thật.Hóa ra chúng ta vẫn là đồng hương, đây thật là khéo quá!

Người chưa đến, tiếng cười của Chủ tịch huyện Hồ đã đến trước rồi!

Biến cố đột nhiên này, làm cho lãnh đạo của huyện Bạch Mã vỡ mộng, nhất là Chủ tịch huyện Vương Tư Tiệp. Y đứng ở nơi đó xấu hổ, không biết là nên tiếp tục chủ trì hay đi đâu, hay là lại ngồi trở lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ chuyện gì xảy ra với Chủ tịch Hồ này vậy? Không ngờ lại mất lịch sự như thế! Giống như nhặt được bảo bối không bằng.

Tăng Nghị quay đầu nhìn, liền đứng lên cười, nói:

- Hóa ra là Chủ Tịch huyện Hồ, ha ha. Thật đúng là khéo quá, chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi, tôi còn không biết Chủ tịch huyện Hồ cũng là người huyện Bạch Mã đấy!

- Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi cũng là mới biết, nếu như biết sớm, sẽ mời cậu về trong nhà làm khách rồi!

Hồ Hướng Tiền nhìn thấy Tăng Nghị ở trong này rất vui, nói:

- Từ sau khi cậu rời khỏi Vân Nam, chúng ta chưa từng gặp lại nhau, sau đó lại biết tin cậu đi Bạch Dương, vẫn còn không ngờ là phát đạt như vậy. Thật là làm cho người ta ước ao, hâm mộ. Tôi vẫn luôn nói là phải học hỏi kinh nghiệm từ cậu đấy!

- Quá lời rồi! Quá lời rồi!

Tăng Nghị cười khách khí:

- Huyện Đông Minh là huyện kinh tế cường thịnh của tỉnh Nam Giang, bàn về thực lực còn mạnh hơn nhiều ba phần đất của tôi.

Hồ Hướng Tiền là Phó Chủ tịch huyện của Huyện Đông Minh, năm ngoái tham gia hội chợ thương mại mậu dịch của nước Anh. Anh ta là người dẫn đầu đoàn lãnh đạo của huyện Đông Minh. Lúc đó hai huyện là cùng ăn cơm một bàn. Sau khi trở lại Nam Giang, đoàn thành viên thương mại mậu dịch của hai huyện còn ở khách sạn Thanh Giang ăn cơm hữu nghị.

Hồ Hướng Tiền đối với năng lực cường đại của Tăng Nghị ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc đó Chủ nhiệm của văn phòng thường trú huyện bọn họ không đặt được phòng tại khách sạn Thanh Giang, nếu như không phải Tăng Nghị kịp thời giải vây, sĩ diện kia có lẽ đã mất hết rồi!

Vương Tư Tiệp đi tới, cười hỏi:

- Chủ tịch huyện Hồ, vị này là….?

Hồ Hướng Tiền vừa thấy cái bàn của Tăng Nghị ngồi, có lẽ đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cười nói:

- Chủ tịch huyện Vương, lần này anh nên cảm ơn tôi, nếu không thì anh đã để lỡ một người tài giỏi của huyện Bạch Mã chúng ta.

Vương Tư Tiệp trong lòng kinh sợ, lời này của Hồ Hướng Tiền là cười nói, nhưng rõ ràng là trách mình đón tiếp khách quý không chu đáo. Lẽ nào người trẻ tuổi này có lai lịch lớn thế sao? Vừa rồi y cũng gặp qua Tăng Nghị, đi phía sau Thiệu Hải Ba, chỉ có điều là không chú trọng thôi, lập tức nói:

- Cảm ơn, nhất định cảm ơn, làm phiền Chủ tịch huyện Hồ giới thiệu cho!

Hồ Hướng Tiền liền nói:

- Vị này chính là Phó Chủ nhiệm Tăng Nghị của khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương tỉnh Nam Giang chúng ta.

Vương Tư Tiệpthầm nghĩ: “Hồ Hướng Tiền này cũng thật là có thể làm liều, nhìn tuổi tác đối phương như vậy, cho dù là Chủ nhiệm của Khu Công nghệ cao Bạch Dương, nhiều lắm cũng chỉ là một phó”, lập tức giơ tay ra nói:

- Hóa ra là Phó chủ nhiệm Tăng, thật xin lỗi, xin lỗi, Trước đó không ngờ, không thể nhận ra cậu. Thất lễ rồi! Quá thất lễ rồi!

Nói xong, y còn liếc mắt một cái trách móc Trịnh Năng Phúc, ý là tại anh, chuyện này làm sao bây giờ? Vì sao ban nãy không giới thiệu vị này chứ, làm cho ông đây bây giờ bị động như thế này.

Trịnh Năng Phúc cảm thấy rất oan ức. Anh ta hỏi Tăng Nghị rồi, tiếc là cú điện thoại ngắt giữa chừng, sau đó phía bên kia không nói, anh ta cũng không tiện hỏi lại. Ai biết đối phương cũng là một vị lãnh đạo chứ!

Hồ Hướng Tiền chỉ biết Vương Tư Tiệp cũng không thật sự coi trọng, liền nói tiếp:

- Khoảng thời gian trước, Chủ tịch huyện Vương không phải còn nhờ tôi mang ít trà Tướng Quân sao? Kì thực việc này, anh tìm Phó chủ nhiệm Tăng là đúng rồi đấy! Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu.

Vương Tư Tiệp có chút thất thần. Trước năm mới, anh ta ngẫm nghĩ kế sách tặng một chút quà cho lãnh đạo, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tặng trà Tướng Quân là tốt nhất. Nhớ vào quan hệ, liền lấy ra một cân từ chỗ Hồ Hướng Tiền. Đây chính là Hồ Hướng Tiền lấy ra từ chỗ tiết kiệm của mình.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch