Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 419: Có biết không?

Chương 419: Có biết không?





Một buổi sáng đầu tháng ba, Tăng Nghị đang ăn cơm trong nhà Thiệu Hải Ba, nghe thấy ngoài sân có tiếng người:

- Đây có phải nhà Viện trưởng Thiệu không?

Thiệu Hải Ba buông chiếc đũa đi ra khỏi phòng, nhìn ra thấy dáng một dáng người tầm ba lăm, ba sáu tuổi đang đứng ở sân, nhân tiện nói:

- Xin hỏi anh là…?

- Viện trưởng Thiệu xin chào!

Người nọ lập tức tươi cười, vươn hai tay ra trước mặt Thiệu Hải Ba, nhiệt tình nói:

- Viện trưởng Thiệu, năm mới vui vẻ.

- Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ!

Thiệu Hải Ba cũng bắt tay đối phương, không hiểu chuyện gì, y căn bản không biết đối phương là ai:

- Anh là …anh là…?

- Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Triệu Năng Phúc, là Phó Chánh văn phòng chính phủ huyện Bạch Mã.

Người nọ khách khí giới thiệu.

Thiệu Hải Ba “Ồ “ một tiếng, nói:

- Hóa ra là Phó chánh văn phòng Trịnh, xin chào, xin chào.

Nhưng vẫn không rõ vì sao người này đến đây.

- Viện trưởng Thiệu, là như vậy, huyện Bạch Mã chúng ta có truyền thống, lễ mừng năm mới hàng năm, ở huyện mời những thanh niên, tuấn sĩ tới cùng tổ chức một bữa tiệc mừng xuân. Mọi người là niềm hãnh diện của người dân Bạch Mã, bình thường bên ngoài bôn ba bận rộn, cũng khó được về nhà một lần. Giờ quay về vừa đúng dịp năm mới, mọi người ở quê nhà tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi thôi!

Trịnh Năng Phúc cười mở bao công văn, lấy ra một tấm thiệp mời đỏ, cung kính đưa tới trước mặt Thiệu Hải Ba, nói:

- Thời gian định là tối nay, Viện trưởng Thiệu là nhân vật lớn của huyện Bạch Mã chúng ta, rất hân hạnh được đón tiếp anh!

Thiệu Hải Ba đã biết chuyện này, liền nhận tấm thiệp mời, nói:

- Nhất định tôi sẽ đến. Khiến Phó chánh văn phòng Trịnh phải tới đây một chuyến, vất vả cho anh rồi!

- Không vất vả, không vất vả, Viện trưởng Thiệu mới vất vả rồi!

Trịnh Năng Phúc khách khí vài câu, liền cáo từ:

- Vậy không quấy rầy Viện trưởng Thiệu nữa, tối gặp lại!

- Tối gặp!

Thiệu Hải Ba tiễn Trịnh Năng Phúc ra cửa, sau đó cầm thiệp mời vào nhà, thuận tay đặt trên bàn cơm, nói:

- Làm quan phụ mẫu, thật là vất vả!

Tăng Nghị cười, những lời vừa mới nói ở bên ngoài, hắn cũng nghe thấy hết:

- Dựa núi theo núi, dựa biển theo biển. Huyện Bạch Mã chúng ta là huyện nghèo. Huyện chỉ có đất liền thì có thể dựa vào cái gì được. Anh bảo bọn họ làm sao bây giờ, chỉ có thể tự mình nghĩ nhiều cách một chút!

Thiệu Hải Ba bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Ăn cơm, ăn cơm đi!

Hiện nay, ở các nơi đều thu hút đầu tư, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, để kéo về các hạng mục và vốn đầu tư, quan chức ở các huyện đều phải nghĩ mọi cách để làm.

Nếu muốn khiến một khách thương gia ngoại địa, đến một nơi không thấu rõ để đầu tư, khả năng sẽ rất khó, trừ khi nơi này so với các nơi khác có ưu thế hơn. Nhưng muốn mời những người ưu tú của chính nơi bản địa trở về đầu tư, sẽ có khả năng hơn. Dù sao nơi này cũng là quê hương của họ, tối thiểu cũng đầu tư một ít.

Mặt khác, những quan chức người bản địa được nhận chức ở một nơi khác cũng là một “nguồn tài nguyên” quan trọng. Nếu cùng những người này xây dựng được quan hệ tốt không những có thể kéo về cho quê hương vài hạng mục lớn, nói không chừng con đường thăng tiến của các quan nhỏ ở bản địa cũng được trợ lực nhiều.

Vì vậy, đối với xu hướng đối đãi với những quan sĩ tinh anh, bên trong huyện đều nắm rõ. Cái gọi là tiệc trà đầu xuân chỉ là cái lý do cho quang minh chính đại. Quan trọng là hi vọng những nhân sĩ bên ngoài đó có thể vì sự phát triển của quê hương mà giúp tìm ra những sách lược, thậm chí là vì quê hương mà bỏ vốn đầu tư.

Ăn cơm xong, Từ Lập lái xe lại, chiếc hòm phía sau của hai người họ để sẵn một ít lễ vật, liền vào thị trấn.

Tăng Nghị và Thiệu Hải Ba đều những nhân vật có máu mặt lớn lên từ huyện Bạch Mã. Bình thường khó mà được trở về một lần. Lần này nếu đã trở lại, tất nhiên muốn thăm hỏi những người bạn tốt lâu ngày không gặp. Lần này vào thị trấn, bọn họ chủ yếu là đến thăm các thầy giáo trung học ở huyện.

Lên xe, Thiệu Hải Ba mang theo mười ngàn tiền mặt. Số tiền này là để dùng cho cái tiệc trà gặp mặt hữu nghị kia. Y chỉ là một Viện trưởng của tỉnh ngoài, cũng không có khả năng kéo về cho huyện Bạch Mã hạng mục gì. Đến lúc đó đem mười ngàn này ra, nhỏ nhẹ phân bày. Y địa vị thấp yếu, không giúp đỡ được quê hương việc lớn gì. Mười ngàn này tuy ít nhưng đó là tấm lòng của y, coi như góp một phần sức lực, cống hiến cho quê hương.

Đây có lẽ cũng là sự lựa chọn của nhiều người, năng lực có hạn thì tám mươi một trăm đồng. Có khả năng hơn thì mười ngàn, thậm chí là hơn mười ngàn. Chủ yếu là tiêu tiền mua cái thanh tịnh, tránh cho những cán bộ bình thường của huyện Bạch Mã lại đến phiền mình. Bản thân ở bên ngoài kinh doanh vốn thuận buồm xuôi gió. Nếu đầu tư cho vùng quê này, mạo hiểm rất lớn. Hạng mục một khi thất bại, tổn thất không chỉ là chút tiền như thế này.

Thăm hỏi xong các thầy cô giáo ở trường, thời gian liền không còn nhiều. Từ Lập lái xe đưa Thiệu Hải Ba tới Huyện ủy Bạch Mã..

Trịnh Năng Phúc đứng ở cửa phụ trách tiếp đón. Y thấy một chiếc xe xa hoa từ xa tiến lại, thầm nghĩ ai mà lại dùng chếc xe xa xỉ như vây. Giá của chiếc xe này là bằng một phần mười tổng thu nhập của cả huyện Bạch Mã, nói không chừng còn cao hơn.

Trịnh Năng Phúc nghĩ như vậy, liền tiến lên phía trước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chuẩn bị nghênh đón khách quý.

Xe đậu trước mặt Trịnh Năng Phúc. Từ Lập xuống khỏi ghế, ngó ngược xuôi, quét nhìn bốn phía một lượt rồi mới mở cánh cửa sau xe.

Trịnh Năng Phúc thầm nghĩ, thật là quá phô trương rồi. Người lái xe này, nhìn là biết không dễ đụng vào, ánh mắt đó khiến người ta nhìn vào đã thấy hoảng sợ.

Đợi xe cửa vừa mở ra, y liền vươn tay, khuôn mặt tươi cười chào đón. Có điều khi thấy rõ ràng Thiệu Hải Ba ngồi trong xe, Trịnh Năng Phúc cũng bất ngờ. Nói thật, y cũng chỉ là ứng phó qua loa thôi, trong lòng cũng không phải rất coi trọng. Bởi Thiệu Hải Ba mặc dù cấp bậc cao, nhưng dù sao cũng là ở tỉnh ngoài, lại là bệnh viện, loại đơn vị không có trong danh sách chính thức của Chính phủ.

Nếu Thiệu Hải Ba là quyền cán bộ của bản địa, thì người hôm nay đưa thiệp mời, khả năng sẽ là Chánh văn phòng, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, thậm chí có thể là Bí thư, Chủ tịch huyện cùng ra mặt. Sẽ không có khả năng chỉ là một tên Phó chánh văn phòng như Trịnh Năng Phúc. Chuyện này, cấp bậc và sự đãi ngộ cũng có những cấp khác nhau.

- Viện trưởng Thiệu, anh đã đến rồi!

Trịnh Năng Phúc khom lưng, trong giọng nói sung mãn nhiệt tình:

- Hoan nghênh, hoan nghênh!

Quả nhiên là nhìn mặt mà bắt hình dong. Thấy xe xịn, Trịnh Năng Phúc ngoài miệng lập tức đều dùng kính ngữ.

- Bạch Mã là quê hương của tôi, Phó chánh văn phòng Trịnh khách khí như vậy, là không xem tôi là người của Bạch Mã rồi!

Thiệu Hải Ba cười đùa.

- Đâu dám, đâu dám!

Trịnh Năng Phúc vội vàng xua tay cười nói:

- Nói thật, tôi có chút không xem Viện trưởng Thiệu là khách. Vì ở trong thâm tâm, tôi coi Viện trưởng như người thân vậy. Thân nhân đến đây, sao có thể không long trọng tiếp đãi chứ!

Thiệu Hải Ba cười, Trịnh Năng Phúc này thật là quỷ quyệt. Y hôm nay đi, cũng là do không thể không đến. Bản thân y ở tỉnh khác công tác, nhưng người nhà dù sao còn ở lại huyện Bạch Mã này.

Tăng Nghị lúc này cũng xuống xe, nhìn quanh, nói:

- Sư huynh, em cùng Từ Lập đi dạo quanh thị trấn. Anh xong việc bên này hãy gọi điện thoại cho em.

Thiệu Hải Ba gật đầu nói:

- Được! Các người tự sắp xếp đi!

Trịnh Năng Phúc nhìn Tăng Nghị lại hỏi:

- Thiệu viện trưởng, vị này là..?

- Là sư đệ, của tôi, làm việc ở Nam Giang. Lần này về đón tết!

Thiệu Hải Ba liền giới thiệu.

Trịnh Năng Phúc liền vươn tay, cười nói:

- Hoá ra cũng là người Bạch Mã, xin hỏi cậu ở đâu?

Nói còn chưa dứt lời, Nghị điện thoại trong tay Tăng liền vang lên, hắn cúi đầu vừa thấy dãy số, liền cáo lỗi nói:

- Xin thất lễ!

-

Nói xong, Tăng Nghị tránh sang bên cạnh vài bước, mới nhận điện thoại.

Trịnh Năng Phúc có chút xấu hổ, cũng may y ứng biến mau lẹ, đổi tư thế tay, vươn ra mời, nói:

- Viện trưởng Thiệu, chúng ta cùng vào trong, tôi dẫn đường!

Trịnh Năng Phúc cười, trong lòng lại rất tức giận. “Ông đây là nể mặt viện trưởng Thiệu nên mới đối với ngươi khách khí vài phần. Tiểu tử ngươi lại cố làm ra vẻ, không nể mặt ta, ngươi chờ xem, đừng để ta biết ngươi là ai!”

Nghĩ như vậy, Trịnh Năng Phúc liền đi phía trước đi. Nhưng chân vừa mới nhấc bước, Từ Lập bên cạnh liền vươn cánh tay, chặn trước mặt Trịnh Năng Phúc, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Năng Phúc, ý tứ rất rõ ràng: “Chờ một chút có gì để sau đi, không được quấy rầy lãnh đạo đang nói chuyện”.

Chó chết!

Tểu tử nhà cậu là cái thá gì? Cậu là Bí thư huyện ủy chắc, hay là Chủ tịch huyện mà bắt tôi phải ở đây đợi cậu nghe điện thoại xong?

Sắc mặt Trịnh Năng Phúc lúc ấy đỏ lên, không kìm nổi muốn phát cáu. Tuy nhiên nhìn sang bên cạnh, y ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Bởi y nhìn sang Thiệu Hải Ba đứng bên cạnh, vẻ mặt cười gượng, không những không tức gận, ngược lại còn cam tâm tình nguyện đứng ở một bên, chờ vị “ Sư đệ “ nghe điện thoại xong.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch