Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 41: Da cẩu

Chương 41: Da cẩu





Hai ngày sau, dược liệu đã đã được mang tới. Tăng Nghị bắt đầu thu dọn phòng khám.

Hôm nay, sau khi ăn cơm trưa xong, Cục trưởng cục Bảo vệ sức khỏe Quách bằng Huy chạy tới. Ông ta mở cửa phòng khám, mở miệng mỉm cười nói:

- Cố vấn Tăng sắp xếp phòng khám này rất không sai. Rất đặc biệt.

Tăng Nghị không nghĩ tới Quách Bằng Huy sẽ đến nên có chút bất ngờ, khẩn trương nói:

- Cục trưởng Quách, mời ngồi. Ngài là khách quý mà.

- Ngàn vạn lần đừng coi tôi là khách. Chúng ta hiện tại đều là thành viên của tổ trù bị, là đồng nghiệp với nhau. Giữa đồng nghiệp với nhau thì không nên khách sáo như vậy.

Quách Bằng Huy cười ha hả:

- Phòng khám khi nào khai trương? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ thay mặt cục lý đến chúc mừng.

Tăng Nghị rót cho Quách Bằng Huy một ly nước:

- Chỉ hai ngày nữa thôi.

- Chuyên gia Tăng, phòng khám bệnh của chuyên gia viện trung y tỉnh muốn mở phòng khám bệnh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nơi này có dòng người rất lớn, có thể phục vụ tốt cho người bệnh.

Quách Bằng Huy nhìn kỹ bố cục của phòng khám, gật đầu nói:

- Tuy nhiên, mở phòng khám cũng tốt. Tự tại, thanh nhàn, có thể dành nhiều thời gian cho công tác của tổ chuyên gia.

Tăng Nghị cười nói:

- Tôi lúc trước chính là suy xét như vậy.

- Bất luận một công tác nào cũng có cái chủ yếu và thứ yếu của nó.

Quách Bằng Huy nói tiếp hai câu rồi từ trong cặp xách của mình lấy ra một văn kiện:

- Đây là tình huống gần đây của công tác tổ chức trù bị. Tôi sửa lại thành báo cáo, rồi mang tới cho cố vấn Tăng xem qua. Công tác rất quan trọng, mời quản lý Tăng chỉ điểm thêm.

Tăng Nghị không biết Quách Bằng Huy đây là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy cái chức cố vấn của mình chỉ là hư chức, nên vội vàng nói:

- Cục trưởng Quách không phải chê cười tôi sao? Trung y thì tôi còn hiểu một chút, nhưng công tác trù bị xây dựng căn cứ bảo vệ sức khỏe thì tôi chưa hiểu. Phương diện này ngài và những lãnh đạo khác đều trong nghề. Mọi người thương lượng xử lý là được rồi. Tôi sẽ không trộn lẫn vào.

- Ai cũng không phải trời sinh cái gì cũng thuận lợi cả. Căn cứ bảo vệ sức khỏe của chúng ta trước kia cũng chưa có làm qua. Hiện tại chính là ném đá vượt sông. Nguyên nhân chính vì như thế, chúng ta mới cần hợp mưu hợp sức cùng nhau giải quyết. Cố vấn Tăng không có quản lý thì cũng nên có thái độ hợp tác chứ.

Quách Bằng Huy ngoài miệng ý tứ có chút oán trách, nở nụ cười ha hả. Ông ta đưa xấp văn kiện lại:

- Tôi hướng Cố vấn Tăng báo cáo một chút. Công tác quan trọng nhất của tổ trù bị chúng ta là xác định căn cứ bảo vệ sức khỏe. Thông qua bước đầu sàng lọc thì có mười phương án được tuyển chọn.

Quách Bằng Huy đem văn kiện đẩy đến trước mặt Tăng Nghị:

- Quản lý Tăng hãy xem qua. Nếu có cái gì bổ sung hoặc đề xuất thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ thêm vào. Sau đó chúng ta có thể bắt tay vào khảo sát thực địa.

Tăng Nghị nhìn lướt qua, phát hiện mười địa phương này hắn chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn vị trí thì đều bên cạnh khu du lịch nổi tiếng, khá phù hợp với điều kiện non xanh nước biếc như ban đầu. Phỏng chừng khảo sát kế tiếp thì có thể du lịch luôn một phen.

- Tôi thấy không có vấn đề gì. Đều là phong cảnh tuyệt đẹp, giao thông tiện lợi, phù hợp với điều kiện ban đầu.

Tăng Nghị không muốn trộn lẫn vào việc này nên nói tiếp vài câu:

- Tôi đối với Nam Giang không quen thuộc lắm nên không thể đưa ra phương án tốt nhất.

- Không vội, không vội.

Quách Bằng Huy cười nói:

- Nếu cố vấn Tăng có phương án nào tốt hơn thì bất cứ lúc nào cũng có thể thêm vào.

Toàn bộ công tác trù bị, lấy điều kiện đầu tiên là quan trọng nhất. Trong đó khả năng đạt được lợi ích cũng lớn nhất. Nơi này không chỉ có lợi ích kinh tế, mà còn có lợi ích chính trị.

Trong quan trường, dễ dàng được đề bạt nhất chính là người bên cạnh lãnh đạo. Nguyên nhân không phải là dùng người không khách quan, nhưng có liên quan đến chế độ “Bá nhạc” (chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử và bồi dưỡng nhân tài). Một lãnh đạo có năng lực mạnh cũng không có khả năng hiểu biết toàn diện cán bộ phía dưới của mình. Như vậy, thời điểm dùng người, ai thường xuyên lọt vào tầm mắt của lãnh đạo, lại có chút năng lực thì cơ hội của người đó so với người thường lớn hơn rất nhiều, rất dễ dàng được đề bạt trọng dụng.

Có thể tưởng tượng, căn cứ bảo vệ sức khỏe xây dựng ở địa phương nào thì sẽ mang đến lợi ích chính trị cho địa phương đó. Xa hơn nữa là lợi ích kinh tế. Bình thường người phía dưới muốn gặp lãnh đạo còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu tranh được căn cứ bảo vệ sức khỏe vào tay thì khi lãnh đạo có bệnh, là chủ nhà, nhất định là phải tiến đến thăm hỏi an ủi. Lý do một cách quang minh chính đại, từ đó thành lập quan hệ với lãnh đạo.

Cho nên, căn cứ vào tuyên chỉ của căn cứ bảo vệ sức khỏe, nhất định là tranh đoạt tài nguyên khan hiếm. Cục bảo vệ sức khỏe chỉ cần thong thả thả chút phong thanh thì cánh cửa sẽ bị người ta giẫm lên. Vì tranh thủ căn cứ ngụ lại địa phương mình, các nơi bày ra điều kiện khẳng định là kèm thêm ưu đãi. Mà là người phụ trách tổ trù bị, có thể ở giữa mà thu hoạch lợi ích rất lớn.

Tăng Nghị chút cũng không muốn nhúng tay, ngược lại khiến Quách Bằng Huy có chút không hiểu, không biết Tăng Nghị có biết rõ vấn đề mấu chốt trong đó hay không, hay là vẫn làm bộ khách khí.

Quách Bằng Huy vừa giới thiệu cẩn thận ưu khuyết điểm của mười địa phương vừa quan sát thần sắc của Tăng Nghị. Điều khiến ông ta thất vọng chính là thái độ của Tăng Nghị đối với mười địa phương kia đều giống như nhau, không có biểu hiện gì là đồng ý hay là phản đối.

Sau khi giới thiệu xong, Quách Bằng Huy cũng không hy vọng nhận được ý kiến gì ở Tăng Nghị. Tuy rằng không có nhận được đề xuất nào của Tăng Nghị nhưng ông ta xem như cũng đã đạt được mục đích. Ông ta hôm nay tới đây, báo cáo là giả, còn thật là bày tỏ ý kiến tôn trọng của tổ cố vấn đối với Tăng Nghị.

Sau khi hiểu được ý đồ của Phùng Ngọc Cầm khi nhét Tăng Nghị vào trong tổ trù bị, Quách Bằng Huy liền quyết định chủ ý, nhất định phải thường xuyên chạy đến chỗ Tăng Nghị. Hiểu rõ ý tứ của Tăng Nghị chẳng khác nào nắm đúng mạch của Giám đốc sở Phùng. Chỉ có thời khắc ý kiến của mình nhất trí với lãnh đạo thì mới được lãnh đạo coi trọng.

Quách Bằng Huy là Phó cục trưởng thường trực cấp Cục trưởng của cục Bảo vệ sức khỏe. Đã nhiều năm rồi, ông ta nằm mơ đều muốn mình được đề bạt, cất nhắc. Nhưng cục trưởng ở cục cũng giống như ông, cũng đã làm mười mấy năm, nhưng nếu không có lãnh đạo thưởng thức, muốn thăng tiến thì còn khó hơn lên trời.

- Tôi đây không quấy rầy Cố vấn Tăng nữa.

Quách Bằng Huy cười đứng lên:

- Nếu có tiến triển gì thì tôi sẽ đến hướng cố vấn Tăng báo cáo.

- Cục trưởng Quách chắc là phê bình tôi không có tâm công tác. Sau này tôi nhất định sẽ sửa chữa lại thái độ, thường xuyên đến cục lý nhiều hơn.

Tăng Nghị hơi ngại ngùng. Quách Bằng Huy đã hạ thấp mình, thấp đến nổi hắn cảm thấy khó chịu.

- Đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Phòng khám của cậu sắp khai trương nên bận rộn thôi.

Quách Bằng Huy đứng ở nơi đó, hai tay ôm bụng:

- Như vậy đi, tôi từ cục lý phái hai người đến đây giúp đỡ Cố vấn Tăng cùng nhau dọn dẹp.

- Không cần, kỳ thật cũng không có gì cần thu dọn nhiều.

Tăng Nghị khẩn trương chối từ.

- Nên thế, Cố vấn Tăng có gì cần thì cứ liên hệ với cục lý. Chỉ cần có thể giải quyết thì cục lý đều sẽ giải quyết.

Quách Bằng Huy miệng nói phải đi, nhưng cả nửa ngày vẫn chưa đi khỏi.

Lúc này có bốn năm cán bộ đẩy cửa bước vào. Dẫn đầu là một người mặc chiếc áo trắng ngắn tay, quần đen, bụng to như bụng bia, thắt lưng cá sấu thiếu chút nữa là kéo không nổi cái quần của ông.

- Ai là người phụ trách nơi này?

Người nọ khoanh tay đứng tại chỗ, ra vẻ lãnh đạo nói.

Tăng Nghị đáp:

- Là tôi!

Người nọ liếc mắt nhìn Tăng Nghị:

- Chúng tôi là người của cục Y tế, đến kiểm tra tình huống của phòng khám.

Quách Bằng Huy nhìn thấy đối phương có vẻ như lai giả bất thiện. Ông ta quay sang nhìn Tăng Nghị, sau đó đứng ở một bên. Ông ta muốn nhìn xem một chút, là ai đã an gan báo dám kiểm tra phòng khám của Tăng Nghị. Phòng khám của thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho Bí thư Phương mà dám tùy tiện kiểm tra sao?

Gã đàn ông bụng bia gật đầu một cái. Phía sau y một người đàn ông cao gầy tiến lên, xuất ra tấm thẻ công tác:

- Chúng tôi đến từ Phòng Y tế quận. Anh hãy đem thủ tục đăng ký của mình ra đây.

Tăng Nghị bước đến một bên, mở ngăn kéo, đem tờ giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Uông mang đến hôm đó, nói:

- Đều ở đây hết.

Gã đàn ông cao gầy cầm lấy, xem qua thì thấy giấy phép hành nghề, chứng nhận bác sĩ, chứng nhận bán thuốc, giấy phép kinh doanh đều đầy đủ thì lúc này mới nhướng mày, bước vào chỗ quầy dược:

- Dược liệu của anh toàn bộ đều là thuốc thật không?

- Hàng thật giá thật, tôi đã tự mình nghiệm qua.

Tăng Nghị đáp trả.

- Anh đã kiểm tra qua?

Gã đàn ông cao gầy lập tức nâng cao giọng điệu:

- Ai biết anh kiểm tra như thế nào? Anh nói là thật thì nhất định phải thật sao?

- Các người cũng có thể kiểm tra mà.

Tăng Nghị vươn tay, ra hiệu đối phương tùy ý kiểm nghiệm.

Gã đàn ông cao gầy bốc một nắm thuốc Hoàng Bạch Nhan:

- Dược liệu này tôi thấy chẳng thật. Loại thuốc Hoàng Phát Nhan này tôi đã xem qua, sợ là không có dược hiệu.

Tăng Nghị cau mày. Gã đàn ông cao gầy này ngay cả cái tên còn chưa gọi được thì đã mở miệng nói là thuốc dởm. Xem ra những người này đến đây có ý muốn bán thuốc. Hắn liền nhớ tới cô gái tiếp thị dược liệu hai ngày trước. Chẳng lẽ bọn họ là cùng một bọn?

Gã cao gầy ném dược liệu xuống, lại nhìn qua mấy miếng thuốc dán bên cạnh. Gã cầm lấy một cái đưa lên mũi ngửi:

- Đây là cao dược da chó, ai cho phép anh bán? Thuốc này có thành phần gì, có tác dụng phụ độc hay không? Còn nữa, da chó này đã làm sạch chưa, mặt trên có vi khuẩn chó dại hay không? Anh quả thật nếu làm xằng bậy, xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm?

Tăng Nghị tiến lên đoạt lấy miếng thuốc dán. Đây là cao dán cho Phương Nam Quốc, còn chưa kịp mang đi. Hắn nhìn gã đàn ông cao gầy, trong bụng thầm nói nếu anh biết thuốc này dùng cho ai, anh có còn dám nói như vậy không.

Gã đàn ông bụng bia thần thái nhàn nhã đứng một bên. Y đối với biểu hiện của cấp dưới rất hài lòng. Đối với cái đám dân đen ở dưới này thì không thể khách khí. Chính là phải hù dọa.

- Dược liệu này quả thật là giả thì anh định như thế nào?

Quách Bằng Huy lạnh lùng nhìn gã đàn ông cao gầy:

- Đây hình như là do Cục giám sát chất lượng quản lý mà.

Gã bụng bia nhìn Quách Bằng Huy. Y ghét nhất là những kẻ hiểu biết chút ít mà ra vẻ ta đây. Y khoát tay, khiến gã cao gầy đứng qua một bên. Lúc này tự mình cầm lấy đống giấy tờ của Tăng Nghị, tùy tiện lật qua lật lại:

- Giấy chứng nhận không hợp quy cũ.

Nói xong, y trừng mắt nhìn Quách Bằng Huy. Lúc này xem anh còn dám nói cái gì. Giấy chứng nhận là do cục Y tế của chúng tôi quản đấy.

- Cấp giấy chứng nhận cũng là các người. Nói không hợp quy cách cũng là các người.

Tăng Nghị liếc mắt nhìn gã bụng bia:

- Làm sao mà không hợp quy cách, phiền anh nói cho rõ ràng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch