Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 399: Luyến tiếc

Chương 399: Luyến tiếc





- Thường tổng đã khỏe chưa?

Tăng Nghị liền hỏi một câu.

Thường Tuấn Long trong điện thoại cười nói:

- Khỏe rồi, khỏe rồi. Đây còn phải cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng. Nếu không có anh thi triển diệu thủ thì tôi không biết bây giờ còn phải chịu thống khổ như thế nào nữa?

- Chỉ là giơ tay lao động mà thôi, Thường tổng không nên khách sáo làm gì?

Tăng Nghị khách khí một câu.

- Nếu Phó chủ nhiệm Tăng thấy tiện thì tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm rau dưa, tán gẫu để biểu hiện tấm lòng cảm kích.

Thường Tuấn Long cười:

- Ngoài ra, một số người bạn của tôi ở thủ đô đối với y thuật của Phó chủ nhiệm Tăng rất ngưỡng mộ, muốn gặp mặt làm quen. Rất hân hạnh được đón tiếp!

- Thường tổng, không may rồi. Tôi vừa mới ra sân bay, đang chuẩn bị bay trở về Nam Giang. Bữa cơm sợ là không ăn được rồi. Nếu không thì khi nào trở lại Nam Giang rồi nói sau?

Tăng Nghị trước nói rõ tình huống, sau đó nói:

- Kỳ thật Thường tổng không cần khách khí như vậy. Anh là nhà đầu tư của thành phố Bạch Dương chúng tôi. Sức khỏe của anh quyết định hạng mục có thuận lợi tiến triển hay không. Tôi chỉ là tận một phần sức lực thôi.

Thường Tuấn Long biết Tăng Nghị không có nói dối, vì ở trong điện thoại, y đã nghe được tiếng rao ở sân bay. Y đành phải thôi, nói:

- Công là công, tư là tư, sao có thể nói nhập lại làm một được. Nếu Phó chủ nhiệm Tăng không tiện, vậy thì khi nào trở lại Nam Giang, tôi sẽ gặp lại anh.

- Được, cứ như vậy đi!

Tăng Nghị mỉm cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Đỗ Nhược đứng cách đó không xa, một tay chống nạnh nói:

- Còn có việc chưa xử lý xong à?

Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:

- Không có gì!

Hai người liền cùng nhau bước đến chỗ đăng ký. Từ Lực một tay ôm cái hòm da, đi theo đằng sau hai người. Sau khi tới thủ đô, Từ Lực nhận thấy những người quen biết với Tăng Nghị phần lớn đều có vệ sĩ âm thầm đi theo bảo hộ. Hơn nữa thực lực cũng không bình thường. Y cũng chỉ chủ động né tránh, tìm một chỗ ở khác cho mình.

Sau khi đăng ký xong, thì bắt đầu soát vé. Ba người đi theo đằng sau mọi người, hướng đến chỗ soát vé hoạt động.

Đỗ Nhược vừa mới đặt giấy đăng ký của mình lên bài, chợt nghe điện thoại của Tăng Nghị vang lên phía sau, ông ta liền cười nói:

- Xem ra người ở thủ đô vẫn luyến tiếc cậu đi.

Tăng Nghị cũng có chút bất đắc dĩ, xuất ra điện thoại. Vừa thấy thì là một dãy số xa lạ, biểu hiện dãy số riêng ở thủ đô. Hắn liền vội nghe điện thoại nói:

- Xin chào!

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Mạnh Quần Sinh:

- Tăng Nghị, còn ở thủ đô không?

Tăng Nghị liền mỉm cười. Tại sao ai gọi điện thoại cũng đều hỏi câu này vậy. Hắn nói:

- Chuẩn bị lên máy bay, anh Mạnh còn có gì chỉ bảo?

- Tốt rồi, tốt rồi!

Mạnh Quần Sinh có chút may mắn nói:

- Cậu đừng vội đi. Hiện tại lập tức đến chỗ tôi một chuyến.

Tăng Nghị liền từ trong hàng ngũ đợi soát vé, xua tay ra hiệu Đỗ Nhược đi trước, sau đó nói:

- Anh Mạnh, có chuyện gì mà gấp vậy?

Mạnh Quần Sinh nói:

- Đừng hỏi, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Tôi chờ cậu.

Cúp điện thoại, Tăng Nghị cười khổ:

- Cục trưởng Đỗ, thật là anh nói đúng rồi. Tôi hôm nay sợ là đi không được.

Đỗ Nhược còn có thể nói cái gì chứ, đành phải cười nói:

- Vốn là cùng nhau về lại Nam Giang, nhưng kết quả lại biến thành cậu tiễn tôi đi. Haha, khẩn trương đi đi. Mọi người ở thủ đô thật sự một lát cũng không rời cậu được.

- Ta đây đợi Cục trưởng Đỗ đăng ký xong vào trong thì tôi sẽ đi.

Tăng Nghị cười, đưa cái túi xách da của Đỗ Nhược qua, sau đó đứng ở một bên nhìn Đỗ Nhược biến mất ở chỗ đăng ký, rồi mới cùng với Từ Lực hai người trở lại đại sảnh phía sau, đón xe quay lại trung tâm thủ đô.

Khi tới trước lầu Ủy ban Cải cách, xe của Mạnh Quần Sinh liền xuất hiện ngay cổng. Y đang đứng ngoài xe hút thuốc, nhìn thấy Tăng Nghị thì liền hô to:

- Tăng Nghị, tôi đang chờ cậu, mau lên xe đi.

Tăng Nghị bước tới hai bước, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Trước lên xe đi!

Mạnh Quần Sinh vẫn không nói là chuyện gì, chỉ bảo Tăng Nghị khẩn trương lên xe.

Lên xe, Mạnh Quần Sinh nói địa chỉ, lái xe liền chạy thẳng một đường. Đại khái chạy khoảng hơn mười phút thì xe đã tiến vào trước cổng một tứ hợp viện.

Tăng Nghị lúc này mới phát hiện, nơi này cách nhà Phương Nam Quốc không xa. Hắn mấy ngày hôm trước đã đến thăm hỏi ông cụ của Phương gia là Phương Vân Thư, cũng đã đi ngang qua chỗ này. Tất cả chỗ này đều là tứ hợp viện nên rất dễ phân biệt.

Mạnh Quần Sinh xuống xe, đứng trước cửa tứ hợp viện, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cửa cạch một tiếng, một khe hở được mở ra.

- Là tôi, Mạnh Quần Sinh.

Mạnh Quần Sinh hướng bên trong cười nói:

- Chủ nhiệm Lý bảo tôi tới đây.

Cánh cửa lập tức được mở ra. Người bên trong nói:

- Là Trưởng phòng Mạnh, mau mời vào. Chủ nhiệm Lý đã nói qua trước rồi.

Lời nói tuy rất khách khí nhưng nghe không ra nửa điểm nhiệt tình nào.

Mạnh Quần Sinh lại chỉ vào Tăng Nghị nói:

- Vị này chính là bác sĩ Tăng Nghị.

- Mời vào!

Người bên trong chỉ bước ra một chân, nâng tay ra hiệu bước vào.

Tăng Nghị trong lòng có chút đoán ra. Hẳn đây là nhà của Lý Chiêu Hùng. Phương Vân Thư trước đây cũng đã từng làm ở văn phòng trung ương, hẳn sẽ ở nơi gần đây. Nơi này chắc là nơi ở của những người làm trong văn phòng trung ương.

Nếu quả thật là nhà của Lý Chiêu Hùng thì thật là tốt quá. Tăng Nghị ở thủ đô nhiều ngày, chính là muốn tìm xem có cơ hội gặp mặt Lý Chiêu Hùng hay không. Kết quả vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ai ngờ ngày hôm nay lại được dẹp đường hồi phủ. Một cuộc điện thoại của Mạnh Quần Sinh đã đưa hắn đến nhà của Lý Chiêu Hùng.

Đi vào trong sân, bên trong so với nhà của Phương Vân Thư thì lớn hơn rất nhiều. Nội khoảng sân phía trước thôi thì so với toàn bộ diện tích nhà Phương Vân Thư còn muốn lớn hơn. Nhưng bài trí trong viện có chút khác biệt. Mấy khóm mai vàng, một cái đình hóng mát, bên trong có bàn đá ghế đá. Bốn phía đình hóng mát có một cái vườn hoa nhỏ vây quanh. Hoa viên lúc này cũng không có hoa gì, trống rỗng một đống tuyết. Xem ra là người tuyết bị tan nên biến thành hình thù không ra gì.

- Mời vào bên trong!

Nhân viên công tác dẫn Tăng Nghị và Mạnh Quần Sinh bước vào trong nhà ở. Bên trong là một gian phòng khách, điều hòa không khí mở sẵn nên không khí rất ấm áp.

- Xin mời uống trà!

Nhân viên công tác bưng lại hai tách trà, đặt trước mặt hai người rồi chính mình cũng không đi, liền đứng ở một bên.

Mạnh Quần Sinh lúc này thấp giọng nói:

- Tăng Nghị, tôi thấy chúng ta nên ở chỗ này chờ cho một lát.

Tăng Nghị vâng một tiếng, mới hiểu được nhân viên công tác đứng ở chỗ này là có ý gì, là giám sát chính mình không cần đi loạn, xem loạn. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Lý Chiêu Hùng thân là Phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, chức trách khá đặc thù. Trong nhà tránh không được có một số công văn linh tinh gì đó. Nếu chính mình đi rồi, nơi này thiếu một trang giấy thì bản thân mình có miệng nhưng không giải thích được.

Nghĩ vậy, Tăng Nghị từ trong túi xách của mình lấy ra một quyển tạp chí, ngồi ở ghế sofa mà xem. Quyển tạp chí này chỉ đọc khi có thời gian rảnh. Ai biết được ở trong này cũng có tác dụng của nó.

Sắp sửa đọc xong quyển tạp chí, ngoài cửa rốt cuộc nghe được tiếng động tĩnh. Đầu tiên là tiếng một chiếc xe công vụ dừng lại, sau đó là tiếng bước chân từ ngoài cửa vào sân, tiếp đó là tới phòng khách.

Khụ khụ!

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng ho khan, sau đó cửa phòng khách được người đẩy ra, liền nhìn thấy Lý Chiêu Hùng cất bước tiến vào, trên người còn khoác một chiếc áo khoác nỉ thật dày, mặt đeo khẩu trang.

Mạnh Quần Sinh và Tăng Nghị cùng nhau đứng lên:

- Chủ nhiệm Lý.

- Ngồi đi, ngồi đi!

Lý Chiêu Hùng nâng tay chặn lại, ra hiệu hai người không cần khách khí, sau đó hỏi:

- Đến lâu chưa?

- Chúng tôi cũng vừa mới đến.

Mạnh Quần Sinh vừa trả lời, vừa tiến lên hai bước, tiếp nhận chiếc áo khoác nỉ Lý Chiêu Hùng vừa cởi ra, rồi nhẹ nhàng treo lên giá áo một bên.

- Có một văn kiện khẩn cấp phải do tôi tự mình đưa cho lãnh đạo phê duyệt. Kết quả là tôi mặc như thế này đây, sợ là đem cảm mạo lây sang cho lãnh đạo.

Lý Chiêu Hùng giải thích hai câu, rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống, đem cặp xách đặt qua một bên, lại nhẹ giọng ho khụ khụ hai tiếng.

Tăng Nghị biết Mạnh Quần Sinh mang mình tới là để làm gì. Hóa ra là chữa bệnh cảm mạo cho Lý Chiêu Hùng. Tăng Nghị có chút khó hiểu, đây cũng không phải là bệnh khó trị, cần chi phải mời mình tới chứ?

- Gần đây trời có tuyết, nhiệt độ không khí biến đổi mạnh. Người cảm mạo rất nhiều.

Tăng Nghị nói.

- Công việc rất nhiều, một giây cũng không rời khỏi được. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong.

Lý Chiêu Hùng cười, cầm lấy tách trà nóng lên uống.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Nếu Chủ nhiệm Lý tin tưởng, tôi có thể thử một lần.

- Có cái gì mà không tin chứ.

Lý Chiêu Hùng khoát tay nói:

- Kỳ thật thì nên sớm mời cậu về nhà chơi rồi. Đáng tiếc là không có thời gian. Hôm nay, bảo Quần Sinh mời cậu đến đây cũng không có chuyện gì khác, chính là muốn cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ.

Tăng Nghị cười nói:

- Kỳ thật Kiều lão chỉ là bệnh nhẹ, tôi cũng không giúp được gì.

Lý Chiêu Hùng cũng không nói gì, buông cái tách, vươn một bàn tay, chờ Tăng Nghị bắt mạch, nhưng ngoài miệng vẫn không ức chế được, lại ho khụ khụ hai tiếng. Xem ra ông ta cảm mạo khá nghiêm trọng.

Tăng Nghị thấy bộ dạng này của Lý Chiêu Hùng, trong lòng cơ bản cũng đoán được một phần. Đây là cảm mạo dẫn đến ho khan, thuộc loại chứng bệnh thông thường. Tuy nhiên, để ổn thỏa Tăng Nghị vẫn bắt mạch, nhìn bựa lưỡi rồi cuối cùng sờ trán. Lý Chiêu Hùng hơi sốt một chút.

- Vấn đề nhỏ, không cần uống thuốc.

Tăng Nghị nói:

- Chỉ cần dùng miếng gừng ngâm vào trong nước sôi, uống khoảng hai ba chén là có thể chuyển biến tốt.

Mạnh Quần Sinh lên tiếng:

- Để tôi đi làm.

Tăng Nghị lại chỉ bảo:

- Gừng phải được thái mỏng một tý, rồi cho thêm một ít đường phèn.

Mạnh Quần Sinh đều ghi tạc trong lòng, sau đó bảo nhân viên công tác đi chuẩn bị. Chưa đến một lúc sau, y liền bưng một cái khay tiến vào. Trên khay có bày sẵn một cái chén nhỏ sạch sẽ, cùng với gừng đã được cắt mỏng cộng thêm một ít đường phèn trong suốt.

Nhân viên công tác đi đằng sau trong tay còn mang theo một bình nước sôi.

- Tăng Nghị, cậu thấy nên bỏ bao nhiêu?

Mạnh Quần Sinh đặt cái khay xuống bàn, rồi bảo người cầm cái chén tới.

- Nửa chén gừng, cộng với năm viên đường phèn.

Tăng Nghị nói ra phân lượng.

Mạnh Quần Sinh mượn một cái đồ gắp, gắp gừng xắt mỏng bỏ vào trong chén, rồi nhìn vẻ mặt của Tăng Nghị. Khi thấy Tăng Nghị gật đầu, y lại gắp thêm năm viên đường phèn bỏ vào trong. Sau đó mượn bình nước sôi đổ vào.

- Như vậy là được rồi sao?

Mạnh Quần Sinh hỏi. Đây hoàn toàn khác với việc y uống canh gừng hàng ngày.

Tăng Nghị gật đầu:

- Ngâm vào nước hai phút là có thể uống được rồi.

Bên kia, Lý Chiêu Hùng nhìn thấy hết thảy những gì Mạnh Quần Sinh làm, trên mặt khẽ mỉm cười. Nước gừng cộng với đường phèn, ông ta cũng không để ý tới. Mỗi năm vào mùa đông, ông ta vẫn thường hay cảm mạo. Hơn nữa nhất định sẽ ho khan. Cảm mạo thì có thể trị, nhưng ho khan thì không thể trị dứt được trong thời gian ngắn. Bình thường phải kéo dài bảy tám ngày thì mới có thể khỏi. Có khi còn lâu hơn. Điều này xảy ra mãi nên cũng thành thói quen, cũng không trông cậy có biện pháp gì hữu hiệu.

Huống chi ông ta hôm nay tìm Tăng Nghị lại đây cũng không phải là để trị cảm mạo. Đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Ông ta vẫn còn chuyện khác để nói.

Thừa dịp ngâm trà gừng, Lý Chiêu Hùng hỏi:

- Y thuật của cậu tốt như vậy mà lại đi theo chính trị. Thật sự là có chút đáng tiếc!

Tăng Nghị cười nói:

- Vứt bỏ y theo chính trị, tôi cũng không phải là người đầu tiên.

Lý Chiêu Hùng liền mỉm cười. Đại nhân vật vứt bỏ y theo chính trị xa không nói, chỉ thời cận đại thôi cũng nhiều lắm rồi ví dụ như người cha già dân tộc Tôn Trung Sơn tiên sinh, đại văn hào Lỗ Tấn. Tăng Nghị dùng lý do này trả lời khiến người khác không phục không được. Lý Chiêu Hùng cười nói:

- Xem ra chí hướng của cậu không nhỏ.

Nói xong, Lý Chiêu Hùng cũng lại ho khan hai tiếng. Nhưng lần này có chút trầm trọng hơn. Ông ta từ trong cặp xách lất ra một cái khăn tay sạch sẽ, che bên ngoài miệng.

Mạnh Quần Sinh có chút khẩn trương, đứng ở đằng sau Lý Chiêu Hùng, chuẩn bị vỗ lưng của ông ta.

Lý Chiêu Hùng ngăn tay cản lại, sau đó ngừng ho khan, lại hỏi:

- Bác sĩ Tăng dự định khi nào trở lại Nam Giang?

Tăng Nghị lên tiếng:

- Chắc khoảng một hai ngày nữa.

Lý Chiêu Hùng hơi gật đầu nói:

- Nam Giang là một địa phương nghỉ dưỡng rất tốt. Tôi trước kia cũng đã công tác ở Nam Giang một khoảng thời gian, nên đối với Nam Giang cũng rất có cảm tình. Khi đó tôi không có cái bệnh ho khan này. Chỉ là sau khi về lại thủ đô mới bị.

Tăng Nghị thầm nghĩ Lý Chiêu Hùng lời này là có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên lại nói đến chứ? Chẳng lẽ Lý Chiêu Hùng phải điều đến Nam Giang công tác sao? Đó không có khả năng. Nam Giang cũng không phải là địa phương mà ông ta có thể từ bỏ mọi thứ ở đây, liền nói:

- Nếu Chủ nhiệm Lý thấy tiện, hoan nghênh ngài hàng năm đều tới Nam Giang để an dưỡng. Tin rằng sẽ có lợi thật lớn cho sức khỏe.

- Tiểu Tăng, cách nói của cậu là đúng, nhưng lại không phù hợp với thực tế.

Lý Chiêu Hùng bắt đầu ho khan:

- Dù sao ở đây rất bận, tôi chạy đi đâu được chứ.

Tăng Nghị còn có chút nắm bắt được ý tứ của Lý Chiêu Hùng. Lý Chiêu Hùng không có nhận lời mời của mình nhưng cũng không phản đối. Chỉ nói là cách nói của hắn không thực tế. Đây là tương đương với việc lãnh đạo đối với công tác của anh đưa ra không đủ chỗ. Nói anh không thực tế chính là muốn anh đem cái không thực tế đó biến thành sự thật.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch