Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 380: Vòng vo

Chương 380: Vòng vo





Khi tới thủ đô thì đã là đêm khuya. Gió lạnh lạnh đến thấu xương. Người vừa bước xuống máy bay thì đã bị nhiệt độ không khí của thủ đô đánh uy thế phủ đầu.

- Tôi đã an bài xong rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu sẽ ở lại văn phòng thành phố Long Sơn tại thủ đô.

Yến Trị Đạo cũng cảm thấy không khí hôm nay lạnh đến không chịu nổi, nói:

- Hôm nay đi gấp qua nên ngay cả cơm chiều cũng chưa được ăn. Chúng ta về văn phòng tại thủ đô trước, ăn món thịt dê, tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Phó chủ tịch thành phố Yến cứ về trước. Tôi tối nay còn có việc phải làm, nên khả năng sẽ không đến văn phòng tại thủ đô được.

Yến Trị Đạo sửng sốt. Mạnh Quần Sinh rốt cuộc ở trong điện thoại nói với Tăng Nghị điều gì, mà hắn lại khẩn trương đến độ ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Ông ta đành phải nói:

- Cũng được, khi đi thì dùng xe của văn phòng đi.

Hai người bước theo đám người phía trước, chuẩn bị lên xe đưa rước ở sân bay. Từ Lực ở phía sau xách những thổ sản mà Yến Trị Đạo đã chuẩn bị. Cái này cũng phải hơn một trăm cân. Tăng Nghị muốn giúp đỡ nhưng Tự Lực từ chối ngay. Y cũng không muốn vết thương của Tăng Nghị lại xảy ra vấn đề gì.

Đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu:

- Tăng Nghị, Tăng Nghị!

Ba người liền dừng bước nhìn ra bên ngoài. Cách đó không xa là một chiếc xe cảnh sát vũ trang có giấy phép. Long Mỹ Tâm không nhìn thấy Tăng Nghị, chỉ còn cách đứng bên cạnh xe, hai tay che miệng hò hét.

- Tôi đi đây!

Tăng Nghị khoát tay, nói với Yến Trị Đạo:

- Phó chủ tịch thành phố Yến, tôi có bạn đến đón rồi,

Nói xong, hắn liền tách đám người, hướng bên kia đi tới.

Yến Trị Đạo có chút cảm thán. Tăng Nghị này mạng lưới quan hệ trong quân giới dường như rất rộng lớn. Ở Vinh Thành thì có quân xe hộ tống thẳng nhập vào sân bay. Khi tới thủ đô, không ngờ còn có quân xe chờ sẵn ở sân bay. Phải biết rằng nơi này là thủ đô, nếu không có năng lực thông thiên thì làm sao có thể tùy ý tiến vào nơi này. Xem ra Tiểu Yến không nhìn lầm, Tăng Nghị lần trước đến thủ đô, hẳn là cũng được quân xe đón đi.

Nghĩ đến đây, Yến Trị Đạo giống như bị gió thổi trúng, có chút cứng ngắc, nhưng sau đó vẫn nở một nụ cười bước theo. Hạng mục sân bay của ông ta, nếu không có được sự gật đầu phê duyệt của quân đội thì sẽ không có khả năng thành hiện thực. Đây gần như là chuyện đau đầu nhất khi chạy hạng mục sân bay trong cả nước. Quyền quản chế không trung chặt chẽ nắm trong tay của quân đội. Chỉ cần có những sự kiện có liên quan thì tuyệt đối không thể tránh khỏi sự phê duyệt của quân đội.

Long Mỹ Tâm nhìn thấy trên cổ của Tăng Nghị, là đang quấn chiếc khăn choàng cổ mà cô đã tặng lần trước, lúc ấy cười rất vui vẻ, nói:

- Anh có muốn đến thủ đô thì cũng không nên gấp như vậy. Hại tôi nửa đêm phải đến đón anh. Xem gió thổi thành cái dạng gì rồi này.

Tăng Nghị cười ha hả:

- Vừa mới xuống máy bay, tôi còn cảm thấy dường như thủ đô không hoan nghênh tôi lắm. Gió bắc này giống như là muốn thổi tôi trở về. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Long đại tiểu thư, tôi lại lập tức cảm thấy thủ đô giống như mùa xuân nhiệt tình chào đón. Thế là mọi tâm tư đều tan ngay.

- Tôi nhổ!

Long Mỹ Tâm phì một ngụm:

- Không có khiếu hài hước thì cũng đừng học cách nói năng ngọt xớt của người ta. Anh đây là muốn tôi chết cóng mà.

La Cương Vĩnh vẫn đứng bên cạnh xe hút thuốc. Nhìn thấy Tăng Nghị liền giẫm lên tàn thuốc, tiến lên cười vươn tay nói:

- Tăng Nghị, chúng ta lại gặp nhau.

- La tư lệnh, xin chào!

Tăng Nghị cười bắt tay, nắm chặt tay La Cương Vĩnh:

- Như thế nào mà lại kinh động đến ngài? Điều này khiến tôi rất sợ hãi.

- Haha, đừng gọi như vậy nữa. Chỉ là Phó tham mưu trưởng mà thôi.

La Cương Vĩnh cười ha hả, nhưng cũng không quá mức sửa chữa cách gọi của Tăng Nghị. Từ sau chuyện lần trước, ông ta đột nhiên được Địch lão gọi lên núi Ngọc Tuyền gặp mặt. Điều này cũng có nghĩa là, sự việc La Cương Vĩnh được thăng lên làm Phó tư lệnh viên, cơ bản đã thành kết cục đã định. Năm ngoái đã hạ bổ nhiệm chính thức.

- Lên xe trước đi. Răng miệng gì cũng đều bị đóng băng hết rồi.

Long Mỹ Tâm dậm chân. Sân bay này thật sự rất lớn. Hơn nữa hai ngày hôm trước lại còn có tuyết, nên không khí rất lạnh. Một chút gió thổi qua giống như hàng ngàn con dao cắt vào mặt.

Yến Trị Đạo hơi có chút nôn nóng, không đợi Tăng Nghị giới thiệu, chủ động mở miệng nói:

- Tiểu Tăng, hai vị này là bạn của cậu ở thủ đô à? Rất hân hạnh được gặp mặt.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Tôi xin giới thiệu một chút, vị này là Phó chủ tịch thành phố Yến của thành phố Long Sơn, là lãnh đạo cũ của tôi. Lần này tôi cho Phó chủ tịch thành phố Yến đi nhờ xe đến đây.

- La Cương Vĩnh!

La Cương Vĩnh vươn tay, chủ động chào hỏi Yến Trị Đạo:

- Phó chủ tịch thành phố Yến, xin chào. Rất hân hạnh được gặp mặt.

- Có thể được quen biết với La Tư lệnh là vinh hạnh của tôi mới đúng.

Yến Trị Đạo rất khách khí vươn hai tay nắm chặt. Ông ta vừa rồi nghe Tăng Nghị giới thiệu, biết đây là một vị tướng quân sắp được thăng nhiệm lên làm Tư lệnh viên. Yến Trị Đạo đối với biên chế của cảnh sát có vũ trang cũng hiểu biết chút ít. Cảnh sát có vũ trang ở tỉnh thì không có Tư lệnh viên. Chỉ có Trung đoàn trưởng Trung ương thì mới có thể gọi là Tư lệnh. Vậy chỉ có thể là Thủ trưởng tổng bộ cảnh sát có vũ trang.

Yến Trị Đạo thầm giật mình. Tăng Nghị mặt mũi cũng quá lớn. Đã hơn nửa đêm rồi mà còn có thể khiến cho Thủ trưởng tổng bộ cảnh sát có vũ trang đến đón mình.

- Vị này chính là cháu của tôi, là bạn tốt của Tăng Nghị.

La Cương Vĩnh đơn giản giới thiệu Long Mỹ Tâm rồi chuyển đề tài:

- Phó chủ tịch thành phố Yến, không biết là ngài muốn tới. Thật sự là quá thất lễ. Nếu không thì chúng ta cùng chen nhau trên một chiếc xe, để tôi chở ngài một đoạn.

- Không được, không được!

Yến Trị Đạo liên tục xua tay, tuy nhiên lại đoán thân phận của Long Mỹ Tâm. Xem ý tứ của La Cương Vĩnh, dường như bối cảnh của Long Mỹ Tâm rất sâu xa:

- Đồng chí của văn phòng tại thủ đô đang ở bên ngoài. Ra ngoài rồi sẽ có xe thôi, sẽ không phiền toái La tư lệnh.

Nói xong, Yến Trị Đạo nhìn Long Mỹ Tâm cười, rồi lại nói với Tăng Nghị:

- Tiểu Tăng, nếu La tư lệnh đã đến đón thì cậu đi đi.

Tăng Nghị cười xin lỗi:

- Vậy thì chúng ta sáng mai gặp mặt. Đến lúc đó tôi sẽ tới văn phòng tại thủ đô tìm Phó chủ tịch thành phố Yến.

Nói xong, Tăng Nghị lại nói với Từ Lực:

- Đại Từ, vậy vất vả cho anh một chuyến, đưa Phó chủ tịch thành phố Yến về lại văn phòng tại thủ đô.

La Cương Vĩnh vốn tưởng rằng Từ Lực là thư ký hoặc lái xe của Yến Trị Đạo, nay nghe Tăng Nghị nói như vậy thì chỉ biết rằng mình nhìn lầm, nói:

- Khi tới thủ đô rồi, loại sự tình này tất nhiên là do người của tôi làm. Tiểu Lý.

Lái xe của La Cương Vĩnh tiến lên một bước, gót chân khẳng khái, cũng không đợi mệnh lệnh của La Cương Vĩnh, trực tiếp đoạt lấy những gì trên tay Từ Lực, vác lên trên vai bước lên xe đưa rước.

- Điều này không thích hợp, không thích hợp.

Yến Trị Đạo vội vàng ngăn cản.

La Cương Vĩnh cười nói:

- Phó chủ tịch thành phố Yến, chẳng lẽ ngay cả việc này mà cũng không cho tôi cơ hội giúp sao?

- Điều này quả thật không thích hợp!

Yến Trị Đạo sắc mặt có chút lo lắng:

- Làm phiền đến La tư lệnh rồi.

- Phó chủ tịch thành phố Yến không cần khách khí. Hôm nay thời gian cũng muộn rồi. Về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp mặt.

La Cương Vĩnh rất khách khí nói một câu, cắt ngang lời nói của Yến Trị Đạo, ý tứ là cứ như vậy mà định rồi. Tôi không có thời gian đứng nơi này khách khí với ông mãi.

Yến Trị Đạo đành phải thôi, nói:

- Nếu La tư lệnh có thời gian rảnh, tôi sẽ đến thăm hỏi ngài.

Mọi người cứ như vậy mà lên xe của mình. Tăng Nghị bước lên xe của La Cương Vĩnh. Từ Lực an vị ở vị trí lái xe, không đợi bất cứ người nào chỉ bảo, liền khởi động xe, bắt đầu hướng ra bên ngoài.

Buổi tối, ngọn đèn có chút mờ ảo. La Cương Vĩnh lúc này mới thấy rõ lái xe của Tăng Nghị, thầm nghĩ đây không phải là người tầm thường, xem ra cũng là bộ đội xuất ngũ. Thật là kỳ quái, lần trước gặp Tăng Nghị, cũng không thấy hắn có lái xe. Lẽ ra hắn không phải là người lên giọng như thế.

Khi xe tiến vào nội thành thành phố, Long Mỹ Tâm mới hỏi:

- Trương tham mưu buổi tối phải canh giữ trên núi nên nhờ tôi tới đón anh. Tối nay anh ngủ ở trong thành phố đi, ngày mai rồi lên núi.

Tăng Nghị nói:

- Xe của cô, tất nhiên là phải do cô an bài.

Long Mỹ Tâm thoáng cau mày:

- Như thế nào lại có cái tính vòng vo như thế? Bình thường anh là một tiểu lãnh đạo rất khó hầu hạ mà. Sao hôm nay lại nói như vậy?

Tăng Nghị vỗ trán, làm ra vẻ hối hận:

- Hóa ra là cô không có an bài à? Biết vậy thì tôi đi cùng với Phó chủ tịch thành phố Yến cho rồi. Ông ấy còn ai bài thịt dê cho bữa tối đấy.

Long Mỹ Tâm hận nghiến răng kèn kẹt. Mới khen một câu, tên tiểu tử này bệnh liền tái phát. Cô cắn răng nói:

- Tôi có ai bài móng heo đấy, chỉ sợ anh không dám ăn.

La Cương Vĩnh ở một bên thản nhiên cười. Ông ta biết Tăng Nghị tới thủ đô trễ như vậy, khẳng định là có chuyện khẩn cấp. Cho nên, vừa rồi ông ta vốn không muốn mời Yến Trị Đạo đi cùng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch