Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 369: Tể tướng gác cổng

Chương 369: Tể tướng gác cổng





Cách đó không xa, có một đứa trẻ đen, gầy đang ngồi chồm hổm nhìn Tăng Nghị rút ví liền đưa mắt ra hiệu.

Tăng Nghị lấy tiền nhưng không vội đưa ngay mà hỏi:

- Có phiếu không?

- Không có!

Người nọ trả lời với vẻ khó chịu.

- Từ trước tới nay ở đây chúng tôi khám bệnh đều không phát phiếu.

- Không có phiếu, ai biết anh là thật hay giả.

Tăng Nghị tiếp lời. Hắn từ nhỏ vào Nam ra Bắc dạng chữa bệnh nào mà hắn đều chưa từng gặp qua. Thấy người này như vậy, Tăng Nghị chỉ biết đó không phải là điều tốt.

Hơn một trăm người trước mắt, nói không khoa trương, đây đều là đến biếu tiền cho con trai Hoa lão. Nếu là Tăng Nghị thì hắn sẽ không vội lấy tiền trước. Điều đó chẳng khác nào giống như bọn bịp bợm giang hồ. Một bác sĩ chân chính đều có một gương mặt tiêu chuẩn. Anh thích nhìn hay không, tôi tuyệt đối không bắt ép.

- Không phải sự thật, tôi dám đứng trước phòng khám bác sĩ Hoa để thu tiền sao?

Sắc mặt của người đó thay đổi rõ rệt, hướng về phía đám người bên căn lầu hai tầng nói thúc giục:

- Mau nộp tiền, không nộp tiền thì chắc chắn là hôm nay không khám. Bệnh ngày càng nặng, ráng chịu.

Tăng Nghị liền mỉm cười, nơi này đúng là không đánh đã khai. Tôi chỉ nghi ngờ anh giả bộ nhưng không nói anh thu tiền là giả.

Tô Kiện Thuần cũng là người lăn lộn giang hồ, vừa nghe đã biết ngay là có chuyện xảy ra, trừng mắt nói:

- Cút.

Người nọ vừa nghe:

- Anh dám! Nói cho anh biết, hôm nay anh trêu chọc tôi thì ngươi cũng đừng nghĩ….

- Bốp

Tô Kiện Thuần rất dứt khoát giáng một cái bạt tai, đánh cho người nọ lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

- Muốn chết!

Tô Kiện Thuần rít qua kẽ răng, ánh mắt giận dữ.

Người nọ sau khi đứng vững không dám ngẩng nhìn Tô Kiện Thuần, ôm một bên mặt lặng lẽ rút lui. Y nhận ra hôm nay mình đã gặp phải khắc tinh.

Diệp Thanh Hạm và Thôi Ân Hi há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tô Kiện Thuần. Tính cách của vị Tô Kiện Thuần này rất nóng nảy, sao có thể đánh người sau một câu nói không hợp.

Tô Kiện Thuần cũng không giải thích, sắc mặt trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Kẻ đó là lừa bịp, lừa tiền.

Tăng Nghị mỉm cười giải thích.

Diệp Thanh Hạm và Thôi Ân Hi vẫn không tin. Sao có thể như thế, dù là to gan đến thế nào cũng không dám giả mạo nhân viên làm việc để lừa tiền.

Tăng Nghị nhìn đứa bé đen, gầy đang ngồi chồm hổm hỏi:

- Vị huynh đệ này, có tiện nói chuyện không?

Đứa trẻ liền đứng lên đi về phía Tằng Ngị nói:

- Ông anh, tính khí của anh cũng thật hung bạo. Vừa rồi, người đó là kẻ lừa tiền, nửa tiếng trước có một người phụ nữ từ ngoại tỉnh tới, không biết quy tắc khám bệnh ở đây đã hồ đồ vội vàng nộp ba trăm đồng cho anh ta. Sau đó biết là bị lừa tiền nên đã khóc toáng lên. Cô ấy lần này đi khám bệnh mang theo tổng cộng là năm trăm đồng, giờ còn lại hai trăm đồng, rồi còn phải bắt xe về nhà.

Vừa nói chuyện đứa bé vừa lắc đầu thở dài.

Tăng Nghị cười và tiến lại gần, nói:

- May mắn thôi, nếu không phải là em ra dấu thì anh cũng đã bị lừa rồi. Cảm ơn, huynh đệ!

Ở đây nhiều người như vậy, số người biết người nọ là kẻ lừa đảo hẳn không ít. Nhưng tất cả mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy, duy chỉ có vị vóc dáng nhỏ bé, đen gầy này là nháy mắt ra hiệu cho Tăng Nghị. Điều này khiến cho Tăng Nghị cảm thấy trong lòng rất có cảm tình. Mặc dù biết rõ mánh khóe của tên lừa đảo và giữa hai người không có chút quan hề gì nhưng Tăng Nghị vẫn nói lời cảm tạ chân thành tới cậu bé.

Cậu bé này vội xua tay, ngượng ngùng nói:

- Ông anh đừng trách, em cũng là người ở nơi khác tới khám bệnh, vốn cũng không quen biết. Gặp phải tình huống như vậy mà không dám đứng lên như anh. Vừa rồi anh tát hắn ta một cái, em cảm thấy rất nể phục.

- Sao có thể như vậy?

Diệp Thanh Hạm dậm châm, tức giận nói:

- Ngay cả người bệnh cũng dám lừa tiền, thử hỏi còn có lương tâm không vậy?

Thôi Ân Hi không nói câu nào nhưng trong lòng cũng cảm thấy thổn thức. Quả thật không thể ngờ tới, lòng người đúng là khó đoán. Ai có thể ngờ rằng đó là kẻ lừa đảo.

Diệp Thanh Hạm nghiến răng, oán hận nói:

- Sao anh không nói sớm, vừa rồi thật sự là quá dễ dàng cho hắn.

- Lẽ ra phải cho hắn bài học rồi mới để hắn đi.

Tăng Nghị cười cười:

- Gặp loại người như thế cũng chẳng có cách nào. Vừa rồi, chắc chắn anh ta không chỉ lừa một người phụ nữ nông thôn ngoại tỉnh. Cho dù là đưa anh ta tới đồn công an cũng không có nhân chứng. Hơn nữa bị lừa tiền cũng không đủ điều kiện để lập án. Cùng lắm là mắng anh ta vài câu hoặc là giam ba ngày. Điều đó không bằng Tô Kiện Thuần tát cho anh ta một cái, đủ để anh ta ghi nhớ.

- Ông anh, anh cũng tới khám bệnh?

Cậu bé có vóc dáng bé nhỏ hỏi.

Tăng Nghị gật gật đầu:

- Đúng vậy, vốn là muốn tới phòng khám của Hoa lão nhưng kết quả là phải đợi một tháng, người khác liền chỉ cho tôi đến đây.

Người có vóc dáng bé nhỏ thở dài nói:

- Kỳ thực phòng khám của Hoa lão và của con Hoa lão là như nhau. Cha con họ, tay nghề rất tốt, vào trong đó như nhau, ba phút, xong.

- Sao nhanh vậy?

Tăng Nghị sửng sốt:

– Có thể có hiệu quả thế sao?

Người bé nhỏ cười cười nói:

- Em bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng. Nói thế nào nhỉ? Chỉ cần ấn huyệt một cái là có thể thấy thoải mái. Đi đường có thể cản gió, sau khi trở về chỉ cần không mang vác, làm việc nặng thì có thể duy trì kết quả đó. Nhưng em là một người nông dân, không thể không làm lụng vất vả. Động một chút là lại tìm tới bác sĩ Hoa nhờ ông ấy bấm huyệt. Đây là lần thứ ba của em đấy.

- Tăng Nghị hơi hơi gật đầu. Ấn huyệt một cái lập tức thấy có hiệu quả nhưng muốn khỏi hoàn toàn thì phải day ấn thêm vài lần nữa để củng cố hiệu quả trị liệu. Thậm chí còn phải phối hợp với các biện pháp khác. Xương cốt dãn lệch có khi còn khó chữa trị hơn là bị gãy. Bởi vì dãn lệch là cả một quá trình dài cho nên muốn điều trị tốt thì phải cần có một thời gian điều chỉnh.

- Cuộn phim trên tay có thể xem một chút không?

Tăng Nghị vừa cười hỏi.

Người nhỏ bé liền đưa tấm phim X-quang cho Tăng Nghị:

- Đây, xem đi.

Tăng Nghị lấy cuộn phim ra, nâng lên xem, sau cùng nói:

- Tổn thương lưng loại này anh đã từng gặp, có một biện pháp nhỏ có thể chữa trị, không biết em có muốn thử không?

Người bé nhỏ liền nhìn Tăng Nghị:

- Ông anh, anh có hiểu biết về nắn chỉnh xương hay là anh cũng bị bệnh này?

- Xem như cả hai đều đúng đi

Tăng Nghị cười nói.

Người bé nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thử thì thử, o6g anh, nhìn anh không phải là loại người nói láo. Chỉ cần có thể chữa khỏi, thử thì thử, có gì mà phải sợ.

- Rất đơn giản, chính là tư thế, chút nữa anh có thể bảo bác sĩ Hoa nắn hoàn xương. Sau khi về nhà chịu khó, kiên trì luyện tập tư thế đó hằng ngày. Trong vòng một tháng, hiệu quả sẽ thấy rõ.

Tăng Nghị cười nói.

- Tư thế tốt, tư thế tốt.

Người bé nhỏ cao hứng, chỉ cần luyện tập mà không phải mất tiền.

Tăng Nghị vén tay áo, chuẩn bị thực hiện tư thế, vừa mới nâng cánh tay lên một chút liền cảm thấy rất khó chịu đành cười cười rụt tay lại và nói:

- Thật là ngại quá, lưng tôi mới bị thương, vị đại ca này biểu diễn một chút nhé.

Nói xong, Tăng Nghị nhìn Tô Kiện Thuần

- Tô đại ca, phiền anh thực hiện tư thế mà trước đây tôi đã chỉ cho anh.

Tô Kiền Thuần hô một tiếng rồi anh ta để ba lô xuống đất sau đó thực hiện các tư thế, không ngừng hoạt động. Nhìn điệu bộ vặn vẹo khá vụng về.

Mọi người chung quanh nhìn sang bên này, vẫn là thái độ làm ngơ, chỉ cho là những người bệnh đang truyền kinh nghiệm với nhau.

Người nhỏ bé bắt chước vài cái rồi nói:

- Cái này thật giống với con gấu.

Tăng Nghị cười nói:

- Chúng ta bình thường hay nói mình là lưng hùm vai gấu. Lưng hùm vai gấu chính là lưng cứng như sắt. Em nếu chịu khó kiên trì luyện tập tư thế đó, nhất định sẽ khỏi hẳn bệnh.

- Rất thú vị, rất thú vị

Người bé nhỏ nói.

- Về nhà em nhất định sẽ luyện tập thử xem thế nào.

Tăng Nghị nhận thấy người nhỏ bé là người tốt nên mới dạy cậu ta biện pháp đó. Nhìn người nhỏ bé tập xong hắn chỉ nói:

- Nơi này nhiều người như vậy, không thấy có người ra sắp xếp. Em cứ đứng đằng sau như vậy thì bao giờ mới tới lượt?

- Có sắp xếp theo lượt đó.

Cậu ta chỉ đám đông phía trước nói:

- Nhìn thấy không, gọi theo số đó.

Tăng Nghị nhìn theo hướng cậu ta chỉ, phát hiện trên bậc thềm trước mặt có một người đàng ông béo đang ngồi tựa vào hai thanh vịn của chiếc ghế, trên tay cầm khúc gậy đung đưa.

- Bên trong có mười người vừa vào, một chút nữa mười người đó khám xong anh ta sẽ gọi số khác.

Người nhỏ bé nhìn Tăng Nghị nói:

– Quên mất, đây là lần đầu tiên anh tới, chắc không gọi điện thoại hẹn trước, phải không? Vậy hôm nay có thể anh sẽ không được khám rồi.

- Còn phải gọi điện thoại hẹn trước hả?

- Đúng vậy, phải gọi điện thoại hẹn trước, nói tên của anh. Như vậy mới có thể sắp xếp thứ tự được. Sau đó anh ta sẽ nói cho anh biết khi nào đến lượt anh vào khám. Khi gọi đến tên anh thì anh mới có thể vào khám được.

- Vậy hôm nay tôi đến chẳng phải là phí sao?

Người nhỏ bé ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu không, anh ra chỗ người sắp xếp kia và thương lượng xem hôm nay có thể khám không?

Đang nói chợt nghe phía trước có thanh âm vang lên. Cửa chống trộm đằng sau chiếc ghế tựa được mở ra, một ông cụ cầm tấm phim X-quang đi ra. Trên khuôn mặt toát lên sự thoải mái, nhẹ nhàng. Xem ra chính là người vừa vào nắn chỉnh xương. Đúng là rất hiệu quả.

Theo sau, có hai người phụ nữ trung niên cùng bước ra, trên tay cũng cầm tấm phim X-quang, thần sắc vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Sau khi họ bước ra, cửa phòng liền đóng lại.

Khụ

Người đàn ông trung niên béo ngồi trên ghế tựa hắng giọng, để cây gậy sang bên cạnh và cầm một tờ giấy đọc:

- Vương Tiếu Sơn, có không? Vương Tiểu Sơn.

Giọng nói kéo dài, giống như là thái giám tuyên chỉ trong các vở kịch truyền hình. Đằng sau sự lười biếng đó là vẻ kiêu ngạo, khinh thường. Một sự ngang tàn, vênh vênh tự đắc và hất hàm sai khiến.

Sau khi gọi hai lần không ai lên tiếng, anh ta đọc tiếp:

- Trương Thái Phượng, Trương Thái Phượng có tới không?

Một giọng nữ cất lên:

- Tới đây, tới đây

- Đứng lên phía trước.

Cây gậy trên tay người đàn ông quay một vòng trên bậc cầu thang, sau đó “keng” một tiếng.

Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng mang tấm phim X-quang bước lên bậc thang, đi về phía cánh cửa chống trộm đang đóng chặt.

- Này, tai nghe không tốt hả?

Người đàn ông béo lập tức cầm cây gậy trên tay đâm vào lưng người phụ nữ áo hồng.

- Có muốn bác sĩ Hoa khám bệnh cho không? Nhân tiện tới phòng khám phía trước kiểm tra tai đi nhé. Tôi đã cho phép cô vào chưa hả?

Người phụ nữ áo hồng ngẩn người, ngập ngừng hỏi:

- Tôi tưởng đọc đến tên là có thể vào?

- Tai đẹp như vậy mà không nghe thấy là chưa được vào à?

Người đàn ông béo lừ mắt:

– Mọi người ở đây đều có thể nghe rõ tôi nói, còn cô cố tình không nghe phải không? Tôi nói là đứng im một chỗ.

Nói xong, người đàn ông béo “A” một tiếng, lập tức có tiếng gọi:

- Người tiếp theo

Người phụ nữ áo hồng dường như rất tức giận nhưng vì phải cần bác sĩ Hoa chữa bệnh nên đành im lặng quay về chỗ đứng.

- Mắt cũng không tốt, phải không?

Người đàn ông béo lại cầm cây gậy chọc xuống đất:

- Tôi nói là đứng nơi đây. Tôi nói cô không nghe thấy, không nhìn thấy phải không? Cái gì cũng đều không rõ đã chạy ra ngoài, rất nguy hiểm đó. Ở nhà cô muốn thế nào cũng đươc nhưng ở phòng khám của bác sĩ Hoa cần phải nắm rõ, nghe chưa?

Người phụ nữ áo hồng vô cùng tức giận. đi làm, nghe sếp mắng cũng không khó chịu như thế này. Tuy nhiên vẫn cố nhịn, đáp:

- Rõ rồi!

- Rõ thật chưa? Nếu rõ rồi thì bước đến đây đứng.

Cây gậy trên tay người đàn ông béo lại lần nữa chọc chọc xuống đất.

Tăng Nghị hơi nhíu mày, người đàn ông đó đúng là cáo mượn oai hùm nhưng có phần hơi quá đáng. Căn lầu hai tầng có một lối đi rộng có thể làm lối trược patin được mà chỉ có mình y đứng, còn lại sắp xếp cho mọi người đứng ở bậc cầu thang chật hẹp.

Diệp Thanh Hạm tức giận chửi:

- Thật là quá quắt!

Người phụ nữ trung niên đứng ở chỗ người đàn ông béo giơ gậy chỉ, thấy vậy người đàn ông béo tỏ vẻ hài lòng nói:

- Cô như vậy có phải là tốt không? Nghe rõ, nhìn rõ, không để sơ suất như vừa rồi.

Người đàn ông béo đang nói thì xuất hiện ông lão đầu tóc bạc phơ, trên tay cầm bao đựng phim, loạng choạng bước lên cầu thang.

Người đàn ông béo liền chỉ cây gậy về phía ông lão, quát:

- Ông làm gì ở đây? Lùi về phía sau, lùi lại. Ai cho phép ông lên?

- Tôi là Vương Tiểu Sơn

Ông lão cười cười:

– Đến tên tôi rồi.

- Ông là Vương Tiểu Sơn

Người đàn ông béo tỏ vẻ khó chịu với điệu cười quái dị:

- Ông không hiểu tình hình ở đây à? Gọi cả nửa ngày rồi mà không thấy đâu. Nghe đã không rõ lại còn không hiểu. Có muốn cùng Trương Thái Phượng đứng phía trước đợi số không?

Ông lão không hề tỏ ra tức giận mà còn cười cười:

- Cao tuổi rồi, đi đứng không tiện.

- Nói sớm đi đứng không tốt tôi qua giúp ông một phen. Ông xem cả một đoàn người bị trì hoãn.

Người đàn ông béo nói với vẻ mặt không có chút vui vẻ:

- Người ở đây thật sự là không có chút trách nhiệm. Tại sao người nào cũng yên tâm để ông ta đi vậy?

Nói xong, cây gậy lại chỉ xuống đất:

- Đứng đây!

Diệp Thanh Hạm tức giận tiến lên phía trước. Tất cả mọi người ở đây đều là người đến khám bệnh, không thể để hắn ta nhạo báng được.

Tăng Nghị liền giơ tay kéo Diệp Thanh Hạm lại, lắc lắc đầu nói:

- Để bệnh nhân vào xem bệnh trước đi đã.

Diệp Thanh Hạm dậm chân tức giận. Cô có tinh thần trọng nghĩa nhưng kinh nghiệm xã hội không thể bằng Tăng Nghị.

- Lúc này, cô tiến lên chỉ trích tên béo chỉ làm gián đoạn buối khám bệnh. Người bệnh ở đây không những không cảm thấy cô tức giận vì họ mà ngược lại còn trách cô làm cho họ bị chậm trễ thời gian khám bệnh, là lo chuyện bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Thôi Ân Hi ở bên cạnh vừa quay sang thì nhìn thấy Tăng Nghị đang túm tay Diệp Thanh Hạm, trong lòng có chút khó chịu, liền quay mặt đi.

Người đàn ông béo gọi thêm mấy người nữa. Mỗi người lên hầu như đều bị y trách móc mấy câu, sau đó mới cho bước lên bậc thang.

Qua một hồi lâu, đoán rằng người ở phía trong đã khám bệnh xong rồi, người đàn ông béo gõ cây gậy cộc cộc vào cửa phòng chống trộm lập tức cửa phòng bật mở:

- Vào đi, còn đứng đấy làm gì? Lại không nghe thấy phải không? Thật là khổ mà!

Đợi sau khi mười người vào, người đàn ông béo lấy cây gậy đóng cửa phòng chống trộm. Sau đó y lại ngồi lên ghế tựa lắc lư.

- Tiếp theo là đến lượt tôi rồi.

Người bé nhỏ nói:

- Ông anh, anh vào thương lượng một chút xem có thể khám hôm nay không. Người đó là thân cận của bác sĩ Hoa, không nên đắc tội. Anh hãy kìm nén cơn giận lại xếp hàng sẽ tốt hơn.

Tăng Nghị cười nhạt, quay mặt bước đi.

Người phụ trách gọi tên, tất cả đều ngang ngược, ngạo nghễ. Tăng Nghị hôm nay không muốn học hỏi nhưng cũng phải mở mang kiến thức thêm một chút. Vị con của Hoa lão này rốt cuộc có năng lực ghê gớm như thế nào?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch