Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 357: Tập kích sau lưng

Chương 357: Tập kích sau lưng





Khi tới công viên chợ đêm, Tăng Nghị dừng xe lại bên ngoài. Hai người chậm rãi hướng vào bên trong.

- Nơi này buổi tối rất náo nhiệt, chẳng những có thể ăn các món ăn vặt, mà còn có thể tản bộ ven sông. Thậm chí có thể ca hát.

Tăng Nghị cười giới thiệu:

- Tôi có người bạn, trước đây cũng hay hát ở trong này.

Nói tới đây, Tăng Nghị đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng ra cổng công viên, trên mặt có chút thần sắc kỳ quái.

Thôi Ân Hi theo tầm mắt của Tăng Nghị nhìn qua, phát hiện đều là những người đi đường bình thường, còn có một hàng thủ công mỹ nghệ, cũng chẳng có gì đặc biệt, liền nghi hoặc hỏi:

- Bác sĩ Tăng, nhìn gì vậy?

Tăng Nghị lắc đầu, xoay người lại,

Thôi Ân Hi cười một tiếng, đi theo phía sau Tăng Nghị, nói:

- Có phải là gặp người quen hay không? Tôi cũng thường xuyên có loại ảo giác này.

Tăng Nghị cười, cũng không giải thích. Hắn vừa rồi không có quay lại phía sau để xem, như thế nào lại có khả năng dùng cái ót để nhìn người quen chứ. Chỉ có điều, trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy từ xa có người nhìn chằm chằm chính mình. Không phải là cảm giác người quen, mà là một loại cảm giác bị tập trung. Cho nên hắn mới dừng bước, trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại có cảm giác này.

Vinh Thành là thành phố không có mùa đông. Lúc này nhiệt độ không khí thấp hơn một chút, nhưng chợ đêm vẫn ồn ào náo nhiệt như trước. So với trong mùa hạ nóng bức, người cũng không có giảm đi nhiều. Năm ba ngươi một bàn, uống bia ăn thịt nướng, nghe nhạc rất là thích ý.

- Nơi này quả nhiên rất náo nhiệt.

Thôi Ân Hi cười:

- Trong bầu không khí như thế này, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Khó trách Phương Thần Doanh lại đề cử cho tôi các món ăn vặt ở Vinh Thành.

Tăng Nghị cùng với Thôi Ân Hi tìm được một cái bàn nằm ở vị trí không tồi, ngay giữa trung tâm của mười gian hàng ăn uống. Hắn nói:

- Thôi tiểu thư muốn ăn gì thì cứ gọi.

Thôi Ân Hi nhìn bốn phía cửa hàng nhiều như vậy, nhỏ giọng hỏi:

- Những cửa hàng này đều có thể gọi sao?

Tăng Nghị gật đầu:

- Có thể gọi.

Thôi Ân Hi có chút bất ngờ. Cô trước kia chưa từng ăn qua ở chợ đem, lại hỏi:

- Sau khi ăn xong không sợ tính tiền sai sao?

Tăng Nghị cười ha hả, thầm nghĩ Thôi Ân Hi lo lắng hão huyền rồi.

- Không đâu, bàn là xài chung. Nhưng đồ ăn của mỗi cửa hàng là khác nhau. Bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ mình ăn món gì. Cô cứ xem nơi này là căn tin của trường đại học thủ đô là được.

Thôi Ân Hi cười ngượng ngùng. Căn tin trường đại học thủ đô cũng tương tự như thế này. Cô nói:

- Xem ra là tôi lo lắng vô cớ rồi.

Tăng Nghị cười ha hả, nói:

- Cô muốn ăn cái gì, để tôi gọi giùm cho cô.

Thôi Ân Hi nhìn xung quanh, có chút dường như không có chủ ý, nói:

- Tôi nơi này không có quen thuộc, anh cứ gọi đi. Tôi không có ăn kiêng.

- Vậy thì để tôi gọi.

Thôi Ân Hi gật đầu:

- Được, vậy làm phiền anh.

Tăng Nghị khoát tay chặn lại, đứng dậy nói:

- Khi ăn cơm không cần phải khách khí như vậy, bằng không tôi sẽ bị nghẹn mất.

Nói xong, Tăng Nghị dạo qua xung quanh một vòng, rồi gọi một số món ăn như thịt nướng, rau trộn, cùng với loại thức uống nóng đặc biệt ở Vinh Thành.

Thịt nướng rất nhanh được mang lên, như thịt thỏ nướng, cá nướng, nấm nướng….

Tăng Nghị đem đĩa thịt nướng đẩy tới trước mặt Thôi Ân Hi, cười nói:

- Nếm thử chút xem. Thịt nướng này hoàn toàn khác với thịt nướng ở Hàn Quốc đấy. Rất đặc sắc.

Thôi Ân Hi hơi hạ thấp người xuống, cười nói:

- Tôi đây xin hoạt động trước.

Thịt nướng Hàn Quốc được phết tương lên rồi mới đem đi nướng. Còn ở Vinh Thành này thì chủ yếu là nướng trước. Trong quá trình ướng mới cho gia vị vào, rồi dùng hỏa lực khiến cho hương khí và hương vị từ từ ngấm vào trong miếng thịt. Vừa tăng vị lại vừa xóa mùi, cho nên khẩu vị hoàn toàn khác nhau.

Thôi Ân Hi nếm thử một phen, khá vừa ý với thịt thỏ nướng và cá nướng. Đây chính là món ăn đặc sắc ở Vinh Thành, hoàn toàn chẳng giống với những nơi khác trong cả nước. Nhìn bên ngoài thì không thể nào thu hút, thậm chí còn bị cháy đen. Nhưng khi dùng đũa để lật ra, thịt bên trong cực kỳ ngon. Hương khí bốn phía. Sau khi ăn một miếng, hương vị lưu lại tận răng. Thật sự là một cảm giác hưởng thụ.

Lúc này, tại khu trung tâm chợ đêm lại có ca sĩ lên đài biểu diễn. Thôi Ân Hi nghe xong, lại nói:

- Anh ấy đàn ghi ta rất lợi hại.

- Sân khấu ở đây rất có tiếng. Những ca sĩ hiện giờ nhiều người cũng từ đây ra.

Tăng Nghị nói.

Thôi Ân Hi liền mang theo vài phần sùng kính:

- Khó trách, anh vừa rồi nói có người bạn làm ca hát ở đây. Hiện tại người đó cũng trở thành ca sĩ sao?

Tăng Nghị lắc đầu:

- Rất nhiều người ở đây ca hát, nhưng cũng chưa chắc sẽ làm ca sĩ. Cho nên, bạn của tôi hiện tại không phải là ca sĩ.

- Thế thì thật là đáng tiếc!

Thôi Ân Hi nói. Với hoàn cảnh sống của cô, rất khó hiểu được Diệp Thanh Hạm vì sao mà đến nơi này ca hát.

Tăng Nghị cười nói:

- Vì sao lại tiếc nuối chứ? Mọi người đi hát, không nhất thiết phải trở thành ca sĩ. Mà ca sĩ thì cũng không quy định phải có tiêu chuẩn tài năng chuyên nghiệp thì mới được ca hát.

Thôi Ân Hi nhất thời không hiểu được ý tứ của Tăng Nghị. Tuy nhiên, người đàn ghi ta kia sau khi đàn xong, một người đàn ông trung niên mập mạp nhảy lên sân khấu, tiếp nhận micro thì cô liền hiểu được.

Nhiệt độ không khí lúc này lạnh xuống vài độ. Khi người đàn ông trung niên kia nhảy xuống sân khấu thì người ăn thịt nướng đều gọi người phục vụ của quán lại, muốn đem thịt nướng của mình nướng lại cho nóng một chút.

Lạnh vô cùng!

Thôi Ân Hi nhìn Tăng Nghị, hai người vẻ mặt đều rất kỳ quái. Cuối cùng là cất tiếng cười to,

Sau khi ăn xong các món nướng, Tăng Nghị cùng với Thôi Ân Hi đi tản bộ vùng ven sông. Trên đường gặp món gì ngon cũng đều nếm thử.

Thôi Ân Hi hứng trí rất cao. Công viên Giang Tân lúc này người tản bộ cũng rất nhiều. Người thì tập thể dục, người thì hát, người thì nói chuyện. Rộn ràng nhốn nháo bốn phía. Khi đến cuối công viên, người đi đường cũng ít dần.

Tăng Nghị nhìn đồng hồ nói:

- Ngày mai cô còn phải lên máy bay, không thể đi tiếp được nữa. Bằng không thì chúng ta quay về.

Thôi Ân Hi cười gật đầu:

- Cảm ơn anh. Tối nay tôi thật sự rất vui, vô tình lại đi xa như vậy.

- Vui vẻ là tốt rồi.

Tăng Nghị liền dẫn Thôi Ân Hi trở về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Khi đi qua ngọn đèn đường thứ nhất, Thôi Ân Hi đột nhiên nói:

- Bác sĩ Tăng, dây giày của anh sút rồi kìa.

Tăng Nghị cúi đầu nhìn thấy, cũng không biết dây giày của mình sút ra từ lúc nào. Chính mình không ngờ lại không có phát hiện.

Thôi Ân Hi thản nhiên cười, lộ ra mấy cái răng trắng ngần, sau đó tự nhiên ngồi xổm xuống, nói:

- Để tôi giúp anh cột lại.

Tăng Nghị khẩn trương ngăn lại:

- Không cần đâu, tôi tự mình làm được rồi.

Nói xong, Tăng Nghị ngồi xổm xuống ven đường, bắt đầu cột lại dây giày của mình.

Tăng Nghị khi ngồi xuống cũng không để ý chỗ mình ngồi, sau đó mới phát hiện trước mặt là một cái thùng rác inox. Tuy nhiên, hắn cũng không di chuyển sang chỗ khác, khẩn trương cột lại dây giày. Thôi Ân Hi đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn Tăng Nghị cột lại dây giày, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, giống như là đang thưởng thức một sự vật rất đáng yêu.

- Bác sĩ Tăng, có chuyện tôi muốn nói với anh.

Thôi Ân Hi đột nhiên nói.

Tăng Nghị cúi đầu cột dây giày nói:

- Cô cứ nói.

Thôi Ân Hi hít vào một hơi rồi nói:

- Tôi quyết định, sang năm Viện y học Nam Vân được xây dựng, tôi sẽ đến Vinh Thành….

Còn chưa nói xong, Thôi Ân Hi đột nhiên mở to hai mắt. Cô ấy vốn Tăng Nghị đang ngồi trên mặt đất cột dây giày, nhưng trong chớp mắt đã nhảy lên, mở ra song chương, hướng chính mình đánh tới.

Á….

Thôi Ân Hi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tăng Nghị một phen ôm vào lồng ngực, sau đó hai người cùng nhau ngã vào bụi cỏ ven đường.

Phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái thùng rác bằng inox trước mặt Tăng Nghị đột nhiên bị đá văng:

- Chó chết, tiểu tử này trốn nhanh phết. Mau bắt lại cho tôi.

Một thanh âm khàn khàn hô lên, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, giống như là có không ít người từ bên kia chạy tới.

Thôi Ân Hi quay người lại, nhìn thấy một gã đầu trọc khóe mắt có sẹo, trong tay nắm một cây côn dài hai thước, hướng bên này chạy nhanh tới, chặn ngay đường Tăng Nghị.

Á! Thôi Ân Hi sợ hãi kêu lên một tiếng.

Cây côn bay tới rất nhanh, không để cho Tăng Nghị có bất luận một cơ hội đứng dậy nào. Cây côn còn quét qua Thôi Ân Hi vài phần. Tăng Nghị quyết định thật nhanh, cắn răng một cái, đem Thôi Ân Hi đẩy qua bên cạnh, sau đó thân mình lách qua, nghiêng người, dùng tấm lưng rắn chắc hứng một côn, lập tức một chân quét ra, đem gã côn đồ kia đá ngã lăn xuống đất.

Không đợi tên côn đồ ngồi dậy, Tăng Nghị xoay người ngồi xổm, một quyền đập xuống.

Bốp một tiếng.

Răng của gã côn đồ bay ra mấy cái. Trên không trung bay ra thành một đạo vòng tròn, sau đó rơi vào trong bụi cỏ. Gã côn đồ vừa mới nhổm dậy được nửa thân mình, liền thẳng tắp nằm xuống đất không nhúc nhích. Quả nhiên là bị đánh đến hôn mê.

Tăng Nghị cầm lấy cây côn, quay người đánh ngay vào một gã đang xông tới, rồi lập tức nhanh chóng bảo hộ Thôi Ân Hi ở sau lưng.

Hai người vừa mới đứng vững, đã bị mười gã thanh niên trai tráng cầm côn trong tay bao vây.

Thôi Ân Hi bị sự cố thình lình làm cho sợ hãi. Tuy rằng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng hai tay không tự chủ được, ôm lấy phía sau lưng Tăng Nghị.

Tăng Nghị không kìm nổi giật mình, bởi vì phía sau lưng rất xót.

- Các người là ai?

Tăng Nghị hỏi một câu, trong lòng lửa giận vạn trượng. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm. Gã côn đồ kia đánh trúng một côn vào lưng Tăng Nghị, rồi thẳng xuống đầu. Nếu Tăng Nghị chậm một giây thôi, thì đầu hắn đã trúng phải một côn này. Lúc này gã côn đồ kia khẳng định là bị thương nặng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch