Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 346: Rơm rạ thần tiên

Chương 346: Rơm rạ thần tiên





Cha mẹ của đứa bé đứng trước ống kính la mắng:

- Đám phóng viên vô lương tâm các người, vì muốn đăng tin, làm cho tôi đến đây chữa trị, bây giờ còn chụp hình. Bố đây để cho các người chụp….

Nói xong, ba mẹ của đứa bé liền đến đánh người chụp hình, nhưng lập tức bị bảo an ngăn lại.

Người chụp hình và trưởng đoàn đều hoang mang rút lui, trong bụng nghĩ đây là loại người gì vậy chứ? Vừa rồi rõ ràng là nói tôi cầu xin chuyên gia Trần ra tay giúp, nếu không phải thế thì chuyên gia Trần đã sớm cầm tách đi rồi.

Tăng Nghị hỏi một câu ngắn gọn, đợi làm rõ mọi chuyện, rồi nói:

- Cãi cái gì mà cãi, đứa bé tỉnh lại rồi!

Hô lên một tiếng, liền thu hút sự chú ý đến tất cả mọi người có mặt ở đó. Cha mẹ của đứa bé cũng quên đi chuyện mình đang liều mạng với ai, vội vàng chạy đến để xem tình hình của con mình.

Tăng Nghị liền mở hòm y ra, rút ra một cây kim châm, ngẫm nghĩ một chút rồi cảm thấy không hay cho lắm. Dù sao thì đây cũng là bệnh nhân của Trần Thuyết Phong. Hắn liền cất cây kim châm vào, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, mở chiếc nắp cao su ra, sau đó đặt lên mũi của đứa bé, dùng tay phẩy phẩy, làm cho mùi bay vào.

Không đầy mười giây liền nghe tiếng của đứa bé, mũi đã có hơi thở, biểu hiện rất rõ, đây là hồi tỉnh lại.

Tăng Nghị nhét nắp bình lại, cũng có chút nóng giận nói, giáo huấn:

- Hai người làm như thế là sao vậy hả? Đã không tin lời nói của bác sĩ, thì đến đây làm gì? Có biết là lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không? Đứa trẻ này nếu như bị ai đó đụng tay vào người, khí huyết lên không được, thì có thể là sẽ dẫn đến tử vong rồi. Tôi nói với anh biết, đó là tự hai người hại chết con của mình.

Trần Thuyết Phong không có biểu hiện gì, ông ta đối với tình huống ra tay của mình rõ như lòng bàn tay. Có thể nói là nắm rất chắc phần thắng trong phương pháp trị liệu. Điều làm cho ông tò mò chính là động tác rút kim châm của Tăng Nghị lúc nãy, cùng với bình thuốc nhỏ. Trần Thuyết Phong khí bó xương cho người ta, trường hợp này đã từng gặp qua. Bởi vì ông ta đối với việc dùng thuốc và kim châm chưa có nghiên cứu qua, ở trường hợp thông thường, chỉ có thể ngồi chờ bệnh nhân tỉnh dậy.

Lúc nhìn thấy hành động của Tăng Nghị, trong bụng ông đã có dự tính rồi. Nếu như có thể thọ giáo Tăng Nghị và tuyệt chiêu làm tăng tốc hồi phục khí huyết lưu chuyển, vậy thì từ nay về sau không phải xảy ra những cảnh xấu hổ như thế này rồi.

Sau khi đứa bé này thở hổn hển mấy hơi, cơ thể có cử động nhẹ một chút, lập tức mắt bắt đầu mở, có thể nhìn qua nhìn lại được, có vẻ như là không hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

- Có nhìn thấy không? Cổ của đứa bé đã chuyển động được rồi!

Trợ lý của Trần Thuyết Phong nói

Cha bẹ của đứa bé nhìn, quả nhiên là như thế. Lúc này đứa bé nằm ở trên mặt đất nhìn qua nhìn lại, không giống như lúc trước chỉ có thể nheo mắt, ánh mắt có thể chuyển động cùng với hướng của cổ, hơn nữa không còn trợn trắng mắt nữa chứ.

- Còn nhìn cái gì nữa, hãy mau xin lỗi chuyên gia Trần đi!

Người thợ chụp hình như phát hoả lên, lúc này liền quát to:

- Là người kiểu gì không biết, chuyên gia Trần đã sớm nói như thế rồi, nếu không tin thì đừng có trị.

Ba mẹ của đứa bé lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng, xao xoa tay bước về phía Trần Thuyết Phong:

- Bác sĩ Trần, lúc nãy tôi… tôi vì lo lắng quá nên suy nghĩ không thấu đáo, có điều gì mạo phạm xin bác sĩ hãy thứ lỗi cho. Tôi thật sự rất cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ là cha mẹ tái sinh của con chúng tôi, tôi xin tạ tội trước bác sĩ, tôi cuối đầu trước ngài……

Trần Thuyết Phong khoát tay chặn lại:

- Không sao rồi phải không?! Không có vấn đề gì nữa thì tôi đi. Cứ để cho đứa bé nằm trên mặt dất thêm một chút nữa rồi hãy đi.

Nói xong, Trần Thuyết Phong quay đầu bước đi. Để náo loạn như lúc nãy, ông cảm thấy một chút cảm giác thành tựu trong việc cứu người làm niềm vui cũng không có.

Cha mẹ của đứa bé đến chặn Trần Thuyết Phong, với một vẻ mặt vô cùng xấu hổ, nói:

- Bác sĩ Trần, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội xin lỗi và cảm ơn. Lúc nãy chúng tội thật sự là quá khốn nạn……

Ba mẹ đứa bé thật sự rất xấu hổ. Nếu như đi phẫu thuật ít nhất phải tốn đến hai trăm ngàn, mà còn để lại di chứng về sau. Nay chỉ tốn có hai mươi tệ người ta đã giúp mình trị khỏi rồi. Lúc nãy mình còn uy hiếp đe doạ người ta, thật là có còn là người nữa không?

Trợ thủ của Trần Thuyết Phong bước lên đưa tay ra, ngăn chặn ba mẹ đứa bé lại, nói:

- Chuyên gia Trần còn có việc rất quan trọng cần phải giải quyết, không có thời gian đề nhận lời cảm ơn của anh đâu, dừng chân lại đi.Cha mẹ của đứa bé liền khóc:

- Xin hãy cho tôi một cơ hội đi, nếu không thì chúng tôi cả đời này lương tâm bất an rồi!

Trợ lý không một chút nhượng bộ, bên này Trần Thuyết Phong dưới sự bảo vệ của nhân viên bảo an, đã nhanh bước vào thang máy, đợi của thang máy vừa đóng người trợ lý mới nói:

- Đúng là chưa từng gặp ai như các người.

Nói xong nahnh bước cùng đi lên phía trên.

Tăng Nghị thu dọn xong hòm y của mình, nhìn thấy dáng vẻ của ba mẹ đứa bé cũng lắc đầu. Rất nhiều người kỳ thực là không tin vào trung y, xem trung y như là liệu pháp thảo mộc cuối cùng, xem bác sĩ trung y như là ngọn đèn thần vạn năng, thế là Trung y trở thành một hành vi độ thế của thần linh. Người ta xem trung y, xem không phải là xem y thuật của trung y, mà là xem nó linh nghiệm hay không.

Linh nghiệm rồi, đó cũng chính là một may mắn, không linh nghiệm thì trung y chính là gạt người.

Vấn đề là, ai cũng sẽ đem cái hư không mờ ảo của “giới thần linh” làm biện pháp giải quyết vấn đề, trở thành một loại niềm tin phó thác, là “việc của con người, lại trông đợi vào ông trời.” mà thôi.

Bên ngoài khách sạn lúc này lại có tiếng cấp cứu, Tăng Nghị liền thở dài một tiếng, lại đi lên lầu. Đây mới là hiện trạng Trung y thật sự!

Buổi tối hôm đó, đài truyền hình Vinh Thành phát sóng câu chuyện Trần Thuyết Phong chữa bệnh.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, cổng lớn của khách sạn Thanh Giang liền chen chúc đông người. Ở đại sảnh đã ngồi kín hết, đều là những bệnh nhân xem tin tức mà đến, muốn gặp các chuyên gia để chẩn đoán bệnh tình, tiện thể xem xem có bắt được số hay không.

Đa số những ký giả và những đội ngũ chụp hình khác của Vinh Thành, cũng đến nơi này, chuẩn bị chụp cái đầu đề.

Người hôm nay tiếp chấn là Lưu Phong Kiệt và Trương Thanh Lai. Một là tông sư châm cứu đương đại, một là “Trương Tam Tề” rất có tiếng, cũng rất nhanh nhẹn. Sau một hồi thương nghị với nhau, cả hai quyết định hôm nay tiếp chấn mười số, nhưng nhiều hơn mười số thì tuyệt đối không được. Đi châm, bắt mạch, không giống với bó xương. Bó xương nổi tiếng là nhanh. Hôm qua Trần Thuyết Phong bó xương cho đứa bé, nhanh đến mức không thể phản ứng kịp, bó xương đã kết thúc rồi.

Hơn nữa bác sĩ cũng không phải là mình đồng da sắt, cho dù là sức khoẻ có tốt đến như thế nào đi nữa thì cũng phải có lúc mệt mỏi. Giả như mười phút có thể chẩn đoán được một bệnh nhân, nếu như lấy sáu mươi số thì cần mười tiếng đồng hồ, trong đó nếu gặp phải một trường hợp phức tạp thì lại càng thêm chậm.

Nhân viên công tác của cơ quan, lấy ra tấm poster của chuyên gia lớn đặt ở đại sảnh, phía trên ghi rất rõ sự sắp xếp chẩn đoán của mỗi một vị chuyên gia, cùng với phương hướng chuyên gia chủ trị, để cho mọi người căn cứ bệnh tình của mình mà lấy số, để tránh việc lãng phí thời gian của mình, mà còn bỏ lỡ cơ hội của người khác.

Đối với những bệnh nhân không lấy được số, những nhân viên công tác của cơ quan cũng lấy thời gian và địa điểm mà những vị chuyên gia này ngày thường toạ chấn thông báo cho biết. Nếu ở Nam Giang trị không được, thì sau khi các chuyên gia này trở về, có thể đến bệnh viện hoặc phòng khám nơi chuyên gia làm việc để tiếp nhận trị liệu.

Nhưng nhất định là mọi người hôm nay rất mong sẽ lấy được số. Đừng nói số của chuyên gia khó lấy, thậm chí phải sắp xếp đến nửa năm. Cũng không nói là phí bốc số đắt, Trần Thuyết Phong bình thường một số là hai ngàn tệ. Điều quan trọng là mình mang nỗi đau bệnh tật đi xa ngàn dặm, làm gì thuận tiện bằng việc khám bệnh như ở nhà chứ.

Nhưng mà, thực tế là, trong số những người đến đây, đại đa số là không bốc được số. Hơn nữa chuyên gia cũng không thể ở lại đây mà đều trị hết từng bện nhân một được. Người bệnh trên thế giới này, làm sao mà có thể trị được hết, mỗi ngày đều có người bị bệnh!

- Ai nói làm trung y không có tiền đồ? Tôi thấy những thầy thuốc trung y tốt là quá ít rồi!

Xem ra có rất nhiều người mang đầy hy vọng đến đây, cuối cùng vì lấy không được số mà phải trở về. Hoàng Xán thở dài một tiếng.

- Đúng vậy!

Tăng Nghị gật đầu, thì ra ông đối với tình hình của Học viện y học lại có một tâm huyết lớn đến như thế.

Một đất nước lớn đến như vậy, một danh thủ quốc gia dĩ nhiên là phải rất lợi hại, nhưng năng lực cuối cùng cũng phải có hạn. Mặc kệ là giải quyết vấn đề “chữa trị khó”, hoặc là giải quyết vấn đề trung y của chính bản thân mình, xét đến cùng, cần phải bồi dưỡng một lực lượng Trung y ưu tú.

Hình thức bồi dưỡng trung y ban đầu đã không thích ứng được trong thời đại này. Ở thời đại này cũng không thể tiếp nhận một loại hình thức bồi dưỡng trong quá khứ được. Mà hình thức bồi dưỡng hiện tại lại rất khó bồi dưỡng ra được trung y chân chính. Điều cần thiết là trung y của chúng ta phải tự mình cải biến, phải thích ứng được, phải tìm ra một hình thức bồi dưỡng tiến bộ, mà không phải ngồi đợi những người ở trên quy hoạch giúp mình, càng không phải là yêu cầu trở về quá khứ.

Thời đại là một loại xu thế lớn. Loại xu thế này bất kì ai cũng không thể nghịch chuyển hay kháng cự lại. Điều mà bạn có thể làm đó chính là thuận thế mà làm.

- Đi thôi!

Hoàng Xán đứng dậy

- Chuyên đề phải bắt đầu rồi.

Tăng Nghị đi ở phía trước, cùng với Hoàng Xán hướng về hội trường của ngày hôm nay.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch