WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 343: Đầu bị cửa kẹp

Chương 343: Đầu bị cửa kẹp





Ra cửa, Tăng Nghị gọi mấy cú điện thoại, đem chuyện buổi tối sắp xếp thỏa đáng, sau đó đi xuống lầu.

Tới phòng khách dưới tầng, hắn gặp được mấy người quen, đều là mấy vị quản lý của hội trung y dược học của tỉnh Nam Giang. Xem ra là tới khách sản để chào hỏi mấy vị danh y đã tới. Lúc này họ đang vây quanh Vương Bưu, ngồi trong khu nghỉ chân dưới đại sảnh nói chuyện phiếm. Vẻ mặt Vương Bưu rất xuân phong đắc ý, ngồi ở chỗ đó chỉ trích Phương Tù, mọi người chỉ đành cười hùa theo.

- Tăng Nghị!

Vương Bưu mắt tinh, vừa liếc qua liền nhìn thấy Tăng Nghị, vẫy vẫy tay bắt chuyện.

Tăng Nghị cũng đi không xong, không thể làm gì khác hơn là cười đi tới.

Vương Bưu đứng lên, hai tay hướng bụng nâng, nói:

- Lại được gặp anh ở chỗ này rồi. Ngày hôm nay anh cũng thật may mắn đấy, để tôi giới thiệu với anh mấy vị đại nhân vật trong giới Trung y của tỉnh Nam Giang.

Mấy người quản lý liền phỏng đoán mối quan hệ giữa Tăng Nghị và Vương Bưu. Bọn họ tới là để chào hỏi Phan Bảo Tấn, tiếc là Phan Bảo Tấn đã đi ra ngoài, chỉ gặp được trợ thủ Vương Bưu của Phan Bảo Tấn, ngồi ở chỗ này này chờ hơn nửa ngày rồi, cũng không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy Phan Bảo Tấn.

Tăng Nghị cười nói:

- Cảm ơn lớp trưởng Vương. Nhưng tôi cùng mấy vị quản lý này đều là người quen cũ cả, cũng không cần phải giới thiệu lại nữa rồi.

Mấy vị quản lý cũng cười xòa với nhau:

- Đúng vậy, tất cả mọi người đều là quen biết với nhau cả.

Nụ cười trên mặt Vương Bưu trở nên cứng ngắc lại, gã đang muốn thể hiện một phen trước mặt Tăng Nghị, ai biết được Tăng Nghị hóa ra lại quen biết sẵn với những người này rồi. Một phát đạn bắn ra đánh trúng không khí, thực làm cho người ta thấy bực bội.

Tăng Nghị không để ý đến Vương Bưu, cười hỏi:

- Mấy vị quản lý tới tìm giáo sư Phan đúng không?

Mấy vị này vội đáp lại:

- Đúng vậy, chúng tôi thuộc nhóm chuyên nghiên cứu về dịch cúm, giáo sư Phan lại là đầu lĩnh trong lĩnh vực này. Bây giờ ông ấy tới Nam Giang, chúng tôi theo lý phải tới chào hỏi nhiều một chút.

Tăng Nghị liền nói:

- Tôi cũng mới gặp giáo sư Phan xong, ông ấy đi chào hỏi mấy vị lão tiền bối, bây giờ có lẽ cũng sắp quay trở lại rồi.

Mấy vị quản lý có chút bất ngờ, hành tung của Phan Bảo Tấn, đến vị trợ lý Vương Bưu này cũng đều không biết được rõ ràng, quản lý Tăng lại nhất thanh nhị sở. Quả nhiên là giao du rộng rãi.

Sắc mặt Vương Bưu lại càng kém, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, nói:

- Vậy cần phải cảm ơn anh rồi, Tăng Nghị. Cả một buổi tôi vẫn đang tìm kiếm giáo sư Phan đây!

Trong câu nói có chút ít sự châm chọc, ghen ghét. Đi tới đâu, nhắc tới ai, không có ai mà thằng nhóc mi không quen biết không. Nếu mi có khả năng như vậy, vậy thì trực tiếp đi làm trợ lý cho Cục trưởng cục Y tế đi.

Mấy người quản lý nghe Vương Bưu nói xong lại cảm thấy khó hiểu về quan hệ giữa hai người.

Đúng lúc này Phan Bảo Tấn đi ra từ thang máy trong đại sảnh, thấy Vương Bưu lập tức nói:

- Tiểu Vương!

Vương Bưu vội quay đầu, vui sướng chạy chậm tới, trên khuôn mặt tươi cười sáng lạn giống như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ:

- Giáo sư Phan, thầy có gì cần phân phó?

Phan Bảo Tấn lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra mấy tờ tiền chẵn cho Vương Bưu nói:

- Cậu đi ra ngoài tìm dùm tôi xem, khách sạn này dĩ nhiên lại không có bán thuốc lá Quân Sơn.

Vương Bưu liền lộ ngay vẻ mặt tranh công thỉnh thưởng, nói:

- Trước khi tới đây, tôi đã nghĩ dùm ngài chuyện này rồi. Tôi cố ý mang theo một bao thuốc Quân Sơn, để ngay trên phòng. Tôi bây giờ liền đi lấy luôn đây!

Nói xong, Vương Bưu liền chạy hướng lên lầu, hoàn toàn quên mất sạch sẽ mấy vị quản lý ở lại.

Mấy vị quản lý một hồi sốt ruột, trong đầu nghĩ vị trợ lý Vương này cũng thật là không thể dựa vào. Nhiều người đứng đây như vậy, hắn ta lại chỉ vì một bao thuốc lá liền ném người ta đứng trơ ở chỗ này. Chẳng lẽ mọi người ở chỗ này chờ anh chạy đi lấy thuốc lá sao?

Tăng Nghị lúc này mới bắt chuyện:

- Giáo sư Phan, lại gặp mặt rồi.

Phan Bảo Tấn thấy Tăng Nghị, liền ngoắc một tay, cười nói:

- Tăng Nghị, tôi đang muốn tìm cậu đây.

Vương Bưu mới vừa đặt được một chân vô thang máy thì nghe được lời nói của Phan Bảo Tấn, liền đứng lại, sau đó liền nghe thấy một tiếng “két” vang lên, cái đầu gã mới vừa đưa được nửa vô thang máy đúng lúc bị hai cánh cửa thang máy đang đóng lại kẹp phải, đau đến mức Vương Bưu kêu to một tiếng.

Phan Bảo Tấn quay đầu lại liền nhíu mày, nói:

- Cậu làm việc cho cẩn thận chút, làm cái gì cũng cứ vội vội vang vàng như thế chứ.
Vương Bưu cả khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng đi vào thang máy, thầm nghĩ thật sự là rất mất mặt, tự nhiên lại trước mặt bao nhiêu người như vậy để cho đầu bị thang máy kẹp được.

Phan Bảo Tấn nói:

- Tăng Nghị, chuyện kia tôi đã làm xong rồi, sau đó cứ theo lịch trình đã sắp xếp mà tiến hành. Trương lão cùng với Lưu lão sẽ tham gia hết.

Tăng Nghị vội vàng nói câu cảm ơn, nói:

- Cảm ơn giáo sư Phan rất nhiều, cũng may có ngài đứng ra, chuyện này mới có thể dễ dàng như vậy liền ấn định xong. Lúc trước tôi vẫn còn lo lắng vì việc này mãi.

Phan Bảo Tấn xua tay ngăn lại, cười nói:

- Cậu lại đang nói quá rồi!

Câu trêu đùa này Hoàng lão cũng vừa mới nói xong, Phan Bảo Tấn mượn tới “sống học sống dùng”.

Tăng Nghị cười nói:

- Giáo sư Phan, có mấy vị đồng nghiệp chuyên nghiên cứu về bệnh cúm trong giới Trung y của Nam Giang, biết giáo sư Phan tới, cố ý tới chào hỏi, tôi giới thiệu cho ngài một chút.

Phan Bảo Tấn cười nói:

- Không dám, không dám.

Tăng Nghị liền giới thiệu một lượt mấy vị quản lý, nói:

- Mấy vị này đều là đồng sự của tôi tại hội trung y dược học của tỉnh Nam Giang, là mấy vị có danh tiếng trong giới Trung y của Nam Giang.

Phan Bảo Tấn cười cùng mọi người bắt tay, sau đó cùng ngồi ngay tại khu nghỉ ngơi của đại sảnh nói chuyện:

- Ngày hôm nay được gặp mọi người đều là đồng đạo, đúng là cơ hội khó có được. Chúng ta nên giao lưu một chuyến cho thỏa mới được, sau đó cũng phải thường xuyên liên lạc cùng với gặp mặt nữa chứ.

Mấy vị quản lý đều sung sướng phát điên. Bọn họ không nghĩ tới Phan Bảo Tấn lại chủ động đưa ra việc giao lưu, còn nói sau đó phải liên lạc nữa. Đây chính là mục đích mà bọn họ tới đây lần này. Chính là quản lý Tăng có mặt mũi lớn, chỉ nhắc tới như vậy, là đã vạn sự đại cát rồi.

Về phía Tăng Nghị, nhìn bộ dáng nhiệt tình lại khiêm tốn như vậy của Phan Bảo Tấn, thầm nghĩ thảo nào vài năm này thanh danh của Phan Bảo Tấn lại nổi lên mạnh như vậy. Có nhiều người nguyện ý vì ông ta mà viết thư tiến cử, trước mặc kệ y thuật của ông ta ra sao, nhưng chỉ thái độ nói năng cùng cung cách làm việc, cũng có rất nhiều người làm không được như vậy.

Phan Bảo Tấn được xưng là “Tiểu Diệp Thiên Sĩ”, không phải là chỉ có hư danh mà thôi. Nó không phải chỉ nói riêng đến y thuật của ông ta đẹp giống như Diệp Thiên Sĩ, mà còn để nói đến khả năng xã giao của ông ta. Diệp Thiên Sĩ trong lịch sử, có danh xưng là “Sư môn thâm quảng”, trước khi thành danh, Diệp Thiên Sĩ đã từng bái mười bảy vị danh y làm sư phụ, có được tất cả tinh túy, cuối cùng hợp thành một nhà. Phan Bảo Tấn còn hơn Diệp Thiên Sĩ, cũng không phải là do nhiều hơn, tuy rằng bái nhập sư môn của Thủy lão, nhưng được các danh sư chỉ điểm, không sai biệt lắm cũng có hơn mười vị.

Mượn chuyện sắp xếp cho việc hội chẩn mà nói, đối Tăng Nghị thì có chút khó khăn, nhưng đối với Phan Bảo Tấn, một chút vấn đề cũng không có.

Tăng Nghị ghé vào bên tai Phan Bảo Tấn, thấp giọng nói vài câu, Phan Bảo Tấn liền đáp lời:

- Được, vậy câu cứ đi làm việc đi, tôi sẽ ngồi ở đây cùng mọi người nói chuyện phiếm, không cần để ý đến tôi làm gì.

Tăng Nghị liền cùng mấy vị quản lý chắp tay, sau đó liền ra khỏi khách sạn.

Chân trước hắn vừa mới đi, chân sau Vương Bưu liền bước ra thang máy, đi nhanh tới trước mặt Phan Bảo Tấn, đưa thuốc lá ra, đưa bật lửa, sau đó đứng ở bên cạnh, chăm chú quan sát biểu hiện của Phan Bảo Tấn. Nhướng mày, liền lập tức đưa gạt tàn thuốc lên, miệng hơi khép mở, liền vội vàng bưng ly nước trà tới.

Mấy vị quản lý ngồi ở bên cạnh đều lắc đầu trong lòng. Đi theo Phan Bảo Tấn làm trợ lý, đây chính là một cơ hội rất tốt để có thể nâng cao trình độ y thuật, nhưng người thanh niên này lại dùng để thể hiện một bộ nịnh nọt. Chuyện nịnh nọt a dua như thế này, thực sự là lãng phí.

Buổi sáng ngày thứ thứ hai, trước của khách sạn Thanh Giang náo nhiệt cực kỳ. Rất nhiều bức tranh vải hoặc chữ viết mọi màu sắc, gần như phủ kín mỗi một tấc không gian. Nghi thức thành lập Học viện Y học Nam Vân sắp sửa được cử hành ở chỗ này. Sau nghi thức, chính là hội nghị nghiên cứu Trung y được diễn ra.

Chủ quản giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Giang, đương nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Thư Minh Lượng ngày hôm nay cũng tới tham dự nghi thức thành lập. Mặt khác còn có Giám đốc của sở Y tế, sở Giáo dục, cùng với các ban lãnh đạo của thành phố Bạch Dương.

Xem thời gian không kém bao nhiêu, Vương Bưu đi theo sau Phan Bảo Tấn vào hội trường. Mỗi một cái bàn trong hội trường lúc này đều đã đặt một chiếc bảng nhỏ. Bên trên ghi tên mỗi một vị lãnh đạo hoặc chuyên gia, mọi người chỉ cần dò tìm số ghế là được.

Vương Bưu bắt đầu giúp Phan Bảo Tấn tìm chỗ ngồi, rất dễ tìm, gần như chỉ liếc mắt là có thể thấy được. Bởi vì vị trí của Phan Bảo Tấn ngay hàng đầu tiên, gần ngay chỗ ngồi của Giám đốc sở Y tế tỉnh Nam Giang, Trần Cao Phong. Vương Bưu rất hài lòng với sự bố trí này. Giáo sư Phan ở tỉnh Quân Sơn cũng có thể coi là ngang cấp với cán bộ Giám đốc sở.

- Giáo sư Phan, vị trí của ngài ở bên cạnh, mời ngài ngồi!

Vương Bưu chỉ vào vị trí.

Phan Bảo Tấn cùng mấy người quen biết chào hỏi mấy câu liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Sau khi ông ngồi xuống, Vương Bưu lập tức đưa tới cốc nước chuyên dùng, mở chai nước khoáng ở trên bàn rồi rót vào cốc, lại giúp Phan Bảo Tấn lấy ra sổ ghi chép mở sẵn, lại rút một chiếc bút máy ra. Sau khi đảm bảo bút viết trơn tru mới cẩn thận đặt lên quyển sổ.

Làm xong mấy việc này, Vương Bưu cười nói:

- Giáo sư Phan, tôi đứng ngay bên cạnh, nếu giáo sư có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng là được.

Phan Bảo Tấn khẽ gật đầu:

- Vất vả rồi, tiểu Vương!

- Không vất vả, không vất vả!

Vương Bưu cười bước sang bên cạnh, vừa nhấc mắt, nhìn thấy tên trên tấm biển ở một cái bàn hàng thứ hai, Vương Bưu bước hụt một chân, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã xuống đất.

Lấy lại tinh thần, Vương Bưu lại nhìn kỹ lại bảng hiệu, trong mắt tràn ngập sự không thể tin. Điều này làm sao có thể có được? Tên của Tăng Nghị dĩ nhiên lại xuất hiện trên một chiếc bàn ở hàng thứ hai, càng khó tin là, hắn còn là viện trưởng của một viện Trung y trong nước.

Vương Bưu không chấp nhận được sự thực này, tuyệt đối khổng thể như vậy. Chính gã làm trợ lý của giáo sư Phan, ngày hôm nay ở trong hội trường này cũng không có cái ghế để ngồi, chỉ có thể đứng ở lối đi trung gian dự thính, Tăng Nghị làm sao có thể ngồi ở dãy thứ hai chứ. Dãy thứ hai chí ít cũng phải là cán bộ cấp cao, hoặc là chuyên gia cao cấp của quốc nội. Tăng Nghị cái gì cũng không phải, thế nào có thể để cho hắn ngồi ở dãy thứ hai.

Cái này khẳng định là trùng tên trùng họ, trong đầu Vương Bưu thầm nghĩ như vậy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.