Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 327: Vị khách quan trọng

Chương 327: Vị khách quan trọng





Có ý gì ư? Hội thảo hàng năm đều phải cử hành hội nghị nghiên cứu và thảo luận như diễn đàn bệnh thương hàn, diễn đàn tạp chứng, diễn đàn về cốt thương... Hội nghị nghiên cứu và thảo luận bình thường cũng mở ra không ít. Nhưng nghiên cứu và thảo luận ra cái gì? Đều là vui chơi giải trí. Nói khách sáo, ai cũng sẽ không muốn đến. Còn không bằng tự mình xem vài người bệnh, tranh thủ vài cái đề tài. Huống chi đây cũng không phải học viện tổ chức nên bản thân cũng không có nghĩa vụ phải đi.

Tăng Nghị cười:

- Các vị đều là người rất bận rộn, thật là không có thời gian. Tôi cũng không có thể bắt ép mọi người tham gia.

Tăng Nghị cũng chỉ làm bổn phận đem thiệp mời đưa đến là được, về phần có tới hay không, đó là chuyện của họ, không thể bắt ép.

Hoa lão mỉm cười, dẫn mọi người đi vào. Năm trước Tăng Nghị khiến ông ta trước mặt mọi người không còn mặt mũi, ông ta đến nay vẫn ôm hận, cho nên không muốn cùng Tăng Nghị nói nhiều lời. Nếu không chạm mặt, ông ta thậm chí đều không muốn chào hỏi.

Có người hỏi nhiều một câu:

- Quản lý Tăng, nghiên cứu và thảo luận này cụ thể là ai gánh vác? Giới trung y trong nước sẽ có ai tham dự?

Tăng Nghị đang muốn mở miệng, Hội trưởng đúng lúc này đi đến, hỏi:

- Quản lý Tăng đang phát thiệp mời hội thảo nghiên cứu và thảo luận à?

- Đúng vậy!

Tăng Nghị đem thiệp mời đưa lên:

- Đến lúc đó xin mời Hội trưởng đến tham dự.

- Chắc chắn rồi!

Hội trưởng cười ha hả nhận lấy, nói:

- Một lát nữa họp, tôi còn muốn bố trí chuyện quan trọng này. Hội thảo nghiên cứu và thảo luận sẽ cử hành ở Nam Giang chúng ta. Chúng ta làm chủ nhà nếu không ủng hộ, chẳng phải là khiến cả nước đều nhìn chê cười sao?

Mấy người ở đây còn có chút không ngờ. Xem ra Hội trưởng đã biết trước chuyện này. Kỳ quái, lẽ ra ở Nam Giang cử hành loại hội thỏa mang tính nghiên cứu thảo luận, đều đã trải qua Hộ Trung y dược học, sao mình lại không biết chứ?

Hội trưởng ngồi xuống vị trí của mình, cười nói:

- Vừa rồi có người hỏi lần nghiên cứu và thảo luận này có người nào trình diện? Người không xác định thì không nhắc lại. Tôi chỉ nói vài người chắc chắn đến. Cam đoan nghe xong tất cả mọi người đều phải tới tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận này.

Mọi người nhìn Hội trưởng, trong lòng không thế nào tin. Ông ta sẽ không thể giống Trần Cao Phong coi trọng Tăng Nghị. Tiểu tử này cũng không biết lai lịch ra sao, ngoại trừ biết hắn là Quản lý, ngoài ra thì không có nghe nói trong y giới còn có nhân vật này..

Hội trưởng chậm rãi hút điếu thuốc, lúc này mới nói:

- Theo tôi được biết, xác định phải tham gia nghiên cứu và thảo luận hội lần này có giáo sư Hoàng Xán của phái Kinh Phương…

Hội trường lập tức tất cả ồn ào.

- Hoàng lão ư? Đó là nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới Trung y. Có thể làm đến cấp tỉnh bộ, Hoàng lão tuyệt đối là người duy nhất.

- Còn có Thủy lão của Thương Hàn phái?

Lại là một trận ồn ào nữa, Thủy lão là đại danh y của Thương Hàn phái, trưởng ủy của trường đại học quốc gia thuộc Bộ Bảo vệ sức khỏe trung ương. Nhiều lần được phái sang nước ngoài chữa bệnh. Sức ảnh hưởng của lão Thủy vô cùng lớn, không ai sánh kịp.

- Có chuyên gia cốt thương Trần lão của Kinh Kịch phái!

Lần này, đến Hoa lão cũng ngồi không yên. Trần lão cũng sẽ lại đây sao?

Muốn nói ở tỉnh Nam Giang, Hoa lão tuyệt đối là nhân vật số một, nhưng thật muốn nhìn trên cả nước, người vừa được nhắc tới sợ là xách dép đuổi theo cũng không có. Có thể nói trình độ điều chỉnh cốt thương đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hoa lão từng chính mắt nhìn thấy, có một bệnh nhân mắc căn bệnh lạ. Hai chân không thể đi lại, chỉ có thể ngồi dưới đất chậm rãi lết về phía trước, hầu như cả người quyện thành hình cầu. Vậy mà Trần lão chỉ cần vỗ vỗ vài cái, người nọ bệnh tình liền khỏi, có thể tự đứng lên ra khỏi bệnh viện.

- Có chuyên gia về châm cứu Lưu Phong Kiệt của Lưu phái!

Ở đây có người chuyên môn châm cứu đã bắt đầu hô hấp dồn dập. Những tiêu chuẩn quốc tế về châm cứu hiện hành, chính là lấy châm cứu của Lưu phái làm cơ sở xác định. Lưu Phong Kiệt bản nhân chu du khắp thiên hạ, có đệ tử trên khắp năm lục địa, bốn đại dương. Trường học châm cứu của Mỹ hàng năm đều phải mời Lưu Phong Kiệt đến dạy học. Phí một lần dạy học, đều phải lấy hơn một trăm ngàn đô la Mỹ. Ở nước ngoài, chỉ cần treo chiêu bài châm cứu của Lưu phá sẽ rất nhanh làm giàu.

- Có thần y dân gian Trương Thanh của Hỏa thần phái.

Mọi người lại thêm kinh ngạc. Giới Trung y giới đối với Hỏa Thần phái tranh luận từ trước đến nay rất lớn, bởi vì Hỏa Thần phái luôn thích dùng liều thuốc mạnh bằng hoa phụ tử.

Người học y đều biết rằng, hoa phụ tử có kịch độc rất mạnh. Thời Hán, Đại tướng quân Hoắc Quang vì đỡ con gái của mình lên làm Hoàng hậu, chỉ thị Thái y hạ độc chết một vị phi tử của Hoàng đế và dùng thuốc chính là hoa phụ tử. Đây là án tử nổi tiếng nhất trong lịch sử. Hiện tại quốc gia quy định, đề nghị thầy thuốc trung y mỗi tề phụ tử tiêu chuẩn dùng lượng là chín khắc. Nhưng Hỏa thần phái thường hay dùng đến chín mươi khắc. Có cao thủ thậm chí còn có thể dùng đến ba trăm khắc. Anh nói hắn là đang chữa bệnh cũng đúng, nói hắn là đang hạ độc cũng không sai.

Nhưng không thể phủ nhận chính là, Hỏa thần phái có thể sử dụng hoa phụ tử để chữa khỏi bệnh. Hơn nữa là trị bệnh nặng, trị bệnh cấp tính. Trương Thanh lão nhân có tiếng “ Trương Tam tề “, được xưng là “ Nhất tề biết, nhị tề hảo, tam tề dĩ “. Trương Thanh trong tay, thường thường chỉ cần ba loại thuốc có thể khỏi hẳn. Những năm gần đây, danh tiếng Trương Thanh tiếng lành đồn xa, chữa khỏi cho vô số người.

Hội trưởng còn nói vài người tên, khiến cho hội trường từng đợt xao động. Những người tham gia hội nghiên cứu và thảo luận đều Thái Sơn Bắc Đẩu hoặc nhân vật phong vân trong giới Trung y, tùy tiện người nào cũng như sấm bên tai.
Mọi người lúc này lại nhìn Tăng Nghị, có thể mời đến nhiều nhân vật quan trọng như vậy, năng lực của Quản lý Tăng thật không nhỏ. Khó trách Giám đốc sở Trần đối với hắn vài phần kính trọng. Cho dù là Trần Cao Phong tự mình đi mời, cũng không chắc có thể mời được những người này.

Không cần Tăng Nghị nói thêm một câu, những người này lập tức quyết định, sẽ tham gia hội nghiên cứu và thảo luận. Không kể phía trước có người còn cho rằng chính mình đi là cho Tăng Nghị thêm cổ động, giờ mới thấy chính mình mới được lợi. Nếu không phải hội Trung y của tỉnh Nam Giang có mối quan hệ này, lấy kinh nghiệm lý lịch của mình, sợ là còn không có tư cách đi tham gia loại nghiên cứu và thảo luận này.

Mọi người đều phấn khích, tích cực hỏi thăm cụ thể công việc trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận.

Cuộc họp buổi chiều còn bố trí một sự kiện khác, chính là Trần Cao Phong nhắc tới công tác bình chọn danh y. Chuyện này do hội Trung y gánh vác. Chẳng những phải bình chọn ra mười vị đại danh y cổ đại, mười đại danh y cận đại, còn phải bình chọn mười đại danh y đương đại của tỉnh Nam Giang.

Tan họp, không hề ít những vị Quản lý đi tới, cùng Tăng Nghị chủ động bắt chuyện, tỏ vẻ hội nghiên cứu và thảo luận có gì cần giúp đỡ, thì cứ việc thông báo với mình một tiếng.

Chánh văn phòng Uông đứng ở một bên, khinh thường nhìn những người này, thầm nghĩ các người hiện tại biết Quản lý Tăng việc lợi hại, sớm một chút thì không phải là cái dạng này rồi. Không như tôi, tôi sớm biết Quản lý Tăng không phải người thường, quả nhiên tôi đã lường đúng.

Ngày hôm sau trở lại Ban quản lý, Lý Vĩ Tài bước nhanh ra đón, trên mặt cũng không phải nụ cười bình thường.

Đợi Tăng Nghị xuống xe, Lý Vĩ Tài sẽ nhỏ giọng nói:

- Phó Chủ tịch thành phố Hồ đến đây, đang ở trên lầu.

Tăng Nghị nhướng mày, thầm nghĩ Hồ Khai Văn là có ý gì. Chẳng lẽ còn thật muốn cùng chính mình tranh đấu sao? Hắn nhíu mày nói:

- Cùng lên xem đi, Phó Chủ tịch thành phố Hồ khả năng sẽ mang theo chỉ thị mới nhất của thành phố.

Nói xong, hắn liền cất bước tiến lên lầu.

Lý Vĩ Tài theo ở phía sau, có chút lo lắng, nhân vật số một và số hai bằng măt không bằng lòng. Ở trong nước quan trường không là việc gì mới mẻ, nhưng ít ra mặt ngoài. có thể tới tận đây, vậy không là chuyện tốt.

Hồ Khai Văn ở thành phố có văn phòng của mình, ở Ban quản lý cũng có một gian, nhưng ông ta chưa bao giờ lại đây làm việc. Hôm nay chính là lần đầu tiên đến làm việc ở Ban quản lý.

Tăng Nghị nghĩ thầm trong lòng, Hồ Khai Văn hôm nay rốt cuộc xướng chính là gì. Hắn lên lầu, tới trước cửa văn phòng Hồ Khai Văn, đang định gõ cửa thì cánh cửa đã mở rộng ra.

- Nghe tiếng bước chân, tôi biết là cậu đã đến rồi, ha ha!

Hồ Khai Văn vẻ mặt ý cười, có vẻ nhiệt tình thân thiết, bắt tay nói:

- Đến đây ngồi, tôi vừa mới pha trà ngon. Phó Chủ nhiệm Lý cũng cùng nhau vào ngồi đi.

Hồ Khai Văn đặc biệt nói thêm một câu, Lý Vĩ Tài liền hiểu được Hồ Khai Văn là không muốn chính mình đi vào, liền cười nói:

- Hai vị lãnh đạo thương lượng việc lớn, tôi sẽ không đi vào quấy rầy. Ta còn phải đi ra ngoài công trường xem một chuyến.

- Công việc quan trọng hơn, Phó chủ nhiệm Lý nếu bận thì cứ đi!

Hồ Khai Văn trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra không có gì tức giận.

Lý Vĩ Tài liền đi đến hàng hiên. Lần trước họp, y khiến một vị Phó chủ tịch thành phố là Hồ Khai Văn phải mất mặt. Y cũng biết chính mình đã đắc tội với Hồ Khai Văn. Người ta đường đường là một vị Phó Chủ tịch thành phố, đối với Phó chủ nhiệm Tăng có lẽ còn muốn khách khí một chút, nhưng với mình, vị Phó chủ nhiệm nửa vời thì tuyệt không có gì vui vẻ.

- Không biết Phó Chủ tịch thành phố Hồ đến đây. Bằng không, tôi sẽ tự mình đến thành phố đi mời.!

Tăng Nghị mỉm cười nói:

- Phó Chủ tịch thành phố Hồ lần này đến đây, nhất định là mang theo chỉ thị. Ngài xem có cần triệu tập các thành viên hay không?

Tăng Nghị nói xong câu này, mặt sắc đột nhiên có chút không ngờ. Trong phòng còn có một người khác mà Tăng Nghị cũng quen biết, không ngờ là ân oán đến từ thủ đô Thường Tuấn Long.

Hồ Khai Văn cười bật cười ha hả, nói:

- Chỉ thị trọng yếu không có, nhưng khách trọng yếu thì có. Tôi hôm nay có mời đến một vị khách. Tôi giới thiệu một chút với Phó chủ nhiệm Tăng, vị này chính là...

Thường Tuấn Long đã vươn tay ra với Tăng Nghị:

- Phó Chủ nhiệm Tăng, chúng ta lần trước ở thủ đô có chút hiểu lầm, mong anh hãy rộng lòng bỏ qua.

Hồ Khai Văn nụ cười trên mặt liền ngưng lại. Sao lại thế này, hai người này đã sớm quen biết sao?

Không mỉm cười, Tăng Nghị cũng vươn tay, nói:

- Thường tổng nói quá lời. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại, cứ để cho nó qua đi!

Thường Tuấn Long đây là lai giả bất thiện (kẻ đến thì không thiện). Tăng Nghị trong lòng thầm nghĩ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch