WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 325: Rất nổi danh

Chương 325: Rất nổi danh





Tăng Nghị thẻ chứng nhận đại biểu cũng không đeo trên người. Người nọ liền xem Tăng Nghị giống như một trợ lý cho đại biểu nào đó hoặc là lái xe. Cũng không trách anh ta hỏi như vậy. Những người trong phòng này, trẻ nhất cũng là ba bốn ba lăm tuổi. Chỉ có Tăng Nghị là trẻ tuổi nhất, lại không đeo thẻ đại biểu, trong tay lại còn mang theo một cặp công văn, giống như là thư ký hoặc trợ lý. Mặc cho ai cũng không xem hắn như một đại biểu.

Tăng Nghị cười, cũng không giải thích, giơ tay lên hướng đám người tùy tiện chỉ một chút.

Người nọ theo hướng tay Tăng Nghị chỉ, vừa thấy thì lập tức bừng tỉnh, nói:

- Hóa ra là cậu đi theo Thường vụ Mã đến đây. Xem cậu còn trẻ như vậy, chắc là học sinh của Thường vụ Mã?

Tăng Nghị cũng không trả lời, mà cười từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa:

- Hút thuốc không?

Người nọ có bộ dạng khoảng bốn lăm, bốn sáu tuổi. Sắc mặt ngăm đen, gầy khọm. Há miệng thì đầy răng vàng đen. Hai ngón tay cũng hun đến vàng như nến, xem ra là nghiện thuốc lá không ít. Y tiếp nhận thuốc của Tăng Nghị, rồi nói:

- Thuốc lá này của chú em không tệ. Cậu hay hút loại thuốc này sao?

Tăng Nghị cười. Thuốc lá này là thuốc mà Ban quản lý dùng để chiêu đãi. Bình thường nhà đầu tư hoặc là khách dùng.

- Không hổ danh là đi theo Thường vụ Mã. Thuốc lá này tôt hút không nổi đâu.

Người kia rút ra một điếu nói:

- Tôi bình thường hút ba đồng một bao mà còn hút không nổi nữa là.

Tăng Nghị lại hỏi:

- Anh từ đâu đến vậy?

- Xương Thủy! Một địa danh nhỏ bé, khẳng định là cậu chưa từng nghe tới.

Người nọ nói.

Tăng Nghị cười nói:

- Anh không phải công tác trong viện Trung y ở Xương Thủy, họ Liễu?

Người kia nhất thời ánh mắt sáng lên:

- Chú em, cậu cũng nghe qua viện Trung y Xương Thủy sao?

Tăng Nghị liền cười nói:

- Đâu chỉ nghe qua, trước kia tôi còn đặc biệt đến Xương Thủy thăm hỏi qua Liễu lão tiên sinh. Đáng tiếc là không đúng dịp, Liễu lão lúc ấy không có ở nhà, nên đến không công một chuyến.

- Đó là cha của tôi.

Người nọ từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp:

- Đây là danh thiếp của tôi. Về sau nếu cậu đến Xương Thủy thì cứ gọi điện thoại cho tôi.

Tăng Nghị cầm lấy danh thiếp, vừa thấy trên đó viết “Viện trưởng Viện Trung y Xương Thủy Liễu Hỏa Tinh”, hắn nói:

- Liễu lão tiền bối hiện nay không xem bệnh nữa sao?

Liễu Hỏa Tinh phun ra một ngụm khói, nói:

- Bây giờ không còn làm nữa. Trước kia còn trẻ thì ôm theo hòm thuốc chạy khắp nơi trong Xương Thủy, hiện tại thì không còn được nữa. Hơn nửa năm trước bị trúng gió, tuy nói là trị được, nhưng dù sao cũng là tuổi đã lớn. Việc khôi phục lại chậm hơn người khác, nên bây giờ ở nhà nghỉ ngơi.

Cha của Liễu Hỏa Tinh tên là Liễu Minh Tông. Tăng Nghị lúc đi du lịch xung quanh, nghe người ta nhắc Liễu Minh Tông lúc trước là thần y đỉnh đỉnh đại danh của Hỏa Thần phái, đệ tử thứ nhất của Trương Phàm nên đã đặc biệt tìm tới. Đáng tiếc không gặp được Liễu Minh Tông, nhưng cũng tìm được một số bệnh án mà Liễu Minh Tông đã chữa trị. Tăng Nghị sau khi xem qua, cảm thấy Liễu Minh Tông đúng là nhân tài của Hỏa Thần phái. Chỉ có điều khi khai căn thuốc có chút bảo thủ, vì thế hắn đã rời khỏi Xương Thủy.

- Cơ sở Viện Trung y làm tốt không?

Tăng Nghị hỏi.

Liễu Hỏa Tinh hút một điếu thuốc cực nhanh, cảm thấy không sao đã ghiền, đang do dự muốn lấy tiếp một điếu thuốc của mình hay là của Tăng Nghị thì Tăng Nghị đã đưa hộp thuốc lá của mình qua.

- Nói như thế nào đây…

Liễu Hỏa Tinh tiếp nhận thuốc của Tăng Nghị, hơi ngượng ngùng, cười ha hả nói:

- Người của thành phố lớn khi đến khám bác sĩ Trung y thì hơn phân nửa là tiêu hóa không tốt, giấc ngủ không ngon. Những bệnh khác thì đều đến khám bác sĩ Tây y hết rồi. Một địa phương nhỏ thì lại khác. Đại bộ phận người đều không có bảo hiểm y tế, đến khám Trung y đều là Tây y khám không ra bệnh, hoặc là không có tiền đến khám Tây y nên mới đến Trung y thử một lần, xem mạng của mình có còn được cơ hội bảo toàn nào không. Một chữ thôi, KHÓ.

Tăng Nghị gật đầu. Trước kia “Sinh Sinh Đường” của ông nội căn bản cũng là tình huống này.

Liêu Thiên Hoa nói:

- Tôi trước kia còn tiếp cả người bệnh ung thư. Hơn nửa năm ở bệnh viện thành phố điều trị hóa chất, tiền tiêu như nước. Cuối cùng trị không hết, thì đến nơi này của tôi. Tôi kê mấy phương thuốc, người đó uống mới một tuần, cảm thấy không có hiệu quả, đã đến mắng tôi xối xả, nói tôi là giang hồ bịp bợm, là lang băm.
Tăng Nghị lắc đầu. Người đó khám Tây y hơn nửa năm, tốn mấy triệu bạc mà không có hiệu quả, nhưng lại không nói Tây y là kẻ lừa đảo. nhưng mới ở Liễu Hỏa Tinh trị được có một tuần đã yêu cầu lập tức phải có chuyển biến tốt. Đây là đạo lý gì vậy? Nếu anh coi trung y là thần tiên, vì sao lại không sớm đến nơi thần tiên thắp hương bái lễ?

Liễu Hỏa Tinh thở dài:

- Nói thật, thật không muốn làm trung y nữa. Quá khó khăn, nhưng lại không thể lay chuyển được ông cụ, đành phải khởi động lại Viện Trung y. Một tháng tốn hơn một ngàn tiền lương, ngay cả thuốc cũng không còn mà hút nữa. Cậu nói tôi đường đường là một người đàn ông, nhưng lại không thể kiếm ra được khoản tiền đó. Lại còn phải giữ lại cái bệnh viện nhỏ, và còn bị người ta mắng là giang hồ bịp bợm.

Tăng Nghị liền nhìn chằm chằm vào Hoa lão. Cũng đồng dạng là một bác sĩ có danh tiếng, nhưng Hoa lão lại ngồi Mercedes Benz, còn Liễu Hỏa Tinh thì ngay cả thuốc cũng không có mà hút. Nếu nói đến trị bệnh cứu người thì Liễu Hỏa Tinh thậm chí so với Hoa lão còn quan trọng hơn.

Viện Trung y Xương Thủy không đứng dậy được, Tăng Nghị cảm thấy điều này có liên quan đến tính cách bảo thủ của Liễu Minh Tông. Hỏa Thần phái từ trước đến nay nổi tiếng là hạ thuốc mạnh. Còn Liễu Minh Tông thì trong từng phương thuốc đều giảm bớt phân lượng. Như thế thì không giết chết người, nhưng cũng không thể cứu sống được người. Cách làm này, so với việc kéo dài tính mạng, trì hoãn sự thống khổ của người bệnh thì có cái gì khác nhau?

Nghĩ đến đây, Tăng Nghị còn có ý định đánh thức Liễu Hỏa Tinh một chút, nói:

- Anh nói mạch của người bệnh ung thư này như thế nào?

Liễu Hỏa Tinh hơi dừng lại một chút, thầm nghĩ đây là có ý gì. Không phải là muốn chỉ điểm trình độ của mình sao? Cậu chỉ là một người hầu của Thường vụ Mã, cũng có tư cách lĩnh giáo trình độ của tôi sao? Liễu Hỏa Tinh trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.

- Viện trưởng Liễu không nên suy nghĩ nhiều. Tôi là người mỗi lần nhìn thấy nghi nan tạp chứng, cũng nhịn không được muốn thử xem.

Tăng Nghị giải thích một câu.

Liễu Hỏa Tinh thầm nghĩ cậu chỉ là con nghé mới sinh mà không thèm sợ hổ. Nghi nan tạp chứng dễ dàng trị như vậy sao? Vẫn là tuổi trẻ, trong đầu toàn là ý niệm khờ dại. Y nói:

- Giao lưu một chút thì cũng không sao. Người nọ là ung thư gan giai đoạn cuối. Mạch chát, trệ, hai quan hơi di động.

Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề, yêu cầu Liễu Hỏa Tinh tỉ mỉ kể lại tình huống của bệnh nhân.

Liễu Hỏa Tinh trong lòng cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng toàn hỏi những vấn đề mấu chốt, lại còn có bộ dáng nghiêm trang. Chẳng lẽ hắn thực cho mình có thể trị được chứng bệnh ung thư sao? Chê cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử cậu nếu có năng lực thì sẽ không làm người hầu của Thường vụ Mã. Sợ là vị trí của Thường vụ Mã sẽ dành cho cậu mất. Nói không chừng còn được điều đến Cục Bảo vệ sức khỏe tỉnh, chữa bệnh cho Chủ tịch tỉnh.

Tăng Nghị lại hỏi phương án trị liệu của Liễu Hỏa Tinh, tổ hợp phương thuốc cùng với phản ứng của người bệnh sau khi uống thuốc. Rồi cau mày ngồi một chỗ, suy tư một lát rồi từ trong cặp xách của mình xuất ra một quyền sổ và cây bút, bắt đầu viết.

Sau khi viết xong, Tăng Nghị trước sau dò lại một lần, điều chỉnh mấy vị thuốc, sau đó xé trang giấy trong quyển sổ, cười nói:

- Viện trưởng Liễu, tôi nghĩ ra phương thuốc này, anh xem có thể dùng được không?

Liễu Hỏa Tinh tiếp nhận phương thuốc, vừa thấy thì liền nhíu mày. Thật sự nhìn không ra, tiểu tử này còn có chút đạo hạnh:

- Thuốc coi như là đúng bệnh. Chỉ có điều liều thuốc này…

Nói còn chưa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng hô:

- Giám đốc sở Trần đến, tất cả mọi người đứng dậy hoan nghênh.

Những người trong phòng nghỉ toàn bộ đứng lên, dụi hết tàn thuốc trong tay, sửa lại cà vạt, sau đó ai cũng bày ra nụ cười mê người.

- Thật có lỗi, thật có lỗi.

Trần Cao Phong cười ha hả, hai tay hợp thành chữ thập, bày ra bộ dạng bình dị, gần gũi và khiêm tốn, nói:

- Khiến mọi người phải đợi lâu.

- Giám đốc sở Trần trăm công ngàn việc, trong lúc bận rộn mà còn có thể bớt chút thời gian tham gia hội nghị về trung y của chúng tôi, đây chính là một sự ủng hộ lớn lao cho mọi nhân viên trong chiến tuyến trung y.

- Đúng vậy, đúng vậy. Có sự ủng hộ của Giám đốc sở Trần, chúng tôi cảm thấy kiên định hơn trên con đường của mình.

Trong đám người tiếng nịnh bợ không dứt.

Trần Cao Phong bước đến gần hơn một chút, cùng với những vị Thường vụ mà mình quen biết, chào hỏi với nhau.

Khi trong đám người nhìn thấy Tăng Nghị, Trần Cao Phong tươi cười vẫy tay nói:

- Tiểu Tăng, đừng núp phía sau nữa. Tôi thiếu chút nữa là không nhìn thấy cậu.

Tăng Nghị đành phải kiên trì tiến lên, chào hỏi Trần Cao Phong.

Trần Cao Phong bắt tay Tăng Nghị thật chặt, tay trái nhẹ nhàng vỗ lên trên vai hắn:

- Mọi người đối với sự nghiệp Trung y rất coi trọng. Trong năm nay chuẩn bị một hoạt động, bình chọn ra thập đại danh y đương đại của tỉnh Nam Giang. Tôi thấy cậu không thiếu một suất trong đó đâu.

WOW!!!

Má ơi!

Trong phòng nghỉ lập tức vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Giám đốc sở Trần đây không phải nói đùa chứ. Lúc này trong gian phòng không thể nói là danh y tập trung nhưng cũng là quần tinh lóng lánh rồi. Giới Trung y tỉnh Nam Giang có rất nhiều nhân vật có tiếng, tất cả đều ở nơi này. Dù thế nào thì hai chữ Danh y cũng không đến phiên một tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn có được.

Hắn rất nổi tiếng sao? Là làm cái gì vậy? Trung y hay là Tây y? Giám đốc sở Trần không phải là đi nhầm chứ?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.