WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 321: Quan quá nhỏ

Chương 321: Quan quá nhỏ





Chờ Tăng Nghị rời khỏi, Liêu Thiên Hoa ngồi trên ghế sô-pha trầm tư, thầm nghĩ: Mình nên tìm Hồ Khai Văn nói chuyện lại một lần. Xem thân thích của ông ta làm ra những vụ bê bối ấy, cũng khó trách Tăng Nghị người ta nói những lời khó nghe như vậy. Nhắc tới việc sau lưng không ai giật dây ủng hộ. Anh bảo người khác làm sao mà tin được! Hôm qua Trần Chí Quân ở cục Công an thành phố báo cáo chuyện này với mình. Lời lẽ trong lúc báo cáo chuyện này đối với Hồ Khai Văn cũng là có nhiều oán giận.

Liêu Thiên Hoa có phần đau đầu. Hồ Khai Văn là người của ông ta, năng lực chắc chắn là thua kém Tăng Nghị. Nhưng cũng may là được cái trung thành và tận tâm. Lúc trước phái Hồ Khai Văn đi khu công nghệ cao, mình đã nói rành mạch với Hồ Khai Văn là phải toàn lực ủng hộ việc làm của Tăng Nghị. Nhưng Hồ Khai Văn hoàn toàn không ghi nhớ lời nói của mình, nên bây giờ mới dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn này.

Liêu Thiên Hoa cũng không muốn cho Hồ Khai Văn phá hỏng một phen khổ tâm an bài của mình. Lúc trước tập đoàn Bình Hải ngụ lại ở Bạch Dương, Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt đã nói, xét thấy tầm ảnh hưởng đầu tư lớn của tập đoàn Bình Hải, trong tỉnh có ý nâng cấp khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương lên thành khu kinh tế mới của tỉnh. Vì thế Thành phố Bạch Dương đã thành lập tổ lãnh đạo chuẩn bị cho việc xây dựng khu kinh tế mới. Tỉnh lại càng đem tin tức của tập đoàn Bình Hải ngụ lại Giang Nam, cho đó là sự kiện tuyên truyền đối ngoại quan trọng, Chậm nhất là cuối năm sự kiện lên cấp sẽ chính thức được khẳng định.

Quang cảnh lớn như vậy, nhưng Liêu Thiên Hoa lại không có nhiều quan hệ. Khu công nghệ cao là đơn vị do chính quyền thành phố Bạch Dương phái ra. Cho dù lên cấp thanh khu kinh tế mới của tỉnh, cấp bậc hành chính cũng rất khó nhắc mà lên chức. Đây là nói sau khi lên cấp, bộ máy lãnh đạo của khu công nghệ cao rất có thể sẽ được giữ lại không thay đổi. Trước kia ai phụ trách công việc của khu công nghệ cao, sau khi lên cấp, rất có khả năng vẫn là người đó đến phụ trách.

Khu công nghệ cao sau khi lên cấp, tuy rằng cấp bậc hành chính không thay đổi, nhưng tầm quan trọng của thành phố Bạch Dương được nâng cao rất lớn. Nếu tiếp tục dễ dàng tha thứ cho người của Triệu Chiêm Binh dùng kế hoạch chiếm đoạt địa vị lãnh đạo của khu công nghệ cao, vậy chính là vẫy tay đưa tiễn quyền khống chế khu công nghệ cao của Liêu Thiên Hoa và một phần thành tích to lớn cho người khác.

Việc này Liêu Thiên Hoa không thể dễ dàng tha thứ được!

Ngay khi ông ta cũng phải cân nhắc phải can thiệp như thế nào đến việc điều chỉnh nhân sự của khu công nghệ cao, Gia Cát Mưu cố tình phạm phải những sai lầm lớn, Liêu Thiên Hoa sao có thể bỏ qua được cơ hội được ban thưởng của ngày hôm nay. Vừa mới bắt Gia Cát Mưu xong liền thay đổi bằng người của mình lên.

Ai có thể nghĩ sai sót của Gia Cát Mưu còn không qua vài ngày, Hồ Khai Văn lại muốn rập khuôn theo Gia Cát Mưu, Liêu Thiên Hoa sao có thể ngồi yên được. Ông ta tuyệt đối không để trò cười này phát sinh ở bên mình.

Ở Khu công nghệ cao có một người không thể động vào, chí ít thì trước mắt cũng không có cách nào khác động vào được, đó chính là Tăng Nghị. Trên đầu có những quầng sáng chiến tích vĩ đại của việc thu hút đầu tư, phía sau lại có sự ủng hộ của ông chủ lớn Tỉnh ủy, ai dám động vào anh ta chứ! Điểm này lãnh đạo của thành phố Bạch Dương đều hiểu rõ. Cho nên người cố ý tranh giành quyền lợi của khu công nghiệp, tất cả đều nhắm vào Hồ Khai Văn, chỉ mong sao Hồ Khai Văn phạm sai lầm.

Trở lại khu công nghệ cao, Lý Vĩ Tài lại là người xuất hiện đầu tiên. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Nghị lúc xuống xe, chỉ biết chủ nhiệm Tăng này có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, ngay cả đi lướt qua cũng thầm nghĩ: Những người kia gây ra phiền phức cho Chủ Nhiệm Tăng thật là mù mắt rồi, một chút tình hình cũng không rõ!

Lý Vĩ Tài lên phía trước xin chỉ thị, nói:

- Chủ Nhiệm Tăng, lần này tập đoàn Chiêu Dương và sự việc thôn Đông Hồ đã cho tôi nhận được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi dự định sẽ đem chuyện này tổng kết lại nghiêm túc một chút, làm thành một phần tài liệu. Sau đó tiến hành tuyên truyền ở khu. Tin chắc sẽ có trợ giúp cho xí nghiệp lớn và thôn dân địa phương.

- Được! Ý tưởng của Phó chủ nhiệm Lý tốt lắm, tôi hoàn toàn tán thành!

Tăng Nghị cười.

- Những xí nghiệp lớn và thôn dân này quan hệ tốt lắm, sẽ giúp ích rất nhiều đối với sự ổn định hòa bình và lâu dài của khu. Chúng ta cũng bớt lo bớt việc.

- Nếu chủ nhiệm Tăng cũng cảm thấy tốt, vậy quyết định là được rồi!

Trở về tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này.

Lý Vĩ Tài cười giống như đóa hoa vậy. Anh ta ở trước mặt Tăng Nghị cũng chứng minh được năng lực của mình.

Tăng Nghị liền biểu dương, nói:

- Phó Chủ Nhiệm Lý vì sự phát triển vườn khu của chúng ta, thật đúng là cúc cung tận tụy! Anh cứ việc buông tay mà làm. Những sự việc có ích cho vườn khu, tôi đều có thể ủng hộ mạnh mẽ!

Lý Vĩ Tài được Tăng Nghị khẳng định, liền vội đi làm ngay chuyện này.

Sự việc thôn Đông Hồ đối với những thôn khác của khu công nghệ cao gây nên sự chấn động là rất lớn. Ít nhất đối với một số người giật dây thôn dân gây rối phải suy nghĩ một chút hậu quả là gì?

Vài ngày sau, Cố Hiến Khôn lại đến khu công nghệ cao! Anh ta vẫn là đến vì chuyện phát triển hồ Tinh Tinh. Lần này mang theo rất nhiều kế hoạch tỷ mỉ.

- Xem ra anh rất có hứng thú đối với dự án này!

Tăng Nghị cười, nhận lấy bản kế hoạch, nói:

- Bản kế hoạch này tôi sẽ nhanh chóng xem hết. Tuy nhiên vẫn phải nói lời cảnh cáo trước, chuyện này muốn thành thì cần phải có sự đồng ý của thành phố.

Cố Hiến Khôn ngồi trên ghế sô pha, bất đắc dĩ nói:

- Nếu ở thành phố đồng ý, anh không đồng ý, tôi sẽ không làm dự án này. Tôi tôn trọng thái độ của anh!

Tăng Nghị đem bản kế hoạch đó bỏ vào ngăn kéo, thuận tay cầm từ trong đó ra một hộp thuốc, đẩy đến trước mặt Cố Hiến Khôn, cười nói:

- Bản thân tôi không phản đối việc phát triển bất động sản. Giúp mọi người cải thiện điều kiện nhà ở, làm cho nhà cửa của mọi người đều sạch đẹp, có gì sai chứ?Cố Hiến Khôn nói:

- Tôi hiểu rõ anh là sợ có người nắm độc quyền, đi lên trên con đường tài chính ruộng đất.

Tăng Nghị gật đầu, nói:

- Đúng vậy! Nhìn thấy lợi ích trong đó, người có thể không động lòng rất ít, anh cũng biết mà. Ban quản lý không có quyền quy định, chỉ là thực thi quy hoạch của thành phố thôi. Về phần bản quy hoạch này của anh nộp lên trên, tôi rất khó nhận định kêt quả.

Cố Hiến Khôn có thể hiểu khó xử của Tăng Nghị. Khu công nghệ cao nằm sát Vinh Thành, có đầy đủ tiềm lực khai thác ruộng đất. Không làm lên là bởi vì trước đó không có nguồn vốn lớn ủng hộ dự án này. Bây giờ mình đột nhiên đề xuất ra một cái dự án lớn như vậy, lãnh đạo thành phố Bạch Dương tự nhiên sẽ thừa cơ đề xuất việc phát triển ruộng đất.

Đến lúc đó hoàn cảnh của Tăng Nghị sẽ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hắn vừa không có quyền phản đối quyết định của thành phố, lại không có quyền đặt ra chính sách đền bù. Với tính cách của hắn phần nhiều là muốn bỏ của chạy lấy người. Hắn vừa đi, dự án này có thể tiếp tục nữa không? Đây chính là một vấn đề.

Không ít nơi trong nước đều đang làm tài chính ruộng đất. Mặc dù nhất thời sôi động, nhưng có thể vì vậy sẽ mang đến hàng loạt những hậu quả, cũng bắt đầu từ từ hiện ra.

Giá đất cao, giá nhà cũng sẽ cao, giá cho thuê cũng cao, chi phí làm việc của xí nghiệp cũng đi lên theo, giá thành kinh doanh của cửa hàng cũng gia tăng trên diện rộng. Phí tổn này cuối cùng sẽ đổ lên người tiêu thụ. Người tiêu dùng không có thu nhập, giá cả lại tăng, tự nhiên sẽ yêu cầu gia tăng thêm tiền lương. Phí tổn sử dụng công nhân của xí nghiệp lại tiến thêm một bước gia tăng. Hoặc là tiếp tục tăng giá, hoặc là đóng cửa.

Tầng tầng đi xuống, toàn bộ xã hội sẽ lâm vào một sự tuần hoàn ác tính. Mọi người đều ở trong trạng thái thi đấu cao độ. Vật gì cũng đều tăng. Bởi vì không tăng, anh sẽ không sống nổi. Tiếp tục tăng như vậy, cuối cùng chẳng ai lo nổi cho mình.

Thể chế của bây giờ, có thể hưởng thụ ưu đãi giá cả đến mức cao điểm, dù sao cũng chỉ có rất ít người. Bộ phận người này cầm giữ lợi ích giá cả đất đai, trong khi đó tuyệt đại đa số người thường cũng chỉ vì hậu quả của giá đất cao mà cả đời phải trả nợ.

Tăng Nghị thật ra không nghĩ nhiều như thế. Bây giờ tình hình trong nước như vậy, với địa vị hiện nay của hắn không thể thay đổi được gì. Hắn chỉ có thể làm được như vậy. Trước mắt, tình hình của khu công nghệ cao rất tốt, sang năm sẽ có đầu tư vài cái dự án, tình hình tài chính sẽ có sự thay đổi lớn. Có xí nghiệp thu nhập sẽ liên tục không ngừng, cùng cơ hội có việc làm rộng mở, căn bản sẽ không phải mua bán mấy loại đó.

Cho nên khi Tăng Nghị đang xem một dự án, đầu tiên sẽ hỏi hạng mục này có thích hợp với khu công nghệ cao hay không. Hạng mục của Cố Hiến Khôn tuy rằng rất lớn, vốn đầu tư cũng lớn, chiến tích mà nói không thể nghi ngờ là chói mắt. Nhưng đối với sự phát triển của khu công nghệ cao mà nói, dự án này có thể có, có thể không.

- Vấn đề cuối cùng cũng phải được giải quyết!

Cố Hiến Khôn cười:

- Chúng ta cố gắng hết sức làm đủ công việc trước đó, về phần có thành hay cũng không phải anh hay tôi nói là định đoạt được!

Tăng Nghị thở dài, nói:

- Đúng vậy, quan quá nhỏ.

Cố Hiến Khôn cười ha ha:

- Lời này từ miệng anh nói ra, thật sự làm tôi giật mình! Được rồi, bản quy hoạch kia anh giữ lại từ từ xem đi, tôi cũng không vội.

Cố Hiến Khôn quả thật không vội, chờ Tăng Nghị làm cho kinh tế của khu công nghệ cao dâng lên. Khi đó cho dù Tăng Nghị có đồng ý hay không, việc phát triển đất đai đã trở thành chuyện hợp lý, cũng không phải Tăng Nghị có khả năng quyết định. Chỉ có điều không biết đến lúc đó vùng đất trù phú của hồ Tinh Tinh mình còn nhận được không?

Tăng Nghị nhìn thời gian, nói:

- Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, Cố tổng dù sao vẫn phải lưu lại thưởng thức trình độ nấu ăn của Ban quản lý chúng tôi chứ!?

Cố Hiến Khôn cũng không khách khí:

- Dù sao cũng là anh mời khách, tôi làm gì có tư cách chọn lựa chứ!

Tăng Nghị gọi điện thông báo cho nhà ăn trên lầu chuẩn bị thêm hai món ăn ngon. Sau đó dẫn Cố Hiến Khôn đi lên lầu.

- Từ sau khi anh tới Bạch Dương, những ông bạn già ở Vinh Thành cũng rât lâu rồi không có qua lại. Mấy hôm trước gặp Cục trưởng Đỗ, anh ta còn nhắc tới chuyện này.

Cố Hiến Khôn nói.

Tăng Nghị liền nói:

- Gần đây mới có thể nhàn rỗi một chút, chờ khi nào quay về Vinh Thành, tôi sẽ gặp các anh!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.