WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 287: Tôi không cho hắn chết

Chương 287: Tôi không cho hắn chết





Thành ủy thành phố Bạch Dương rất nhanh tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo khu công nghệ cao. Phó chủ tịch thành phố Hồ Khai Văn đảm nhiệm chức Bí thư công ủy khu công nghệ cao, nhưng không kiêm chức Chủ nhiệm Ban quản lý, chỉ đảm nhận công tác của đảng công ủy khu công nghệ cao. Tăng Nghị vẫn là Phó chủ nhiệm thường trực Ban quản lý, nhưng chức trách lại thay đổi, phụ trách công tác toàn diện của Ban quản lý.

Lý Vĩ Tài trước kia tuy rằng cũng là thành viên bộ máy lãnh đạo. Tuy y là Chánh văn phòng, nhưng nghe như thế nào cũng không danh chính ngôn thuận như Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, cũng không uy phong. Lần điều chỉnh nhân sự này, dưới sự ủng hộ của Tăng Nghị, Lý Vĩ Tài đã thành công thăng chức lên làm Phó chủ nhiệm quản lý tài chính, tương đương với vị của Mạc Hữu Vi trước kia.

Mạc Hữu Vi, Lục Đại Hữu và Hoàng Châu vẫn còn đang bị bắt giam. Sau khi xét xử, xử phạt nhẹ nhất là Hoàng Châu, bị phái đến một văn phòng lịch sử Đảng của một huyện. Đời này sợ là không thể ngẩng đầu.

Ban quản lý từ trên xuống dưới đều run như cầy sấy. Từ đầu tới đuôi, Phó chủ nhiệm Tăng cũng không biết phát lực như thế nào, chỉ trong một đêm, thế lực của Gia Cát Mưu ở khu công nghệ cao bị nhổ tận gốc. Đây là thực lực rất dữ dội.

Thủ đô, núi Ngọc Tuyền.

Địch lão buổi sáng ra ngoài tản bộ, đem chim đi dạo một nơi yên tĩnh rồi trở về. Trương Kiệt Hùng lập tức tiến lên, trước tiếp nhận cái lồng sắt treo lên, rồi sau đó bưng lên một ly trà nóng vừa mới pha.

Địch lão cầm lấy cái ly, hướng chiếc ghế trúc trong phòng khách ngồi xuống, thoải mái uống vào hai hớp, đột nhiên hỏi:

- Tăng Nghị khi nào đến thủ đô?

- Tết Trung Thu sẽ cùng đến với Bí thư Tỉnh ủy Nam Giang Phương Nam Quốc đến đây thăm hỏi ngài.

Trương Kiệt Hùng nói:

- Còn vài ngày nữa thôi.

Ồ!

Địch lão liền dựa lưng vào ghế. Phương Nam Quốc này sợ là đến thủ đô sẽ không thể gặp được mình nên mới kéo thằng nhóc Tăng Nghị đi cùng. Tuy nhiên, thằng nhóc Tăng Nghị này cũng rất không có lương tâm. Nếu không như thế, khẳng định là hắn chẳng thèm đến thủ đô thăm mình một lần.

Trương Kiệt Hùng liền đem tài liệu tham khảo nội bộ ra, đặt xuống bên cạnh Địch lão. Sau đó đặt thêm một cặp kính lão trên xấp tài liệu, Địch lão giơ tay là có thể lấy được.

Địch lão mang mắt kính lão vào, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài. Cách đó không xa là một ngôi nhà lầu nhỏ, chỉ có điều đằng trước rất lạnh tanh. Địch lão liền nhíu mày nói:

- Lão Thường trứng thối vẫn còn chưa chết à?

Trương Kiệt Hùng nói:

- Vẫn còn chưa hết nguy hiểm đến tính mạng.

Thường Hồng Thắng cũng là một lão trong quân đội, cùng với Địch Vinh Thái là bạn nối khố từ hồi thời còn chiến tranh. Khi Địch Vinh Thái làm Đoàn trưởng, thì Thường Hồng Thắng là chính ủy của đoàn. Sau này, khi Địch Vinh Thái làm Sư trưởng thì Thường Hồng Thắng là Sư chính ủy. Địch Vinh Thái làm Quân đoàn trưởng, thì Thường Hồng Thắng là Quân chính ủy. Hai người tình cảm rất sâu nặng, nhưng không có quan hệ lâu dài. Địch Vinh Thái với Thường Hồng Thắng không có sự thỏa hiệp với nhau về một số chính sách. Cho rằng ông ta không xứng làm quân nhân. Hai người như vậy mà trở mặt, còn gây chiến. Nghe nói nếu không có người bên cạnh giữ chặt thì Địch Vinh Thái đã thiếu chút nữa rút súng bắng Thường Hồng Thắng rồi.

Sau lại Địch Vinh Thái đi một bước làm Phó chủ tịch quân ủy, Thường Hồng Thắng tuy rằng không lên được chức như vậy nhưng cũng là Phó tổng trưởng cho đến khi về hưu.

Trong giới quân nhân đều biết rõ ân oán giữa hai người, lẽ ra không có khả năng ở cùng một chỗ. Nhưng đây là do Địch lão mãnh liệt yêu cầu. Ông muốn cố tình hàng ngày đối diện với Thường Hồng Thắng, mỗi ngày đều dùng ánh mắt không chút khách khí mà nhìn đối phương. Như thế thì mới hài lòng.

Rạng sáng ngày hôm qua, Thường Hồng Thắng đột nhiên bị bệnh tim tái phát, đã được đưa tới bệnh viện quân tổng cứu giúp, nhưng đến nay vẫn không thoát khỏi nguy hiểm.

- Đi!

Địch Vinh Thái bàn tay chỉ vào thư phòng:

- Mau lấy thuốc của Tăng Nghị cho tên họ Thường đó đi.

Trương Kiệt Hùng vội vàng phản đối:

- Đây không được đâu, lão thủ trưởng. Chỉ có hai viên thôi.

Thuốc là khi rời khỏi Trường Ninh Sơn Tăng Nghị đã đưa, chỉ có hai viên. Tăng Nghị lúc ấy dặn dò Trương Kiệt Hùng, sau này nếu bệnh tình nguy kịch đến tính mạng, thì liền lập tức uống vào. Trong hai ngày sẽ không có trở ngại. Trương Kiệt Hùng hiểu được ý tứ của những lời này. Chỉ cần có thể bám trụ được hai ngày, Tăng Nghị cho dù có xa tận chân trời thì cũng có thể đến đây kịp. Nếu Tăng Nghị tới rồi mà không có biện pháp thì chính là không còn biện pháp nữa. Cho nên nói, thuốc này Tăng Nghị đưa cho Địch lão là để bảo toàn tính mạng, tuyệt đối không thể tùy tiện dùng.

- Tôi còn chưa đến nỗi gì mà!

Địch lão rất không hài lòng:

- Nếu họ Thường trứng thối chết một cách nhẹ nhàng như vậy thì tiện cho ông ta quá. Đi, tôi sẽ không để cho ông ta chết đâu.
Trương Kiệt Hùng có thể hiểu được cảm nhận của Địch lão. Tuy rằng Địch lão cả ngày nhìn Thường Hồng Thắng bằng sắc mặt không hay, ngoài miệng còn mắng là lão trứng thối. Nhưng kỳ thật thì Địch lão trong lòng đã tha thứ cho Thường Hồng Thắng. Hết thảy đều là lỗi trong quá khứ. Thường Hồng Thắng khi đặt mình trong một hoàn cảnh nào đấy mới đưa ra quyết định như vậy, và đó cũng là muốn cứu nước, bảo vệ nguyên khí của quân đội.

- Lão thủ trưởng…

Trương Kiệt Hùng vẫn không chịu đi. Hai viên thuốc kia hiện tại rất khó tìm. Bằng không thì Tăng Nghị cũng không keo kiệt cho mỗi hai viên. Trương Kiệt Hùng lúc ấy xem rất rõ ràng, Tăng Nghị giả vờ giả vịt cả nửa ngày, nhưng kỳ thật thì cái bình sớm chỉ còn có hai viên cuối cùng này mà thôi.

Hơn nữa, thân phận Thường Hồng Thắng cũng không phải tầm thường. Đã có chuyên gia của tổng viện cứu chữa, còn có tổ hội chẩn chuyên trách chữa bệnh. Cho dù co đưa qua, muốn cho ông ta uống cũng không phải là dễ dàng.

- Đây là mệnh lệnh!

Địch lão đề cao giọng.

Trương Kiệt Hùng cũng không còn biện pháp:

- Vâng!

Sau đó đi vào trong thư phòng lấy hai viên thuốc rồi ngồi xe đến bệnh viện.

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay thủ đô. Phương Nam Quốc và Phùng Ngọc Cầm bước xuống cầu thang. Đi theo đằng sau là Tăng Nghị và Đường Hạo Nhiên. Hai người trong tay còn mang theo một hòm hành lý.

Lúc này đã là gần đến Trung thu, chuyến bay đi thủ đô lúc nào cũng đầy người. Tuy nhiên, với thân phận là nhân vật số một của tỉnh Nam Giang, Phương Nam Quốc tất nhiên là không cần phải chen chúc trên chuyến bay với dân chúng. Quân khu có một chiếc trực thăng để đến thủ đô. Phương Nam Quốc liền đi cái loại trực thăng này.

Phía dưới cầu thang, Chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô của tỉnh Nam Giang Lưu Phát Sinh đã chờ sẵn. Ông ta biết thói quen của Phương Nam Quốc, nên không dám dẫn nhiều người đến nghênh đón. Chỉ mang theo hai nhân viên công tác đến hỗ trợ.

Cách sân bay không xa là hai chiếc Mercedes Benz màu đen. Cửa kính xe đã được dán giấy thông hành màu đỏ. Văn phòng tại thủ đô của tỉnh không phải các văn phòng của huyện có thể so sánh được. Có thể thuận lợi đem xe vào sân bay hay không thì chính là chứng minh năng lực hoạt động hữu hiệu nhất của văn phòng tại thủ đô. Cũng là một tiêu chuẩn quan trọng chứng tỏ Chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô hợp cách hay không hợp cách.

- Bí thư Phương, Giám đốc sở Phùng.

Lưu Phát Sinh vẻ mặt rạng rỡ, không đợi Phương Nam Quốc bước hẳn hai chân xuống, đã vội bước lên đón tiếp:

- Bí thư Phương, Giám đốc sở Phùng đi đường vất vả.

Phía sau có hai nhân viên công tác, cũng rất nhanh nhẹn, không đợi Lưu Phát Sinh chỉ bảo, liền khẩn trương tiếp lấy hành lý trong tay Tăng Nghị và Đường Hạo Nhiên, rồi bỏ vào trong thùng xe đằng sau.

Phương Nam Quốc cảm xúc rất tốt, bắt tay với Lưu Phát Sinh, nói:

- Gió thủ đô vẫn lớn như vậy à?

Lưu Phát Sinh khẩn trương nói:

- Vâng, hôm nay gió hơi lớn. Ngài xem có nên về văn phòng tại thủ đô trước hay không?

Phương Nam Quốc những lời này cũng không phải là nói với Lưu Phát Sinh mà là nói với Tăng Nghị lần đầu tiên đến thủ đô với ông ta. Nhắc tới gió thủ đô thì rất nổi tiếng. Hàng năm vừa vào thu, gió từ đại mạc thổi tới đã bắt đầu. Cho đến mùa xuân năm thứ hai mới chấm dứt. Một số năm trước, chính phủ không coi trọng việc bảo vệ môi trường, người dân thủ đô vì vậy mà chịu không ít tội. Hàng năm ít nhất cũng bị bão cát đến bảy tám lần.

- Gió thật là lớn! Lão Phương, trở về rồi nói sau.

Phùng Ngọc Cầm nhắc nhở một câu.

Phương Nam Quốc mỉm cười ha hả, cất bước lên xe. Lưu Phát Sinh khẩn trương chạy đằng trước để mở cửa xe.

Một chiếc xe jeep ào tới. Cách khoảng hai mươi mét thì vững vàng dừng lại.

Trương Kiệt Hùng mở cửa bước xuống, đi nhanh đến phía trước:

- Bí thư Phương, hoan nghênh ngài đến thủ đô. Tôi đến đón ngài.

Cũng giống như bình thường, nét mặt của Trương Kiệt Hùng không chút biểu lộ, vẫn lạnh lùng đến cực điểm.

- Vâng, Trương tướng quân, đã lâu không gặp.

Phương Nam Quốc nhiệt tình bắt tay. Ông ta biết Trương Kiệt Hùng không phải là đến đón mình mà là tìm Tăng Nghị. Tăng Nghị là ân nhân của Địch gia, cũng là ân nhân của Trương Kiệt Hùng. Hiện tại lần đầu tiên tới thủ đô, Trương Kiệt Hùng về tình về lý đều phải tiếp đãi một chút. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Phương Nam Quốc đối với Trương Kiệt Hùng có thành kiến. Trương Kiệt Hùng là thiếu tướng, nếu trong thời cổ đại thì là thống lĩnh ngự lâm quân, cận thận danh chính ngôn thuận của thiên tử. Ai dám đắc tội chứ?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.