Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 284: Giải tán (Phần một)

Chương 284: Giải tán (Phần một)





Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi. Triệu Chiêm Binh không khỏi cảm thấy phiền lòng:

- Bên ngoài tranh cãi chuyện gì vậy?

Thư ký bước nhanh vào, nói:

- Chủ tịch thành phố, là nông dân bị trưng thu đất của hạng mục nhà máy bình ắc quy. Còn có những nhà thầu nhận công trình, nhà cung cấp vật liệu.

Triệu Chiêm Binh thầm nghĩ những chuyện không hài lòng, hôm nay toàn bộ tiếp cận một khối. Hắn nói:

- Ai gây ra họa thì người đó tới giải quyết. Lập tức gọi cho Gia Cát Mưu, bảo anh ta tới đây khuyên nhủ giải tán đám người này.

Tuy rằng trong Hội nghị thường vụ đã tiến hành miễn chức Gia Cát Mưu, nhưng chưa truyền đạt mệnh lệnh cho khu công nghệ cao. Gia Cát Mưu vẫn là nhân vật số một. Triệu Chiêm Binh bảo Gia Cát Mưu đến xử lý việc này cũng không phải là có ý tốt, chuẩn bị cấp cho Liêu Thiên Hoa một hố chôn.

Gia Cát Mưu nếu được chính mình sắp bị miễn chức, vì để mau chóng giải tán đám nông dân bị mất đất, nhà thầu công trình, nhà cung cấp vật liệu, ông ta tất nhiên cái gì cũng có thể nói ra. Dù sao nói thì cũng không còn phải chịu trách nhiệm, ngày sau ông ta vỗ mông chạy lấy người. Ai phụ trách, ai giải quyết thì cũng không cần Gia Cát Mưu phải quan tâm. Khi đó nông dân bị lừa gạt mất đất, lửa giận sẽ nghiêng về đâu.

Thư ký liền lui ra ngoài, gọi điện thoại cho Gia Cát Mưu đến xử lý.

Ngoài cửa UBND thành phố phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến Thành ủy. Trưởng ban thư ký Lý Kiến Tân hướng Liêu Thiên Hoa báo cáo sự tình:

- Bên ngoài có quần chúng, chủ yếu là những nông dân mất đất do bị trưng dụng để xây dựng nhà máy bình ắc quy. Hiện tại, nếu như không có được một phân tiền bồi thường thì hạng mục này sẽ bị ngưng hẳn. Nhóm nông dân nghe nói đất bị trưng dụng có khả năng sẽ trở về nên mới đến đây.

Liêu Thiên Hoa hơi gật đầu:

- Đây là hậu quả của việc làm mù quáng. Nông dân họ có gì sai. Bọn họ làm việc nghĩa không chùn bước, hiến đi ruộng đất hoa màu của mình, ủng hộ chính quyền làm hạng mục. Nhưng kết quả thì sao, tiền thì không có lấy được, đất thì bị san bằng. Cho dù có lấy về thì trong vòng hai ba năm cũng không thể tiến hành phục canh.

Lý Tân Kiến biết thái độ của Liêu Thiên Hoa đúng là như thế nói:

- Chủ tịch thành phố Triệu đã thông báo, bảo Gia Cát Mưu qua đây xử lý.

Liêu Thiên Hoa nhướng mày, lập tức giãn ra nói:

- Tôi thấy Chủ tịch thành phố Triệu này xem ra cũng tốt với nông dân thế nhỉ.

Lý Kiến Tân cười. Lời này là châm chọc Triệu Chiêm Binh. Bởi vì Triệu Chiêm Binh luôn xem mình là con của nông dân. Lúc nào cũng nằm ngay cửa miệng, cho rằng chính trị tư bản đều khoe ra hết. Lý Kiến Tân nói:

- Bí thư Liêu, Gia Cát Mưu hiện tại thân phận xấu hổ. Ông ta đến xử lý việc này sợ là không thích hợp. Mặt khác, năng lực của ông ta cũng hữu hạn. Tôi thấy nên bảo đồng chí Tăng Nghị của Ban quản lý khu công nghệ cao đến xử lý. Dù sao đó cũng là một chuyện lớn,

Liêu Thiên Hoa khoát tay nói:

- Ai gây ra họa thì người đó đến xử lý.

- Chúng ta nên xử lý những kẻ đã làm phá hư không khí thu hút đầu tư. Bằng không thì cơ quan chính quyền của chúng ta sẽ biến thành một quảng trường mittinh cổ động.

Lý Kiến Tân một lần nữa ủng hộ thái độ của Liêu Thiên Hoa, kỳ thật là tỏ vẻ chính mình minh bạch.

Rời khỏi văn phòng của Liêu Thiên Hoa, Lý Kiến Tân cho rằng thông báo với Tăng Nghị.

Gia Cát Mưu trên đường tới, chỉ biết chính mình bị miễn chức là kết cục đã định. Bước tiếp theo là điều đến nha môn lạnh lẽo. Nỗi khổ tâm lao lực kinh doanh đại hạng mục ở khu công nghệ cao vẫn không giúp ông ta vãn hồi được quyền uy tuyệt đối ở khu công nghệ cao mà ngược lại còn khiến cho tiền đồ của ông bị chôn vùi.

Đến bây giờ Gia Cát Mưu vẫn không rõ, vì sao một hạng mục đang êm đẹp như vậy lại biến thành âm mưu. Tăng Nghị lúc trước khiến Lục Đại Hữu đi điều tra Smith, Gia Cát Mưu cũng không phải thằng ngốc. Ông ta vẫn tiến hành điều tra cẩn thận một phen, chứng thực Smith không phải là giả. Cho nên ông ta mới giật dây Smith đến thành phố cáo trạng Tăng Nghị.

Ai ngờ Tăng Nghị lại giống như chó ngáp phải ruồi, không ngờ thật sự bị hắn đoán trúng. Còn có cảnh sát Vinh Thành. Thật sự nhàn không có chuyện gì làm sao? Chỉ bằng sự nghi ngờ của nhân viên phục vụ khách sạn tố cáo, liền tiến hành điều tra Smith. Cuối cùng khi Smith mang tiền trốn đi đã bắt giữ ngay trên đường. Sao hắn lại không thông báo sớm một tiếng?

Lúc này ngoài cổng chính quyền có đến hơn hai trăm người, cầm theo biễu ngữ “Chính quyền thu hút đầu tư bị lừa, tuyệt không thể để nông dân bị thiệt”.

Ngoại trừ những nông dân mất đất, còn có những người nhận thầu công trình. Bọn họ tổn thất cũng không ít. Smith đã trốn chạy, nhà xưởng, phân xưởng, khu làm việc, khu xanh hóa cùng với tuyến đường lộ nối tới Vinh Thành tất cả đều khoáng trắng ra ngoài. Tiền mà nhà thầu bỏ ra và tiền ký quỹ tổng giá trị hơn hai chục triệu.

Đám người đứng ở ngoài cửa chính quyền lặng im không nói, lấy phương thức trầm mặc biểu đạt thái độ của mình.

Đối diện với cổng chính quyền, cánh cửa chạy bằng điện đã khép lại. Bên trong đứng không ít những bảo an. Xa xa là cảnh sát chống bạo động cũng đã tới hiện trường, nhưng không áp dụng hành động mà là im lặng ngồi chờ trên xe cảnh sát. Chỉ cần thượng cấp ra lệnh thì có thể triển khai hành động.

Cảnh sát giao thông đã tiến hành quản chế địa phương. Tất cả các xe lưu thông đều phải tìm đường khác.

Cục trưởng Cục Công an Trần Chí Quân đang đứng một chỗ, tháo mũ cảnh sát xuống, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Theo kinh nghiệm trước đây, không cần lãnh đạo ra đàm phán, thì cần dùng vũ lực tiến hành xua tan. Sau đó bắt một số người đầu sỏ để dằn mặt những người còn lại. Loại tình huống ngày hôm nay, ông ta là lần đầu tiên gặp phải. Trần Chí Quân đối với thế cục ở thành phố rõ như lòng bàn tay. Ông ta biết lần này giữa hai vị đại lão của thành phố đang có mâu thuẫn. Cho nên chỉ cần lần này quần chúng không có hành vi quá mức thì ông cũng không dám tùy tiện áp dụng hành động.

Gia Cát Mưu khi tới hiện trường, nhìn thấy quần chúng đều im lặng thì liền cảm thấy khó thở. Bố hiện tại đã đủ thảm rồi, các người còn đạp cho một cước. Muốn cho tôi không có ngày trở mình sao?

Sau khi xuống xe, Gia Cát Mưu thuận tay cầm lấy một cái loa, mở công tắc. Cái loa phát ra hai tiếng oong oong, rồi hướng bên kia đi tới:

- Bà con, tôi là Chủ nhiệm Gia Cát Mưu của Ban quản lý. Các người mặc kệ có chuyện gì thì có thể nói với tôi, nhưng xin đừng tụ tập trong này. Nơi này là nơi làm việc của chính quyền thành phố, không cần bởi vì chuyện của mấy trăm cá nhân là làm chậm trễ chuyện sinh nhai của ba triệu dân thành phố Bạch Dương.

Trần Chí Quân trên đầu mồ hôi càng nhiều. Gia Cát Mưu chính là một tên rác rưởi, dáng vẻ chẳng giống như một cán bộ đến đàm phán. Những người này có thể tới đây là để giải quyết được vấn đề, chứ không phải lắng nghe ông nói những đạo lý lớn đó. Ông ta hướng một ánh mắt, hai gã mặc y phục thường lập tức đi lên. Tuy rằng đó là một hành vi ngu xuẩn, nhưng cũng không thể khiến cho chuyện ngu xuẩn xảy ra.

Gia Cát Mưu lên tiếng, khiến lực chú ý của những người này đều tập trung lại đây. Đám người lập tức bùng nổ cơn tức giận:

- Chính là kẻ lừa đảo hày, khiến cho chúng tôi không còn đất. Chúng tôi phải nói chuyện với Chủ tịch thành phố, chứ không phải là kẻ lừa đảo này.

- Bà con, tôi có thể nói cho mọi người biết, ở đây không có kẻ lừa đảo. Tôi đến là để trợ giúp cho các người giải quyết vấn đề. Là mang theo thành ý mà tới.

Gia Cát Mưu một tay chống nạnh, một tay giơ cao loa điện:

- Đúng vậy, hạng mục bình ắc quy lúc này có chút vấn đề. Nhưng cái này chỉ là tạm thời. Tin tưởng rất nhanh có thể giải quyết. Các người ngàn vạn lần không chỉ nghe tin đồn của một số kẻ xấu. Chính quyền của chúng tôi là chính quyền của nhân dân, hướng về nhân dân, và vì nhân dân mà phụ trách. Chúng tôi xin hứa, nhất định sẽ thực hiện. Xin mọi người cứ tin tưởng tôi, lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu không, sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Gia Cát Mưu không phải là lần đầu tiên làm việc này. Ông ta vẫn dụ dỗ, dọa trước đem mấy người này về rồi nói sau.

Trong đám người có người lên tiếng:

- Khoản bồi thường của chúng tôi khi nào thì có?

- Chuyện vào nhà cưởng làm việc có thể thực hiện hay không?

Gia Cát Mưu lên tiếng:

- Các người xem, đây là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chúng ta nói chuyện như thế này thì chẳng có hiệu quả gì. Tôi căn bản nghe không rõ ràng lắm. Như vậy đi, các người cử ra một số người đại diện để nói chuyện.

Đây là nông dân mất đất chứ không phải đến khiếu oan, không có nhiều kinh nghiệm, lập tức lên tiếng:

- Cứ ở trong này nói. Nói không được thì chúng tôi đến gặp Chủ tịch thành phố.

Gia Cát Mưu thầm nghĩ được thôi, ông ta nói:

- Được, vậy cử ra vài người đi.

Đám người lại xôn xao, dường như là thảo luận xem ai sẽ làm đại diện.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch