Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 270: Phá vỡ cục diện

Chương 270: Phá vỡ cục diện





Nhìn Tăng Nghị chậm rãi báo cáo, Tôn Văn Kiệt cũng không thể không bội phục tài ăn nói hơn người của Tăng Nghị. Phải biết rằng, lúc trước khi thành lập khu công nghệ cao căn bản là sai lầm lớn nhất của thành phố Bạch Dương. Các loại quy hoạch đều không phù hợp với thực tế. Cho nên mới biến thành cục diện không thể dựa vào.

Khi đến miệng Tăng Nghị, hắn vừa không nói bốc phét, lại đem ưu thế của khu công nghệ cao giới thiệu một cách nhuần nhuyễn. Thậm chí còn đem những cái khuyết điểm đột nhiên biến thành ưu điểm và một loại đặc sắc, trở nên hấp dẫn người khác.

Đáng tiếc, nhân tài này chính mình lại không thể sử dụng.

Hôm nay Thôi Tể Xương đội nhiên đề xuất muốn đến khu công nghệ cao, Tôn Văn Kiệt đã nghĩ đến việc Tăng Nghị có thể đã chữa khỏi bệnh cho Thôi Tể Xương. Điều này khiến cho ông trong lòng có chút không vui. Tăng Nghị ngay trước mặt mình từ chối việc chữa bệnh cho Thôi Tể Xương trước mặt Thôi Hi Huyễn. Điều này khiến cho vị trí Chủ tịch tỉnh của mình trước mặt Thôi Hi Huyễn bị rớt xuống. Nhưng sau tiểu tử này lại chạy đến chữa trị cho Thôi Tể Xương, ý tứ trong đó rất đáng giá nghiền ngẫm.

Đương nhiên, Tôn Văn Kiệt không có khả năng vì sự kiện này mà tức giận với Tôn Văn Kiệt. Dù sao đây cũng chỉ là dự đoán của mình. Cho dù là thật sự Tăng Nghị chữa khỏi bệnh, thì chỉ cần hạng mục kia ở lại Nam Giang, Tăng Nghị chính là công thần của Nam Giang. Mà chiến tích này cũng không dừng trên đầu người khác mà dừng lại trên đầu Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt ông.

Tôn Văn Kiệt đường đường là Chủ tịch tỉnh, khí độ dung nhân vẫn phải có. Ông ta chỉ có điều trong lòng thoáng có chút không vui thôi. Có lẽ điều này là do ông đến Nam Giang đã nửa năm, nhưng đánh không ra cục diện quan hệ. Ở Nam Giang, khắp nơi đều là bóng dáng mạnh mẽ, cứng rắn của Phương Nam Quốc. Vị Chủ tịch tỉnh ông lời nói cũng không phải rất mạnh.

Đoàn khảo sát đầu tư lần này là đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Quy mô rất lớn, mang đến nhiều hạng mục có tính cạnh tranh. Dựa theo lệ thường, những đoàn khảo sát trước đây bình thường là do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, hoặc giám đốc sở Thương mại phụ trách. Phái Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý xuống dưới cũng đã là đãi ngộ cao không thể tới rồi.

Nhưng lần này Tôn Văn Kiệt gạt hết mọi công tác sang một bên, toàn bộ theo hành trình của đoàn khảo sát. Có thể thấy được Tôn Văn Kiệt đối với đoàn khảo sát lần này rất coi trọng. Cũng có thể nhìn ra ông ta đang gấp gút muốn mở ra cục diện ở tỉnh Nam Giang như thế nào.

- Tuy rằng hiện tại khu công nghệ cao chỉ vừa mới khởi bước, nhưng chúng tôi đang có nhiều ưu thế. Tương lai, khu công nghệ cao chắc chắn sẽ là một khu kinh tế phát triển rất nhanh, trở thành một nơi mà các xí nghiệp có tiềm lực ngụ lại. Chúng tôi cũng hoan nghênh những chi sĩ có ý thức khắp nơi đến đầu tư, gây dựng sự nghiệp, chứng kiến sự phát triển của khu công nghệ cao. Bài giới thiệu của tôi đã xong, xin chân thành cảm ơn.

Tăng Nghị nói xong, lại hơi hạ thấp người, nở nụ cười nhưng người không nhúc nhích, chuẩn bị ứng phó với câu hỏi của các nhà đầu tư ở dưới.

Nhà đầu tư nghe xong lời giới thiệu của Tăng Nghị, cảm thấy khá có hứng thú, liền mở miệng đặt vấn đề. Trường hợp này khiến cho Tăng Nghị cảm thấy có chút khó hiểu. Gia Cát Mưu lúc trước đã từng giới thiệu qua một lần, nhưng lại thấy mọi người nhiệt tình như vậy, giống như lần đầu tiên nghe về khu công nghệ cao Bạch Dương.

Tăng Nghị nhất nhất giải đáp, nhằm vào những vấn đề mà nhà đầu từ khá quan tâm. Trình bày và phân tích một cách khá tỉ mỉ.

Cảnh tượng này khiến cho Tôn Văn Kiệt trong lòng rất cao hứng. Mấy ngày nay khảo sát các địa phương khác, nghe xong bài giới thiệu, các nhà đầu tư ít khi đặt câu hỏi. Khi đi khảo sát thực địa, bọn họ cũng không có hứng thú. Nhưng khi đến khu công nghệ cao, nhà đầu tư lại có thái độ khác. Xem ra sự tình đầu tư rất có hy vọng.

Lãnh đạo thành phố Bạch Dương bên cạnh cũng không ngừng gật đầu. Tầm mắt không tự chủ được liếc qua người của Triệu Chiêm Binh, thầm nghĩ vị Phó chủ nhiệm Tăng Nghị này mạnh hơn rất nhiều so với vị quân sư quạt mo của ông. Thành phố Bạch Dương có không ít lãnh đạo cũng nghe nói qua chiến tích thăng quan của Triệu Chiêm Binh, biết Gia Cát Mưu người này là Cẩu Đầu Mưu rất giỏi về đầu cơ.

Hỏi đáp chấm dứt, Tăng Nghị đại diện cho Ban quản lý khu công nghệ cao, mời nhà đầu tư đi khảo sát thực địa. Lần này vốn không có hưng sư động chúng. Thành phố khẩn cấp điều đến bốn chiếc xe Courter đặc biệt đến chở những vị lão đại gia tiền nhiều thế lớn này đi.

Liêu Thiên Hoa lúc lên xe, vỗ nhẹ vai Tăng Nghị, thân thiết nói:

- Tiểu Tăng à, lát nữa cậu ngồi xe số một nhé, cùng đi với Chủ tịch tỉnh Tôn và các vị khách quý. Nếu biểu hiện tốt thì công lao của cậu rất lớn.

Xe số một là xe mà Chủ tịch tỉnh Tôn và những nhân vật quan trọng của đoàn khảo sát đầu tư ngồi.

Lãnh đạo Ban quản lý lúc này đang đứng bên cạnh, nghe được câu ám chỉ này của Liêu Thiên Hoa, trong lòng mọi ý tưởng đều có. Hâm mộ, ghen tỵ, hận, tuy nhiên ngoài mặt lại rất hòa hợp êm thấm.

Khi Triệu Chiêm Binh lên xe, khóe mắt dư quang còn hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Mưu, thầm nghĩ anh đúng là làm cho tôi được nở mặt nở mặt quá?

Gia Cát Mưu còn có thể nói cái gì. Ai có thể Tăng Nghị vừa ra thì có thể lừa dối được nhà đầu tư. Còn mình ra ngựa thì nhà đầu tư lại chẳng thèm để ý tới. Ông ta hiện tại hoài nghi không biết có phải Tăng Nghị đã kết nối với nhà đầu tư trước đó hay không?

Những Phó chủ nhiệm khác nhìn Tăng Nghị lên chiếc xe đặc biệt số một, rồi lại liếc nhìn Gia Cát Mưu, thầm nghĩ người có phúc thì không cần vội. Người vô phúc thì chạy đoạn trường. Gia Cát Mưu hao tổn tâm cơ muốn đến tỉnh biểu hiện, kết quả là tự tìm xui xẻo. Còn Phó chủ nhiệm Tiểu Tăng thì lại Lã vọng buông cần. Chiến tích thật to này đều nằm trong mắt các lãnh đạo tỉnh và thành phố.

Tăng Nghị cùng với các nhà đầu tư dạo qua một vòng khu công nghệ cao, chủ yếu là xem hoàn cảnh, đường sá, còn có khu phục vụ công cộng. Trong số những khu hiện tại thì cũng chỉ có khu phục vụ công cộng là không còn gì trở ngại, tập trung tất cả những đơn vị của Ban quản lý, còn có ngân hàng, bưu điện, y tế…

Tuy rằng giống như lời Tăng Nghị nói, khu công nghệ cao chỉ mới là khởi bước, còn khá trống trải. Nhưng hoàn cảnh phần cứng đã có, Tăng Nghị người này chính là “Trước trồng cây ngô đồng, sau dẫn phượng hoàng”.

Cách nói này khiến cho lãnh đạo thành phố Bạch Dương ánh mắt sáng ngời. Vốn đã ba năm rồi không phát triển được. Cho nên chỉ có làm đường trước, nhưng qua lời của Tăng Nghị, liền có vẻ thành phố Bạch Dương cao thấp đều rất xem trọng triển vọng của khu công nghệ cao, mới dứt khoát đầu nhập tài chính để xây dựng cơ sở.

Sau khi việc thị sát kết thúc, thì trời cũng không còn sớm. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho khu công nghệ cao giống như được phủ thêm một màu đỏ, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Cảnh đẹp này dường như rất cuốn hút tâm tình của nhà đầu tư. Có sáu bảy nhà đầu tư có ý định ở lại khu công nghệ để đầu tư. Tăng Nghị đều để lại phương thức liên lạc của mình, tỏ vẻ lúc nào cũng hoan nghênh đối phương đến bàn bạc công việc.

Buổi tối, thành phố Bạch Dương an bài long trọng bữa tiệc chào đón Tôn Văn Kiệt và đoàn khảo sát đầu tư. Khách và chủ sau khi dự tiệc xong, đoàn khảo sát trở lại Vinh Thành.

Thôi Tể Xương trước khi bước lên xe, cầm tay Tăng Nghị, cười nói:

- Cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng đã thịnh tình khoãn đãi. Để cảm ơn, tôi ở Vinh Thành cũng chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi. Ngày mai mời Phó chủ nhiệm Tăng đến dự.

Tăng Nghị không nghĩ tới Thôi Tể Xương lại khách khí như vậy. Có thể thấy được ông ta thật là có sửa đổi. Tăng Nghị cười nói:

- Thôi lão tiên sinh đã mời, tôi nào dám từ chối. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi.

Thôi Tể Xương cười ha hả, cũng không nói nhiều, bước qua mặt Tăng Nghị, cùng lãnh đạo thành phố Bạch Dương nói lời tạm biệt, rồi lên xe về lại Vinh Thành.

Tiễn đoàn khảo sát đầu tư, lãnh đạo thành phố Bạch Dương đều nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, sau khi nhận được tin tức vào ban ngày, mọi người còn nghĩ rằng Ban quản lý đã gây ra việc xấu, không ngờ lại là việc tốt.

Tăng Nghị đến chào tạm biệt các lãnh đạo thành phố Bạch Dương. Liêu Thiên Hoa thân thiết hỏi:

- Hôm nay nhất định là mệt rồi? Thật vất vả cho cậu. Mau trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Sự việc của đoàn khảo sát, còn mong cậu một ngày không thể buông lỏng. Trong khoảng thời gian này không thể nghỉ ngơi được rồi.

- Tôi nhất định sẽ làm hết sức.

Tăng Nghị cười:

- Xin lãnh đạo cứ yên tâm.

Sáng sớm hôm sau, Tăng Nghị ngồi ô tô đến khách sạn Thanh Giang. Hắn đánh giá là Thôi Tể Xương mời mình đến là để tái khám. Hẳn là Thôi Ân Hi không giấu diếm, vẫn đem chuyện chữa bịnh nói cho Thôi Tể Xương biết.

Tăng Nghị hiện tại cũng không có thời gian đến ăn tiệc đáp tạ gì đó. Ý đồ của đoàn khảo sát đều phải do hắn chủ động giải quyết, tích cực tranh thủ, sớm tái khám cho Thôi Tể Xương, chính mình cũng sớm đầu nhập vào công tác bên trong.

Sau khi tới khách sạn Thanh Giang, Tăng Nghị gọi điện thoại và đi lên lầu. Thôi Ân Hi đang chờ sẵn, lại còn có Thôi Hi Huyễn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch