Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 263: Lần thứ hai mời Tăng Nghị

Chương 263: Lần thứ hai mời Tăng Nghị





Trước kia, khi vừa mới làm bất động sản, tất cả mọi người đều chọn những con đường hoàng kim. Bởi vì ở đoạn đường hoàng kim nhà cửa dễ bán. Hơn nữa giá cả lại cao. Nhưng một đoạn đường hoàng kim, cũng chỉ có mấy đoạn. Nếu tất cả mọi người đều tập trung vào con đường hoàng kim thì phí tổn rất cao. Sau này, những thương nhân buôn bán bất động sản đã lựa chọn việc tự tạo ra con đường hoàng kim cho mình. Bọn họ tự tạo hồ, xây dựng suối nước nóng, tạo ra khu du lịch. Như vậy địa phương phong cảnh thanh tú xinh đẹp vô cùng. Đối với những người hướng đến cuộc sống có phẩm chất có sức hấp dẫn vô cùng. Ở chỗ này xây dựng một nơi ở có phẩm cách cao, chẳng những bán được với gái cao mà còn rất săn đón.

- Đầu tư xây dựng công viên, chúng tôi đương nhiên là hoan nghênh rồi.

Tăng Nghị cười. Nếu đem hồ nước Tinh Tinh cải tạo thành công viên, khẳng định sẽ là nơi ngắm cảnh đẹp nhất cho Vinh Thành và thành phố Bạch Dương. Kể từ đó, chắc chắc sẽ đề cao danh tiếng cho khu công nghệ cao. Loại chuyện tốt này, hắn sẽ không phản đối.

Cố Hiến Khôn thấy Tăng Nghị nói rất cẩn thận thì liền không hỏi nữa.

Loại sự tình này không phải trên bàn cơm là có thể đàm phán tốt. Nếu khu công nghệ cao Bạch Dương không có quy hoạch cải tạo hồ Tinh Tinh thì một đống tiền mình nện xuống chỉ có thể mất đi cả chì lẫn chài. Mà khu công nghệ cao có ý quy hoạch hồ Tinh Tinh, song phương hợp lực thì chính mình sẽ lập tức công to. Nghĩ đến Tăng Nghị chỉ mới điều đến khu công nghệ cao, cũng không thể có quyền đánh nhịp quyết sách. Cố Hiến Khôn biết việc này có sốt ruột cũng không được. Nên đợi đến khi nào Tăng Nghị vững căn cơ ở khu công nghệ cao rồi nói sau.

Sau khi ăn cơm xong, thấy thời gian không còn sớm, Tăng Nghị cũng không trở về Bạch Dương mà ở lại Vinh Thành.

Ngày hôm sau, Tăng Nghị vội vàng đi làm. Khi bước vào tòa nhà Ban quản lý, vừa mới đặt mông ngồi xuống, điện thoại trên bàn liền reo lên. Tăng Nghị bắt điện thoại.

- Tôi là Lư Hiểu Bằng!

Đầu dây bên kia lên tiếng.

Tăng Nghị liền mỉm cười:

- Là anh Lư à? Anh có chỉ thị gì không?

- Chế nhạo tôi đấy à?

Lư Hiểu Bằng cười, sau đó giọng điệu nghiêm túc vài phần:

- Cậu đến Tỉnh ủy một chuyến, ông chủ của tôi muốn gặp cậu.

Tăng Nghị liền hỏi thăm:

- Phó chủ tịch tỉnh Niếp đột nhiên triệu tập, không nói chuyện gì sao?

- Cũng không rõ lắm. Ông chủ cũng không nói gì. Cậu nếu không có việc gì thì hiện tại lên đường đi. Ông chủ thúc giục rất gấp.

Lư Hiểu Bằng nói.

- Được, tôi lập tức đến ngay.

Tăng Nghị cúp điện thoại, đứng dậy, thầm nghĩ nếu có chuyện gì, Niếp Quốc Bình hoàn toàn có thể bảo Lư Hiểu Bằng chỉ bảo mình một tiếng là được. Như thế nào lại còn đặc biệt cho gọi thế? Hắn cân nhắc cả nửa ngày, cũng không biết Niếp Quốc Bình có chuyện gì, nên cũng không biết phải chuẩn bị những gì. Cầm lấy bao công văn rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì liền gặp phải Gia Cát Mưu. Gia Cát Mưu trông rất bình thường, vẻ mặt trầm tư. Ông ta không có lúc nào là không cân nhắc sự việc.

- Phó chủ nhiệm Tăng vừa đến lại muốn đi ra ngoài à?

Gia Cát Mưu chủ động chào hỏi.

Tăng Nghị liền giải thích:

- Vẫn là chuyện của trường đại học.

Gia Cát Mưu hơi gật đầu, thầm nghĩ một chút. Vài trăm triệu, không phải là con số nhỏ. Không vội cũng không được. Ông ta lên tiếng:

- Vậy thì khẩn trương đi thôi. Trên đường nhất định phải lái xe chậm một chút.

Tăng Nghị hàn huyên thêm hai câu nữa rồi đi xuống lầu. Hắn không phải là có ý nói dối, chỉ có điều nói rằng thượng cấp cho gọi thì khẳng định sẽ khiến cho Gia Cát Mưu trong lòng có ý tưởng. Ông ta sẽ cho rằng anh đây là khoe khoang mạng lưới quan hệ của mình với tỉnh. Có khi nói dối có thể giảm thiểu nhiều chuyện không đáng có.

Đi ngang qua văn phòng, Lý Vĩ Tài liền chạy ra:

- Phó chủ nhiệm Tăng muốn ra ngoài? Để tôi an bài xe.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Không cần, hôm nay tôi tự mình lái xe, thuận tiện luyện tay lái một chút.

- Không được đâu!

Lý Vĩ Tài liên tục lắc đầu:

- Vẫn nên để lái xe cho ổn hỏa. Như vậy tôi ở nhà cũng yên tâm.

- Thực không có việc gì đâu mà.

Tăng Nghị cười, bước xuống lầu:

- Tôi đi trong khu công nghệ cao thôi.

Lý Vĩ Tài thấy Tăng Nghị kiên trì như vậy thì cũng không khuyên nữa, tiễn Tăng Nghị xuống dưới lầu, nhìn Tăng Nghị lái xe ra khỏi Ban quản lý thì mới bước thong thả lên lầu.

Khi tới Tỉnh ủy, Tăng Nghị liền trực tiếp lên phòng Lư Hiểu Bằng. Lư Hiểu Bằng đang ở trong phòng viết cái gì đó.

Tăng Nghị gõ cửa bước vào:

- Thư ký Lưu, đang bận công việc à?

Lư Hiểu Bằng ngẩng đầu nhìn Tăng Nghị, lập tức buông bút xuống, từ sau bàn làm việc bước ra, cười nói:

- Còn đang chờ cậu đấy, mau ngồi đi. Để tôi đi thông báo cho Chủ tịch tỉnh Niếp. Ông ấy đang thúc giục tôi mất lần.

Nói xong, Lư Hiểu Bằng liền bước ra ngoài.

Tăng Nghị thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà lại gấp như vậy, không ngờ còn thúc giục vài lần.

Lư Hiểu Bằng rất nhanh quay trở lại, nói:

- Chủ tịch tỉnh Niếp mời cậu sang nói chuyện.

Hai người bước vào phòng Niếp Quốc Bình. Niếp Quốc Bình đang nói chuyện điện thoại, chỉ có điều lấy tay ra chỉ chiếc ghế dựa đối diện, ra hiệu Tăng Nghị ngồi.

Tăng Nghị ngồi xuống ghế, đặt bao công văn sang một bên.

Lư Hiểu Bằng rót cho Tăng Nghị một ly nước, nhìn tách của Niếp Quốc Bình thì liền rót cho đầy, sau đó lui ra ngoài.

Niếp Quốc Bình cũng không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai. Qua hai phút, ông ta nói:

- Được, chuyện này tôi tự mình hỏi đến.

Cúp điện thoại, Niếp Quốc Bình cười ha hả, nói:

- Thế nào? Cương vị công tác mới đã được một khoảng thời gian, có thích ứng chưa?

- Cám ơn Phó chủ tịch Niếp đã quan tâm. Hết thảy đều thuận lợi.

Tăng Nghị cười, trả lời.

Niếp Quốc Bình liền chỉ hộp thuốc lá trên bàn nói:

- Tự lấy đi!

Tăng Nghị cười nói:

- Tôi không hút thuốc.

Niếp Quốc Bình lúc này mới nhớ tới, hình như chưa bao giờ thấy Tăng Nghị hút thuốc. Ông cười rồi lấy một điếu cho mình:

- Không hút thuốc rất tốt. Không hổ danh là thầy thuốc. Tôi thì không được như vậy. Một ngày ít nhất phải hai gói. Trong cơ quan này, gần như mọi người đều là kẻ nghiện thuốc. Tôi là người hút ít nhất đấy.

- Tôi bên kia cũng không sai biệt lắm. Nhất là trong cuộc họp, khói thuốc như có hỏa hoạn.

Tăng Nghị cười khổ, trong lòng cân nhắc Niếp Quốc Bình rốt cuộc tìm mình có chuyện gì. Như thế nào đông kéo tây xé, nửa ngày vẫn không thấy chủ đề.

Niếp Quốc Bình hút nửa điếu thuốc mới nói:

- Lần này đoàn khảo sát đến tỉnh, cậu có biết không?

Tăng Nghị gật đầu, cười nói:

- Còn phải cảm ơn Phó chủ tịch tỉnh Niếp đã yêu thương. Khu công nghệ cao của chúng tôi cũng tham dự lần khảo sát này.

Niếp Quốc Bình giơ tay quạt khói thuốc nói:

- Điều kiện của khu công nghệ cao phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị của khu công nghệ cao của mọi người dường như không đủ, giống như không có đến tranh thủ hạng mục nào.

Tăng Nghị gật đầu. Hắn cũng không biết Gia Cát Mưu muốn làm cái gì. Không ngờ một hạng mục cũng không tranh thủ được. Lần này công tác chuẩn bị của khu công nghệ cao không thể nói là không chuẩn bị đủ. Bởi vì có Lư Hiểu Bằng trước tiên báo tin, Ban quản lý cao thấp đều động viên. Mặc kệ là tài liệu hay là hạng mục, hoàn cảnh của khu công nghệ cao, đều suy xét đến từng chi tiết cụ thể.

Tăng Nghị thật ra cũng muốn biết Gia Cát Mưu hôm đó đến tỉnh đến tột cùng là có đường rẽ gì mới đưa đến kết quả như vậy. Tuy nhiên, người ta không nói, hắn cũng không chủ động mở miệng hỏi.

- Thật sự là đáng tiếc!

Niếp Quốc Bình dụi thuốc vào trong gạt tàn, rồi nâng tách trà lên:

- Đoàn khảo sát lần này quy mô to lớn, hạng mục nhiều. Đều là trước nay chưa từng có.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Chúng tôi sau này nhất định sẽ tăng mạnh hai phương diện này, tranh thủ đem công tác chuẩn bị chứng thực xuống dưới từng chi tiết một.

Niếp Quốc Bình uống miếng nước, rồi buông tách trà, nói:

- Thôi Hi Huyễn người này, cậu có nghe nói qua chưa?

Tăng Nghị trong đầu cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Dường như là nghe được ở chỗ nào rồi. Nhưng tạm thời nghĩ không ra.

- Chủ tịch công ty điện tử Bình Hải của Hàn Quốc!

Niếp Quốc Bình nói ra đáp án.

Tăng Nghị ồ lên một tiếng, Khó trách là nghe rất quen thuộc. Hóa ra là Chủ tịch công ty điện tử Bình Hải. Đây là công ty công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, cũng là một trong những công ty có nền khoa học kỹ thuật điện tử giỏi nhất. Cái tên Bình Hải gần như là đại danh từ về điện tử Hàn Quốc.

- Lần này công ty điện tử Bình Hải mang đến một hạng mục rất lớn, muốn ở quốc nội xây dựng một nơi sản xuất màn hình LCD thế hệ mới. Ngạch đầu tư bước đầu là hai trăm hai mươi triệu đô la Mỹ. Ở tỉnh rất coi trọng hạng mục này, muốn tranh thủ hạng mục đó.

Niếp Quốc Bình nhìn Tăng Nghị, thần sắc nghiêm túc.

Tăng Nghị cũng cảm thấy khó hiểu. Vậy thì nó có quan hệ gì với mình. Chẳng lẽ ở tinh sau khi tranh thủ được sẽ đem hạng mục này đặt ở khu công nghệ cao Bạch Dương sao? Chuyện tốt như vậy làm sao rơi xuống đầu mình được.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Thôi của tập đoàn Binh Hải Thôi Tể Xương tiên sinh cũng đã tới Nam Giang, nói là đang bị bệnh rất nghiêm trọng.

Tăng Nghị đầu căng ra, rốt cuộc hiểu được hóa ra ông cụ ngày hôm qua chính là Thôi Tể Xương. Ông cụ ở Hàn Quốc là một nhân vật nổi tiếng.

Niếp Quốc Bình rất nghiêm túc nhìn Tăng Nghị:

- Chủ tịch Thôi phát bệnh, Chủ tịch tỉnh Tôn còn cố ý hỏi ý kiến của tôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch