Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 218: Biện chữ “vô”

Chương 218: Biện chữ “vô”





Mọi người liền nhìn Tăng Nghị. Rõ ràng là giới thiệu Trực Mộc Thiên Dã, vì sao hắn gọi gọi là bác sĩ Hoàng. Hơn nữa cũng không ai nói đối phương là bác sĩ. Hoàng Thiên Dã ngây người một chút rồi vươn tay ra:

- Tăng tiên sinh quen biết tôi à?

- Thiệu Hải Ba là sư huynh của tôi, đã nhiều lần nhắc với tôi về việc bác sĩ Hoàng trong lĩnh vực não khoa nổi danh Thần Thủ.

Tăng Nghị tán dương hai câu.

- Hóa ra là vậy.

Hoàng Thiên Dã bừng tỉnh.

- Nghe nói sư huynh của anh gần đây đã làm Phó viện trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Giang?

- Vâng!

Tăng Nghị cười đáp một câu. Hoàng Thiên Dã ồ lên một tiếng rồi thản nhiên nói:

- Vậy mà tôi còn tưởng anh ta gạt tôi.

Tăng Nghị trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Những lời này giống như nói rằng sư huynh của hắn cả đời không thể làm viện trưởng được. Hắn duỗi tay ra:

- Mọi người mau ngồi đi!

Cố Địch không nghĩ tới Tăng Nghị lại quen biết một trong số những người kia, thầm nghĩ chính mình hôm nay an bài không tệ lắm. Có người quen thì uống rượu cũng thoải mái hơn. Y nói:

- Hôm nay Tăng thiếu đến Đông Giang, tôi thật sự rất cao hứng. Đêm nay chúng ta không say không về. Tôi nhất định phải tận hứng uống với Tăng thiếu.

Hoàng Thiên Dã vừa nghe thì liền lên tiếng:

- Rất xin lỗi, tôi không thể uống rượu.

Cố Địch cảm thấy rất mất hứng. Mình mới nói câu đầu tiên mà đã bị mất mặt như vậy. Thật sự là mất hứng mà. Nhưng Thủy Mộ Yên cầm lấy bình rượu, rót cho Cố Địch một ly, cười nói:

- Bác sĩ Hoàng tối nay không thể uống thì tôi sẽ bồi Cố thiếu và Tăng thiếu uống rượu.

An Bạch ở một bên đá vào chân Hoàng Thiên Dã, Hoàng Thiên Dã lập tức nói:

- Tôi là bác sĩ não khoa, trước giờ chưa từng uống rượu. Bởi vì uống rượu sẽ kích thích thần kinh, khiến tôi không cầm dao giải phẫu được.

Cố Địch bật cười, từ chối cho ý kiến. Y thấy Hoàng Thiên Dã có ý xem không vừa mắt. Chỉ đến Nhật Bản có một thời gian, như thế nào nói trị bệnh không nên uống rượu. Đúng là già mồm cãi láo. Tăng Nghị ra mặt hòa giải:

- Bác sĩ Hoàng nói đúng. Uống rượu quả thật sẽ hỏng việc. Tôi nếu uống rượu vào thì sẽ không bắt được mạch.

Tốt xấu gì cũng là bạn học của sư huynh, Tăng Nghị vẫn phải giữ gìn. Hơn nữa, hắn còn phải tranh thủ mời Hoàng Thiên Dã đến Nam Giang. Cố Địch vừa nghe thì nâng ly lên:

- Chúng ta có rượu thì uống rượu, không uống rượu thì dùng trà thay rượu. Ly rượu thứ nhất, cấp cho Tăng thiếu đón gió tẩy trần.

Tăng Nghị cười ha hả nói:

- Nói quá lời rồi. Ly này tôi xin kính mọi người ngồi đây. Có thể quen biết nhiều người nổi tiếng như vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.

Nói xong Tăng Nghị uống một hơi cạn sạch. Thủy Mộ Yên và An Bạch thấy Tăng Nghị không quen mặt thì cảm thấy rất tò mò. Có thể khiến Cố Địch tự mình bày rượu đón gió, lại một câu Tăng thiếu, hai câu Tăng thiếu. Hiển nhiên Tăng Nghị lai lịch rất sâu. Tuy nhiên, các cô lần đầu tiên nhìn thấy có con cháu quý tộc khiêm tốn như vậy, trên người không bày ra cái giá nào. Vừa có sức hấp dẫn, vừa lại cảm thấy không có áp lực. Hai người đều giơ ly rượu lên nói:

- Hôm nay có thể quen biết với Tăng thiếu, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.

Cố Địch buông cái ly, cười nói:

- Lời này nói rất không sai. Bình thường rất khó mà mời được Tăng thiếu. Hôm nay hai người chỉ cần có thể khiến cho Tăng thiếu cao hứng. Anh ấy chỉ tùy tiện mở miệng một câu thì đời sau của hai người sẽ không cần lo.

Thủy Mộ Yên trong lòng thất kinh. Có thể khiến cho Cố Địch nói như vậy thì người này khẳng định lai lịch rất cao. Cô liền rót cho Tăng Nghị một ly rượu:

- Về sau xin Tăng thiếu chiếu cố nhiều hơn.

- Cô đừng nghe anh ta nói giỡn. Anh ta là người rất thích nói giỡn.

Tăng Nghị ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui. Hắn uống một ly rượu với Thủy Mộ Yên rất thống khoái. Thủy Mộ Yên trên bàn rượu là người rất hào sảng, nhưng thật ra cũng là người liều mạng như Vi Hướng Nam. An Bạch và người họ Lưu kia cũng kính Tăng Nghị mỗi người một ly. Tăng Nghị sau khi uống xong thì lại thấy Thủy Mộ Yên có ý nâng ly tiếp thì liền cười ha hả nói:

- Từ từ đã, không phải nói từ từ uống rượu mới có tư vị sao? Mọi người dùng bữa một chút, nếm thử xem hương vị của lẩu hải sản Ngụy Công Ký này như thế nào.

Họ Lưu lúc này mới từ trong cặp xách lấy ra một cặp vé đưa cho Thủy Mộ Yên. Thủy Mộ Yên sau khi tiếp nhận liền đưa đến trước mặt Tăng Nghị:

- Tăng thiếu, cuối tuần này tôi ở thành phố Vân Hải sẽ có buổi biểu diễn. Xin mời anh đến tham dự. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Thủy Mộ Yên một hai năm gần đây trở nên rất nổi tiếng. Cuối năm ngoái, cô rời khỏi công ty giải trí, dựa vào mạng lưới quan hệ của mình thành lập một công ty âm nhạc. Bao nhiêu vốn liếng đều đổ dồn vào đây. Lần này đến thành phố Vân Hải biểu diễn chính là hoạt động vận tác đầu tiên của công ty Thủy Mộ Yên. Đối với cô mà nói là rất quan trọng. Nếu như thất bại thì công ty của cô sau này chỉ có miễn cưỡng duy trì. Cho nên, cô sớm thăm hỏi những người có thân phận giống như Cố Địch, hy vọng có thể khiến cho buổi biểu diễn này được thành công.

Tăng Nghị cười, tiếp nhận tấm vé, nói lời cảm ơn.

- Thủy tỷ, đến lúc đó, nếu còn ở lại thành phố Vân Hải này, tôi nhất định sẽ tới cổ động.

- Đến đây rồi thì phải ở lại nhiều ngày.

Cố Địch nói:

- Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan Đông Giang.

- Tôi thật ra cũng muốn ở lại Đông Giang nhiều ngày. Tuy nhiên không tự chủ được.

Tăng Nghị cười tiếp đón.

- Mọi người cầm đũa đi.

Cố Địch nói:

- Anh không còn làm ở sở Y tế tỉnh Nam Giang nữa rồi mà? Cái đó không thể gọi là không tự chủ được mà là tự làm tự chịu.

Tăng Nghị cười, nhưng không nói, thầm nghĩ anh cũng nghĩ ai có thể tự nhiên, phóng khoáng, tự tại như anh à? Cố Minh Phu là Chủ tịch tỉnh, anh có thể đương nhiên mặc kệ mà sống. Nhưng nếu tôi mặc kệ thì ai sẽ làm việc cho tôi. Hắn nói;

- Lời này anh nói cả trăm ngàn lần rồi mà không thấy chán à?

Thủy Mộ Yên và An Bạch liếc mắt nhìn nhau một cái. Vừa rồi Cố Địch nói gì hai cô đều nghe được. Là sở Y tế. Vì sao loại công tử ca giống như Tăng Nghị lại không xuống biển làm kinh thương, cầm nắm quyền bính trong tay, như thế nào lại đến sở Y tế nha môn bé nhỏ như vậy. Hoàng Thiên Dã lúc này lên tiếng:

- Tăng Nghị, tôi vừa rồi nghe anh nói là bắt mạch. Anh học Trung y à?

- Vâng! Tôi học Trung y.

Tăng Nghị trả lời.

- Sư huynh Thiệu Hải Ba của anh học Tây y, sao anh lại đi học Trung y?

Hoàng Thiên Dã hỏi. Y thấy bạn gái của mình liên tiếp kính rượu Tăng Nghị, thì cảm thấy có hơi chút khó chịu. Y cũng không cho rằng Tăng Nghị là đại nhân vật. Đại nhân vật nào mà có thể bắt mạch được chứ. Y chính là muốn vạch trần Tăng Nghị. Tăng Nghị cười nói:

- Thiệu sư huynh trước kia có học qua Trung y.

Hoàng Thiên Dã ồ lên một tiếng rồi gật đầu nói:

- Vậy sao anh không đi học Tây y? Tốt xấu gì thì Thiệu sư huynh của anh cũng có thể chiếu ứng. Hiện tại, nếu làm Trung y thì một chút tiền đồ cũng không có. Anh hẳn là nên học tập sư huynh của mình.

Tăng Nghị hơi nhíu mày. Hoàng Thiên Dã thật sự là kiêu ngạo. Giọng điệu hoàn toàn là cao cao tại thượng, làm ra một bộ giáo huấn vãn bối. Hắn thản nhiên nói:

- Mỗi người đều có chí hướng của mình.

Cố Địch đã sớm xem Hoàng Thiên Dã không vừa mắt, thầm nghĩ anh là cái gì mà có tư cách giáo huấn Tăng Nghị? Ở trong lĩnh vực y học, người có tư cách giáo huấn Tăng Nghị sợ là không có mấy người. Hơn nữa Tăng Nghị còn cần ai chiếu cố chứ? Cái chức Viện trưởng của Thiệu Hải Ba kia mà còn phải nhờ Tăng Nghị chiếu cố nữa là. Y nói:

- Bác sĩ Hoàng nói không đúng rồi. Tôi tin tưởng vào Trung y, và cảm thấy Trung y rất có tiền đồ.

Hoàng Thiên Dã thầm nghĩ có ngu mới tin. Y thiếu chút nữa là phun ra hai chữ ngu muội, nhưng kịp thời thu lại. Bên kia Thủy Mộ Yên sắc mặt trắng bệch, còn An Bạch thì hung hăng đá xuống chân Hoàng Thiên Dã một cái, bảo anh ta đừng nói nữa.

- Xem ra bác sĩ Hoàng thái độ đối với Trung y hơi có chút thành kiến. Tuy nhiên điều này cũng có thể lý giải. Hiện tại rất nhiều người đều có thái độ hoài nghi đối với Trung y.

Tăng Nghị liền giúp Hoàng Thiên Dã giảng hòa. Ai ngờ Hoàng Thiên Dã lại nói:

- Đây không phải là hoài nghi mà Trung y căn bản là lời nói vô căn cứ, không có bất luận một căn cứ khoa học nào.

Cố Địch nhất thời tức giận. Y đập bàn tính động thủ, Tăng Nghị liền giơ tay cản Cố Địch lại. Việc tranh luận này từ khi Tăng Nghị học Trung y đã đụng phải không biết bao nhiêu lần. Lúc mới bắt đầu thì hắn còn tức giận, nhưng sau này cho rằng có giải thích, biện luận thì cũng chẳng có ích gì. Không tất yếu phải gây chiến. Nếu muốn chứng minh Trung y có đạo lý thì cũng không phải sử dụng nắm đấm là có thể giải quyết được. Thấy sắc mặt mọi người có chút khẩn trương, Tăng Nghị liền cười nói:

- Chỉ là biện luận về học thuật thôi mà.

Thủy Mộ Yên lòng bàn tay đổ mồ hôi. Xem tư thế của Cố Địch thì là có ý trở mặt. Muốn trở mặt với Cố Địch thì tâm huyết chuẩn bị buổi biểu diễn sẽ lập tức bị hoãn vô thời hạn. Cô nhìn qua An Bạch, thầm nghĩ sao cô ấy lại có thể dẫn một người như thế đi cùng. Thủy Mộ Yên vội vàng giơ ly rượu lên giảng hòa, nói:

- Hôm nay là đón gió cho Tăng thiếu. Chúng ta không nói chuyện học thuật ở đây. Chuyện này chỉ thích hợp trong các buổi nghiên cứu, thảo luận. Mọi người nói có đúng không? Tôi xin kính mọi người một ly.

An Bạch cũng giơ ly rượu lên nói:

- Chuyện học thuật rất nhàm chán, cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa chúng tôi nghe cũng không hiểu. Uống rượu thì hay hơn.

Cô hướng mắt nhìn Hoàng Thiên Dã, có ý muốn anh ta khẩn trương im miệng lại. Ngàn vạn lần đừng đem tài năng của mình ra biểu diễn làm gì. Nhưng Hoàng Thiên Dã lại nói:

- Nếu Tăng tiên sinh nói là biện luận thì chúng ta liền biện luận thôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch