Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 157: Hết sức chướng mắt

Chương 157: Hết sức chướng mắt


Mọi người hát hai tiếng đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đứng lên trở về. Buổi tối, trường đại học Vinh Thành sẽ đóng cửa ký túc xá.

Tăng Nghị và Dương Bảo Tài ở lại phòng tính tiền, còn bốn cô gái thì cùng nhau đi toalet.

Dương Bảo Tài còn đang giằng co:

- Anh Tăng, đừng nói em nói nhiều. Thanh Hạm giọng hát thật hay, tuyệt đối về sau sẽ rất thành công.

Tăng Nghị cười xua tay:

- Cô ấy chỉ xem ca hát như một sở thich của mình. Việc này cứ như vậy đi. Về sau đừng nhắc lại nữa.

Dương Bảo Tài phẫn nộ bỏ đi, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc.

Hai người ở trong phòng ngồi chờ hồi lâu, mà không thấy bốn người trở lại, đang chuẩn bị đứng dậy đi xem. Lúc này bạn gái Dương Bảo Tài đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy nói:

- Anh Tăng, anh mau đi xem một chút đi. Thanh Hạm và những người kia đang bị người ta ngăn cản, lại còn động tay động chân.

- Mẹ nó, muốn chết à?

Dương Bảo Tài cầm lấy bình rượu trên bàn đập choảng một cái, vỡ nát:

- Ở đâu vậy? Xem tôi giết chết bọn chúng đây.

- Ngay ngoài cửa toalet.

Tăng Nghị cũng vọt ra, bước nhanh theo sự chỉ dẫn của bạn gái Dương Bảo Tài.

Khúc quẹo phía trước, Tăng Nghị liền thấy được trước cửa toalet đang có cảnh giằng co. Diệp Thanh Hạm lúc này tóc tai rối bù, cầm túi da trong tay mình, đánh vào ba gã thanh niên. Tôn Duệ ôm bụng nằm trên mặt đất, thống khổ rên xiết. Lưu Tư Kỳ thì quỳ trên mặt đất, ôm lấy Tôn Duệ, rồi khóc với Diệp Thanh Hạm:

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.

Tăng Nghị nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận bốc lên cao, cầm lấy cái gạt tàn thuốc nằm trên lối đi nhỏ quăng qua:

- Khốn kiếp, dừng tay hết cho tôi.

Tăng Nghị lúc này tức giận, gạt tàn thuốc ném ra, lập tức khiến ba tên kia ngã xuống đất kêu lên đau đớn, vừa ôm cái ót vừa ôm sau lưng.

Diệp Thanh Hạm ném cái túi xách, vươn chân, hướng ba gã thanh niên kia hung hăng đạp tới.

Ba người kia ngã xuống đất, không ngồi dậy được nhưng vẫn hung hăng quát:

- Đồ ả đàn bà thối tha, dám đánh bố mày à? Nếu mày còn dám đánh tao một cái nữa thì thử xem….

Diệp Thanh Hạm chân không chút khách khí, đạp thêm cái nữa.

- Ai ui, mày muốn chết à, ả đàn bà thối tha?

Tăng Nghị lúc này chạy đến, đầu tiên là một tay đỡ Tôn Duệ từ trên mặt đất lên nói:

- Cô có sao không?

Tôn Duệ sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói:

- Không có việc gì?

Tăng Nghị lại bước đến, nắm lấy cánh tay Diệp Thanh Hạm:

- Cô không sao chứ?

Diệp Thanh Hạm nhìn như yếu đuối, nhưng lại mang một tính cách mạnh mẽ. Lúc này miệng của cô bị sưng một bên, tay áo cũng bị rách, lớp da bên trong bị trầy xước, máu nhiễm đỏ cả cánh tay áo, nhưng cũng cắn răng oán giận nói:

- Tôi không sao!

Tăng Nghị duỗi tay ra, đem ba người toàn bộ đưa ra đằng sau nói:

- Các người ra đằng sau đi, ở đây có tôi rồi.

Diệp Thanh Hạm một phen lau nước mắt trên mặt. Cảnh tượng ngày khiến cô nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên với Tăng Nghị ở chợ đêm. Đêm hôm đó hắn cũng bảo vệ cô như thế này.

Tăng Nghị nhìn ba người nằm trên mặt đất, sắc mặt khó chịu đến cực điểm, lạnh giọng quát:

- Ba con chó kia đứng dậy đi.

- Mẹ nó, tiểu tử cậu muốn đánh lén bố à? Muốn chết không?

Ba tên lúc này đứng lên, sau lưng vẫn còn cảm thấy đau. Bọn họ tay vẫn còn ôm ót nên tạm thời chưa ra tay đối phó với Tăng Nghị được.

- Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Hiện tại nên dập đầu nhận tôi thì tôi có lẽ sẽ tha cho các người một lần. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.

Tăng Nghị trong mắt sát khí đã dâng đến cực điểm.

- Giọng điệu thật lớn!

Từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Một gã thanh niên mặc toàn thân màu đen chậm rãi đi tới:

- Nhóc con, cậu dám đánh huynh đệ của tôi, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nhé.

Phía sau người này còn có hai gã đại hán đi theo.

Tăng Nghị ánh mắt sương mờ liền giăng, lạnh lùng nhìn đối phương, thầm nghĩ trên đời này có những người không ăn đập thì thật không nhớ người đánh mình.

- Bạch thiếu!

Ba gã kia hô lên một tiếng, ngay lập tức chỉ vào Tăng Nghị nói:

- Hôm nay các ông không cho mày một bài học thì việc này sẽ không xong đâu.

Dương Bảo Tài lúc này mới cầm chai rượu xông lên. Khi nhìn thấy rõ người mặc quần áo đen trước mặt, lập tức hít một hơi lạnh, khẩn trương tiến đến bên cạnh Tăng Nghị:

- Anh Tăng, tên kia tôi có quen. Bố của anh ta lúc trước là Chủ tịch thành phố Long Sơn. Hiện tại đang công tác tại Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Tăng Nghị không thèm để ý đến lời nói của Dương Bảo Tài. Hắn đã nhận ra đối phương là ai, chính là người mà mình đã đánh gãy răng trên đường cao tốc. Nốt ruồi đen trên mặt đối phương rất rõ ràng.

Bạch Gia Thụ bước lại vài bước, cũng nhận ra Tăng Nghị, lập tức biến sắc nói:

- Gọi hết mọi người bên ngoài vào.

Tiểu tử này lần trước bị Tăng Nghị đánh một lần, liền gia tăng số lượng vệ sĩ bên cạnh mình. Lúc này bên ngoài Hỏa Thụ Ngân Hoa còn có hẳn một chiếc xe vệ sĩ, bên trong có bốn vệ sĩ ngồi chờ.

- Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh.

Tăng Nghị lạnh lùng nhìn đối phương:

- Có muốn đổi thêm một hàm răng giả nữa hay không? Cút mau cho tôi.

Bạch Gia Thụ phổi thiếu chút nữa là bùng nổ. Lần trước Tăng Nghị thật độc ác, một quyền rơi xuống khiến cho mười hai cái răng của y gãy mất. Hại y cả hơn một tháng không dám ra ngoài gặp ai. Sau khi dưỡng lành thì phải thay răng giả mới dám ra gặp người khác. Hôm nay nhìn thấy Tăng Nghị ở đây, giống như nhìn thấy kẻ thù, hết sức chướng mắt, nói:

- Tiểu tử, tôi tìm cậu thật lâu rồi. Hôm nay bố sẽ nhổ không còn một cái răng ăn cháo của cậu.

- Chỉ sợ là anh không có năng lực đó.

Tăng Nghị nhìn đối phương:

- Ba tên chó kia tôi đã xử rồi, xin khuyên anh một câu, không cần làm gì hại thân mình. Có thể biến được thì biến đi.

Bạch Gia Thụ bị chọc giận. Chưa từng có ai không để y vào mắt. Y hận không thể xông lên đá cho Tăng Nghị một cái, sau đó hung hăng đạp trên mặt đối phương một cước. Nhưng y biết tự lượng sức mình, biết Tăng Nghị khó đối phó, thầm nghĩ bố đã mời vệ sĩ đến rồi, xem tiểu tử cậu còn càn rỡ như thế nào.

- Dám nói chuyện như vậy với Bạch thiếu à? Chán sống rồi sao?

Một gã đại hán lập tức vọt lại, chuẩn bị đánh Tăng Nghị.

Dương Bảo Tài duỗi cái bình rượu bị vỡ trong tay mình ra:

- Anh giỏi tiến lên đi, xem tôi có giết chết anh không?

Giám đốc của Hỏa Thụ Ngân Hoa lúc này mang theo bảy tám bảo an chạy tới, vẻ mặt đầy mồ hôi, hô to:

- Là người nào không có mắt, dám đối nghịch với Bạch thiếu?

Nói xong, ông ta chỉ vào bên cạnh Tăng Nghị nói:

- Mau đem mấy tên uống rượu vào gây rồi này đi tới phòng an ninh cho tôi. Khiến bọn họ tỉnh rượu lại.

Đám bảo an của Hỏa Thụ Ngân Hoa đều là vẻ mặt dũng mãnh, đi đến phía trước. Tăng Nghị liền cảm thấy không thích hợp, duỗi tay đẩy Dương Bảo Tài ra đằng sau:

- Cậu ra đằng sau đi.

Các nhân viên bảo an tiến lên nhưng cũng không động thủ. Người cầm đầu quát lớn:

- Dám ở trong này gây rối, các người quả thật là can đảm.

Giám đốc Hỏa Thụ Ngân Hoa tiến đến bên cạnh Bạch Gia Thụ nói:

- Bạch thiếu, xin bớt giận, xin bớt giận. Không đáng phải vì đám chó mất chí khí này mà động tinh thần. Việc này cứ giao cho tôi xử lý. Cam đoan sẽ khiến cho những tên này chịu khổ. Tối nay tiêu phí bao nhiêu tiền xin cứ tính cho tôi. Tiền thuốc men cho các anh em bị thương tôi xin gánh.

Nói xong, ông ta nói với mấy người bảo an:

- Còn không mau mang họ đi. Để bọn họ đứng chỗ này chướng mắt Bạch thiếu sao?

Mở cửa hàng không ai muốn đụng phải loại sự kiện này. Khi xảy ra việc gì, người chịu thiệt cũng chỉ là mình. Cho nên, Giám đốc cũng muốn khẩn trương đem đám người Tăng Nghị đi thì đại sự sẽ hóa thành tiểu sự.

Đám vệ sĩ của Bạch Gia Thụ sau khi nghe được tin tức thì liền chạy tới. Bạch Gia Thụ dũng khí cường tráng nói:

- Giám đốc Mã, việc này không cần ông phải lo. Ông chỉ làm như không thấy là được. Có xảy ra chuyện gì tôi xin chịu trách nhiệm.

Giám đốc Mã trên mặt đổ đầy mồ hôi:

- Mỗi người nhịn một chút, nhịn một chút.

Bạch Gia Thụ trong bụng thầm nhủ răng của bố bị người ta đập rớt, nhục nhã vô cùng. Ông còn nói là phải nhịn à? Y một phen đẩy gã giám đốc ra nói:

- Lên đi, đánh thật manh cho tôi. Nhớ kỹ, Bạch thiếu gia tôi phải rút từng cái răng của tên kia. Nói được thì làm được.

- Yên tâm đi, Bạch thiếu, tiểu tử này liền giao cho tôi. Tuyệt đối xử lý như cậu đã nói.

Một gã bộ dạng cao lớn, thô kệch tay nắm thành nắm đấm, cười ha hả, sau đó bước lên, duỗi tay ra, hướng Tăng Nghị đập tới.

- Muốn chết!

Đột nhiên một tiếng hét to lên, chỉ thấy cái tên vệ sĩ của Bạch Gia Thụ trực tiếp phi lên, hướng cửa toalet nữ đụng phải.

Bốp! Một tiếng động vang lên, Cả người tên kia đập vào trong cánh cửa, nằm sấp xuống toalet. Bên trong phát ra tiếng thét chói tai của các cô gái.

- Còn dám ở chỗ này gây rối. Bộ tưởng lời bố nói là thối lắm à?

Gã bảo vệ lông mi dựng thẳng:

- Đánh cho tôi!

Đánh người bên Bạch Gia Thụ còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, thì thêm một bảo an hung thần ác sát vọt tới, đổ ập xuống. Chưa tới nửa phút thì toàn bộ nằm dài.

- Kéo vào đi, chờ cho bọn hắn tỉnh lại.

Các nhân viên an ninh giống như tha lợn chết, túm lấy chân Bạch Gia Thụ đem y kéo vào trong toalet nữ.

Giám đốc Mã trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Bảo an tạo phản? Ông ta nhìn thấy bảo an toàn bộ kéo Bạch Gia Thụ vào trong toalet liền luống cuống hỏi:

- Các người muốn làm gì?

Đang nói thì phanh một tiếng, cánh cửa đã bị bay ra liền được một gã bảo an dựng lại. Sau đó chợt nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch