WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 150: Nan ngôn chi ẩn hai mươi năm

Chương 150: Nan ngôn chi ẩn hai mươi năm





Đoàn khảo sát trăm triệu lần này tổ chức rất thành công. Những người có tên trên bản danh sách gần như là toàn bộ đích thân đến Nam Giang. Tăng Nghị rất thông minh. Hắn phát bản danh sách đến tay từng thành viên, vốn tính toán cho từng thành viên biết được ai là người sẽ tới. Sau khi xem xong danh sách, tất cả đều bỏ hết lịch trình của mình, ngồi máy bay đến Vinh Thành.

Vì sao lại có nhiều hội sở như vậy? Điều này chứng minh các xí nghiệp đều có nhu cầu giao tiếp, cũng giống như người trong quan trường xem trường Đảng là nơi mở rộng mối quan hệ của mình. Người của xí nghiệp cũng rất coi trọng hội sở, xem đó là nơi để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.

Tăng Nghị đúng là bắt trúng mạch. Hơn nữa Vi Hướng Nam, Cố Hiến Khôn, Đổng Lực Dương đám người này không đến không được. Phải biết rằng những người trên danh sách mà Tăng Nghị có đều là những người cầm lái của các xí nghiệp nổi tiếng trên cả nước, thuộc loại ngành nghề nổi bật. Nếu mọi người có thể ngồi cùng một chỗ tán gẫu với nhau, đối với việc kinh doanh của xí nghiệp mình tuyệt đối là có lợi.

Hơn nữa, trung gian còn có Long Mỹ Tâm giúp Tăng Nghị nhét thêm vài đại lái buôn, năng lực buôn bán không nhỏ. Bình thường chuyên môn nhận lấy những đơn đặt hàng có giá trị trên trăm triệu. Thậm chí là hàng tỷ đồng. Xí nghiệp nào mà chẳng muốn nịnh bợ.

Cùng với Tăng Nghị phụ trách tiếp đãi đều là những người quen. Là Trưởng phòng Xử lý tiếp đãi Vương Kim Trụ. Vương Kim Trụ còn đặc biệt điều đến năm chiếc xe Mercedes Benz cùng với một chiếc Coaster đứng chờ ở sân bay, trực tiếp chở các thành viên đến khách sạn Thanh Giang.

Niếp Quốc Bình là trưởng đoàn danh dự của đoàn khảo sát, tự mình trấn thủ tại khách sạn Thanh Giang làm công tác tiếp đãi và an bài các thành viên.

Vương Kim Trụ nhìn Tăng Nghị, trong lòng bội phục sát đất. Tăng Nghị năng lượng thật không nhỏ. Bình thường muốn mời một xí nghiệp đến đây thôi thì tỉnh Nam Giang cũng đã phải phí không ít lực, đừng nói chi mời đến nhiều người cùng một lúc như vậy. Tỉnh Nam Giang không thể so với các tỉnh khác. Kinh tế không hề phát đạt nên bình thường các xí nghiệp không muốn đến đây đầu tư.

- Trưởng phòng Tăng, từ đây đến lúc máy bay hạ cánh còn một khoảng thời gian nữa. Bên ngoài gió lớn, cậu mau vào trong xe ngồi đi, tôi ở bên ngoài chờ được rồi.

Vương Kim Trụ cũng không cần quan tâm đến cấp bậc. Y tuy rằng là cấp cục trưởng, nhưng không ngờ lại gọi Tăng Nghị là Trưởng phòng.

Ở trong quan trường, thượng cấp xưng hô hạ cấp bình thường không gọi bằng chức vụ. Nếu Phương Nam Quốc gặp Nho Tử Ngưu, gọi một tiếng Bí thư Nho thì không sao. Nhưng gọi một tiếng Tiểu Nho thì có thể khiến cho Nho Tử Ngưu mấy ngày ngủ không yên. Gọi một tiếng đồng chí Tử Ngưu thì Nho Tử Ngưu phải đốt cho phần mộ liệt tổ liệt tông Nho gia mấy nén nhang thơm.

- Trưởng phòng Vương, anh không phải là chọc tôi chứ?

Tăng Nghị vội vàng xua tay:

- Cứ gọi tôi là Tiểu Tăng như trước đây là được.

Vương Kim Trụ mỉm cười;

- Khó mà làm được. Hôm nay tiếp đãi khách quý, hô như vậy thì không được chính thức cho lắm. Tôi thấy như vậy đi, cậu là Phó đoàn khảo sát, tôi gọi cậu là Phó đoàn Tăng.

Tăng Nghị đành phải chấp nhận. Phó đoàn chỉ là danh xưng tạm thời, không bao hàm cấp bậc bên trong, cũng không sao cả:

- Nếu có khách thì anh cứ gọi tôi là Phó đoàn Tăng, còn nếu không có khách thì anh cứ gọi tôi là Tiểu Tăng, nghe như vậy thân thiết hơn.

Vương Kim Trụ lần trước giao tiếp với Tăng Nghị là vì chuyện tiếp đãi Kiều lão. Y chỉ biết rằng Tăng Nghị là do Phùng Ngọc Cầm phái đến. Hôm nay nhìn thấy thực lực của Tăng Nghị, chỉ hận lúc ấy sao mình không đưa tấm danh thiếp.

Nửa tiếng sau, tiếng máy bay đáp xuống vang lên. Đám người Tăng Nghị bước tới, người đầu tiên là Đổng Lực Dương.

Khoang cửa máy bay mở ra, Đổng Lực Dương liền cười ha hả bước xuống dưới, câu đầu tiên chính là:

- Trưởng phòng Tăng, thật sự là hổ thẹn. Mấy tháng trước khi đến Nam Vân, Trưởng phòng Tăng đã nói với tôi rằng, chưa đến một năm sẽ thay hình đổi dạng cho Nam Vân. Tôi lúc ấy không tin, nhưng hiện tại thì tôi tin rồi.

Tăng Nghị cười:

- Đồng tổng thật biết nói đùa. Hoan nghênh ngài tới Nam Giang.

Đổng Lực Dương liền giới thiệu những người đi sau:

- Lần này tôi dẫn theo mấy người bạn từ Đông Giang cùng nhau đến đây. Xin mời Trưởng phòng Tăng chỉ đạo cho chúng tôi một cơ hội phát tài.

- Mọi nơi chốn ở Nam Giang đều là cơ hội, chỉ thiếu mỗi tài chính. Còn phải nhờ các vị thần tài thể thể khẳng khái giúp tiền, thực hiện song phương cùng có lợi.

Tăng Nghị khách khí vài câu, rồi mời các vị khách vào trong xe Coaster.

Nhớ lại hành trình mấy tháng trước ở Nam Vân, Đổng Lực Dương quả thật rất nhiều cảm thán. Lúc ấy ông ta chỉ nhìn thấy một đống dã trà, đảo mắt liền trở thành một loại Tướng Quân Trà giá cả khó cầu. Đổng Lực Dương làm một hạng mục, có đôi khi phải bỏ ra cả mười tỷ, nhưng lợi nhuận đạt được cũng chỉ từ ba đến tám phần trăm. Hơn nữa kỳ hạn công trình còn rất dài. Nếu tài chính đột ngột xảy ra vấn đề thì mất cả chì lẫn chài. Vậy mà miền núi Nam Vân hàng năm lại đẻ ra vàng. Lúc ấy người đầu tư Tướng Quân Trà chỉ cần ngồi ở nhà là có thể thu được lợi nhuận.

Buổi tối, tại khách sạn Thanh Giang đã cử hành một bữa tiệc chiêu đãi đoàn thành viên đến từ khắp nơi trên cả nước đến đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt tham dự bữa tiệc, phát biểu nhiệt tình, thứ nhất là đại diện cho chính quyền tỉnh Nam Giang hoan nghênh đoàn đầu tư đến Nam Giang, tỏ vẻ sẽ làm tốt công tác tiếp đãi; thứ hai là hy vọng mọi người có thể ở Nam Giang phát hiện kỳ ngộ, sáng tạo kỳ ngộ, thực hiện mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Vì để cho tiện giao lưu, tiệc rượu được bày theo kiểu tiệc đứng Châu Âu. Một bàn dài bày đầy các loại rượu, đồ uống cùng với những món ăn ngon và lạ miệng. Nếu có nhu cầu thì tùy ý lấy. Bốn phía của phòng tiệc bày rải rác những chiếc ghế, thuận tiện cho mọi người ngồi xuống nói chuyện.

Mọi người đối với hình thức bài trí này rất hài lòng. Đầu tư còn chưa bắt đầu, nhưng có không ít người đã tìm được những mối làm ăn. Mọi người trên tay đều có tài nguyên, hiện tại ngồi xuống một chút, thì có những chuyện trước kia mình chưa thể làm thì hiện tại đã có thể làm.

Đổng Lực Dương dẫn một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đen gầy đến trước mặt Tăng Nghị:

- Tiểu Tăng, xin giới thiệu với cậu một chút. Vị này là Quách Hiển Nghị tiên sinh.

- Rất hân hạnh được làm quen!

Tăng Nghị nhiệt tình cười. Quách Hiển Nghị có tiếng là trùm sắt thép, là lão đại trong ngành kinh doanh sắt thép của cả nước. So với Đổng Lực Dương thì Quách Hiển Nghị tài chính cũng không thua kém gì. Đổng Lực Dương là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cửu Thái, còn Quách Hiển Nghị thì lại là xí nghiệp gia tộc. Kiếm nhiều ít đều là tự bản thân minh.

Quách Hiển Nghị giơ ly rượu vang trong tay lên:

- Nghe lão Đổng nói, Trưởng phòng Tăng chính là dùng một tách Tướng Quân Trà thì có thể chữa được căn bệnh nặng cho Nữ hoàng Anh quốc?

- Thần y thì không dám. Hơn phân nửa là dựa vào vận may.

Tăng Nghị cười nói.

Đổng Lực Dương lên tiếng:

- Lão Quách này có cái tật xấu, đối với báo chí đưa tin thường hay tỏ ra nghi ngờ. Vừa rồi cãi với tôi cả nửa ngày, nói tôi khoác lác. Một tách trà tuyệt đối không thể nào chữa được bệnh.

Quách Hiển Nghị nói:

- Mắt thấy thì mới tin. Hiện tại báo chí chỉ vì hấp dẫn ánh mắt thì tin tức gì mà chẳng đưa được.

Tăng Nghị cười nhưng cũng không tức giận. Theo như hắn biết, tất cả các bác sĩ trong cả nước, bao gồm có trung y tuyệt đại bộ phận đều không tin đây là sự thật. Quách Hiển Nghị chỉ là một người bình thường, có nghi ngờ cũng chỉ là tình lý bên trong. Hắn nói:

- Sự việc quả thật có chút khuếch đại, không thần kỳ như báo chí đã nói đâu.

Đổng Lực Dương có vẻ không vui:

- Lão Quách ông thật là cứng đầu. Khiêm tốn cũng vô ích thôi. Tôi đã đánh cuộc với ông ấy, chỉ cần có thể chứng minh điều này là sự thật thì ông ta nhất định phải đầu tư ở Nam Giang. Tiểu Tăng, như vậy đối với công tác thu hút đầu tư của Nam Giang của cậu đã được mở ra một con đường mới đúng không?

Tăng Nghị cười:

- Đổng tổng, đây không phải là làm khó Quách tổng sao? Nếu chẳng may Nam Giang không có hạng mục thích hợp cho Quách tổng đầu tư thì sao?

Quách Hiển Nghị liền thoáng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ gã bác sĩ trẻ tuổi này giọng điệu thật lớn. Hắn dám nói như vậy không phải là nói mình chịu thua sao? Quách Hiển Nghị kiên quyết không phục, một phen nắm lấy tay Tăng Nghị:

- Vậy thì chứng minh đi, chỉ cần cậu có thể bắt mạch được cơ thể của tôi có bệnh gì thì việc đầu tư này Quách mỗ tôi tuyệt không nuốt lời.

Quách Hiển Nghị nói xong, liền kéo Tăng Nghị đến bên chiếc ghế dài.

Điều này rất náo nhiệt, khiến cho tất cả mọi người không nói chuyện nữa, toàn bộ xông tới. Họ muốn biết trên người Quách Hiển Nghị có bệnh gì không, đồng thời cũng muốn biết Tăng Nghị chữa khỏi bệnh cho Nữ hoàng Anh quốc rốt cuộc là do may mắn hay là bản lãnh thật sự.

Tôn Văn Kiệt nhíu mày, nói với Niếp Quốc Bình:

- Lão Niếp, việc này không tốt, anh hãy mau xử lý đi.

Niếp Quốc Bình hai tay đặt ở bụng, cười nói:

- Chủ tịch tỉnh, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Tăng cũng chỉ là nói giỡn với Quách tổng mà thôi.

Tôn Văn Kiệt trong bụng thầm nghĩ làm gì mà nói giỡn. Đánh cuộc kéo đầu tư, nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói rằng Nam Giang dùng thủ đoạn tồi tệ để thu hút nhà đầu tư.

- Vậy thì tôi chịu bêu xấu, trước bắt mạch cho Quách tổng.

Tăng Nghị cười, buông ly rượu của mình xuống:

- Hôm nay uống một chút rượu, khả năng bắt không chính xác. Sau khi xem mạch xong, tôi có nói gì thì Quách tổng cũng đừng cho là thật, lại càng đừng vì chuyện này mà quyết định đầu tư. Đầu tư dù sao cũng là chuyện lớn.

Quách Hiển Nghị từ chối cho ý kiến. Ông ta nghe ra, lời này của Tăng Nghị là yếu thế. Cái gì mà uống rượu rồi bắt mạch không chính xác. Tất cả chỉ đều là tìm cớ. Gặp chuyện thật sự thì tiểu tử này liền túng.

Đổng Lực Dương ở một bên thúc giục:

- Khẩn trương bắt mạch đi. Tất cả mọi người đang chờ.

Tăng Nghị liền cười ha hả, vươn ba ngón tay đặt lên cổ tay của Quách Hiển Nghị. Bởi vì lần này có uống rượu, Tăng Nghị đặc biệt cẩn thận. Sau hơn ba phút, hắn mới thu tay, suy tư một lát rồi nói:

- Quách tổng bệnh không tiện nói ra, nhưng tôi đã biết.

- Tiểu Tăng, đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau đi.

Đổng Lực Dương cười ha hả nhìn Quách Hiển Nghị:

- Lão Quách, ông hãy mau thông báo cho trợ lý, bảo cậu ta đến đây ký hiệp nghị đầu tư đi.

Quách Hiển Nghị cũng không bị câu nói của Tăng Nghị làm xáo trộn trận tuyến. Ông ta nói;

- Bác sĩ Tăng bắt mạch được cái gì thì cứ nói ra, đừng ngại, cũng không cần e dè.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Nếu tôi không bắt mạch lầm thì căn bệnh nan ngôn chi ẩn này đã làm khổ ngài hai mươi năm. Vào thời điểm giao tiếp xuân hạ thì nhiễm bệnh.

Ồ?

Những người xung quanh sắc mặt cũng khó coi. Nan ngôn chi ẩn? Rốt cuộc là cái gì nan ngôn chi ẩn? Hơn nữa còn kéo dài cả hai mươi năm? Chẳng lẽ lão Quách khi còn trẻ, vào cái thời điểm giao tiếp xuân hạ đã làm chuyện không tốt.

Quách Hiển Nghị hơi ngây người một chút, theo sau là chắp tay, nói:

- Khâm phục, khâm phục! Bác sĩ Tăng quả nhiên là thần kỳ. Quách mỗ tôi xem như là được mở rộng tầm mắt.

Không cần nói bệnh, bác sĩ chỉ cần bắt mạch thì có thể nói ra chứng bệnh. Trong trung y gọi là “Lượng sơn môn”. Công phu này khó khăn không thua gì “ Huyền ti chẩn mạch”. Nếu là bệnh nặng, thầy thuốc còn có thể thông qua khí sắc của người bệnh, biểu hiện thân thể để phụ trợ cho phán đoán. Quách Hiển Nghị thoạt nhìn thì như khỏe mạnh, muốn cho thầy thuốc nói ra bệnh tình thì khó khăn đã vượt xa “Lượng sơn môn”.

Tăng Nghị chỉ nói thời gian, Quách Hiển Nghị liền biết mình gặp được cao nhân. Thời gian ăn khớp, thời điểm nhiễm bệnh cũng hoàn toàn chính xác. Tăng Nghị thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại đoán được căn bệnh của mình đã hai mươi năm. Thật sự là khó lường! Quách Hiển Nghị không phục cũng không được.

Ông ta hỏi:

- Bệnh này bác sĩ Tăng có thể trị được không?

Tăng Nghị hơi trầm tư một chút nói:

- Có thể trị! Khi nào đoàn khảo sát chấm dứt, tôi cam đoan bệnh này của Quách tổng sẽ vĩnh viễn không tái lại.

Quách Hiển Nghị liền đập bàn nói:

- Có được những lời này của bác sĩ Tăng, việc đầu tư ở Nam Giang, Quách mỗ tôi xin nhận.

Đổng Lực Dương còn chưa hiểu ra làm sao, nhưng Tăng Nghị nói là nan ngôn chi ẩn thì ông ta cũng ngại hỏi, trách cho Quách Hiển Nghị cảm thấy khó chịu. Người chung quanh cũng là đồng dạng ý tưởng. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên nhưng đều ngượng ngùng không hỏi.

Tăng Nghị đứng lên nhìn những người chung quanh, cười nói:

- Chư vị thần tài nếu có chuyện quan trọng muốn nói thì cũng không nên vì cái bệnh phù chân của Quách tổng mà lo lắng. Việc trị liệu cho căn bệnh phù chân này giao cho tôi xử lý.

Đổng Lực Dương thở hổn hển, trong bụng thầm nghĩ Tăng Nghị tiểu tử này cũng biết chơi người khác quá đi. Ngay cái bệnh phù chân mà cũng gọi là nan ngôn chi ẩn sao?

Tuy nhiên, không khí tại hiện trường thật ra đã được Tăng Nghị khuấy động, so với lúc trước rõ ràng vui hơn rất nhiều.

Quách Hiển Nghị cười nói:

- Mọi người cũng đừng khinh thường căn bệnh phù chân này. Hai mươi năm qua tôi uống bao nhiêu thuốc cũng không diệt trừ tận gốc. Quả thực là khổ không chịu nổi.

Hai mươi năm trước, Quách Hiển Nghị còn chưa bắt đầu sự nghiệp. Bởi vì kinh tế túng quẫn nên ông phải chen chúc trong một cái giường của một khách sạn nhỏ. Dép lê của khách sạn là dùng đại trà, Quách Hiển Nghị từ đó mà nhiễm bệnh phù chân. Hai mươi năm qua ông uống đủ loại thuốc, mời không ít danh y nhưng cũng không trị tận gốc căn bệnh phù chân này. Nó thường xuyên phác tác khiến ông cảm thấy rất đau đớn.

Tuy nhiên, Quách Hiển Nghị lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy được việc chỉ cần bắt mạch nhưng đã đoán ra được căn bệnh phù chân. Hơn nữa thời gian nhiễm bệnh phù chân cũng có thể biết.

Trung y có nói đến ngũ vận lục khí, căn cứ vào thể chất, tuổi tác khác nhau của mỗi người, liền dễ dàng đoán được phương diện bệnh tật nào đó. Tăng Nghị đã đoán ra được căn bệnh phù chân của Quách Hiển Nghị chính là dùng ngũ vận lục khí, đồng thời cũng dễ dàng đoán ra được thời gian nhiễm bệnh của Quách Hiển Nghị.

Nhắc đến ngũ vận lục khí, trong những nghiên cứu về y học thời cổ đại, thường xuyên nhìn thấy những danh y vận dụng ngũ vận lục khí này. Xuân phân hoặc đông chí sẽ xuất hiện những bệnh gì thì cần phải đoán trước. Hoa Đà thậm chí có thể nói là cao thủ về phương diện này.

Thời cổ đại cũng có những thầy thuốc ngũ vận lục khí, không phụ trách xem bệnh, chỉ đoán trước khi nào đại ôn dịch phát sinh để triều đình trước chuẩn bị dự phòng.

Về phần Quách Hiển Nghị căn bệnh phù chân kéo dài lâu như vậy là có liên quan đến thể chất của ông. Quách Hiển Nghị thể chất ẩm nhiệt, dễ dàng phát sinh bệnh phù chân. Nếu muốn trừ tận gốc khí trong chân của ông ta thì sẽ trừ tận gốc căn bệnh đó.

Pasteur, vị thần bảo trợ của y học phương Tây và thế giới, có sức ảnh hưởng đến Tây y trong mấy trăm năm, nhưng lúc lâm chung ông cũng nói:

- Bệnh khuẩn lơ lửng trong không trung ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ cắm rễ ở vùng thổ nhưỡng thích hợp.

Quách Hiển Nghị thân thể chính là thổ nhưỡng thích hợp đó, khiến bệnh phù phát triển ngày càng nặng. Có người có bị phù ở chân, có người không có bị phù ở chân. Có người nặng và cũng có người nhẹ.

Nhưng đáng tiếc, đến nay Tây y vẫn không hiểu hết lý luận của Pasteur lúc còn sống.

Có Quách Hiển Nghị làm ví dụ, các ông chủ xí nghiệp khác đều tiếp cận, muốn Tăng Nghị giúp cho bọn họ xem mạch. Có bệnh thì chữa, không bệnh thì thôi.

Tăng Nghị khẩn trương từ chối:

- Thật sự xin lỗi. Hôm nay có uống chút rượu, chỉ sợ bắt mạch không chính xác. Đến lúc đó lại nói hưu nói vượn, ảnh hưởng đến sức khỏe của các vị thần tài. Ngày mai đi, ngày mai tôi nhất định sẽ phục vụ mọi người.

Mọi người thấy Tăng Nghị nói như vậy thì cũng không bắt buộc nữa. Khi kinh tế đã đạt tới một mức độ nhất định thì sức khỏe phải được coi trọng. Những ông chủ xí nghiệp ở đây, tùy tiện bốc một người cũng có giá trị trăm triệu. Có lời hứa hẹn của vị thần y Tăng Nghị, tất cả mọi người đều cảm thấy lần đến Nam Giang này không uổng. Ngoại trừ kinh doanh, lại còn được một vị thần y bắt mạch cho mình. Một công đôi việc.

Quách Hiển Nghị cũng không nói nhiều. Ông ta lúc này tìm đến Niếp Quốc Bình, tỏ vẻ sẽ đầu tư ở Nam Giang. Kỳ thật thì sau khi mọi người đến Nam Giang, Niếp Quốc Bình liền đem một số dự án của tỉnh đưa cho mọi người tham khảo. Quách Hiển Nghị cũng đã xem qua.

Phía bắc tỉnh Nam Giang có quặng sắt, nhưng vẫn phải bán ra khoáng thạch là việc chính. Ở thành phố cũng không có mấy xí nghiệp luyện thép. Bởi vì trình độ kỹ thuật chưa đạt được cấp bậc tinh luyện, chỉ có thể làm ra những sản phẩm thép thô có lợi nhuận rất nhỏ. Thị trường thép thô đã bão hòa. Sản phẩm thừa thãi. Vì thế phía bắc tỉnh hiện nay đang phải vật lộn để tồn tại.

Quách Hiển Nghị trước khi đến Nam Giang, kỳ thật cũng đã tìm hiểu thị trường ở phía bắc tỉnh Nam Giang, cũng đã tiếp xúc qua vài lần, chẳng qua là chưa có quyết định cuối cùng mà thôi. Hiện tại, trước mặt nhiều người đánh cuộc như vậy, ông ta liền thuận nước đẩy thuyền, đem ý đồ đã định lúc trước quyết định xuống dưới. Về phần sau này có thể làm đến trình độ nào thì còn phải xem tỉnh Nam Giang có thể cung cấp bao nhiêu trình độ ưu đãi.

Có được khởi đầu tốt đẹp, Tôn Văn Kiệt và Niếp Quốc Bình đều tin tưởng mãnh liệt, chờ mong kết quả một vốn một lời của đoàn khảo sát lần này.

Cuối bữa tiệc, các xí nghiệp đề cử ra hai đại diện đảm nhiệm chức Phó đoàn khảo sát lần này. Một là Đổng Lực Dương và người kia chính là Quách Hiển Nghị.

Lúc này Quách Hiển Nghị nói:

- Chủ tịch tỉnh Tôn, tôi lúc này có yêu cầu quá đáng, muốn ngài đồng ý cho.

Tôn Văn Kiệt duỗi tay ra nói:

- Quách tiên sinh xin cứ nói, tôi đã nói qua, Nam Giang nhất định sẽ tận lực, làm tốt công tác tiếp đãi đoàn khảo sát lần này.

- Là như vậy, trước kia mọi người sở dĩ đối với các tỉnh phía tây đầu tư có chút e dè, chủ yếu là lo lắng về chính sách, phía dưới chấp hành. Cho nên, hành trình khảo sát lần này, tôi hy vọng có thể bí mật tiến hành, không kinh động đến địa phương. Chúng tôi muốn nhìn thấy chính sách chấp hành chân thực nhất.

Quách Hiển Nghị rất thành khẩn nhìn Tôn Văn Kiệt:

- Chỉ một yêu cầu này thôi, còn mời Chủ tịch tỉnh Tôn thành toàn cho.

Tôn Văn Kiệt cười nói:

- Nơi này tôi xin hứa, hành trình của đoàn khảo sát, ở tỉnh sẽ tuyệt đối giữ bí mật, cải trang vi hành.

Quách Hiển Nghị liền gật đầu:

- Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Tôn.

- Là tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Các người đã trợ giúp tỉnh Nam Giang chúng tôi cải tiến công tác. Nếu khảo sát có phát hiện vấn đề gì thì nhất định phải báo lại chi tiết.

Tôn Văn Kiệt thái dộ cũng rất thành khẩn.

- Nhất định, nhất định!

Quách Hiển Nghị liền giơ cái ly lên, đề nghị:

- Tôi đề nghị mọi người nâng ly lên, tỏ vẻ cảm ơn Chủ tịch tỉnh Tôn và Phó chủ tịch tỉnh Niếp đã nhiệt tình tiếp đãi chúng ta trong lần đến Nam Giang này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.