WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 123: Cò kè mặc cả

Chương 123: Cò kè mặc cả





Cố Địch ngáp một cái, nói:

- Cũng không có tình huống gì mới. Với những gì Đổng tổng nói đều giống nhau.

Đổng Lực Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tăng Nghị này quả nhiên không đơn giản. Cũng chưa nói đến gì là hỗ trợ, mà lại đi hỏi Cố Địch. Đây rõ ràng là muốn đem quyền quyết định giao cho Cố Địch, khiến tập đoàn Cửu Thái nợ Cố Địch một ân tình thật to.

Tăng Nghị nghe Cố Địch nói như vậy, cũng biết được tâm tư của y, liền nói:

- Là như thế à? Tôi hiểu rồi.

Đổng Lực Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tăng Nghị một câu “Tôi hiểu rồi”, nghe qua thì như mây bay, nhưng kỳ thật chính là đồng ý nghĩ biện pháp hỗ trợ. Mặc kệ thế nào, trong chuyện này Tăng Nghị khẳng định sẽ có một lời giải thích với mình.

- Viên Văn Kiệt khốn kiếp, đã bị như vậy rồi cũng không để cho người khác yên.

Cố Địch oán hận mắng một câu, từ dưới đất đứng lên, hoàn toàn không có bộ dạng muốn bỏ mặc như trước mà ngược lại nóng lòng muốn thử:

- Rốt cuộc đến núi còn xa nữa không? Hôm nay nhất định tôi phải đến được chỗ cao nhất.

Đổng Lực Dương cười phụ họa:

- Đi một trăm nhưng bán có chín mươi là chuyện tuyệt đối không thể làm. Hôm nay tôi sẽ dẫn Cố thiếu cùng nhau lên núi.

- Ông được không đó?

Cố Địch hoài nghi nhìn thoáng qua, rồi dẫn đầu cất bước lên núi Triều Sơn.

Đổng Lực Dương theo sau cười nói:

- Không được cũng phải được. Hôm nay tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải liều mình bồi quân tử.

Cố Địch tâm trạng lúc này vô cùng sảng khoái. Vừa rồi Tăng Nghị hỏi như vậy, y liền hiểu được ý tứ của Tăng Nghị ngay. Nói thật, y bây giờ rất cần một ân tình này. Y lập tức muốn đi Đông Giang, nhưng bên đó không hề có căn cơ. Nếu có thể có được Đổng Lực Dương một địa đầu xà giúp đỡ thì tin rằng có thể ở Đông Giang phát triển nhanh chóng. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà y mang Đổng Lực Dương đến đây.

Đương nhiên, y lại cảm kích Tăng Nghị, đem một phần ân tình to lớn đưa không cho mình.

Nhìn hai người leo lên núi, Long Mỹ Tâm bày ra một bộ dạng chán đến chết, nói với Tăng Nghị:

- Không nhận ra tiểu tử anh cũng khá biết cách làm người. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho hai người đều thiếu anh một phần ân tình.

Tăng Nghị cười ha hả:

- Không còn biện pháp. Chúng ta lăn lộn trong thể chế, chính là muốn phát triển tài hoa. Cô còn chưa hiểu hết đâu.

Long Mỹ Tâm liền nhìn Tăng Nghị nói:

- Tôi như thế nào cũng không nhìn ra anh lại ham mê làm quan đến như vậy.

- Lăn lộn trong thể chế, dù sao cũng phải có lòng dạ. Sao có thể tùy tiện cho cô nhìn ra được.

Tăng Nghị cười to rồi khiêng thiết bị lên:

- Đi thôi, phong cảnh trên núi không tồi đâu.

Long Mỹ Tâm nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị. Nếu thật là người mê làm quan thì không phải nên chen chúc trong nhà lãnh đạo sao? Ai lại ngốc ngếch đi đến thâm sơn cùng cốc này để giúp đỡ người nghèo.

Mấy ngày nay, Long Mỹ Tâm cũng nhìn ra được, Tăng Nghị là thực lòng giúp đỡ người nghèo. Ngày nào cũng khiêng thiết bị lên xuống núi, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Long Mỹ Tâm vài ngày nay cứ đi mãi nên có chút ăn không tiêu.

Mọi người đi lên đỉnh, nhìn thấy núi non trùng điệp, mấy con sông nhỏ quấn quanh liền không khỏi cảm thấy thoải mái, mệt nhọc biến mất.

Đổng Lực Dương thở dài:

- Không nghĩ tới địa phương này phong cảnh lại xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc là ẩn sâu trong núi, người trong nước không thể biết đến.

Tăng Nghị nhìn ra xa, cười nói:

- Đổng tổng, một năm sau khi ngài quay lại, ngài sẽ phát hiện trên núi này rải đầy vàng.

Đổng Lực Dương cười:

- Xem ra Phó trưởng Phòng Tăng đúng là rất có lòng tin tạo phúc nhất phương.

Ngoài mặt tuy cười nhưng Đổng Lực Dương trong lòng không cho những lời Tăng Nghị nói là đúng. Còn có một chút nhân tố khách quan mà không phải nhân lực có khả năng thay đổi. Xã Lão Hùng thật sự rất hẻo ánh. Sơn thủy mặc dù đẹp nhưng so với Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới những địa phương này thì còn chênh lệch rất lớn. Không ai vì một phong cảnh nhỏ mà phải chịu lội núi qua sông.

- Sự là do con người làm ra.

Tăng Nghị nhìn ra xa, không có bất luận một giải thích nào.

Đổng Lực Dương dừng lại một chút rồi nói:

- Tập đoàn Cửu Thái của chúng ta trong cả nước có rất nhiều công trình xây dựng, cần rất nhiều công nhân. Trước khi đến Nam Vân, tôi cũng có ý đồ hợp tác với huyện Nam Vân để thành lập một nguồn cung lao động. Chỉ có điều không biết chuyện này nên tìm ai để bàn bạc?

Tăng Nghị cười. Đổng Lực Dương lời này rất có ý tứ. Nho Tử Ngưu, Tương Trung Nhạc bao gồm luôn cả Liêm Huệ Sinh ngày hôm nay bọn họ đôi mắt đều trông mong Đổng Lực Dương sẽ đến xã Lão Hùng làm nên chuyện gì đó.

Đổng Lực Dương này chính là muốn hắn làm ơn mà không tốn công tốn sức.

Tuy nhiên, đối với hảo ý này của Đổng Lực Dương, Tăng Nghị sẽ không cự tuyệt. Huyện Nam Vân không có kinh tế, nếu có thể khiến cho càng nhiều người ra ngoài làm công thì cơ hội tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn nói:

- Chủ tịch huyện Tăng vẫn muốn tạo ra lao động cho huyện Nam Vân. Như vậy nó cũng cùng ý tưởng với Đổng tổng, không mưu mà hợp.

Đổng Lực Dương liền cười nói:

- Có Chủ tịch huyện Tăng ủng hộ, nói như vậy thì chuyện này sẽ rất thuận lợi.

Biết được Tăng Nghị ở huyện Nam Vân giúp đỡ người nghèo, chuyện này Đổng Lực Dương đã nghĩ ra trước khi đến Nam Vân. Đồng thời tập đoàn Cửu Thái quả thật rất cần một đại lượng công nhân lao động. Nhưng ông ta sẽ không dễ dàng ra tay, vì cần phải chọn lựa đối tượng. nếu chẳng may nhận lầm đối tượng, chuyện tốt kia cũng trở thành chuyện xấu.

Mọi người trở về, ở nửa đường thì gặp phải Liêm Huệ Sinh đang thở hổn hển leo lên núi.

Đổng Lực Dương mục đích đã được nên nói:

- Chủ nhiệm Liêm, xã Lão Hùng phong cảnh tôi đã thưởng thức qua. Đợi lát nữa tôi quay trở về sẽ chiêu đãi cảm ơn thịnh tình của ông.

Liêm Huệ Sinh có chút há hốc mồm. Sao lại thế này? Đổng Lực Dương đang êm đẹp, sao đột nhiên lại thay đổi hành trình. Ông ta liếc mắt nhìn Tăng Nghị, trong lòng thầm hận, khẳng định tên tiểu tử này đã nói cái gì với Đổng Lực Dương. Bằng không như thế nào Đổng Lực Dương lại đột nhiên đòi về.

- Đổng tổng, xã Lão Hùng còn rất nhiều phong cảnh đẹp nữa.

- Không đi nữa!

Đổng Lực Dương đi xuống núi:

- Công ty còn có những việc lớn đang chờ xử lý.

Liêm Huệ Sinh không nói gì nữa, oán hận nhìn Tăng Nghị rồi đi theo đằng sau Đổng Lực Dương, cân nhắc nên dùng biện pháp gì để khiến cho Đổng Lực Dương hồi tâm chuyển ý.

Trở lại chính quyền xã, Liêm Huệ Sinh trước tiên đem tin tức này báo cáo cho Nho Tử Ngưu.

- Đổng tiên sinh vì sao lại đột nhiên trở về? Liêm Huệ Sinh, anh hãy cho tôi một lời giải thích.

Nho Tử Ngưu không nghĩ tới sự tình lại trở nên nhanh như vậy. Đổng Lực Dương rõ ràng nói muốn ở lại xã Lão Hùng vài ngày.

Liêm Huệ Sinh nói:

- Bí thư Nho, tôi đã hết sức làm tốt công tác. Sáng nay tôi cũng đã hướng Đổng tiên sinh giới thiệu tỉ mỉ tình huống huyện Nam Vân chúng ta, cùng với khốn cảnh của xã Lão Hùng. Đổng tiên sinh lúc ấy còn có ý đồ đầu tư cho xã Lão Hùng nhưng Phó trưởng Phòng Tăng lại không đồng ý. Hắn nói rằng vô công thì bất thụ lộc.

Nho Tử Ngưu khẽ nhíu mày. Tăng Nghị đang làm chuyện gì vậy. Đổng Lực Dương đã đồng ý thì vì sao hắn lại không đồng ý.

- Liêm Huệ Sinh, anh không cần hoài nghi đồng chí của mình. Tăng Nghị là cán bộ huyện Nam Vân, như thế nào lại không suy xét cho huyện Nam Vân chứ?

Liêm Huệ Sinh tiếp tục tố khổ:

- Bí thư Nho, không phải tôi tố khổ. Phó trưởng Phòng Tăng này là người rất thanh cao.

- Được rồi, tôi biết rồi. Anh hãy cố hết sức giữ Đổng tiên sinh lại. Nếu thực sự lưu không được, thì nên chuẩn bị tiễn đưa vui vẻ.

Nho Tử Ngưu cúp điện thoại. Ông ta đối với lời nói của Liêm Huệ Sinh không tin tưởng lắm. Huyện Nam Vân điều kiện hữu hạn, đối với một ông chủ giàu có như Đổng Lực Dương thì không thể ôm hy vọng quá lớn. Đổng Lực Dương không chịu đầu tư cũng là chuyện đoán trước được.

Chỉ có điều ông ta không rõ thái độ của Tăng Nghị. Hôm qua nhìn thấy biểu hiện của Đổng Lực Dương, quả thật chỉ có mình Tăng Nghị là có thể sai khiến ông ta. Nếu như Tăng Nghị hết sức tranh thủ, Đổng Lực Dương nhiều ít sẽ ở lại Nam Vân đầu tư hạng mục nào đó.

Lúc Đổng Lực Dương đi, Tăng Nghị thuận tiện nhờ ông đưa Long Mỹ Tâm về lại Vinh Thành.

Long Mỹ Tâm ở lại xã Lão Hùng đã vài này rồi, là chuyện rất khó có được. Lần này cô đến đây coi như là có công đạo với dự án này, lập tức không cự tuyệt, thu dọn đồ đạc rồi lên xe của Đổng Lực Dương. Cô mỉm cười nhìn Tăng Nghị:

- Có cái gì cần nói với bản cô nương thì cứ nói.

Tăng Nghị cười:

- Cứ ngồi yên trên xe. Nói không chừng vị Bạch thiếu còn đang trên đường tìm răng đấy.

- Đi!

Long Mỹ Tâm oán hận trừng mắt rồi chui vào xe.

Đổng Lực Dương nói:

- Phó trưởng Phòng Tăng yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận hộ tống, cam đoan đưa Mỹ Tâm tiểu thư an toàn về lại Vinh Thành.

Tăng Nghị gật đầu, sau đó xuất ra một quyển sách nói:

- Còn muốn phiền Đổng tổng một việc. Đây là một bản phúc tự nhờ ngài chuyển giùm cho một người bạn. Cách thức liên lạc và địa chỉ đều ở bên trong.

Đổng Lực Dương cười tiếp nhận:

- Tôi nhất định sẽ tự mình đưa đến. Phó trưởng Phòng Tăng cứ yên tâm đi.

- Đi đường cẩn thận!

Tăng Nghị cười ha hả rồi lui về sau hai bước, phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi rồi.

Long Mỹ Tâm lúc này hạ cửa kính xe nói:

- Tăng Nghị, bản cô nương đầu tư tiền của vào đây, anh cũng không nên để cho tôi chịu thiệt. Nếu không tôi không bỏ qua cho anh đâu.

Tăng Nghị cười xua tay, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe lao ra khỏi xã Lão Hùng.

Sau khi trở lại huyện Nam Vân, Đổng Lực Dương mới mở bức thư mà Tăng Nghị nhờ đưa giùm. Bên trong có tấm giấy ghi địa chỉ của người nhận. Đổng Lực Dương nhặt lên, lập tức ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ Tăng Nghị quả nhiên là người biết giữ lời hứa. Mạnh Quần Sinh là người mà mình tìm kiếm thật lâu. Nhưng sau sự kiện của Viên Văn Kiệt, người này giống như biến mất khỏi thế gian, như thế nào cũng không tìm ra, không nghĩ tới Tăng Nghị lại biết tung tích của Mạnh Quần Sinh.

Tăng Nghị cho ông ta cách thức liên lạc với Mạnh Quần Sinh, chẳng lẽ là ám chỉ chuyện này có thể giải quyết hay không? Và thái độ của Mạnh Quần Sinh rất quan trọng?

Đổng Lực Dương cảm thấy Tăng Nghị hẳn là có ý tứ này. Nhìn lại bức thư, ông ta cảm thấy chữ viết rất là quen mắt, rồi lại nhìn câu đề tặng, lại có chút không rõ. Chính mình đến bây giờ còn chưa nghe qua cái tên Lý Hán Sinh.

Thôi đi, đợi khi nào tìm được Mạnh Quần Sinh thì lúc đó sẽ có đáp án.

Long Mỹ Tâm đi rồi, Tăng Nghị chuyên tâm vào việc làm dã trà. Lão Tả sau khi phân cấp tiêu chuẩn cho dã trà của xã Lão Hùng, cùng với các hạng mục chú ý về loại trà, dưỡng trà và hái trà cũng đã rời khỏi xã Lão Hùng. Mặt khác, lão Tả còn nghiệm ra được nên áp chế dụng công nghệ chế biến trà tiên tiến nhất vào xã Lão Hùng, so với công chế chế biến thô sơ của người miền núi thì công nghệ chế biến mới càng có thể bảo lưu hương thơm của dã trà lâu hơn.

Tăng Nghị đem toàn bộ những chú ý của lão Tả ghi lại thành sách, rồi in ra vài ngàn bản, chuẩn bị phân phát xuống cho quần chúng trồng trà trong xã Lão Hùng.

Cùng lúc đó, Vi Hướng Nam lại cho người bắt đầu xây dựng nhà máy thu trữ, chế biến, đóng gói dã trà. Giai đoạn trước đầu tư sẽ bao gồm mua đất, xây dựng nhà xưởng, mua thiết bị, tổng vốn đầu tư lên đến mười triệu.

Đây là đầu tư lớn nhất ở huyện Nam Vân từ trước đến nay, cho nên Tương Trung Nhạc rất coi trọng, một đường bật đèn xanh. Nhà máy một khi xây dựng xong sẽ càng ngày mở rộng, Tăng Nghị cũng dự định sẽ tiến hành mở rộng ra những xã khác có trồng dã trà ở huyện Nam Vân.

Nhưng việc Tăng Nghị phân phát kỹ thuật trồng trà ở xã Lão Hùng lại không thuận lợi. Triệu Thành Trụ cảm thấy Tăng Nghị không đem nhà máy xây dựng ở xã Lão Hùng nên trong lòng có chút bất mãn. Vì thế chỉ có điều ở xã hô loa hai lần, kêu gọi nông dân trồng chè tự phát đến chính quyền xã nhận sách hướng dẫn kỹ thuật. Việc này coi như là cho qua. Về phần Tăng Nghị đề nghị kêu gọi nông dân trồng chè tập trung lại, chuyên môn huấn luyện thì Triệu Thành Trụ liền tìm mọi cách từ chối.

Cũng may Ngưu Vượng Sâm đối với chuyện của Tăng Nghị rất ủng hộ. Y phái hai nhân viên công tác của chính quyền xã đặc biệt đi theo Tăng Nghị đến các thôn tuyên truyền kỹ thuật mới.

Chuyện này khiến cho Tăng Nghị rất tức giận. Triệu Thành Trụ không biết nghiên cứu, ý chí cũng có vấn đề. Tăng Nghị hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội đá văng Triệu Thành Trụ ra ngoài. Xã Lão Hùng có một đầu lĩnh như vậy thật sự là bất hạnh.

Đảo mắt đã tới cuối mùa thu, nhà máy trà của Vi Hướng Nam rốt cuộc được xây dựng xong. Tăng Nghị đặt một cái tên mới cho dã trà của xã Lão Hùng là “Tướng Quân trà”. Bởi vì dã trà xung quanh Nam Vân đa số đều tập trung ở Tướng Quân Lĩnh.

Hôm nay mới vừa từ đồn điền trà trở về, Tăng Nghị nhận được điện thoại của Tương Trung Nhạc, bảo hắn quay trở về thị trấn một chuyến.

Ngày hôm sau Tăng Nghị về lại thị trấn, liền đi đến UBND huyện trước.

Tương Trung Nhạc và Tăng Nghị ngồi xuống, lại hỏi:

- Nhà máy trà hiện nay đã được xây dựng xong, kỹ thuật có liên quan cũng được mở rộng. Khi nào thì có thể thu trà, cậu có tin tức chuẩn xác nào hay không?

Tăng Nghị trả lời:

- Rất nhanh thôi. Tuy nhiên, năm nay bởi vì dã trà chưa được thao tác một cách tỉ mỉ nên chất lượng còn khá kém. Số lượng trà thu được phù hợp điều kiện thì không nhiều. Điều này huyện phải có tư tưởng chuẩn bị.

Tương Trung Nhạc hơi gật đầu, chỉ cần thu trà là được. Hiện tại đầu nhập nhân lực, vật lực rất nhiều. Kỹ thuật chế biến trà cũng đã được phổ biến. Nếu như không thu trà, cứ tiếp tục đi xuống thì nông dân trồng trà nhiệt tình rất khó duy trì. Sự việc đã không tốt mà còn xảy ra sai lầm thì sợ nhất là sau khi đặt ra hy vọng lại khiến cho con người ta thất vọng.

Hạng mục nhà máy chế biến trà là do Tăng Nghị kéo tới. Nếu Tăng Nghị nói rất nhanh có thể thu trà thì Tương Trung Nhạc cũng không hỏi nữa. Y cầm lấy một phần văn kiện trên bàn nói:

- Văn kiện này cậu hãy xem qua. Tôi cảm thấy hạng mục dã trà của chúng ta có thể áp dụng một chút.

Tăng Nghị cầm lấy thì thấy đây là thông báo của sở Thương mại tỉnh. Tháng sau tỉnh Nam Giang sẽ tổ chức một phái đoàn giao lưu thương mại đến Anh quốc tham gia hội chợ mậu dịch. Ở tỉnh sẽ cử một số hạng mục đặc biệt ưu tú của Nam Giang đi tham dự. Còn đặc biệt thiết lập một quầy chuyên doanh trong hội chợ. Hiện tại đang bắt đầu phổ biến xuống dưới.

- Ngoại trừ dã trà, tôi cảm thấy hạng mục du lịch của Nam Vân chúng ta cũng phù hợp điều kiện. Tốt nhất là tranh thủ đem những đặc sắc của Nam Vân chúng ta làm thành một đề mục, mang đến Anh quốc tuyên truyền, mở rộng lực ảnh hưởng.

Tương Trung Nhạc nói.

Tăng Nghị liền hiểu được ý tứ của Tương Trung Nhạc. Y muốn mình chạy đến Vinh Thành lo chuyện này, liền nói:

- Tôi vừa lúc cũng muốn đến Vinh Thành cùng bên đầu tư nhà máy trà thảo luận về việc thu mua trà.

Tương Trung Nhạc cười to, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi giấy to:

- Nếu thuận đường, phần tài liệu này cậu mang qua trình cho bộ môn có liên quan ở tỉnh.

Tăng Nghị không tiếp lấy:

- Tôi đến Vinh Thành thì công tác mở rộng kỹ thuật ở xã Lão Hùng sợ là phải bị trì hoãn, lập tức phải thu trà. Ở huyện có nên phái một người tận tâm đi trông coi không?

Tương Trung Nhạc thầm nghĩ Tăng Nghị đây là đề ra điều kiện với mình. Xã Lão Hùng ít nhiều y cũng nghe thấy một số chuyện. Kỳ thật thì y cũng có ý đánh rơi Triệu Thành Trụ. Chỉ có điều Triệu Thành Trụ công tác ở xã Lão Hùng nhiều năm, không có công cũng có lao. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết xã Lão Hùng rất nghèo, không ai nguyện ý đến xã Lão Hùng tiếp nhận công tác của Triệu Thành Trụ. Cho nên tới bây giờ cũng không xử lý.

- Xã Lão Hùng là xã trọng điểm sản xuất dã trà. Việc mở rộng kỹ thuật tuyệt không thể dễ dàng qua loa.

Tăng Nghị lúc này mới nhận cái túi, rồi nói tiếp:

- Tôi ngày mai sẽ khởi hành đến Vinh Thành.

Tương Trung Nhạc cười, trong bụng thầm nghĩ Tăng Nghị hiện tại cũng học được cách cò kè mặc cả, hoàn toàn khác biệt so với lúc vừa mới xuống. Y nói:

- Tối nay về nhà tôi ăn cơm nhé.

- Đã có hẹn với bác Thang rồi. Tối nay đến viện dưỡng lão ăn cơm.

Tương Trung Nhạc đành phải thôi:

- Vậy lần sau đi, chờ cậu từ Vinh Thành trở về.

Tăng Nghị ôm lấy cái túi rời khỏi UBND huyện, chuẩn bị đến phòng Y tế báo cáo.

Tiến vào trong sân phòng Y tế huyện, Cao Vạn Tường liền chạy ra ngoài. Y bây giờ vẫn còn là Chánh văn phòng, nhưng địa vị ở phòng đã tuột dốc không phanh.

- Phó trưởng Phòng Tăng, cậu đã trở lại?

Tăng Nghị ừ một tiếng rồi tiến vào văn phòng của mình.

Cao Vạn Tường đi theo đằng sau nói:

- Gần đây cậu không có ở văn phòng, cơ quan xảy ra một việc, tôi đã làm thành tài liệu chuẩn bị báo cáo với cậu.

- Thật vất vả cho Chánh văn phòng Cao, tài liệu anh cứ để trên bàn.

Thấy Tăng Nghị không có hứng thú, Cao Vạn Tường lại buông tài liệu rồi lại đưa ra một cái chìa khóa:

- Phó trưởng Phòng Tăng, cơ quan đối với vấn đề nhà ở của cậu đã có an bài. Đây là chìa khóa. Tầng trệt, nam bắc thông thấu, ánh sáng cũng rất tốt. Bên trong tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ.

Tăng Nghị khoát tay:

- Thôi, xem cơ quan còn có ai cần kết hôn thì trước cho bọn họ dùng.

Cao Vạn Tường trên trán lấm tấm mồ hôi. Tăng Nghị còn nhớ chuyện lúc trước Cao Vạn Tường đã gây cho hắn. Y vội vàng giải thích:

- Phó trưởng Phòng Tăng, cậu cứ yên tâm, phòng này tuyệt đối không có bất luận một vấn đề nào. Đây là phòng cơ quan vẫn còn giữ lại, trước đây chưa từng có ai ở qua.

Tăng Nghị trong lòng cười lạnh. Cao Vạn Tường anh không phải thích gây sóng gió sao? Cuối cùng như thế nào? Anh không phân phòng cho tôi, tôi cũng khiến cho anh phải chủ động mang tới. Tăng Nghị cũng không muốn dài dòng với Cao Vạn Tường:

- Tôi muốn tìm Trưởng phòng Vương nói chuyện. Việc này cứ định như vậy đi.

Nói xong liền hướng văn phòng Vương Kim Đường đi tới.

Cao Vạn Tường đứng ở nơi đó. Chìa khóa để xuống không được mà cầm đi cũng không xong. Do dự cả nửa ngày, y đặt cái chìa khóa xuống bàn làm việc của Tăng Nghị, rồi xoay người ra cửa, than thở xuống lầu.

Tăng Nghị lần này trở lại Vinh Thành, cục diện chính trị của Vinh Thành đã biến hóa rất lớn. Chủ tịch tỉnh Phí Dân An đã hoàn toàn lui ra, đến làm việc ở Hội đồng nhân dân cả nước. Chủ tịch mới tới Tôn Văn Kiệt là từ trung ương hàng không tới. Ông ta là Phó trưởng ban Bộ Dân chính. Chủ quản tài nguyên quốc thủ ban đầu của tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh Vương Huân tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Còn lại các vị Chủ tịch tỉnh khác phân công cũng không có gì sai biệt. Bởi vì Cố Minh Phu điều đi nên ở tỉnh tăng thêm một tân Phó chủ tịch tỉnh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.