Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 12: Khoai lang nóng phỏng tay

Chương 12: Khoai lang nóng phỏng tay





Trong phòng thẩm vấn, Đồn trưởng Trần ngồi ngay ngắn sau bàn, giống như một người trầm tư. Y nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị chừng hơn mười phút, một câu cũng không nói.

Giờ phút này y đang cân nhắc lại lời nói của Phó giám đốc sở Lý. Phó giám đốc sở Lý ngồi ở vị trí này gần hai mươi năm. Đối với sự tình ở các cơ quan trong khu vực rõ như lòng bàn tay. Sau khi thư giới thiệu được ráp lại, câu nói đầu tiên của Phó giám đốc sở Lý là “Phiền toái rồi. Lần này đã cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay”.

Dựa theo ý tứ của Phó giám đốc sở Lý, chuyện gia này mặc kệ là thật hay giả thì đều không nên do đồn công an bắt. Tổ chuyên gia là nơi nào chứ? Nơi đó toàn là người mà lãnh đạo tín nhiệm nhất. Nếu không, lãnh đạo sẽ không giao vấn đề sức khỏe của mình cho họ. Đề cập đến an toàn của lãnh đạo, hẳn là do Cục Bảo vệ quản. Đồn công an bắt người, chỉ cần bắt sai thì đại họa ngập trời.

Đồn trưởng Trần nghe xong, cả đầu liền tê rần. Vấn đề là người đó là do mình bắt.

Phó giám đốc sở Lý liền ra chủ ý, mặc kệ là thật hay giả, trước dùng lời dụ dỗ đem người ra ngoài. Chỉ cần hắn vừa ra khỏi đồn công an, cho người thông báo cục Bảo vệ lại đây bắt người. Sau đó cho dù hắn là thật hay giả thì chẳng còn quan hệ gì với đồn công an.

Đồn trưởng Trần cảm thấy chủ ý này không tồi. Nhưng mời thần đến thì dễ, nhưng tiễn thần đi thì khó. Nếu không biết cách nói thì người này sợ rằng sẽ không dễ dàng tiễn bước như vậy.

- Khụ khụ!

Đồn trưởng Trần hắng giọng, đứng dậy nói:

- Cậu có hiểu rõ không? Đừng trông cậy vào việc kéo dài thời gian. Sự việc cuối cùng sẽ được điều tra rõ ràng. Tôi cho cậu thời gian để chủ động tự thú. Tiểu tử, cậu còn trẻ, về sau con đường còn rất dài. Hãy mau suy xét lại cho thật kỹ.

Tăng Nghị cảm thấy kịch bản này rất quen tai, chỉ có điều không nghĩ tới mình cũng có cơ hội nghe được:

- Tôi không có gì để suy xét cả.

- Được, vậy thì cậu hãy nói cho tôi biết.

Đồn trưởng Trần cầm lấy phong thư giới thiệu:

- Con dấu ở đây có phải do cậu tự khắc? Cậu vì sao phải giả mạo chuyên gia? Có mục đích gì không thể cho người khác biết? Tất cả đều nói ra mau.

- Tôi đã nói qua rồi, thư giới thiệu này là của thư ký Đường đưa cho tôi. Tiến vào tổ chuyên gia chữa bệnh cũng là do Giám đốc sở Phùng tự mình yêu cầu. Anh nếu không tin thì có thể đi kiểm chứng lại.

Tăng Nghị ngồi một chỗ, không nhanh không chậm nói.

- Kiểm chứng, chúng tôi đương nhiên là sẽ kiểm chứng.

Đồn trưởng Trần ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng lại chửi chó mắng mèo. Kiểm chứng cái con khỉ! Bố mày chỉ là một đồn trưởng đồn công an nhỏ nhoi, có tư cách nào lại đi bảo Bí thư Tỉnh ủy và phu nhân đến hiệp trợ điều tra. Tôi đây không phải là ăn no rửng mỡ.

- Tôi căn cứ vào nguyên tắc khiển trách cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu cần phải nhận rõ tình thế, không cần phải cầu may làm gì.

- Cám ơn ý tốt của Đồn trưởng Trần, không cần đâu.

Tăng Nghị mở hai tay ra:

- Nếu cần tôi nói cái gì thì tôi sẽ nói cái đó.

Đồn trưởng Trần lập tức thay đổi nét mặt:

- Được rồi, tôi hỏi cậu. Nếu cậu nói mình là bác sĩ chuyên gia, khẳng định là sẽ phải biết y thuật. Cậu chứng minh như thế nào.

- Chuyện này nào có đáng gì.

Tăng Nghị cẩn thận quan sát khí sắc của Đồn trưởng Trần:

- Đồn trưởng Trần gần đây có bị thương.

Bốp! Đồn trưởng Trần đập thư giới thiệu xuống bàn, quát lớn:

- Cảnh sát nào mà không bị thương. Còn chút mánh lới nào thì nói ra luôn đi.

Tăng Nghị ngồi thẳng người, nói:

- Vậy thì anh duỗi tay ra đây, tôi xem mạch cho.

- Để tôi xem cậu còn bày trò quỷ quái nào nữa.

Đồn trưởng Trần hừ lạnh một tiếng, như hổ rình mồi, cả nửa ngày mới duỗi tay mình ra.

Tăng Nghị dùng ba ngón tay ấn lên, nhắm hai mắt lại cẩn thận nghe mạch, một lát sau mới nói:

- Tôi không có nhìn lầm. Anh quả thật bị thương. Bộ phận sinh dục của anh bị tổn thương. Thời gian đại khái là một tuần trước.

Đồn trưởng Trần hai mắt mở lớn. Không thể nào! Làm sao mà hắn biết chứ? Tiểu tử này có thật là chuyên gia hay là mấy người xem tướng ngoài đường?

Một tuần trước, có đám côn đồ ở chợ đêm uống rượu đánh nhau. Đồn trưởng Trần hôm đó trong ca trực, liền dẫn người đến. Nghe thấy tên côn đồ nói năng lỗ mãng với mình, Đồn trưởng Trần liền một cước bay lên, đá tên côn đồ đó. Nhưng không ngờ gã lại né được, hại Đồn trưởng Trần ngã xuống đất, vừa vặn bộ phận sinh dục đập xuống một cục gạch.

Lúc ấy gã đau không chịu nổi, nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra, cái bộ phận sinh dục đó không đỏ, không sưng, chụp phim không thấy có gì nguy hiểm, nên bệnh viện nói không cần trị liệu. Sau khi về nhà, Đồn trưởng Trần ngồi cũng đau, đứng cũng đau. Buổi tối ngủ phải nằm úp, nhưng đụng phải “cậu nhỏ” nên đau đến toát mồ hôi lạnh.

Sau này, gã có đến tìm một số chuyên gia chỉnh hình có tiếng. Có người nói là chấn thương phần mềm, có người nói là xương bị chấn thương. Còn có người nói là gã bị tổn thương đến thần kinh. Nhưng tóm lại, tất cả các chuyên gia đều nói “cậu nhỏ” rất khó khôi phục. Ít nhất là phải mất một năm rưỡi. Vừa nghĩ tới việc dưỡng thương lâu như vậy, Đồn trưởng Trần cả đầu tê cứng.

Gã tiểu cảnh sát ghi chép bên cạnh liền bỏ bút xuống, chạy qua:

- Anh làm ơn xem giúp tôi, xem tôi có bệnh gì không?

Tăng Nghị giương mắt, nhìn thoáng qua rồi nói:

- Anh không cần nói. Anh có phải là dạo này tóc rụng hơi nhiều. Trời nóng nhưng chân lại lạnh như băng. Tuy nhiên cả người lại xuất mồ hôi?

Gã tiểu cảnh sát vẻ mặt cũng giống như Đồn trưởng Trần, gật đầu lia lịa:

- Đúng đúng, bệnh này có thể trị liệu không?

- Có thể trị được. Tôi cho anh một phương thuốc. Điều trị một thời gian, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Cám ơn, cám ơn! Để tôi đưa giấy bút cho anh.

Gã tiểu cảnh sát lập tức đưa tờ giấy ghi chép trên bàn cho Tăng Nghị.

Đồn trưởng Trần lúc này gần như có thể kết luận, tiểu tử này nhất định chính là chuyên gia. Ngay cả phương pháp xem bệnh này chính mình cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vô cùng kỳ diệu. Không chỉ có thể xem bệnh được cho lãnh đạo, mà còn xem bệnh được cho bất cứ ai. Lại nhìn gã tiểu cảnh sát kia thái độ ân cần, Đồn trưởng Trần liền tức giận. Bệnh của cậu quan trọng hay bệnh của tôi quan trọng? Có cần chú ý đến thứ tự trước sau hay không? Dám giành chỗ trước bố mày à?

Y lập tức quát lớn:

- Nơi này là chỗ cho cậu xem bệnh à?

Gã tiểu cảnh sát mặt đỏ lên, xấu hổ trở về chỗ ngồi, thiếu chút nữa đã quên đây là phòng thẩm vấn:

- Đồn trưởng, tôi….

- Cậu có hiểu quy cũ hay không? Chuyên gia xem bệnh cho cậu, sao cậu không đi rót cho người ta một tách trà?

- A…Tôi đi ngay!

Gã tiểu cảnh sát lập tức chuyển buồn thành vui, nhanh nhẹn xoay người chạy ra ngoài.

Đồn trưởng Trần nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai Tăng Nghị:

- Tiểu tử, à không, chuyên gia Tăng, tôi đã sớm nhìn ra, cậu như thế nào lại giả mạo chứ? Thật sự là xin lỗi. Cậu xem, cái phòng thẩm vấn này đâu phải là cái chỗ để nói chuyện. Hay là đến phòng làm việc của tôi ngồi đi.

Đồn trưởng Trần trong lòng mừng thầm. Cuối cùng thì đã có cớ để đưa tên tiểu tử này ra ngoài.

Ai ngờ Tăng Nghị lại nói:

- Chỉ dựa vào cách xem bệnh mà kết luận tôi không phải là chuyên gia giả mạo, Đồn trưởng Trần có phải là hơi chút qua loa không? Tôi thấy chúng ta nên tiếp tục thẳng thắn đi.

Đồn trưởng Trần lập tức thái độ chùng xuống. Quả thật như mình đã đoán, mời thần thì dễ nhưng tiễn thần thì khó.

Đường Hạo Nhiên trở lại văn phòng, pha cho mình một tách trà, ngồi một chỗ thảnh thơi. Vừa mới bắt đầu buổi sáng, đầu tiên là cùng với Bí thư Tỉnh ủy thị sát xí nghiệp, rồi báo cáo tổng kết tinh thần, hình thành văn bản. Sau khi xin chỉ thị xong thì lại phân phát xuống các bộ môn. Hai chân của mình đều chạy không kịp nghỉ.

Nhấp một ngụm trà, Đường Hạo Nhiên mở quyển công tác của mình ra, xem còn có việc gì mà mình quên làm không.

Nhìn thấy bốn chữ “Tăng Nghị báo danh”, Đường Hạo Nhiên vỗ đầu. Hỏng rồi, mình đưa thư giới thiệu cho cậu ta, nhưng lại quên hướng Cục Bảo vệ sức khỏe làm công tác tiếp đón.

Y khẩn trương cầm lấy điện thoại, gọi điện đến cho Cục trưởng cục Bảo vệ sức khỏe Quách Bằng Huy. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng thì bên kia đã truyền đến tiếng cười sang sảng:

- Trưởng phòng Đường, có phải có công tác cần bố trí?

- Sáng nay có chuyên gia nào đến báo danh hay không?

Quách Bằng Huy trong lòng thầm kêu khổ. Ông ta nghĩ chuyện này đã rơi vào tai Bí thư Tỉnh ủy, nên ngay trong điện thoại liền tranh công:

- Việc này Trưởng phòng Đường cũng biết sao? Vâng, có chuyện như vậy. Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là biết gã đó giả mạo liền, nên đã đưa đến đồn công an rồi.

Đường Hạo Nhiên trong lòng đánh bộp một cái, thiếu chút nữa là mắng to lên:

- Lão Quách, tôi biết nói thế nào đây. Hôm nay nếu để cho đồn công an làm bị thương chuyên gia Tăng, phát sinh đại họa thì ông anh nên tự cầu phúc cho mình đi.

Tức giận quở trách Quách Bằng Huy hai câu, không đợi ông ta hồi phục lại tinh thần, Đường Hạo Nhiên đã cúp điện thoại, nhanh chóng gọi đến Cục trưởng cục công an thành phố Vinh Thành Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược đang ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu viết cái gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, nhìn qua dãy số thì liền nhanh chóng bắt lấy, cười nói:

- Ai cha, thư ký Đường gọi đến khẳng định là chuyện tốt. Tối nay uống rượu nhé?

- Chuyện uống rượu, về sau hãy nói. Lúc này có chuyện lớn xảy ra rồi.

- Chuyện đại sự gì?

Đỗ Nhược vội vàng hỏi, trong lòng căng thẳng, hai mông nhếch lên rời khỏi ghế. Chẳng lẽ cấp dưới có tên khốn nào lại gây ra chuyện, khiến Bí thư Tỉnh ủy biết đến?

- Phải, là một người bạn của tôi. Bởi vì một chút hiểu lầm đã bị bắt đến đồn công an.

Đỗ Nhược vừa nghe, lại ngồi xuống ghế. Chọc giận đến thư ký Bí thư Tỉnh ủy, thật sự là hù chết người mà.

- Tôi lập tức thông báo cho bọn họ thả người.

Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một chút:

- Việc này anh tự mình đi một chuyến. Tôi sẽ qua đó ngay.

Nói xong liền cúp điện thoại, vội vàng đi xin phép rồi hấp tấp chạy xuống lầu. Hoàn toàn không nhớ tới hai chân mình đang đau nhức.

Tăng Nghị chỉ là một bác sĩ, cho dù y thuật cao đến đâu cũng không đến mức khiến Đường Hạo Nhiên coi trọng đến thế. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đây là chuyện lãnh đạo giao xuống. Một chuyện nhỏ như vậy mà làm không xong thì còn dám đem đại sự gì giao cho anh chứ. Một khi để cho lãnh đạo đánh giá năng lực anh làm việc không đủ thì chức thư ký của anh coi như chấm dứt.

Cho nên Đường Hạo Nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Đồn công an là như thế nào y trong lòng biết rất rõ. Tuy nhiên, người tốt bước vào thì cũng phải để lại da.

Đường Hạo Nhiên thúc giục lái xe chạy nhanh hơn. Y giờ phút này lo lắng nhất là thái độ của Tăng Nghị. Nếu chẳng may hắn ở đồn công an chịu ủy khuất gì, trong lòng không phục, quay đầu tố cáo với Bí thư Tỉnh ủy phu nhân, thì rơi xuống đáy quần của mình không là cứt cũng là phân.

Y vừa rồi bảo Cục trưởng cục công an thành phố Đỗ Nhược tự mình trình diện, múc đích là bày ra tư thế, khiến cho Tăng Nghị cảm thấy hắn được coi trọng, lại biết được thành ý của minh, sẽ không đi tố cáo, đâm thọc nữa. Đường Hạo Nhiên liền động não, nghĩ ra biện pháp gì khi gặp Tăng Nghị để trấn an hắn.

Bên kia Đỗ Nhược cũng cúp điện thoại, trong lòng cân nhắc. Nếu chỉ là một người bạn thì dường như không đủ để khiến cho thư ký của Bí thư Tỉnh ủy và một Cục trưởng như ông phải ra mặt. Xem ra thì lai lịch người này không tầm thường rồi.

Nghĩ vậy, Đỗ Nhược đứng dậy:

- Chuẩn bị xe!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch