Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 116: Được thăng quan là bệnh tốt

Chương 116: Được thăng quan là bệnh tốt





Sức khỏe chính là tiền vốn. Lời này trong quan trường tuyệt đối chẳng phải là một câu nói suông. Sức khỏe tốt thì mới có khả năng đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đối với những cán bộ sức khỏe không tốt, trong lúc đề bạt, thượng cấp thường rất thận trọng. Đây không phải nói là kỳ thị cán bộ có sức khỏe yếu, mà sự thật chính là như vậy. Sức khỏe của anh không được tốt, cứ hai ba ngày lại nằm viện thì không có khả năng làm tốt công tác. Nếu chẳng may trong thời gian đảm nhiệm lại ngã bệnh, thượng cấp một lần nữa phải điều chỉnh bộ máy, phiền toái thì không nói, lại còn mang tiếng khắc nghiệt bắt cấp dưới đang ốm đau làm việc, có phải là không có nhân đạo hay không?

Cho nên, trong quan trường hễ là lãnh đạo có ý chí tiến thêm một bước lên trên thì không bao giờ muốn nói mình có bệnh.

Lý Ứng Nguyên ở bên cạnh giải thích cho Cố Minh Phu một câu:

- Gần đây ở tỉnh liên tục xuất hiện đại sự. Trách nhiệm của Phó chủ tịch tỉnh Cố rất nhiều. Mỗi ngày đều phải xử lý công văn.

Tăng Nghị vừa nghe thì biết lời này cũng chẳng phải là thật. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận kiểm tra lại mạch tượng một lần nữa. Sau khi kiểm tra một hồi, Tăng Nghị liền cảm thấy có chút không thích hợp. Cố Minh Phu nói mình mệt, nhưng mạch tượng một chút cũng không giống. Mạch tượng cho thấy Cố Minh Phu lúc này không phải là mệt hay phiền lụy mà chính là một loại trạng thái phấn khởi. Chính xác là trạng thái vui sướng cực độ.

Thấy sắc mặt nghi hoặc của Tăng Nghị, Cố Minh Phu nói:

- Tiểu Tăng, cậu không cần có băn khoăn. Chẩn ra được cái gì thì cứ nói.

Tăng Nghị cũng không lên tiếng trả lời, ngưng thần cảm giác lại mạch tượng một lần nữa rồi nói:

- Phó chủ tịch tỉnh Cố, bệnh của ngài chính là bệnh tốt.

Lý Ứng Nguyên đứng bên cạnh lập tức nhíu mày. Tăng Nghị thật sự là liều lĩnh, mở miệng ra là nói ông chủ của mình bệnh. Tuy nhiên, trong lòng lại có chút buồn bực. Người ta nói rằng chẳng có bệnh nào tốt, nhưng Tăng Nghị lại nói bệnh của ông chủ mình tốt. Chẳng lẽ trên đời này còn có bệnh tốt hay sao? Thật sự là buồn cười.

Cố Địch cũng cảm thấy kỳ quái. Y muốn hỏi nhưng lại sợ bị bố mắng, đành phải kiềm chế nội tâm hiếu kỳ, chờ Tăng Nghị trả lời.

Cố Minh Phu dựa lưng vào ghế, cười khẽ nói:

- Tiểu Tăng, khi nói chuyện thực sự cầu thị thôi. Làm gì có bệnh tốt chứ?

Mặc dù đang cười nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy không vui. Tôi làm sao mà có bệnh, chỉ là mấy ngày nay suy nghĩ quá nhiều, tinh thần có chút không phấn chấn, không yên lòng, đêm ngủ nhiều mộng thôi.

Tăng Nghị liền cười lắc đầu:

- Mọi việc đều có tính hai mặt. Bệnh tình cũng như vậy. Phó chủ tịch tỉnh Cố có bệnh, và là bệnh tốt.

Cố Minh Phu cố gắng cưỡng chế sự không vui trong lòng nói:

- Vậy thì cậu hãy nói rõ ra đi.

Lý Ứng Nguyên bên cạnh thở dài. Tăng Nghị làm thầy thuốc tám phần là sẽ thất bại. Hắn lỗ mãng như vậy, về sau làm sao có lãnh đạo nào dám mời hắn xem bệnh.

Tăng Nghị đứng lên cười, chắp tay:

- Đó là một quý bệnh. Chúc mừng Phó chủ tịch tỉnh Cố tiến thêm một bước.

Tăng Nghị lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Mọi người ở đây không phải thằng ngốc, trong nháy mắt đều có điểm thất thần.

Sao lại thế này? Bố tôi thăng quan sao? Cố Địch cảm thấy bất ngờ. Tăng Nghị chẳng lẽ là từ Phương Nam Quốc nghe được tin tức gì đó. Thật là tốt quá. Tôi rốt cuộc sau này có thể hãnh diện trong đám con ông cháu cha rồi.

Lý Ứng Nguyên lại càng nhăn mặt, thầm nghĩ Tăng Nghị này quả thật là kiêu ngạo, ngông cuồng. Mở miệng ra là dám thăng quan cho một vị Phó chủ tịch tỉnh. Cậu là Trưởng ban Tổ chức Trung ương sao? Lý Ứng Nguyên là tâm phúc của Cố Minh Phu, nhất cử nhất động của Cố Minh Phu, y tất cả đều rõ. Mấy ngày nay mọi người âm thầm hoạt động, chỉ có mình ông chủ là Lã Vọng buông cần, bày ra tư thế không có ý tranh đoạt chức Chủ tịch tỉnh.

Lý Ứng Nguyên nhìn thấy trong mắt, nhưng chỉ để trong lòng. Ông chủ đi lên thì mình mới có thể đi lên. Nhưng y cũng rất rõ ràng, Cố Minh Phu cho dù hết sức tranh thủ thì khả năng lên chức vô cùng thấp. Thân phận của ông ta rất bị người khác kiêng kỵ.

- Tiểu Tăng, lời này của cậu thật sự là thú vị. Cậu từ đâu mà nói như vậy?

Cố Minh Phu bật cười ha hả, từ chối cho ý kiến. Ông ta làm quan đến chức Phó chủ tịch tỉnh thì lòng dạ đã rất sâu. Nhưng khi nghe lời Tăng Nghị nói thì trong lòng vẫn có sự khiếp sợ. Chuyện này mình chưa bao giờ nói cho ai biết, Tăng Nghị vì sao lại biết được. Chẳng lẽ hắn ngoại trừ có Phương Nam Quốc thì ở trên còn có thể quen biết với Phó thủ tướng sao?

Tăng Nghị cười:

- Tôi là thầy thuốc, hết thảy đều dựa vào mạch tượng. Mạch tượng nói cho tôi biết cái gì, tôi liền nói cái ấy.

Cố Minh Phu liền chuyển đề tài:

- Nghe Cố Địch nói, cậu xuống huyện làm. Công tác ở cơ sở có thích ứng hay không?

- Cám ơn Phó chủ tịch tỉnh Cố đã quan tâm.

Tăng Nghị cười:

- Tôi không cảm thấy có cái gì vất vả. Ngược lại cảm thấy công tác ở cơ sở có tính khiêu chiến, khi làm rất có động lực.

Cố Minh Phu liền gật đầu:

- Người trẻ tuổi thì luôn có khí thế dám nghĩ dám làm. Cứ thế mà làm nhé.

Lý Ứng Nguyên trong lòng giật mình kinh hãi. Y rất hiểu Cố Minh Phu. Cố Minh Phu đối với lời nói của Tăng Nghị không có bất luận một tỏ vẻ nào thì chắc là đồng ý. Nghĩ như vậy, Lý Ứng Nguyên ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Chẳng lẽ như những gì Tăng Nghị nói, ông chủ của mình sẽ thăng quan sao?

Thấy Cố Minh Phu cầm tách trà, Tăng Nghị liền hiểu được đây chính là tiễn khách. Hắn xuất ra một bao dã trà của xã Lão Hùng nói:

- Phó chủ tịch tỉnh, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đây là trà đặc sản địa phương mà tôi mang từ Nam Vân về. Ngài hãy nếm thử. Nếu ngon thì tôi lại mang cho ngài tiếp.

Cố Địch liền đứng lên:

- Ba, để con tiễn Tăng Nghị.

Cố Minh Phu lần này không khó chịu nữa:

- Ừ, đi đi, về sau hãy học hỏi Tăng Nghị nhiều một chút, không cần cả ngày chẳng có lý tưởng gì cả.

Cố Minh Phu lời này không phải là nói Cố Địch hư hỏng, mà là có cảm mà phát. Ông ta nhớ rõ lần trước khi gặp Tăng Nghị, hắn bộ dạng hào hoa phong nhã, trên người không có một tia khói lửa. Lúc này chỉ mới xuống cơ sở trong một thời gian ngắn ngủi, cả người đều thay đổi. Trên người sung mãn một tình cảm mãnh liệt và ý chí chiến đấu. Khi nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa, cả người kiên định hơn rất nhiều.

Xem ra cơ sở vẫn là nơi có thể rèn luyện con người.

Lý Ứng Nguyên cầm lấy bao trà mà Tăng Nghị mang đến, rồi lại thu dọn tách trà của Cố Minh Phu đi ra ngoài.

Khi tới dưới lầu, Cố Địch lại nắm tay Tăng Nghị, vẻ mặt hưng phấn:

- Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc sao lại thế này? Vừa rồi cậu nói là có ý tứ gì? Có phải cậu nghe được tin tức gì hay không?

Tăng Nghị lắc đầu:

- Tôi suốt ngày ở trong núi, có thể nghe được tin tức gì chứ. Thuần túy chỉ là bắt mạch thôi, nghe cái gì thì nói cái đó.

Cố Địch có đánh chết cũng không tin. Bắt mạch làm sao có thể liên quan đến chuyện lên chức. Ngay đến quỷ cũng không tin chuyện này. Tăng Nghị khẳng định là biết được tin tức, nhưng không chịu nói với mình. Cố Địch cũng không hỏi nhiều, ôm lấy bả vai Tăng Nghị, cười sảng khoái:

- Hôm nay tôi cao hứng, buổi tối hết thảy chi phí tôi sẽ bao.

- Vô nghĩa, không phải anh bao thì chẳng lẽ muốn tôi từ Nam Vân tới phải bao sao?

Tăng Nghị cười.

Cố Địch vỗ trán:

- Quên mất, hiện tại cậu và Vinh Thành chẳng có quan hệ gì. Haha, để tôi đi triệu tập người. Khách Nam Vân đến, chúng ta phải mở tiệc chiêu đãi. Tối nay không say không về.

Cố Địch trong lòng hiện tại như nở hoa. Ngày trông mong, đêm cũng trông mong rốt cuộc cũng đã đến.

Tăng Nghị quả thật không có nói sai. Hắn chẳng nghe được tin tức gì. Hắn nói Cố Minh Phu thăng quan hoàn toàn là từ mạch tượng mà ra.

Trung y cho rằng, tâm chủ hỉ, gan chủ giận, phế chủ bi, tỳ chủ suy nghĩ, thận chủ khủng. Cảm xúc của con người với ngũ tạng có liên quan mật thiết với nhau. Đây không phải là lời nói suông. Bình thường chúng ta đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy một cô em xinh đẹp bước tới, chỉ cần là đàn ông thì đều tim đập hô hấp nhanh. Đây rõ ràng là một ví dụ điển hình.

Con người nếu như bị sự vui sướng đến cực độ bủa vây thì sẽ làm cho tâm hồn không thể hợp lại. Sau đó mạch tượng và thân thể sẽ có biểu hiện.

Lúc này Cố Minh Phu chính là trạng thái như vậy. Đổi lại là người thường, tâm hồn mở ra, tất nhiên là sẽ mừng như điên, không ngừng cười to. Nhưng Cố Minh Phu lại là người lòng dạ rất sâu, vui buồn giận dữ không có lộ ra ngoài. Ông ta nội tâm cao hứng cũng không biểu hiện. Người bình thường nếu trong lòng có chuyện vui thì nếu không tìm người chia sẻ, khả năng sẽ cảm thấy ứ đọng trong người. Phó chủ tỉnh cũng là người. Thời gian qua lâu thì cũng tự nhiên sẽ mất ngủ, nhiều mộng, nghĩ ngợi lung tung, sau đó tinh thần không phấn chấn.

Ca bệnh này không phải chỉ có Cố Minh Phu mới mắc phải. Tăng Nghị ở trong sách thuốc cũng từng xem qua trường hợp cùng loại. Đời Thanh, khi Lâm Tắc Từ được đề bạt làm Tổng đốc Hồ Quảng, ông ta nhắm mắt cũng nhìn thấy có người đến tặng lễ cho mình.

Địa vị như Cố Minh Phu, phong cảnh vô hạn, dư cầu dư lấy, còn có gì có thể khiến cho ông ta trong thời gian bị cảm giác vui sướng mà không thể kềm chế được.

Đáp án có thể nghĩ. Đó chính là thăng quan.

Tăng Nghị ngay trước mặt ông ta vạch trần, Cố Minh Phu trong lòng cả kinh. Kỳ thật, bệnh này không sai đó chính là bệnh tốt.

Hai người vừa bước ra cửa, Lý Ứng Nguyên liền đuổi theo, cười nói:

- Bác sĩ Tăng, để tôi tiễn cậu.

Tăng Nghị biết rằng Lý Ứng Nguyên có ý nên nói:

- Không cần, Phó chủ tịch tỉnh Cố đang còn cần anh đấy.

Nói xong, hắn bước lại gần, thấp giọng nói:

- Khi trở về bảo Phó chủ tịch tỉnh Cố vận động nhiều hơn, tinh thần thư giãn. Chuyện gì cũng không nên cố.

Lý Ứng Nguyên thầm nhủ, Tăng Nghị thật là thông minh. Chính mình còn chưa mở miệng thì hắn đã hiểu được ý tứ của mình. Lý Ứng Nguyên nắm tay Tăng Nghị, cười nói:

- Tôi đây sẽ không tiễn cậu nữa. Nếu có rảnh, hai anh em chúng ta gặp mặt một chút.

- Nhất định, nhất định. Về sau sẽ còn phiền thư ký Lý.

- Làm gì có!

Lý Ứng Nguyên nhìn Tăng Nghị, trong mắt ánh lên một sự thân thiết:

- Công tác cơ sở rất vất vả, tôi đều biết. Có cái gì cần giải quyết thì cứ tìm tôi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức.

Bước vào xe, Cố Địch liền hỏi:

- Tối nay đi đâu sẽ do cậu định.

Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút:

- Đến Du Nhiên Cư ở vùng ngoại ô đi. Tôi vừa lúc muốn tìm ông chủ Tả ở đó có việc thương lượng.

Tăng Nghị đối với giá trà trên thị trường không thể nào biết. Chỉ có người trong ngành mới biết. Và chỉ có ông chủ của Du Nhiên Cư mà thôi. Thứ nhất, hắn muốn mời ông chủ Tả là người lành nghề bình luận một chút về dã trà của xã Lão Hùng. Thứ hai còn muốn học hỏi kỹ thuật chế biến lá trà.

Cố Địch cũng biết chỗ đó. Dượng của y Thôi Sĩ Anh thường xuyên đến đó uống trà giám định bảo vật, nên liền khởi động xe, hướng Du Nhiên Cư đi tới.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch