WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 106: Nam Vân

Chương 106: Nam Vân







Tăng Nghị ở Vinh Thành cùng với Thang Tu Quyền trên một chuyến xe rời khỏi Vinh Thành. Cùng đi trên xe còn có Thanh Dĩnh Tâm và Thanh Hạo Lân.
Thang Tu Quyền vốn say xe, nhưng sau khi được Tăng Nghị điều trị thì bệnh say xe không còn nữa. Cho nên Thang Vệ Quốc tự mình lái xe đưa Thang Vệ Quốc về lại huyện Nam Vân. Y và Vi Hướng Nam đều là người bận rộn, bình thường khó có thời gian chăm sóc mấy đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ đều là nhờ Thang Tu Quyền chăm sóc.
Nam Giang không hổ danh là địa điểm du lịch lớn. Rời khỏi Vinh Thành, khắp nơi đều là một màu xanh. Huyện Nam Vận kinh tế lạc hậu, không có nền công nghiệp, cho nên không có đường cao tốc. Xe băng qua huyện Bắc Vân, vòng qua một ngọn núi, tiến nhập vào ranh giới huyện Nam Vân.
Viện dưỡng lão của quân khu Định Nam xây dựng cách huyện Nam Vận chưa đến hai mươi km. Một con đường nhựa đen nhánh lộ ra trong sương mù màu trắng.
Dưới chân núi còn có trạm gác. Thang Vệ Quốc mở cửa kính xe, thấy bên trong là Thang Tu Quyền, cảnh vệ liền lập tức cúi chào, rồi mở cửa cổng cho vào.
Mọi người sáng sớm đã xuất phát, khi đến trên núi thì đã là giữa trưa.
Vợ của Thang Tu Quyền là Lã Khánh Phân đã chờ sẵn tại một căn nhà lầu hai tầng. Nhìn thấy Thang Vệ Quốc, gương mặt của bà lộ ra nét tươi cười, bước xuống bậc thang.
- Mẹ yêu, con tới thăm mẹ đây.
Thang Vệ Quốc sau khi xuống xe, liền bước lên kêu lớn một tiếng, hướng Khánh Phân đi tới, mở ra vòng tay, ôm mẹ rất thân thiết.
Lã Khánh Phân giơ tay ôm lấy Thang Vệ Quốc, vỗ một chút rồi nói:
- Nhiều người như thế này, sao không có hai đứa cháu yêu của mẹ?
Miệng của bà như oán trách, nhưng nét mặt lại rất hớn hở.
- Bà nội, bà nội.
Thang Dĩnh Tâm và Thang Hạo Lận từ trên xe bước xuống, hướng Lã Khánh Phân chạy đến.
- Cháu ngoan của bà, các cháu có nhớ bà nội không?
Lã Khánh Phương vuốt đầu hai đứa cháu, ánh mắt ánh lên sự yêu thương. - Nhớ, mỗi ngày cháu đều nhớ.
Thang Hạo Lân đúng là một đứa trẻ đại dối trá, trả lời ngọt như mía đường, xuất ra hai viên ô mai Tăng Nghị cho nói:
- Cháu có mang theo ô mai cho bà nội, bà nội mau nếm thử đi.
Thang Dĩnh Tâm cũng không cam lòng, từ trong túi lấy ra ô mai đưa cho bà nội:
- Cháu cũng có mang theo, bà nội ăn của cháu đi.
Lã Khánh Phân cầm lấy của mỗi đứa một viên, sau đó nhìn Tăng Nghị, cười nói:
- Là Tiểu Nghị phải không? Lão Thang và Vệ Quốc đã rất nhiều lần nhắc đến cậu. Mau vào nhà đi, bác đã chuẩn bị dưa hấu ướp lạnh cho mọi người.
- Chào bác Lã, đã quấy rầy bác.
Tăng Nghị cười.
- Đứa nhỏ này, tới chỗ này rồi thì chính là nhà của mình. Về sau đừng nói những lời này nữa.
Lã Khánh Phân lập tức nghiêm nét mặt, rồi lại nhiệt tình cười nói:
- Mau vào nhà đi rồi nói chuyện.
Nói xong, bà lách người qua, cầm lấy cái túi của Thang Tu Quyền rồi dẫn mọi người vào phòng.
Nhân viên công tác lập tức tiến lên đem tất cả đồ đạc trong xe vào nhà.
Viện dưỡng lão ở núi Trường Ninh rất lớn, chia làm hai bộ phận. Bộ phận phía trước gồm có mười tòa lầu, chủ yếu là cấp cho cán bộ cấp dưới trong quân đội về hưu ở. Bộ phận phía sau gồm có hai mười căn lầu hai tầng nhỏ, chị cấp cho cán bộ cấp cao trong quân đội sau khi về hưu ở.
Nhưng bởi vì huyện Nam Vận vị trí địa lý hẻo lánh, nên viện dưỡng lão cũng không có ở hết toàn bộ. Nhất là những căn nhà lầu phía sau, chị ở khoảng bảy tám căn. Tuy nhiên, viện dưỡng lão của quân khu Định Nam rất được coi trọng. Ngoại trừ làm nơi bảo vệ sức khỏe, mà còn mang theo một bệnh viện không lớn không nhỏ đến huyện Nam Vân.
Thang Tu Quyền vốn là một học gia, trong nhà trang hoàng rất có phẩm vị. Tuy khiêm tốn nhưng lại rất chi tiết, thể hiện chủ nhân là một người rất có học. Trên tường treo một số tranh thư pháp. Xem câu đề tặng, không ngờ là chính tự tay Thang Tu Quyền viết.
Tăng Nghị cười, không nghĩ tới Thang Tu Quyền và Kiều Văn Đức lại có chung một sở thích, đều rất thích thưởng thức tác phẩm do tự tay mình viết.
Người phụ trách của viện dưỡng lão biết Thang Tu Quyền trở về thì rất nhanh đến Thang gia hỏi thăm, còn bảo nhân viên công tác mang đến không ít dưa hấu và trái cây. Ông ta đối với Thang Tu Quyền ân cần như vậy, hơn phân nửa là vì cha của Vi Hướng Nam, Phó tư lệnh viện quân khu Định Nam.
Khi người phụ trách đi khỏi, Lã Khánh Phân liền bảo mọi người dùng cơm. Thức ăn đều là những món mà con bà và hai đứa cháu nội thích. Người một nhà ngồi vây quanh bàn cơm,. Hơn nữa hai đứa nhỏ thinh thoảng lại chỉ cái này cái kia, nên bầu không khí rất vui vẻ, hòa thuận. Tăng Nghị cho đến bây giờ chưa hề cảm nhận qua.
Cơm nước xong, Thang Vệ Quốc chở Tăng Nghị lên trên núi. Phong cảnh của núi Trường Ninh so với núi Ngọc Long ở Vinh Thành chi có hơn chứ không có kém. Đặc biệt không khí ở đây rất tươi mát. Đứng ở trên núi có thể hưởng gió lạnh thổi qua, hoàn toàn không cảm thấy được nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Khó trách được Thang Tu Quyền lại chọn chỗ này làm nơi an dưỡng tuổi già.
Buổi tối, Tăng Nghị ở lại Thang gia. Sáng sớm hôm sau, Thang Vệ Quốc phải trở lại Vinh Thành, vừa lúc chở Tăng Nghị đến huyện Nam Vân luôn.
Thị trấn của huyện Nam Vận không lớn. Chính giữa thị trấn là một tòa nhà cao mười một tầng, rất khí thế, là tòa nhà cao nhất trong thị trấn và là nơi làm việc của Huyện ủy và UBND huyện. Bốn bộ máy của huyện Nam Vân, ngoại trừ UB Mặt trận tổ quốc thì tất cả đều làm việc trong này.
Thang Vệ Quốc trực tiếp đánh xe vào trong tòa nhà. Bảo vệ gác cổng thấy xe quân nhân nên cũng không dám ra ngăn đón.
Thang Vệ Quốc bước xuống xe, chống nạnh nói:
- Nếu không để tôi cùng cậu đi báo danh? Những người bên trong tôi cũng quen không ít.
- Không cần đâu, để em tự mình đi được rồi.
Tăng Nghị cười. Hắn không muốn phạm sai lầm như ở Vinh Thành. Đi đến đầu người ta cũng biết hắn là người của Phương Nam Quốc.
Thang Vệ Quốc hiểu được tâm tư của Tăng Nghị liền nói:
- Vậy thì cậu đi nhé. Nơi nghỉ ngơi buổi tối tôi đã an bài xong rồi. Đến lúc đó, người của viện dưỡng lão sẽ đến đón cậu.
- Được, để em xem tình hình rồi định.
Thang Vệ Quốc lên xe, bỏ lại một câu:
- Thật sự không hiểu được cậu. Vinh Thành tốt đến như vậy, sao lại chịu đến một chỗ nghèo khó như thế này. Về sau nếu muốn tìm cậu uống rượu, chẳng lẽ phải chạy đến mấy trăm cây số. Mệt chết đi được.
- Được rồi, lời này anh đã nói với em bảy tám trăm lần rồi đấy.
Tăng Nghị cười, khép cửa xe Thang Vệ Quốc lại: - Trên đường cẩn thận, đừng lái xe quá nhanh. Khi nào tới Vinh Thành nhớ gọi điện cho em.
- Biết rồi!
Thang Vệ Quốc liền khởi động xe, chạy vù một cái ra khỏi tòa nhà Huyện ủy.
Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn tòa nhà Huyện ủy và UBND huyện Nam Vân, trong lòng cảm thán, cũng không biết lần này mình đến huyện Nam Vận rốt cuộc có đúng đắn hay không?
Ban tổ chức cán bộ ở lầu sáu. Tăng Nghị nói xong ý định của mình đến đây, một nhân viên công tác liền dẫn hắn đến gặp Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Kiến Tường trong phòng làm việc.
Vương Kiến Tường nhìn thấy Tăng Nghi trẻ tuổi thì hơi có chút khinh thường:
- Xin chào Phó trưởng phòng, tôi khi còn ở tuổi của cậu thì cũng chỉ là một cán sự nho nhỏ. Cho dù đặt trong toàn bộ huyện Nam Vân, Phó trưởng phòng Tăng cũng là cán bộ cấp Trưởng phòng trẻ tuổi nhất rồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Tăng Nghị vừa nghe những lời này của Vương Kiến Tường thì biết trong đó có ám chỉ. Nói đến tuổi trẻ đầy hứa hẹn thì cũng chẳng có gì hay. Ám chỉ người đó chỉ biết nói miệng chứ không biết làm việc.
Tăng Nghị cười nói:
- Cám ơn Phó trưởng ban Vương đã khích lệ. Tôi tuy tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm lại không có nhiều. Tuy nhiên, nếu tổ chức tín nhiệm tôi, để cho tôi làm Phó trưởng phòng thì tôi nhất định sẽ cố hết sức mình.
Vương Kiến Tường cũng không nói nữa. Tiểu tử này thật sự rất ngạo mạn. Tổ chức tín nhiệm cậu, cũng không ám chị trên mặt cậu có hào quang. Tuy nhiên, cũng quả thật là như thế. Tăng Nghị điều lệnh là từ ở trên xuống, chứ không phải do huyện Nam Vận khảo sát bổ nhiệm.
- Ban lãnh đạo nghiên cứu qua, cậu hôm nay có thể đến phòng Y tế nhậm chức. Người đưa cậu qua bên đó chính là Trưởng phòng cán bộ Tiết.
Vương Kiến Tường nói xong, liền cầm lấy một phần tài liệu lên đọc, không thèm quan tâm đến Tăng Nghị.
Tăng Nghị bước ra khỏi phòng, đến tìm Trưởng phòng cán bộ khoa Tiết.
Cửa phòng cán bộ khoa được mở. Bên trong ngồi bốn năm người trẻ tuổi, đang nói chuyện phiếm với nhau. Tăng Nghị liền gõ cửa:
- Xin hỏi, Trưởng phòng Tiết có ở trong này không?
Một người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Tăng Nghị rồi nói:
- Anh ở ngoài cửa chờ một lát. Trưởng phòng Tiết còn chưa có đến.
Tăng Nghị trong lòng cảm thấy buồn cười. Trước kia ở sở Y tế, hắn đã từng nhìn thấy có không ít Trưởng phòng Y tế các huyện ở dưới đứng ở ngoài cửa. Nay không nghĩ tới chính mình đến báo danh cũng được hưởng thụ đãi ngộ này.
Tăng Nghị liền đứng ở một nơi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh của một nửa huyện Nam Vân. Huyện Nam Vân bốn phía đều có núi bao quanh. Tuy nhiên, thị trấn thì lại rất bằng phẳng. Có một con sông nhỏ chảy qua bên cạnh thị trấn, y hệt như một ngọn tơ.
- Cậu tìm ai vậy?
Sau lưng truyền đến một giọng nói.
Tăng Nghị quay đầu lại, nhìn thấy một người hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, đang nhìn hắn.
Người nói chuyện với Tăng Nghị lúc nãy ở trong phòng liền vọt ra ngoài, nét mặt ân cần:
- Trưởng phòng Tiết, anh đã đến rồi. Trà tôi đã pha sẵn cho anh rồi đấy. Trong phòng cũng mở sẵn điều hòa rồi.
Nói xong, y thấy Trưởng phòng Tiết đang nhìn Tăng Nghị thì lập tức lại nói:
- Đúng rồi, người này tìm anh đấy.
- Vậy sao cậu không mời người ta vào phòng?
Trưởng phòng Tiết lập tức tái mặt tức giận.
Chàng thanh niên trong lòng liên hoảng sợ. Chẳng lẽ người này Trường phòng Tiết cũng có quen? Không phải, nếu không thì lúc nãy Trưởng phòng Tiết không có hỏi như vậy. Nhất thời không rõ ràng, nhưng y vẫn khẩn trương thừa nhận sai lầm:
- Trưởng phòng Tiết phê bình rất đúng. Tôi về sau sẽ cố gắng nâng cao trình độ công tác.
Trưởng phòng Tiết không để ý đến y, cười tủm tỉm với Tăng Nghị:
- Cậu tìm tôi phải không?
- Xin chào, Trưởng phòng Tiết. Tôi tên là Tăng Nghị, đến báo danh với anh.
Tăng Nghị nói xong liền đem điều lệnh của mình ra.
Trưởng phòng Tiết tiếp nhận rồi nói:
- Hóa ra là Phó trưởng phòng Tăng. Chuyện cậu đến nhậm chức, lãnh đạo đã chỉ thị qua. Mau vào văn phòng ngồi xuống, uống tách trà, hút điếu thuốc. Đi đường khẳng định là vất vả.
Gã thanh niên nhìn Trưởng phòng Tiết dẫn Tăng Nghị vào văn phòng mà vẫn không hiểu ra làm sao, trong bụng thầm nhủ người này là ai vậy? Sao có thể khiến Trưởng phòng Tiết coi trọng. Phải biết rằng, chủ quản toàn bộ công tác khảo sát bổ nhiệm và miễn nhiệm của toàn bộ huyện là bộ môn thực quyền đến cỡ nào. Ai nhìn thấy Trưởng phòng Tiết cũng phải khách khí ba phần.
- Mau mời vào! Ngồi đi.
Trưởng phòng Tiết nhiệt tình đón tiếp. Khi y vừa đến dưới lầu, liền nhìn thấy một chiếc xe quân dụng lao nhanh vào. Y muốn biết đây là đại nhân vật nào nên cũng không sốt ruột xuống xe, mà ngồi trong xe cẩn thận quan sát. Sau đó liền thấy được Tăng Nghị. Lúc ấy y đang tự nhủ đó là ai vậy? Sao có thể ngồi xe quân dụng mà đến báo danh. Người lái xe chính là một vị sĩ quan cấp tá. Thật là khó lường!
Tăng Nghị cũng không hiểu, chính mình cũng chẳng quen biết gì với vị Trưởng phòng Tiết này, nhưng nhìn dáng vẻ của y thì dường như rất quen với mình:
- Trưởng phòng Tiết, việc tôi nhậm chức...
- Không vội, cậu trước ngồi cái đã, tôi gọi cuộc điện thoại, bảo sở Y tế bên kia chuẩn bị.
Trưởng phòng Tiết cười ha hả, gọi cho quyền Trưởng phòng phòng Y tế Vương Kim Đường:
- Trưởng phòng Vương, tôi là Tiết Vũ Quý, có chuyện cần thông báo với anh một chút. Đồng chí Tăng Nghị mà tổ chức phái tới đã đến Ban Tổ chức cán bộ báo danh. Ồ, đúng rồi, các người nên chuẩn bị một chút, tôi lát nữa sẽ đưa đồng chí Tăng Nghị sang.
Tiết Vũ Quý cúp điện thoại, lấy ra một bao thuốc:
- Phó trưởng phòng Tăng, hút một điếu thuốc chứ?
Tăng Nghị vội vàng xua tay:
- Không, tôi không có hút thuốc.
- Không hút thuốc lá thì tốt cho sức khỏe. Phó trưởng phòng Tăng không hổ danh là làm công tác y tế. Tự mình làm gương tốt.
Tiết Vũ Quý ngoài miệng tươi cười, cũng lấy ra một điếu cho mình:
- Tôi thì không được như vậy. Nhiều năm ở cơ quan, đã thành kẻ nghiện thuốc, cai không được.
Hai người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm hơn nửa giờ. Tiết Vũ Quý nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:
- Lão Vương chắc cũng đã chuẩn bị xong. Chúng ta xuất phát thôi.
Tiết Vũ Quý không đi xe của mình mà bảo văn phòng phái xe, cùng với Tăng Nghị đến phòng Y tế.











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.