WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thoái Hóa Toàn Cầu

Chương 4: Năm Triệu Thôi Mà!

Chương 4: Năm Triệu Thôi Mà!








---------------------

“Đánh gãy tay chân tôi? Hay là giết cả nhà tôi? Hoặc là báo cảnh sát tới tóm

tôi được không? Ông chủ Lợi, ngài cứ nói thẳng đi, ngài có cho tôi mượn năm

triệu này không? Hay là bây giờ tôi sang công ty kế bên hỏi thăm một chút!”

Thượng Ất mỉm cười rồi bưng ly café lên uống một ngụm nữa. Khí thế trên người

Lợi Hổ rất nhiều, còn có mùi máu tươinhàn nhạt, người bình thường mà bị ông ta

hù dọa sợ là cũng sẽ sợ hãi thôi! Đáng tiếc Thượng Ất là người quay về từ tận

thế, khí thế hung ác trên người Lợi Hổ đối với hắn thì cũng chẳng bằng đám chó

hoang biến dị kia.

Thượng Ất cũng sợ một con chó sao? Cái này thì chưa biết!

“Khụ khụ, hai vị cứ nói chuyện rõ ràng, chúng tôi mở cửa làm ăn luôn chú ý

chuyện “Hòa khí sinh tài”. Thượng tiên sinh, tôi đoán ngài cũng đã có chuẩn bị

rồi mới tới, chúng tôi cũng không phải là người không biết đạo lý, vậy ngài có

thể giải thích một chút về việc vì sao ngài cần mượn năm triệu không ạ?”

Thấy tình hình có vẻ bị bế tắc, Lily Trần vội vàng tiến lên hòa giải.

“Tôi muốn mua nhà! Một căn nhà ở thủ đô, địa điểm gần trường học!”

Thượng Ất nhanh chóng bịa ra một lời nói dối.

Đi thủ đô là sự thật nhưng mua nhà thì miễn đi! Qua một tháng nữa, nhà ở chính

là thứ vô dụng nhất trên đời, năm triệu này là để mua vật tư trữ hàng và mua

thuốc tiến hóa.

Thì ra là vậy!

Lợi Hổ và Lily Trần liếc nhau một cái, họ đều nhìn thấy trong mắt nhau một tia

khinh thường.

Thì ra lại là một tên đần thích làm giàu bằng việc mua nhà tại thủ đô!

Thời buổi này, giá nhà ở tại thủ đô như thuyền theo nước lên, không ít kẻ có

tiền đã chuyển mắt chú ý tới bất động sản tại thủ đô. Có điều năm triệu nghe

có vẻ nhiều nhưng đối với giá nhà trên trời tại thủ đô thì cũng chỉ đủ đặt cọc

một căn nhà thôi, không ngờ người thanh niên trẻ này còn muốn vay tiền.

Nghĩ một hồi, sắc mặt Lợi Hổ mới dịu xuống đôi chút, ngồi dựa trở lại vào ghế

sofa, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chăm Thượng Ất, trong lòng âm thầm tính

toán: “Mình cũng không cần biết anh ta trả bằng cách nào, chỉ cần không dính

vào cờ bạc và ma túy là được, có danh tiếng ở đây thì dù không trả cũng không

sao. Tại thời điểm cần thiết, mình cũng đi tới thủ đô để mua căn nhà gần

trường học kia, sau đó thì buộc cậu ta phải làm công cả đời cho mình. Tính

trước tính sau một chút thì năm triệu này cũng không sợ lỗ!”

“Ha ha, chỉ là hiểu lầmthôi! Xem ra Thượng Ất tiên sinh muốn làm ăn lớn nhỉ,

số tiền này còn thương lượng được mà! Không biết tiên sinh đang làm việc ở

đâu, trong nhà còn những ai?”

Dù sao cũng đến tận năm triệu, cẩn thận vẫn tốt hơn, đề phòng gây ra sai lầm,

Lợi Hổ còn muốn tìm hiểu về gốc gác của Thượng Ất.

“Tôi làm giáo viên trung học tại thành phố Thanh Tùng. Ông có thể tìm hiểu

quan hệcủa tôi thông qua việc gọi điện thoại cho trường học. Còn người nhà,

tôi không cha không mẹ, trong nhà còn có vợ và một đứa con trai mới ra đời,

những điều này đều ghi trên hộ khẩu của tôi, ông cũng có thể đến địa phương để

điều tra.”

Thượng Ất hiểu Lợi Hổ đang nghĩ gì, mà hắn cũng không định trả lại số tiền kia

nên tất nhiên cũng không sợ Lợi Hổ đi điều tra mấy việc này. Mấy ngày nữa, thế

giới đã loạn rồi, trừ phi Lợi Hổ mọc ra hai cánh, chứ nếu không thì muốn xuyên

qua con đường đầy mãnh thú hoành hành để tới thủ đô tìm hắn căn bản là chuyện

viển vông thôi!

“A, thất lễ, thất lễ quá, thì ra tiên sinh là một người nuôi dưỡng tâm hồn đầy

cao quý! Còn nữa, tôi xin chúc mừng tiên sinh mới có được quý tử, cảm giác trở

thành cha chắc rất thích nhỉ!”

Trên mặt Lợi Hổ đầy ý cười, chớp mắt nhìn Thượng Ất mấy cái, càng nhìn càng

cảm thấy Thượng Ất thuận mắt mình. Thời buổi này, loại người tốt đẹp như thế

này rất ít đi vay tiền, có danh tiếng, có nhà có nghề nghiệp, có có công tác

xã hội ổn định nữa. Người vay có phẩm chất tốt đẹp như thế thì có đốt đèn lồng

cũng khó tìm thấy.

“Tiểu Lily, chuyển khoản đi! Thượng tiên sinh, cho chúng tôi xin số tài khoản

ngân hàng, hơn nữa hi vọng ngài phối hợp với Lily để hoàn tất quá trình một

chút, chỉ cần ký vài giấy tờ, ấn tay xong là tiền sẽ trở thành của ngài!” Lợi

Hổ ra hiệu cho Lily Trần chuẩn bị hợp đồng, trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ vui

sướng: “Ha ha, được, tất cả sẽ như mong muốn của ngài!”

Thượng Ất ngồi vững vàng trên chiếc sofa thoải mái, lẳng lặng nhìn thông báo

tin nhắn vừa mới tới trong điện thoại di động, chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi

mà hắn đã có được số tài sản là năm triệu.

Thượng Ất không nhịn được mà cảm khái một chút, người trên đời quả nhiên đều

sẽ không tránh được sự dụ dỗ của tiền bạc. Nếu hắn chỉ là một người đi mượn

tiền bình thường thì có lẽ cuộc đời hắn sẽ bị phá hủy từ giờ phút này nhỉ? Còn

người tên Lợi Hổ này thì nhìn như khôn khéo nhưng vẫn bị hắn lừa mấy triệu,

đúng là buồn cười!

Thượng Ất còn đang cảm thán thì túi quần đột ngột rung lên. Khi hắn lấy điện

thoại ra, giọng nói lo lắng của vợ truyền vào tai: Chồng ơi, anh đang ở đâu?

Mau về nhà đi, trong nhà xảy ra chuyện rồi! Vị họ hàng kia của em tới đây, nói

là không cho chúng ta bán nhà! A, Nhạc Nhạc đừng khóc, mẹ đang gọi điện cho

ba, ba sẽ về nhanh thôi! Không sợ, không sợ nha!

Họ hàng à? Không cho bán nhà? Nhạc Nhạc đang khóc sao?

Thượng Ất hơi sửng sốt, sau đó tức khắc nhớ tới việc Trần Phóng dặn dò mình là

phải đi gặp cái vị họ hàng đang ở trong căn nhà gần trường kia trước.

“Vợ à, ai đang ở trong nhà chúng ta? Vì sao Nhạc Nhạc lại khóc?”

Sắc mặt Thượng Ất nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, một cỗ khí thế khiếp người đột

ngột dâng lên, Lợi Hổ đang bận rộn một bên kinh sợ tới mức lông tơ sau lưng

dựng đứng hết cả lên.

Sát khí! Sát khí nồng nặc!

Lợi Hổ ngơ ngác nhìn Thượng Ất gầy yếu, trong lòng ông ta lại như có sóng to

gió lớn dâng lên, rất lâu cũng không thể bình tĩnh!

Trên tay Lợi Hổ đã từng có mạng người, loại đồ như sát khí thì ông ta rất khó

giải thích ra được bằng lời nhưng bản thân ông ta lại có thể cảm nhận được.

Người thanh niên trẻ trước mặt ông ta có sát khí dày đặc hơn gấp mười lần so

với tất cả những sát thủ hung ác nhất mà ông ta từng gặp gộp lại. Trong nháy

mắt vừa rồi, Lợi Hổ thật sự đã muốn xoay người bỏ chạy, mà ông ta tin điều này

cũng chẳng có gì đáng xấu hổ vì Lợi Hổ có thể xác định, nếu như hiện tại ông

ta làm ra chuyện gì không nên làm thì người trước mắt sẽ không hề do dự mà xử

ông ta.

Đây không phải là người! Đây là một con thú dữ!

“Ơ! Ông chủ, sao ông lại để anh ta đi vậy? Còn có mấy phần giấy tờ chưa ký tên

mà!

Đột nhiên, Lily Trần vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Thượng Ất đã đi mất không

còn tung tích, còn Lợi Hổ lại đang đứng ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp mà

xoắn xuýt.

“Lily, giấy tờ cứ để đó đi, bây giờ cô gọi điện thoại cho Hầu Tử, điều tra

theo địa chỉ trên chứng minh nhân dân để biết Thượng Ất kia có lai lịch gì cho

tôi! Tôi có ảo giác là hôm nay có thể ông đây đã nhìn lầm người rồi!”

Một xấp nhân dân tệ đỏ tươi được đặt trước mặt tài xế, tài xế taxi cố gắng

nuốt nước miếng một cái. Liếc nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ cắn răng rồi dậm

chân một phát, chiếc xe phát ra tiếng gầm rú, không hề do dự mà phóng qua đèn

đỏ trước mặt. Trong lúc nhất thời, trên giao lộ vang lên tiếng còi xe chói tai

và tiếng chửi rủa. Ở trên ghế sau, mặt Thượng Ất trầm như nước, hai mắt nửa

mở, trước mắt hắn không ngừng xuất hiện một vài hình ảnh của quá khứ.

Trần Đại Vĩ, là anh họ bà con xa cách hai đời của vợ hắn, năm nay khoảng 30,

có vợ và hai con, một trai và một gái. Ba năm trước, họ chuyển từ huyện thành

lên Thượng Kinh làm công, tìm nơi nương tựa tại nhà ba mẹ Thượng Ất, ba mẹ

Trần Phóng vì ngại mặt mũi họ hàng nên mới đưa căn nhà gần trường học họ vừa

sửa sang lại cho gia đình kia ở tạm, đồng thời cũng chỉ thu tiền thuê nhà

tượng trưng mỗi tháng là 200 đồng thôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.