WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thoái Hóa Toàn Cầu

Chương 12: Có Thể Ra Tay Thì Không Phải Giải Thích

Chương 12: Có Thể Ra Tay Thì Không Phải Giải Thích




Giọng điệu của hắn nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh chứa đựng hàm ý sâu xa.

Cuộc sống có quá nhiều điều trùng hợp. Người phụ nữ giàu có, tùy hứng mà kiếp trước bám lấy hắn mấy năm - Vương Duyệt, lại xuất hiện tại một màn kịch vui trước mặt Thượng Ất ở kiếp này. Cái dáng vẻ muôn đời kiêu ngạo với khuôn mặt xinh đẹp, tùy hứng của người phụ nữ trong bức ảnh kia khiến Thượng Ất không dễ gì quên được. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã hành hạ Thượng Ất ba năm ở kiếp trước. Ngay cả sau khi Thượng Ất đã lấy Trần Phóng thì cô nàngnày vẫn thỉnh thoảng dùng mọi cách, mọi phương thức không thể tưởng tượng nổi mà xuất hiện và mang đến cho hắn sự cười nhạo, uy hiếp hoặc dụ dỗ.

Ví dụ như ở kiếp trước, Vương Duyệt vì muốn Thượng Ất hồi tâm chuyển ý mà đã dùng mười mấy vạn để đóng giả một học sinh đại học đi học lại để vào học lớp của Thượng Ất. Sau đó thì lời đồn đại nhảm nhí liên quan đến Thượng Ất giống như một cái cây, mọc lêntầng tầng lớp lớp. Nào là tình yêu giữa thầy và trò, giáo sư nam dụ dỗ nữ sinh, quấy rối…Vì muốn Thượng Ất yêu lại cô ta một lần nữa mà lúc đó Vương Duyệt không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.

Cho nên, cái giầy phút mà Thượng Ất ý thức được việc Cao Lộ Lộ và Mã Uy đang muốn đối phó với Vương Duyệt thì hắn cảm thấy rất rối rắm. Lúc trước, khi đối mặt với sự dò hỏi của Trần Phóng, Thượng Ất đã biểu thị một cách rất rõ ràng rằng hắn không muốn có bất kỳ sự qua lại nào với người phụ nữ kia nữa. Đó là những lời nói thật lòng.

Có điều đã từng vật lộn nhiều năm trong tận thế nên Thượng Ất ý thức được rằng càng khát khao thì càng muốn chiếm được. Vì muốn có được thứ mà mình yêu quý thì việc không từ thủ đoạn thực ra cũng không phải là một khuyết điểm chí mạng gì cả, đó chỉ đơn giản là một cách yêu, một cách muốn có được tình yêu nhưng không biết biểu đạt. Trong thế giới của tình cảm, Vương Duyệt chính là một người phụ nữ ngây thơ, cố chấp như thế.

Bảy ngày nữa là tận thế sẽ tới, Mã Uy là một tên cặn bã vì tiền mà đến cả vợ còn có thể bán. Trong tận thế không hề có sự ràng buộc của đạo đức, pháp luật thì không chừng những hạng người như thế sẽ làm ra những chuyện vượt quá lệ thường. Thượng Ất sẽ không ngồi yên mà giương mắt để hai kẻ cặn bã trước mặt đi hãm hại người phụ nữ mà trước đây đã từng yêu hắn rất sâu đậm. Thượng Ất nghĩ đơn giản rằng có một người thật thà và tốt bụng như Hồ Hoa Dương ở bên cạnh bầu bạn cùng Vương Duyệt sẽ tốt hơn nhiều so với việc cô ta ở bên cạnh Mã Uy, còn việc Hồ Hoa Dương nghĩ sao không quan trọng. Những điều hắn có thể làm vì Vương Duyệt cũng chỉ có như thế, mà chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để báo đáp cho tình yêu thầm lặng mà Vương Duyệt dành cho Thượng Ất ở kiếp trước rồi.

“Mày còn dám hếch mũi vênh mặt, hôm nay ông đây không giết chết mày thì ông đây làm con mày!”

Lời Thượng Ất vừa nói ra, sắc mặt Mã Ủy liền trở nên xanh mét. Gã ta đưa tay với lấy cái ghế ở bênh cạnh. Mặc dù Mã Uy được sống trong nhung lụa nhưng gã ta vẫn có thể nghe hiểu được sự đe doạ trong câu nói của hắn. Cái thằng nhãi tên là Thượng Ất này đang định làm thật đấy! Hắn dám bỏ ra hơn trăm vạn để xui khiến người đàn ông khác đi tán vợ của Mã Uy ngay trước mặt gã, khiến một thằng đàn ông nhưMã Uy làm sao có thể nhịn được. Hôm nay mà không có một người nằm xuống thì sự việc sẽ không chấm dứt.

“Bịch!”

Âm thanh thân thể của một người nặng nề rơi ngã xuống đất. Đó không phải là Thượng Ất, cũng chẳng phải là Hồ Hoa Dương.

Nhìn đèn treo đung đưa trên trần nhà, Mã Uy cảm thấy nhất định mình đang gặp ác mộng. Trong mơ gã ta thấy mình bị một gã đàn ông gầy yếu hơn cả gã ta đá cho một cái khiến gã ta văng xa tầm hơn ba mét, thiếu chút nữa là bị ngã chết trên nền xi măng rồi.

Đáng tiếc rằng đây không phải là giấc mơ, cơn đau nhức kích liệt theo đó ùa tới nhắc Mã Uy rằng mình đang bị đánh. Sự phẫn nộ và nhực nhã khiến Mã Uy lập tức móc ra một con dao. Gã ta cố nén nỗi đau ở bụng dưới, cố gắng chống cơ thể dậy tìm kiếm Thượng Ất, chuẩn bị chiến đấu thêm một lần nữa như một thằng đàn ông nhưng ngay sau đó đầu gã ta đập xuống đất, ngất lịm trong nháy mắt.

“Anh… Anh đã làm gì?”

Cao Lộ Lộ luống cuống đỡ Mã Uy, trên khuôn mặt lộ rõ sự chấn kinh và khiếp sợ.

Do bị va chạm mạnh mà trên đầu Mã Uy nổi lên một cục u cỡ như cái trứng gà, bị Thượng Ất đá vào mũi và mồm khiến mũi thì sụp xuống còn môi thì không ngừng chảy máu, cả khuôn mặt bị đánh đến thảm hại.

“Cô không nhìn thấy sao? Gã ta muốn dùng dao giết chết tôi, chỉ là tôi tự vệ mà thôi.”

Thượng Ất lạnh nhạt nói. Hắn cố gắng biểu hiện sự bình tĩnh trước sát ý không đè nén nổi kia, đang bắt đầu bốc lên. Không biết vì sao Thượng Ất phát hiện ra bản thân hắn càng ngày càng khát máu, sát ý bắn ra khiến hắn sắp mất đi lý trí. Cú đạp vừa nãy nếu không phải vì hắn kịp thời thu chân lại thì e rằng cái cằm của Mã Uy đã bị đá nát rồi. Vì sao vậy? Bản thân hắn rõ ràng không phải là một kẻ cuồng sát, tại sao sau khi trọng sinh là thành ra thế này?

Thượng Ất rơi vào trạng thái trầm tư. Hồ Hoa Dương đứng bên cạnh lại cứ tưởng Thượng Ất đang lo lắng, anh ta vội kéo Thượng Ất lao ra ngoài, chạy đi với tốc độ rất nhanh, vừa đi vừa nói nhỏ:

“Lão đệ! Tôi từng nghe Cao Lộ Lộ nói qua thân phận của Mã Uy. Gã ta có người ba làm chức to trong thành phố, chúng ta là người dân bình thường không đấu nổi bọn họ đâu. Anh mau đi đi, tốt nhất là lập tức rời khỏi Thủ đô, mấy ngôi nhà kia thì… Thôi, đừng thuê nữa.”

“Tôi đi rồi anh sẽ thế nào? Đừng quên anh cũng có mặt trong chuyện này?”

Thượng Ất mỉm cười nhìn Hồ Hoa Dương. Hắn càng lúc càng đánh giá cao người đàn ông hơn ba mươi tuổi này, có trách nhiệm, có nguyên tắc, khuyết điểm là có chút nhu nhược, nhát gan, có lẽ đó là do một thời gian dài có cuộc sống thấp kém mà bị ảnh hưởng.

“Còn có thể làm sao chứ. Tôi đi làm, tương lai hi vọng có thể ở lại đây. Haizz! Tôi không đi được, tôi còn phải đón con tôi tới Thủ đô nữa…”

Hồ Hoa Dương cúi đầu chán nản. Anh ta biết rất rõ rằng khi xảy ra chuyện này thì có lẽ công việc của anh ta cũng sẽ chẳng giữ được. Việc đưa đứa nhỏ đến đây học thì càng không cần nghĩ tới nữa. Nói cho cùng thì anh ta chính là một con kiến nhỏ đáng thương trên mặt đất, chỉ cần một chút gió thổi mưa bay là những nỗ lực trước đây của anh ta sẽ sụp đổ, tan thành mây khói trong chớp mắt.

“Lão Hồ! Anh cầm một trăm vạn này đi. Những lời tôi nói lúc trước đều không tính, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh Vương Duyệt trong vòng một tuần, chăm sóc tốt cho cô ấy thì số tiền này là của anh.”

Thượng Ất vừa nói vừa phất tay, ra hiệu cho Hồ Hoa Dương đừng nói gì.Hắn vẫn còn lời muốn nói.

“Ngoài ra hãy giúp tôi thêm một việc. Chiều hôm nay hãy thuê lại ba căn nhà đó. Cái căn Hoa Tụng viên ở Thủ đô đừng vội động tới, hai căn còn lại thì kêu chủ nhà chuyển hết đồ bên trong ra ngoài, sau đó dựa theo danh sách ghi ở trong tờ giấy, giúp tôi mua hết đồ đạc về, để vào trong hai căn phòng đó. Ở đây tôi có thẻ thanh toán, anh cầm lấy, mật mã là sáu số tám, tiền mua đồ thì quẹt thẻ trả.”

“Hả? Anh đi mua hết cả trung tâm thương mại luôn à?”

Nhìn những cái tên dày đặc và những con số khổng lồ trên tờ giấy thì không có một kẻ bình thường nào lại tùy hứng mua hết số đồ dùng sinh hoạt trong một lần duy nhất cả. Có điều Hồ Hoa Dương là một người có chừng mực, anh ta biết có những chuyện không nên nghe ngóng mà hơn thế còn không được phụ lòng tín nhiệm của người khác. Rõ ràng là Thượng Ất rất tin tưởng anh ta, do đó sau khi suy nghĩ, Hồ Hoa Dương bèn gật đầu đồng ý, quay trở về nhà, nhanh chóng xử lý việc liên quan đến nhà cửa.

Lúc này, Mã Uy bị Thượng Ất đánh ngất cũng dần dần hồi tỉnh lại. Cơn đau đơn như thủy triều dồn dập truyền tới, Mã Uy run rẩy sờ sau đầu, bàn tay chạm phải một thứ nhớp nháp, máu đỏ sậm tuôn ra phái sau đầu, nhanh chóng thấm đẫm áo của gã ta.

“Thằng nhóc, gan to đấy! Đợi tao!”

Mã Uy đứng dậy bỏ đi. Ánh mắt căm hận như rắn độc của hắn trước khi bỏ đi khiến cho Cao Lộ Lộ đứng bên cạnh thấy lạnh toát người.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.