Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 90: Pháo hoa của Ám Hà

Chương 90: Pháo hoa của Ám Hà



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Đám người Lôi Vô Kiệt phi như bay trên đường, chạy tới chạng vạng tối hôm sau mới tới một tòa thành, hai con ngựa tuyệt phẩm Dạ Bắc cuối cùng miệng sùi bọt mép, lung lay như sắp ngã.

Lôi Vô Kiệt nhảy từ trên ngựa xuống, quay đầu nhìn lại nói: “Cắt đuôi được chúng rồi.”

Tiêu Sắt lắc đầu: “Cách hành sử của Ám Hà vĩnh viễn là không chết không thôi. Không thể cắt đuôi bọn họ được đâu.”

“Vậy làm sao giờ? Chúng ta không đánh nổi bọn họ.” Lôi Vô Kiệt gãi đầu.

Tiêu Sắt quay đầu lại, nhìn chữ trên cửa thành - Cửu Tiêu thành. Hắn nhíu mày suy nghĩ: “Cửu Tiêu thành. Tuyết Nguyệt thành có minh hữu ở đây không?”

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu: “Không có, hình như Cửu Tiêu thành không có môn phái thế gia lớn nào.”

Ngay lúc này bụng Lôi Vô Kiệt đột nhiên phát ra tiếng kêu, ba người nhìn nhau một lượt.

Tư Không Thiên Lạc thở dài: “Vào thành mua chút đồ ăn vậy, hai con ngựa này cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng ta có một yêu cầu.”

Lôi Vô Kiệt hỏi: “Yêu cầu gì?”

“Lần sau hai người các ngươi cưỡi một con ngựa, ta cưỡi một con!” Gương mặt Tư Không Thiên Lạc hơi nóng lên nhưng giọng nói vẫn rất hùng hồn.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một cái.

Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi hỏi: “Tiêu huynh, ngươi ngồi trước hay là ta ngồi trước?”

Tiêu Sắt đột nhiên vung ống tay áo, bỏ mặc hai người đi thẳng về trước nói: “Ngồi cái quái gì, hai người các ngươi cưỡi chung một con.”

Lôi Vô Kiệt quay đầu lại nhìn Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc trừng mắt với hắn một cái, hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác, thản nhiên huýt sáo.

Tiêu Sắt một mình đi tới, chẳng biết làm sao với hai kẻ dở hơi đằng sau. Bọn họ đang chọc phải Ám Hà, lúc nào cũng có thể mất mạng. Thế nhưng lúc này hai người kia vẫn còn tâm tư tranh nhau xem ai ngồi chung ngựa với ai, ai ngồi trước ai ngồi sau?

“Các ngươi là đồ ngốc à?” Tiêu Sắt đứng dưới thành thở dài, tiêu điều như tên của hắn.

Ba người dắt ngựa rảo bước vào Cửu Tiêu thành, giờ đã là chập tối, toàn bộ toàn thành tràn ngập mùi đồ ăn. Lôi Vô Kiệt không nhịn được ồ lên, ngay cả Tiêu Sắt nhìn bánh bao nóng hổi bên đường cũng không nhịn nổi nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng khi hắn lấy túi đeo bên người lại phát hiện túi tiền đã bị rách một lỗ từ lúc nào chẳng hay, bên trong đã rỗng tuếch. Hắn cầm cái túi tiền rách lên nhìn Tiêu Sắt một cái, Tiêu Sắt ngây ra một hồi, sau đó tức giận giơ chân đá lăn Lôi Vô Kiệt: “Ngươi cút ngay cho ta.”

Lôi Vô Kiệt bò từ dưới đất lên, ngượng ngùng gãi đầu: “Kiếm của Tô Xương Ly quá lớn chắc là bất cẩn bị hắn xé rách. Giờ thì làm sao...” Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một hồi, bộ quần áo phượng hoàng lửa trên người mình đúng là đắt giá, thế nhưng đã bị Tô Xương Ly đánh tới mức rách bươm rồi, ống tay áo bên phải còn bị xé nát, che được người đã là tốt lắm rồi, nói gì tới chuyện bán lấy tiền. Còn Tiêu Sắt, bảo hắn cởi quần áo trên người ra bán còn chẳng bằng tự mình bán Thính Vũ kiếm đi. Về phần Tư Không Thiên Lạc... Lôi Vô Kiệt nhìn Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc thấy hắn nhìn sang, kinh ngạc một hồi rồi nói: “Ta không có tiền, lần này ta trốn ra.”

Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhớ tới chuyện Tư Không Thiên Lạc đột nhiên chạy tới bèn hỏi: “Đúng rồi, lần này tỷ tỷ trốn ra làm gì vậy?”

“Ta... Ta ra đi dạo không được à?” Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn lại.

“Dạo thế nào mà đột nhiên tới bên cạnh Tiêu Sắt?” Lôi Vô Kiệt cố ý hỏi.

Trường thương của Tư Không Thiên Lạc đột nhiên rung một cái, Lôi Vô Kiệt vội vàng nấp sau Tiêu Sắt. Tiêu Sắt giơ chân đá hắn ngã lăn ra: “Họ Lôi kia, giờ ngươi đem cầm hai thanh kiếm nát của mình đi.”

Lôi Vô Kiệt ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy: “Đem hai thanh kiếm này đi cầm không khéo ra ngoài thành là bị hai sát thủ kia chém chết. Cho dù may mắn thoát khỏi cũng sẽ bị sư phụ kiêm tỷ tỷ chém chết.”

“Chẳng qua chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà!” Tư Không Thiên Lạc vung thanh trường thương, chuẩn bị tới đánh cửa hàng bánh bao.

“Sư tỷ, đừng vọng động!” Lôi Vô Kiệt vội vàng đứng dậy kéo Tư Không Thiên Lạc lại: “Ta có một ý tưởng.”

“Ngươi có ý tưởng gì?” Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc nhìn hắn.

“Chúng ta...” Con mắt Lôi Vô Kiệt đảo quanh rồi nói: “Biểu diễn võ thuật kiếm tiền đi!”

Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi thở một hơi nặng nề, gằn từng chữ một nói: “Lôi Vô Kiệt, ngươi muốn chết à!”

Thời gian một nén nhang sau.

Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt gõ chiêng trống mượn ven đường, cao giọng hô hào: “Mời mọi người đến xem. Ba người chúng ta tới từ Vô Song thành, tiện đường đi qua nơi này, biểu diễn riêng một màn thương thuật cho mọi người, mời mọi người có tiền góp tiền, không có tiền thì tới góp vui!”

Còn Tư Không Thiên Lạc đứng sau lưng hắn vung thanh Ngân Nguyệt thương, mũi thương như hóa thành giao long, thân hình yểu điệu như bươm bướm, thi triển một bộ thương thuật như nước chảy mây trôi. Kết quả vài quần chúng ít ỏi bị hấp dẫn lúc đầu lại quay người chạy sang bãi bên cạnh cổ động.

“Khoa chân múa tay, chả đẹp tí nào!” Có người phủi tay bỏ đi.

“Cô nương phong thái tựa người trời, chẳng hay có hôn phối chưa, tiểu sinh đây...” Cũng có người không đi nhưng lại là kẻ có ý xấu để ý tới dung nhan của Tư Không Thiên Lạc.

Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo Tư Không Thiên Lạc lại, bằng không tên xấu xa kia không biết sẽ rụng mất cái tay hay cái chân nào. Tiêu Sắt vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt ở bên cạnh giơ chân đá bay tên đó ra ngoài.

“Ài, bãi bên cạnh có gì đẹp, sao mọi người đều qua đấy vậy?” Lôi Vô Kiệt quay đầu sang nhìn, lại phát hiện một gã cao to nằm trên mặt đất, đặt một cục đá lớn bằng nửa người trên ngực, một gã cao lớn khác cầm một cây búa cực lớn vung mạnh lên, đập tan tảng đá kia. Gã cao to kia đứng dậy, vỗ vỗ ngực, người xung quanh vỗ tay không ngừng.

“Hóa ra là làm trò dọa người.” Lôi Vô Kiệt trầm tư rồi nói.

Tư Không Thiên Lạc giơ thanh trường thương lên, nếu bảo làm trò dọa người đâu phải cô không làm được. Tiêu Sắt vội vàng giơ tay lên cản cô lại: “Ngươi mà làm vậy khéo cả phố chạy hết mất.”

“Thế thì làm thế nào bây giờ? Ta đói!” Tư Không Thiên Lạc buông thanh trường thương, chán nản ngồi xuống ven đường.

Nữ đệ tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt thành, con gái của Thương Tiên, thế nhưng ngay lần đầu tiên phiêu bạt giang hồ đã phải chịu đói. Tư Không Thiên Lạc càng nghĩ càng giận, Tiêu Sắt cũng chẳng có cách nào, tiếc nuối vuốt vuốt vạt áo, trong lòng thầm nghĩ: Hay là bán bộ quần áo bông Vân Cẩm này đi, mua một bộ rẻ rẻ là được...

Bên kia, Lôi Vô Kiệt có vẻ nghĩ ra điều gì đó, hắn cầm lấy bọc, lôi ra vài thứ hí hoáy một hồi. Một lúc sau hắn cười nói: “Xong rồi.” Con ngươi lập tức đỏ bừng, không ngờ lại vận Hỏa Chước thuật, giơ tay chạm nhẹ vào thứ đó.

Chỉ thấy thứ đó đột nhiên bùng cháy, sau đó bay thẳng lên trời, hóa thành một đóa hoa mỹ lệ trên bầu trời đêm. Tiếp đó hoa lửa lụi tắt, đốm lửa bay xuống, tạo thành một cái đuôi dài, như một com bươm bướm bay nhanh lên trời rồi rơi xuống.

“Đẹp quá.” Tư Không Thiên Lạc nhìn màn pháo hoa trước mặt, ngây ngẩn cả người.

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt, lại thấy Lôi Vô Kiệt cũng mỉm cười, giơ tay lại ném một loạt pháo hoa ra, tia lửa của pháo hoa rơi xuống, cánh hoa như mưa, dường như chỉ giơ tay là chạm tới được.

Mọi người xung quanh ngẩng đầu nhìn pháo hoa đột nhiên bùng lên kia, có đứa trẻ vui vẻ vỗ tay, có cô gái trong khuê phòng đẩy cửa sổ, nhẹ giọng tán thưởng.

Lôi Vô Kiệt đứng đậy, cao giọng nói: “Biểu diễn pháo hoa đây, biểu diễn pháo hoa đây. Có tiền mời quyền tiền, không có tiền mời tới góp vui.”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch