Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 56: Phi Diệp Nhược Y

Chương 56: Phi Diệp Nhược Y



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Từ khi Lôi Vô Kiệt lên núi đến giờ đã sắp một tháng.

Toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bước vào mùa đẹp nhất trong năm, Thượng Quan hoa đua nở, Hạ Quan gió vẫn mạnh, hương hoa theo gió lan khắp tòa thành.

Nhưng vẻ đẹp của Tuyết Nguyệt thành, đứng đầu vẫn là Thương Sơn.

Lôi Vô Kiệt đang ngồi trên một gốc cây, ngửi mùi hoa, để gió thổi qua mái tóc, thảnh thơi thoải mái. Nhớ lại những ngày tháng tập võ tại Lôi môn, đi theo Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tu luyện kiếm thuật thật quá nhẹ nhàng. Lôi Vô Kiệt nhắm mắt lại, cảm thụ hoa sơn trà khắp nơi, gió khắp thành.

Nửa tháng trước, Lý Hàn Y từng hỏi: “Ngươi ngửi được mùi hoa xa cỡ nào?” Lôi Vô Kiệt đáp: “Chắc là trong sườn núi này. Sư phụ, người thì sao?” Lý Hàn Y mỉm cười, đáp không nhanh không chậm: “Ta có thể ngửi thấy cả Thương Sơn.”

Lý Hàn Y nói với hắn, lý do chiêu kiếm của Kiếm Tiên mạnh mẽ đến thế, một kiếm đánh ra có uy thế vô thượng là vì chiêu kiếm không bàn mà hợp với thiên đạo. Trong số Kiếm Tiên, Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân cố thủ núi Thanh Thành mấy chục năm chưa từng rời núi một bước, kiếm đánh ra hợp với đạo pháp núi Thanh Thành, cho nên kiếm hắn ở núi Thanh Thành mới là mạnh nhất. Còn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y lại luyện kiếm ở Thương Sơn, không bàn mà hợp ý với mỗi cọng cỏ mỗi gốc cây mỗi bông hoa mỗi giọt nước của Thương Sơn, cho nên thậm chí có thể thi triển một chiêu kiếm khiến hoa sơn trà phủ khắp nơi. Còn trong ngũ đại kiếm tiên, người phụ lòng sinh mệnh nhất là Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương một mình ở một thành, độc chiếm cả tòa thành quách hiu quạnh. Cho nên nghe nói người tới thử kiếm với hắn, trong vòng trăm bước cô đơn lạnh lẽo, nước mắt không kiềm được chảy ra. Nhưng hễ là Kiếm Tiên đều có thể mang theo Thiên Đạo đi, chỉ có thời gian dài ngắn bất đồng. Tuy nhiên cũng có Kiếm Tiên bất đồng, Nho Kiếm Tiên vốn dựa vào đọc sách để lên tới Tiêu Dao Thiên Cảnh.

Cho nên hiện giờ việc Lôi Vô Kiệt phải làm chính là để bản thân ngầm hợp với thiên đạo của Thương Sơn. Tuy Lôi Vô Kiệt nghe không hiểu nhưng mỗi ngày đều luyện tập nội công tâm pháp của Lý Hàn Y sau đó ngồi trên cây không ngừng hít thở không khí.

“Có người.” Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt.

Có người đi lên chân núi, hơn nữa còn là hai người. Bước chân đều rất nhanh, chẳng qua một người bước chân trầm ổn mạnh mẽ, người còn lại bước chân phù phiếm phiêu đãng. Lôi Vô Kiệt lập tức nhận ra, cao giọng gọi: “Đại sư huynh! Tam... Tiêu huynh đệ!”

Hai người đang lên núi đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Sắt nhíu mày: “Sao hắn biết hai chúng ta tới?”

Đường Liên vui mừng ra mặt: “Xem ra đã bước vào tầng thứ nhất trong Chỉ Thủy kiếm pháp của nhị sư tôn. Không ngờ mới một tháng không gặp mà cảnh giới của hắn đã tăng lên rồi. Không như ai kia, chỉ có chạy trốn càng lúc càng nhanh.”

Tiêu Sắt không buồn để ý tới lời châm chọc của Đường Liên, chỉ rảo bước nhanh hơn.

Khi hai người chạy tới, Lôi Vô Kiệt đang ngồi trên nhánh cây, nâng đầu ngón tay phải, trên đó là một con bướm nhỏ xinh đẹp. Đường Liên mỉm cười: “Xem ra nhị sư đệ rất nhàn nhã.”

Lôi Vô Kiệt gãi đầu: “Sư phụ bảo ta mỗi ngày khi không luyện kiếm thì ở đây ngửi hương hoa, ngươi nói xem có công phu nào tu luyện nhẹ nhàng như vậy không?”

“Tu luyện công phu này chẳng thoải mái thế đâu. Động vật trên Thương Sơn đều có linh tính, con bướm kia đậu trên đầu ngón tay của ngươi, không sợ không bay, người làm được như vậy không nhiều.” Đường Liên đột nhiên ngừng cười, nhảy tới, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng bạc, đã cầm thanh Chỉ Tiêm nhận chém về phía con bướm: “Ta muốn cặp cánh của nó.”

“Đại sư huynh, sao ngươi lại thành ra mất nhân tính như vậy?” Lôi Vô Kiệt cười nói, xoay người một cái rồi nhảy xuống, tay vung nhẹ lên, con bướm trên đầu ngón tay chậm rãi bay đi.

“Vậy lấy đầu của ngươi!” Đường Liên đuổi theo.

“Thính Vũ!” Lôi Vô Kiệt gọi một tiếng, thanh Thính Vũ kiếm đặt dưới gốc cây theo tiếng gọi rời vỏ.

“Được lắm, không chỉ rút được kiếm mà còn ngự kiếm được rồi.” Đường Liên khen.

“Sư huynh, xem kỹ chiêu Tịch Nguyệt Hoa Thần của ta!” Lôi Vô Kiệt cao giọng hét lớn, khí thế hùng hồn, đột nhiên chém về phía Đường Liên. Chỉ thấy cuồng phong gầm thét xung quanh, trên thân kiếm là...

Một đóa hoa sơn trà đang lẳng lặng nằm đó.

Lôi Vô Kiệt đần ra tại chỗ.

Đường Liên cũng ngây ra như phỗng.

Tiêu Sắt quay đầu sang chỗ khác, không nỡ nhìn.

Đường Liên đi vài bước về phía trước, giơ đao chém nát đóa hoa sơn trà đó rồi nói: “Ngươi gọi cái này là Nguyệt Tịch Hoa Thần, nhị sư tôn có đồng ý không?”

Lôi Vô Kiệt xấu hổ thu kiếm lại, xua tay nói: “Tuyệt đối đừng nói cho sư tôn.”

Đường Liên cũng thu hồi Chỉ Tiêm nhận: “Nhị sư tôn đi đâu rồi?”

Lôi Vô Kiệt đáp: “Mỗi ngày nhị sư tồn đều vào trong núi luyện kiếm, ngoại trừ mỗi buổi sáng hàng ngày truyền thụ cho ta vài câu, hầu như không thấy bóng dáng đâu cả. Có điều đến giờ cơm thì về rất đúng lúc.”

Tiêu Sắt giơ chân đạp hắn một cái: “Ngươi đang oán hận đấy à?”

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Đâu dám đâu dám. Ta chỉ nghĩ về sau có nên thôi luyện kiếm, xuống núi làm một đầu bếp không. Đúng rồi, hôm nay hai người các ngươi lên núi là để tìm ta hay nhị sư tôn?”

“Tìm ngươi, kể cho ngươi chuyện về một người.” Tiêu Sắt cười nói.

“Ai cơ?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.

“Một cô gái. Tên là Diệp Nhược Y.” Đường Liên đáp.

“Ta đâu có biết.” Lôi Vô Kiệt suy nghĩ.

“Không, ngươi biết cô ấy.” Tiêu Sắt mỉm cười ám muội.

“Không chỉ ngươi biết cô ấy, cô ấy còn băng bó miệng vết thuong cho ngươi.” Đường Liên và Tiêu Sắt kẻ xướng người họa.

Lôi Vô Kiệt lập tức nghĩ ra, chính là cô gái áo lục từng gặp trong Tuyết Nguyệt thành. Diệp Nhược Y? Cái tên này quả thật rất hợp với cô ấy. Lôi Vô Kiệt hơi đỏ mặt, gãi đầu nói: “Sao lại kể chuyện của cô ấy cho ta? Ta đâu có hỏi.”

“Được. Chúng ta đi đây.” Tiêu Sắt quay người vờ xuống núi.

“Được được được được, các ngươi nói đi, các ngươi nói đi.” Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo hắn lại.

Đường Liên mỉm cười nói: “Nhược Y đến Tuyết Nguyệt thành cùng năm với ta. Các đệ tử trong Tuyết Nguyệt thành đều biết thân phận của cô ấy. Cô ấy cũng không phải người bình thường, là con gái của đương kim Trấn Quốc đại tướng quân, Diệp Khiếu Ưng.”

“Con gái đại tướng quân? Vì sao lại tới Tuyết Nguyệt thành?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc.

“Dưỡng bệnh.” Đường Liên chậm rãi đáp.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhớ ra, ngày hôm đó khi cô gái ấy ho khan, hắn đã hỏi cô có phải đang bị bệnh không, cô ấy đã gật đầu. Nhưng bị bệnh gì mà phải tới Tuyết Nguyệt thành tĩnh dưỡng?

Đường Liên liếc mắt một cái là đoán ra suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt: “Cụ thể bị bệnh gì thì không ai biết, tuy tam sư tôn có y thuật thiên hạ vô song nhưng tĩnh dưỡng bao năm như vậy vẫn không thấy thân thể cô ấy có tiến triển gì. Nghe nói các thiên sư của Khâm Thiên giám tại Thiên Khải cũng từng tới xem bệnh cho cô ấy nhưng không có kết quả gì. Nói vậy bệnh này chắc chắn không đơn giản.”

Lôi Vô Kiệt nhíu mày, không nói gì.

“Được rồi, không cần nghĩ tới chuyện này nữa. Ngươi có muốn làm quen với cô ấy không?” Tiêu Sắt đột nhiên nói.

“Hả?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc.

“Ba ngày nữa là tới Bách Hoa hội mỗi năm tổ chức một lần của Tuyết Nguyệt thành, đến lúc đó tất cả các đệ tử trong thành đều sẽ tới tham gia. Diệp Nhược Y bình thường không ra khỏi cửa nhưng hôm đó cũng sẽ tới, ngươi có muốn tham gia không?” Đường Liên vỗ vỗ lên vai Lôi Vô Kiệt.

“Bách Hoa hội? Sư phụ ta có đi không?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

Đường Liên lắc đầu: “Ngàn vạn lần đừng nói cho sư phụ ngươi, tam sư tôn nói ai cũng có thể tới, Lý Hàn Y tuyệt đối không nên tới.”

“Vì sao?” Lôi Vô Kiệt nghi hoặc hỏi.

Đường Liên cười: “Chắc là sợ sư phụ ngươi thi triển một chiêu kiếm, sau đó tất cả hoa trong Bách Hoa hội đều rụng sạch.”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch