Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 292: Thiên Khải Hổ Bí lang

Chương 292: Thiên Khải Hổ Bí lang



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

“Lần này may mà hầu gia quen với quý nhân, chạy suốt đêm về đây mới bảo vệ được bệ hạ bình an.” Ngoài Thái An điện, quốc sư Tề Thiên Trần ôm phất trần, hơi cúi đầu nói với Lan Nguyệt Hầu.

Lan Nguyệt Hầu đáp lễ: “Quốc sư quá khen, cho dù ta không dẫn tiểu thần y về, chắc quốc sư cũng có cách khác.”

Tề Thiên Trần gật đầu một cái, không hề nghiêm tốn: “Nhưng còn một việc, có lẽ lại phải nhờ Lan Nguyệt Hầu đi một chuyến?”

Lan Nguyệt Hầu ngây ra hỏi: “Sao ta lại phải ra ngoài nữa? Ta vừa mới về mà? Ta là giám quốc mà bệ hạ đích thân lựa chọn, không ở lại Thiên Khải thành quản lý quốc gia đại sự, còn chạy ra ngoài làm gì?”

“Người kia, rời khỏi Tuyết Nguyệt thành rồi.” Tề Thiên Trần chậm rãi nói.

Lan Nguyệt Hầu cả kinh: “Cái gì? Hắn rời khỏi rồi?”

“Hơn nữa hình như chỉ đi có một mình.” Tề Thiên Trần bổ sung: “Người của Tuyết Nguyệt thành không đi cùng hắn.”

Lan Nguyệt Hầu lại kinh ngạc.

“Sau đó, bất luận giang hồ hay triều đình, rất nhiều người âm thầm hành động.” Tề Thiên Trần nói câu cuối cùng.

Lan Nguyệt Hầu không nhịn nổi nữa, hét lớn một tiếng: “Lê Trường Thanh!”

Nghe tiếng gọi của hắn, cận vệ tùy tùng bên cạnh hoàng thượng, thượng úy Hổ Bí đại nội Lê Trường Thanh từ trong Thái An điện đi ra, nói: “Hầu gia, sao đột nhiên lại gọi ta? Bệ hạ còn đang ngủ say, đừng quấy rầy người.”

“Lê Trường Thanh, ta hỏi ngươi. Bây giờ Hổ Bí lang có tất cả bao nhiêu người?” Lan Nguyệt Hầu hỏi.

“Thị vệ Hổ Bí lang tinh nhuệ có một trăm mười hai người, Hổ Bí lang một ngàn ba trăm người.” Lê Trường Thanh đáp.

Lan Nguyệt Hầu gật đầu một cái: “Cấm quân thì sao?”

“Cấm quân ba ngàn người.” Lê Trường Thanh lại đáp.

Lan Nguyệt Hầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được. Ta mượn tám trăm Hổ Bí lang, ta phải ra ngoài thành một chuyến.”

“Tám trăm Hổ Bí lang?” Lê Trường Thanh kinh ngạc: “Hầu gia có biết mình đang nói gì không?”

“Cấm quân ba ngàn, Hổ Bí lang năm trăm, một trăm mười hai hộ vệ tinh nhuệ, đủ cho ngươi bảo vệ Thiên Khả rồi.” Lan Nguyệt Hầu vỗ vai Lê Trường Thanh. Ngươi yên tâm, ta mượn tám trăm Hổ Bí lang, ta bảo đảm sau khi bệ hạ tỉnh lại, ngươi sẽ thăng quan tấn chức.”

“Chuyện này...” Lê Trường Thanh vẫn do dự.

Tề Thiên Trần đột nhiên mở miệng nói: “Yên tâm đi, Kim Y Lan Nguyệt Hầu, miệng vàng lời ngọc, Thiên Khải thành đều biết. Không lừa ngươi đâu.”

Lê Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, giao một tấm phù đầu hổ cho Lan Nguyệt Hầu: “Hầu gia, tới Hổ Bí doanh điểm binh. Đã nói tám trăm rồi nhé... Nhớ phải để lại năm trăm...”

“Biết, nhìn cái vẻ ky bo của ngươi kia. Chẳng trách bao năm rồi vẫn là thượng úy Hổ Bí, đại đô thống cấm quân, không lên được thống soái tam quân. Chỉ tám trăm, không thêm một người, không bớt một người.” Lan Nguyệt Hầu nhận tấm phù đầu hổ, không nói tiếp, lập tức chạy ra ngoài cửa cung.

Cẩn Tuyên công công đi ra, nhìn bóng lưng Lan Nguyệt Hầu, lẩm bẩm: “Sao Lan Nguyệt Hầu lại phải rời thành?”

Tề Thiên Trần cười nói: “Đại tổng quản có biết vì sao năm xưa tất cả hoàng tử đều bị phong vương, phái tới đất phong. Chỉ riêng vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất này được giữ lại không?”

“Từ xưa bệ hạ đã yêu mến em trai nhỏ này rồi, thiên hạ đều biết.” Cẩn Tuyên công công đáp.

“Vậy vì sao bệ hạ lại yêu mến hắn?” Tề Thiên Trần tiếp tục hỏi.

Cẩn Tuyên công công nhìn Tề Thiên Trần: “Quốc sư nói vậy là...”

“Bởi vì Lan Nguyệt Hầu thật sự không muốn làm hoàng đế.” Tề Thiên Trần phẩy phất trần, nói đầy ẩn ý.

Hổ Bí binh doanh.

Lan Nguyệt Hầu rút thanh trường đao ra, đó là một thanh đao tạo hình hoa mỹ, dưới ánh mặt trời trên trường đao thậm chí tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm. Lan Nguyệt Hầu giơ trường đao lên: “Các Hổ Bí lang nghe lệnh.”

Hổ Bí lang trong doanh trại chống trường thương xuống đất, quỳ một gối.

“Hai mươi ba năm trước, tổ tiên của các ngươi bảo vệ bệ hạ giết thẳng tới Thái An điện. Rất nhiều người trong số họ chết trong trận huyết chiến đó, nhưng vinh quang vẫn lưu lại. Bây giờ vinh quang đó đang chảy trong dòng máu các ngươi.” Lan Nguyệt Hầu nhìn những Hổ Bí lang trước mặt quát to: “Tổ tiên các ngươi đã giết ra một con đường máu cho bệ hạ, còn các ngươi, có nguyện ý giết một con đường máu cho thiên tử tương lai không?”

Khi đương kim thiên tử còn sống, lại chưa lập người kế vị, câu nói này của Lan Nguyệt Hầu là đại nghịch bất đạo, luận tội đáng chém! Thế nhưng Lan Nguyệt Hầu không thèm để ý, cho dù Minh Đức Đế còn thanh tỉnh hắn còn dám nói lung tung, huống chi bây giờ hoàng đế đang hôn mê bất tỉnh, mình đường đường là người giám sát quốc gia, đứng đầu Bắc Ly. Quan trọng hơn, hắn hiểu rất rõ, những lời này mới khiến nhiệt huyết của Hổ Bí lang sôi trào.

“Các ngươi có nguyện giết một con đường máu cho thiên tử tương lai không!” Lan Nguyệt Hầu lại hô lớn.

“Chúng ta, nguyện ý!” Tất cả Hổ Bí lang giơ tay phải, đặt lên vai phải bọn họ.

Nơi đó có thêu hình đầu hổ, là tượng trưng cho Hổ Bí lang, cũng là tượng trưng cho vinh dự của bọn họ.

Lan Nguyệt Hầu quay đầu ngựa: “Toàn quân chuẩn bị, nửa canh giờ sau lên đường!”

Sau nửa canh giờ, một đội Hổ Bí lang võ trang đầy đủ mở cửa thành Thiên Khải đi khỏi.

Người cầm đầu, tay mang trường đao, mặt mũi tuấn mỹ như vầng trăng sáng trên bầu trời. Hắn thầm thở dài một tiếng: Hoàng đế ca ca, Lang Gia Vương huynh, năm xưa các ngươi cũng lừa gạt một trăm vị tướng sĩ kia liều mạng cho mình như thế à?

Sau lưng hắn, Hổ Bí lang, một ngàn ba trăm người, không thiếu một ai.

Sau khi nghe tin, Lê Trường Thanh thiếu chút nữa bóp nát chuôi đao trong tay mình: “Đáng ra không nên tin hắn.”

Trên đường lớn.

Đám người nhanh chóng đi tới.

“Đại sư huynh, còn bao lâu nữa?” Có người nhỏ giọng hỏi, bọn họ đã đi suốt ba ngày liền, giờ đang mệt mỏi tới không chịu nỗi nữa.

“Mệt rồi à?” Người dẫn đầu lắc đầu: “Nhưng không thể ngừng được, ngừng một lát cũng không được.” Nhưng sau khi nói xong câu này hắn lại đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Hắn tháo mũ trùm xuống nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, hạ giọng hỏi: “Là ngươi?”

Tất cả mọi người ngừng lại theo.

Trước mặt bọn họ, một thiếu niên mặc quần áo đỏ đã đứng đó từ bao giờ chẳng hay. Thiếu niên cầm kiếm, y phục màu đỏ trong gió như ngọn lửa rực cháy, vạt áo trước ngực mở toang để lộ bắp thịt rắn chắc bên trong. Thiếu niên mỉm cười nhìn người dẫn đầu: “Ta nhận ra ngươi, ngươi là đại đệ tử Vô Song thành Lô Ngọc Địch.”

Lô Ngọc Địch nâng trường thương: “Ta cũng nhớ ngươi. Ngươi là Tuyết Nguyệt thành, Lôi Vô Kiệt.”

“Ngươi nói sai rồi.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu nói.

“Sai ở đâu? Ta không phải sự đệ ngốc kia, trí nhớ của ta rất tốt, gặp một lần là nhớ.” Lô Ngọc Địch nghiêm túc nói.

Lôi Vô Kiệt rút kiếm: “Tên thì đúng, danh hiệu thì sai.”

“Ngươi rời Tuyết Nguyệt thành?” Lô Ngọc Địch hỏi.

“Cái này thì không, nhưng ta tới không phải vì Tuyết Nguyệt thành.” Lôi Vô Kiệt chống kiếm xuống đất: “Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, phương vị phía đông, Thanh Long.”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch