WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 286: Cây trúc thanh nhã

Chương 286: Cây trúc thanh nhã



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Trong Tuyết Nguyệt thành.

Cẩm Hoa các, hai người khách.

Một nam tử đeo một thanh trường kiếm trên lưng, tay cầm một cây trúc, đang nhắm hai mắt ngâm nga một bài hát. Người còn lại là một nữ tử, cầm một cây đàn cổ, lẳng lặng ngồi đó như không buồn để ý tới tiếng ngâm nga khiến người ta phiền não của nam tử kia.

Đệ tử tiếp đón của Tuyết Nguyệt thành thầm kinh hãi, khi đón khách bọn họ đã thử dò xét bọn họ, thế nhưng nam tử kia nói thẳng: “Ta là người mù, các hạ không cần dò xét. Vị bằng hữu này của ta không nghe được nhưng biết cách đọc môi, các hạ đừng làm chậm trễ.”

Một người mù nhưng mang theo kiếm.

Một người điếc nhưng lại cầm đàn.

Đúng là hai người khách kỳ quái.

“Chúng ta muốn gặp Tư Không thành chủ và Tiêu Sắt sư đệ.” Người mù nhẹ giọng nói.

Tuy hai vị khách này rất kỳ quái, còn không tên không họ, nhưng lại muốn gặp người có địa vị cao nhất trong thành hôm nay là Tư Không Trường Phong và đệ tử của hắn là Tiêu Sắt, thật sự quá khoa trương. Người ngoài không phải không thể gặp Tư Không Trường Phong, tới Đăng Thiên các đánh lên tầng mười sáu là được. Nhưng người này thật kỳ lạ, sao lại gọi Tiêu Sắt là sư đệ?

“Hai vị tự xưng tới từ Lịch Sơn Trà đình hiên, hàng năm Tuyết Nguyệt thành đều mua rất nhiều lá trà ở đó, đương nhiên hai vị là khách. Nhưng muốn gặp Tư Không Trường Phong, chuyện này...” Đệ tử tiếp đón lạnh nhạt nó.

“Ta tên Trúc.”

“Cô ấy tên Long Nhĩ.”

Đệ tử tiếp đón nhướn mày, hai cái tên này thật xa lạ.

“Ta tới từ Bách Hiểu đường.” Nam tử tự xưng là Trúc mỉm cười nói.

Đệ tử tiếp đón kinh ngạc, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Hắn đi xuống, không bao lâu sau đã dẫn Tư Không Trường Phong và Tiêu Sắt tới. Chỉ nghe tiếng bước chân của bọn họ, Trúc đã mỉm cười: “Tư Không thành chủ và Tiêu Sắt sư đệ đến rồi.”

Tư Không Trường Phong ngồi xuống nâng chén trà lên hỏi: “Chỉ cần nghe tiếng bước chân của chúng ta là biết chúng ta là ai à?”

“Bởi vì ta là người mù, cho nên lỗ tai của ta rất tốt. Cũng như đồng bọn này của ta thôi, tuy không nghe thấy tiếng nhưng lại nhìn rõ hơn bất cứ ai.” Trúc vẫn cười nhạt đáp lời.

Từ khi Tiêu Sắt bước vào, ánh mắt Long Nghĩ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

“Đừng nhìn nữa.” Tiêu Sắt cười khổ: “Nhìn nữa khéo ta tự nghi mình không mặc quần áo mất.”

“Bách Hiểu đường tới vào lúc này, có gì cần làm?” Tư Không Trường Phong mở miệng hỏi.

“Ta cảm thấy có lẽ Tiêu sư đệ có vấn đề muốn hỏi ta, cho nên ta tới.” Trúc nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Chẳng lẽ không đúng à?”

“Cái này mà Bách Hiểu đường cũng biết?” Tư Không Trường Phong nhướn mày.

Trúc cúi đầu: “Không phải biết, chỉ là đoán. Hơn nữa... ta còn đoán được vấn đề đầu tiên mà ngươi muốn hỏi. Ngươi muốn hỏi, đường chủ Bách Hiểu đường Cơ Nhược Phong đang ở đâu?”

Tiêu Sắt gật đầu: "Đúng."

“Chúng ta không biết.” Trúc đáp rất thẳng thắn, dừng lại một chút rồi lại nói: “Đúng là chúng ta đã nhận được thứ của đường chủ, bắt đầu tập kết lần nữa. Năm ngoái ta và Long sư muội nhận lệnh sư phụ bảo vệ ngươi tới Lôi gia bảo, sau lần đó ta và Long sư muội đều trọng thương, thời gian vừa qua vẫn luôn chữa thương. Mấy ngày trước vết thương đã khỏi, chúng ta lén lút trở lại Bách Hiểu đường ở Thiên Khải, nội các còn chưa mở, đường chủ cũng chưa trở về.”

“Năm xưa vì sao hắn lại mất tích?” Tiêu Sắt hỏi vấn đề thứ hai.

“Chúng ta không biết.” Câu trả lời của Trúc vẫn khiến người ta thất vọng: “Năm xưa người không để lại bất cứ tin tức gì. Mỗi tháng ta vẫn đem tất cả tình báo về Bách Hiểu đường, sáu vị Thiết Diện Quan vẫn tiếp nhận sửa sang tình báo của chúng ta, nhưng không có tin tức gì về đường chủ.”

Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười khổ một cái: “Cho nên ngươi tới nơi này, biết ta có hai vấn đề muốn hỏi, nhưng chỉ trả lời hai câu không biết?”

Trúc gật đầu một cái: “Nhưng dẫu sao cũng biết một số chuyện.”

“Chuyện gì?” Tư Không Trường Phong hứng thú nhìn người trẻ tuổi giọng điệu nhẹ như mây gió này.

“Hai tháng sau đường chủ sẽ xuất hiện ở Bách Hiểu đường.” Trúc nói như đinh đóng cột.

"Vì sao?"

“Vì Kim Bảng phải đổi bảng, lần trước khi đưa bảng đã nói ba tháng sau sẽ công bố Kim Bảng lần tiếp theo. Đến lúc đó đường chủ sẽ đích thân công bố Kim Bảng lần này, gần nửa đệ tử Bách Hiểu đường sẽ trở lại Thiên Khải vào ngày hôm đó.” Trúc nói: “Hơn nữa đường chủ còn nhờ ta hỏi Tiêu sư đệ một chuyện.”

"Chuyện gì?"

“Vì sao Mạc Y và Bách Lý Đông Quân chưa trở về?”

“Quả nhiên hắn đã tới đảo Bồng Lai. Cũng đúng thôi, nếu hắn chưa từng tới đảo Bồng Lai, vì sao lại đặt tên của Mạc Y lên hạng đầu của Quan Tuyệt bảng.” Tiêu Sắt nhỏ giọng lẩm bẩm rồi nó: “Mạc Y nhập mộng tự bế quan, trong vòng mười năm sẽ không tỉnh lại. Bách Lý Đông Quân hộ pháp cho hắn, Mạc Y còn chưa xuất quan, hắn sẽ không rời đảo Bồng Lai.”

“Hóa ra là vậy.” Trúc gật đầu nói: “Xem ra đường chủ đang nghĩ liệu hai người có còn xuất hiện trên Quan Tuyệt bảng lần nữa không.”

“Hắn nhờ ngươi hỏi câu này à?” Tiêu Sắt nghi hoặc nói.

“Còn một lời nữa, nếu ngươi muốn hỏi hắn vấn đề mà ngươi muốn biết, hai tháng sau hắn chờ ngươi ở Thiên Khải thành.” Trúc nói.

Tiêu Sắt cau mày: “Hắn chắc chắn ta sẽ về Thiên Khải thành vậy à?”

“Không chỉ riêng hắn, chuyện này cả ta cũng chắc chắn.” Trúc đứng dậy. “Long Nhĩ cũng rất chắc chắn.” Chắc chắn đọc truyện thì nên nhớ đứa ngồi dịch nha các bạn ơi, bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn, nguồn Bạch Ngọc Sách và Vạn giới nè ~

Long Nhĩ cũng đứng dậy, nhìn Tiêu Sắt một lần cuối cùng nhưng không nói gì. Cô là người điếc, nhưng Tiêu Sắt biết cô có thể nói được, đó là do cô học được sau khi trải qua ngàn vạn gian khổ.

“Tạm biệt.” Trúc không dừng bước, xoay người đi cùng Long Nhĩ ra ngoài.

Tư Không Trường Phong hỏi với vẻ âm u: “Một cây trúc thật thanh nhã.”

“Hắn là đệ tử mà sư phụ ta coi trọng, cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ này của Bách Hiểu đường.” Tiêu Sắt nói.

“Chẳng lẽ không phải là ngươi?” Tư Không Trường Phong cười nói.

“Ta là đệ tử của Cơ Nhược Phong, không phải đệ tử của Bách Hiểu đường.” Tiêu Sắt lắc đầu.

Tư Không Trường Phong không tiếp tục đề tài này, chỉ chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, lúc trước một bằng hữu của ngươi và Lôi Vô Kiệt đã tới chỗ ta ở khá lâu.”

“Bằng hữu nào?” Tiêu Sắt hỏi.

“Một hòa thượng, tửu lượng rất khá.” Tư Không Trường Phong tán thưởng: “Võ công cũng rất giỏi, còn mạnh hơn nhiều so với Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hay ngươi ngày hôm nay. Lúc đó ta khá nhàm chán, bèn chỉ điểm hắn một chút, bây giờ cảnh giới của hắn lại cao hơn không ít.”

“Hắn đang ở đâu?”

“Đi Thiên Khải thành rồi.” Tư Không Trường Phong cũng đứng dậy: “Có người nói lúc trẻ phải tới Thiên Khải thành một lần, bởi vì những thứ tốt nhất thiên hạ đều đang ở đó. Nhưng thứ nguy hiểm nhất thiên hạ, cũng ở đó.”

Tiêu Sắt đứng ở nơi đó, cau mày suy nghĩ.

“Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều vậy làm gì, chẳng bằng luyện võ công cho giỏi đi. Cho dù muốn về Thiên Khải làm mưa làm gió thật, thì ở Thiên Khải thành Kim Cương nhiều như lông chó, Tự Tại chỉ xứng xách giày, không có cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh chẳng phải mất mặt quá ư?”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.