WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 244: Thần tướng lại tới

Chương 244: Thần tướng lại tới



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Cái tên Vương Phách Xuyên thật ra rất nổi tiếng, nhưng lại không mấy khi được người ta nhắc riêng một mình. Hắn thường được nhắc tới cùng những cái tên khác.

Vương Phách Xuyên, Tiếu Trảm Giang, Tiết Đoạn Vân. Tam thần tướng của trung quân Bắc Ly.

Bốn năm trước đây, ba cái tên này vẫn mang tiếng tăm lừng lẫy. Khi nhắc tới bọn họ, không chỉ người Bắc Ly thầm thấy rung động, ngay cả người Nam Quyết cũng cảm thấy kinh khủng.

Trong quân ngũ, đứng trên bọn họ, chỉ có Kim Giáp - Diệp Khiếu Ưng, Ngân Y - Lôi Mộng Sát cùng với người từng là đại đô hộ của Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong.

Nhưng sau án mưu phản của Lang Gia Vương, bọn họ đều đã biến mất, biến mất khỏi Bắc Ly như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm được bọn họ.

Vương Phách Xuyên thu thương đứng đó.

Lại một nam tử mặc áo giáp đi từ trong khoang thuyền ra, cũng là bộ giáp đã hao mòn không ra bộ dạng gì, cũng là ánh mắt sắc bén như ưng. Điểm khác biệt duy nhất là nam tử đó cầm hai thanh đoản thương. Tam thần tướng của trung quân Bắc Ly, Tiếu Trảm Giang.

Đi theo phía sau hắn là một người với trang phục tương tự, chỉ có điều tuổi của hắn có vẻ cao hơn một chút, hai bên tóc mai đã hoa râm. Bên hông hắn dắt một thanh trường đao, sau lưng đeo một cây trường cung. Người đứng đầu trong tam thần tướng của trung quân Bắc Ly, Tiết Đoạn Vân.

Những người này đặt ở Bắc Ly, tới ngày nay vẫn là nhân vật trong truyền thuyết. Ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng ngây ngốc, hắn dừng một chút, đột nhiên thu kiếm, quỳ một gối xuống: “Bái kiến ba vị thúc bá.”

Tiết Đoạn Vân nhìn gương mặt hắn, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ kinh ngạc: “Gương mặt ngươi rất giống một người quen cũ của ta, ngươi là?”

“Hắn cầm Tâm kiếm, đó là vũ khí của Lý tẩu.” Vương Phách Xuyên nhắc nhở.

Tiếu Trảm Giang kinh ngạc: “Chẳng lẽ...?”

Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt.”

Ánh mắt Tiết Đoạn Vân lóe lên vẻ vui mừng: “Hóa ra là thế.”

Lúc này thuyền Kim Thác đã từ từ tiếp cận thuyền hải tặc. Nam tử áo trắng tự xưng là vua của vùng biển ngàn dặm cau mày đánh mắt một cái, cho nên những hải tặc kia không ra tay ngăn cản.

Mộc Xuân Phong đột nhiên thấy Lôi Vô Kiệt quỳ một đầu gối xuống, kinh hãi nói: “Đối diện với hắn là ai vậy? Sao Lôi Vô Kiệt lại quỳ xuống?”

Tiêu Sắt cũng cau mày: “E rằng có chuyện ngoài dự liệu của chúng ta.”

“Ta tới xem xem.” Tư Không Thiên Lạc tung người nhảy một cái, hạ xuống thuyền, cô thấy Lôi Vô Kiệt quỳ ở đó, cả giận nói: “Không đánh lại thì thôi, sao lại quỳ như vậy được.”

Lôi Vô Kiệt đang định mở miệng giải thích, thế nhưng Tư Không Thiên Lạc đâu chịu chờ tới lúc giải thích xong, xuất thương đánh về phía Vương Phách Xuyên đang ngăn trước mặt.

“Ngân Nguyệt thương, khốc đoạn trường!” Vương Phách Xuyên nhận ra mũi thương đó, tiếp đó cũng xuất một thương.

Khi Tư Không Trường Phong còn ở Tuyết Nguyệt thành đã bước vào Kim Cương Phàm Cảnh, hôm nay Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cũng lặng lẽ tiến vào Tự Tại Địa Cảnh, vừa rồi Đường Liên còn thể hiện thực lực đỉnh cấp trongTự Tại Địa Cảnh, Lôi Vô Kiệt cũng từng cưỡng ép bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Chuyện này khiến cô không khỏi lo lắng, cho nên mấy ngày nay cô khổ luyện như điên trên thuyền.

Cho nên một thương này mang theo khổ luyện mấy ngày nay của cô.

Cô không muốn ngã xuống, cô không muốn trọng thương được người khác cứu, cô muốn trở thành mũi thương của hắn, mang hắn quân lâm thiên hạ. Giống như phụ thân đã nói.

Một thương đâm tới, sóng nổi lên bên mạn thuyền.

Một thương, vào Tự Tại.

Thương của Vương Phách Xuyên đánh vào thương của Tư Không Thiên Lạc. Động tác giống nhau, tốc độ giống nhau, đáng tiếc là cảnh giới bất đồng.

Là Vương Phách Xuyên thắng.

Sau nhát thương này, Tư Không Thiên Lạc lui nửa bước, Vương Phách Xuyên không rời nửa bước.

Thần sắc Mộc Xuân Phong có vẻ lo lắng: “Tư Không cô nương cũng không phải đối thủ, cảnh giới của người này thật đáng sợ.”

Tiêu Sắt lại nhìn nhận thấu đáo hơn hắn: “Miễn cưỡng thắng được Thiên Lạc, nhưng không phải đối thủ của Đường Liên.”

Đường Liên bên cạnh hắn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý: “Tiếc là bên cạnh người đó còn hai người, có vẻ cảnh giới của bọn họ còn cao hơn một chút.”

Mộc Xuân Phong thở dài: “Không hổ danh hải tặc đáng sợ nhất vùng biển sâu, đánh giá thấp bọn chúng rồi.”

“Có đánh giá thấp thế nào cũng phải cứu Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc về mới được.” Đường Liên điểm nhẹ mũi chân, nhảy tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc.

Nam tử áo trắng nhìn hắn đầy hứng thú: “Hôm nay thật hiếm có, được thấy nhiều cao thủ như vậy cơ à? Lão già không chịu chết kia không đợi được nữa, muốn ta chết rồi à?”

Đường Liên đứng bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, vung nhẹ tay nhìn ba nam tử trung niên mặc giáp: “Xin chỉ giáo.”

Tiết Đoạn Vân nhìn ra nội lực mà Đường Liên thể hiện sau hành động vung tay đó, hơi ngạc nhiên: “Nội công Thùy Thiên?”

Tư Không Thiên Lạc nhướn mày: “Hình như các ngươi biết rất rõ về chúng ta, nhận ra Ngân Nguyệt thương thì thôi, còn nhận ra cả Thùy Thiên?”

“Các ngươi đều là đệ tử Tuyết Nguyệt thành?” Tiết Đoạn Vân hỏi.

“Gia sư Bách Lý Đông Quân.” Đường Liên hơi cúi đầu.

“Gia phụ Tư Không Trường Phong.” Tư Không Thiên Lạc lại ngẩng cao đầu.

Tiết Đoạn Vân gật đầu, nói một câu vô cùng khuôn sáo: “Danh sư xuất cao đồ.”

Vương Phách Xuyên thu hồi trường thương nhìn Tiết Đoạn Vân: “Chắc không phải do người đó phái tới, hơn nữa người đó có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không mời được Tuyết Nguyệt thành bán mạng cho hắn. Huống chi còn có hậu nhân của tướng quân ở đây...”

“Không thể cả tin.” Tiếu Trảm Giang ngắt lời hắn: “Trước đây có rất nhiều chuyện chúng ta cũng cho rằng sẽ không xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra.”

Tư Không Thiên Lạc nhíu chặt chân mày: “Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Còn đánh nữa hay không?”

Lôi Vô Kiệt đứng lên đang định giải thích nhưng lại bị Tiếu Trảm Giang rút thương ra cản lại.

“Vì sao?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.

Tiếu Trảm Giang im lặng không nói gì, thần sắc Vương Phách Xuyên hơi ảm đạm, Tiết Đoạn Vân cau mày như đang suy nghĩ điều gì.

“Chúng ta cũng tới xem xem.” Rốt cuộc Mộc Xuân Phong không nhịn được, nhảy một cái tới bên cạnh Đường Liên: “Thế này là sao?”

Đường Liên cũng không hiểu, lắc đầu một cái: “Xem không hiểu.”

“Vị này là ai?” Tiết Đoạn Vân hỏi.

“Mộc Xuân Phong.” Mộc Xuân Phong lễ phép trả lời.

Tiết Đoạn Vân nhìn chiếc thuyền dài tuyết tùng sang trọng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thanh Châu Mộc gia?”

“Đúng, là Thanh Châu Mộc gia lắm tiền nhiều của nhất. Ta biết ngươi muốn cướp của chúng ta, nhưng, đừng có đùa.” Mộc Xuân Phong rút thanh Động Thiên Sơn ra.

Công tử áo trắng cười nói: “Nên tới cũng đã tới rồi, vị trên thuyền kia, ngươi cũng nên lên đi. Đến bái kiến vua của vùng biển ngàn dặm này!”

Tiêu Sắt thở dài, tuy còn chút khoảng cách nhưng hắn đã nhận ra ba vị thần tướng, dù sao bọn họ cũng từng quen biết. Cho nên, đương nhiên hắn cũng nhận ra vị công tử mặc áo trắng nhẹ nhàng thanh thoát kia.

Kẻ tự luyến như vậy, cuồng vọng như vậy, cùng cách xưng hô tục tĩu khó nghe như vậy, trên đời này, Tiêu Sắt không tìm được người thứ hai. Hắn lắc đầu, tung người nhảy một cái, vận Đạp Vân Thừa Phong bộ đi tới trước mặt mọi người.

Ba vị thần tướng thấy hắn xong, thần sắc kinh hãi, gần như không hề do dự, lập tức vứt bỏ binh khí khom người quỳ xuống.

“Tham kiến lục hoàng tử!”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.