WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 242: Vua của vùng biển ngàn dặm

Chương 242: Vua của vùng biển ngàn dặm



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Hải tặc?” Lôi Vô Kiệt chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Đương nhiên hắn từng nghe tới hải tặc. Đám người này thường kết bè kết đảng, sở hữu một chiếc thuyền lớn sau đó cướp bóc đốt giết trên biển, không việc ác gì không làm, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy. Nghe nói hải tặc thường chỉ có một con mắt, hắn vẫn rất muốn thấy.

“Thú vị.” Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, thuận tay chém rơi một mũi tên.

Điền Mạc Chi lắc đầu: “Chẳng có gì thú vị.”

Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng: “Sao lại không thú vị? Thứ chưa từng thấy, đương nhiên thú vị rồi.”

Điền Mạc Chi chỉ vào lá cờ kia: “Do lá cờ kia nên mới không buồn cười. Cờ Vô Thủ Chiến Ưng, đám hải tặc đối diện gọi là đầu ưng, là hải tặc đáng sợ nhất trong biển sâu.”

“Lợi hại lắm à?” Lôi Vô Kiệt vẫn khinh thường.

“Vùng biển ngàn dặm, đầu ưng làm chủ. Giết quan binh, hắc ăn hắc, không chuyện ác nào không làm. Nơi đám Vô Thủ Chiến Ưng đi qua, máy chảy khắp biển.” Điền Mạc Chi đột nhiên quát lớn một tiếng: “Xuất trận!”

Sau tiếng lệnh này, tất cả võ sĩ trên thuyền đều nâng cung tên trong tay, kéo căng dây cung, nhắm ngay thuyền đối diện.

Mộc Xuân Phong, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc nghe tiếng động đi ra, vẻ mặt khó hiểu. Mộc Xuân Phong nhìn Điền Mạc Chi: “Chuyện gì vậy?”

“Có hải tặc.” Điền Mạc Chi cúi đầu nói.

“Hải tặc?” Tuy Mộc Xuân Phong là tam công tử của Mộc gia nhưng hiểu biết về chuyện trên biển kém xa Điền Mạc Chi. “Hải tặc nào mà dám cướp thuyền của chúng ta?”

“Là đầu ưng, vua của vùng biển sâu trải dài ngàn dặm này. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên dùng mũi tên chấn nhiếp, sau đó tránh né mũi nhọn.” Điền Mạc Chi hạ giọng nói.

“Chúng ta sợ bọn chúng à?” Lôi Vô Kiệt căm tức nói.

“Trên đất bằng, đao kiếm thương có thể xưng vương, thế nhưng trên mặt biển cung tên mới là vương đạo. Tuy trên thuyền của chúng ta có không ít hộ vệ, nhưng đám đầu ưng này vốn nổi tiếng về kỹ thuật bắn cung. Nếu đánh thật, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ.” Điền Mạc Chi lạnh nhạt nói: “Ta biết kiếm thuật của Lôi công tử vô song, nhưng trên biển thế này, tốt nhất đừng nên mạo hiểm.”

Mộc Xuân Phong cau mày: “Chẳng phải chúng ta có nỏ Thiên Lang à?”

“Nỏ Thiên Lang chỉ có bốn phát, dùng xong là hết. Nó chỉ có thể dùng để uy hiếp, nếu thật sự dùng tới cũng là lúc sinh tử tồn vong.” Điền Mạc Chi nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta chỉ mới vào vùng biển sâu mà thôi.”

“Điền chưởng quỹ, ông nói mấy câu ấy, sai rồi.” Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu lại nói.

“Có câu nào sai?” Điền Mạc Chi nheo mắt hỏi lại.

Lôi Vô Kiệt bĩu môi, giơ tay, bắt lấy mũi tên thứ ba bay tới.

“Ba mũi tên thị uy, nếu đầu hàng thì hạ cờ, sau đó treo cờ trắng. Bằng không nửa canh giờ sau bọn chúng sẽ cướp thuyền.” Điền Mạc Chi nhìn mũi tên trong tay Lôi Vô Kiệt nói.

“Không hổ là vua của vùng biển ngàn dặm này, danh tiếng thật lớn. Điền chưởng quỹ, ta tiếp tục trả lời câu hỏi của ông. Ông nói sai rồi, ta không chỉ dùng kiếm lợi hại, dùng tên thực ra cũng không tệ.” Lôi Vô Kiệt đánh giá mũi tên trên tay, đột nhiên ném lên trời: “Ông nói lá cờ kia không thú vị, vậy ta đánh nát nó.”

Mũi tên kia bay thẳng về phía cờ Vô Thủ Chiến Ưng.

Điền Mạc Chi kinh hãi, khiêu khích như vậy thật sự rất nặng.

Mộc Xuân Phong lại vỗ tay khen hay, trên lá cờ của bọn họ là phượng hoàng tắm lửa, có lý nào phượng hoàng lại e ngại chim ưng?

Thế nhưng khi mũi tên kia sắp chạm vào lá cờ Vô Thủ Chiến Ưng, lại bị một mũi tên xé gió khắc đánh gãy.

Lôi Vô Kiệt bĩu môi, mỉm cười.

Điền Mạc Chi hạ giọng nói: “Tam công tử, đây là chuyện rất nguy hiểm.”

Mộc Xuân Phong lại khoát tay một cái: “Không sao, cũng chẳng có gì khác nhau. Chẳng lẽ Thanh Châu Mộc gia ta thấy một lá cờ lại phải chạy à? Vua của vùng biển ngàn dặm gì chứ, chẳng qua là hải tặc mà thôi, cũng là phường đạo tặc, như trong sách nói, là hạ cấp! Đáng đánh!”

Nhưng lại có một mũi tên bay về phía lá cờ Phượng Hoàng phất phới của bọn họ.

Những võ sĩ trên thuyền định bắt chước người đối diện bắn rơi mũi tên kia, thế nhưng nơi đó thật sự quá cao. Tuy kỹ thuật bắn cung của bọn họ có thể bắn lên cao như vậy nhưng không thể chính xác.

Lại thấy một bóng đen nhảy lên, bước chân của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, đạp lên cột cờ bước từng bước một lên, cuối cùng nhảy một cái, xuất chưởng đánh tan mũi tên. Sau đó thân hình hắn xoay vòng, nhảy lên trên lá cờ Phượng Hoàng Vu Phi, giẫm trên lá cờ, đứng vững tại đó. Thật sự có khí phách đứng trên đỉnh cao nhất ngắm chúng sinh bên dưới.

Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói: “Công lực của đại sư huynh lại tiến bộ rồi.”

Tiêu Sắt gật đầu: “Hắn đã tới đỉnh cao của Tự Tại Địa Cảnh, nửa bước nữa là tiến vào Tiêu Dao.”

Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt mang ý hỏi.

Cho dù bây giờ Lôi Vô Kiệt không còn là thiếu niên ngây thơ bị Tiêu Sắt dọa tới mức xoay lòng vòng, thậm chí thi thoảng còn chế nhạo ngược lại Tiêu Sắt, nhưng trong lòng hắn, Tiêu Sắt là người mà hắn dựa vào. Ít nhất hắn biết, một số chuyện mà hắn muốn làm hiện giờ có thể sẽ không ổn, liên lụy tới những người ngồi trên con thuyền này. Thế nhưng hắn thật sự rất muốn làm chuyện này, cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của Tiêu Sắt.

Bởi vì từ trước tới nay, Tiêu Sắt chưa bao giờ quyết định sai lầm.

Tiêu Sắt thở dài, khoanh tay trong áo, bất đắc dĩ nói: “Đi đi.”

Một chiếc thuyền buôn, cho dù là thuyền buôn lớn đến đâu đi nữa, khiêu chiến vua hải tặc của vùng biển ngàn dặm cũng chẳng phải quyết định sáng suốt. Nhưng có một số chuyện quả thật không có cách nào, ví dụ như đối với Tiêu Sắt, chạy trốn là không thể tiếp nhận. Thế nhưng chủ nhân của chiếc thuyền này là Mộc Xuân Phong, còn Mộc Xuân Phong là người ra sao?

Một người có học, người có học có khí phách, thấy phường trộm cướp lại bỏ chạy, thế thì còn ra thể thống gì?

“Đánh chúng đi.” Tiêu Sắt lười biếng bỏ thêm một câu.

Lôi Vô Kiệt xoay người, trong lòng có sức hơn hẳn, nhấc Tâm kiếm, tung người một cái, một chân giẫm lên nước biển, lại tung người nhảy lên, rồi lại nhảy lên.

Lướt sóng lao tới!

Kẻ vừa giương cung trên thuyền hải tặc kinh ngạc. Ba mũi tên đầu là để thị uy, chưa dùng tới bản lĩnh thật sự, nhưng mũi tên bắn cờ vừa rồi đã không hề nương tay mà vẫn bị người ta chặn lại dễ dàng như vậy đã khiến hắn đã rất kinh hãi, không ngờ trên chiếc thuyền kia có người mang khinh công chưởng pháp tuyệt đỉnh như vậy, song càng không ngờ còn có kẻ thần thông kinh khủng có thể bước đi trên sóng!

Hai chiếc thuyền vốn còn cách nhau gần trăm trượng, thế nhưng nam tử mặc áo đỏ cầm kiếm đã càng ngày càng gần.

Gã cầm cung kia xoay người, nhìn một nam tử một mắt sau lưng, chờ chỉ thị của hắn. Trong mắt nam tử kia lên vẻ hung ác: “Giết hắn.”

Gã cầm cung không hề do dự, xoay người, kéo căng dây cung. Vài chục cung thủ lập tức đứng thành một hàng, đồng loạt kéo cung.

“Giương cung.” Tên cầm đầu quát lớn, tất cả hải tặc kéo căng dây cung

“Bắn.” Vài chục mũi tên xé gió bay tới, vẽ một nửa vòng tròn hoàn mỹ trên bầu trời rồi đánh về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, vung một kiếm, chém gãy tất cả mũi tên.

Quả thật, ở trên biển, cung tên hữu dụng hơn đao kiếm, nhưng có lúc, một số chuyện không theo đạo lý bình thường.

Đó chính là, khi ngươi đủ mạnh.

Lôi Vô Kiệt tung người một cái, cúi người hạ xuống đất, đứng thẳng dậy vung kiếm, vẩy nước biển dính trên thân kiếm. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên cười ha hả với nam tử đứng phía cuối.

“Hóa ra hải tặc có một mắt thật! Ha ha ha ha!”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.