WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 237: Hủy Thiên Tuyệt Địa

Chương 237: Hủy Thiên Tuyệt Địa



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Lôi Oanh cười khổ một tiếng, năm xưa hắn bại dưới tay Lý Hàn Y sau đó trở lại Lôi môn tu luyện kiếm thuật hơn mười năm, tới nay mới hiện thân trở lại chốn giang hồ, cuối cùng cũng nhận được danh hiệu “Lôi Kiếm Tiên” từ miệng nho sinh đệ nhất thiên hạ Tạ Tuyên. Nhưng hắn hoàn toàn không hề vui mừng. Vốn hắn nghĩ rằng năm xưa thứ mình thua kém chỉ là kiếm thuật, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra từ đầu hắn chưa bao giờ có cơ hội thắng.

“Tiên sinh, có cứu được nàng không?” Lôi Oanh hỏi.

Tạ Tuyên nhìn Lý Hàn Y sắc mặt tái nhợt, chân khí toàn thân đang chậm rãi tản mát, nói từ từ: “Có thể cứu được, nhưng nếu ta cứu phải phiền Lôi huynh ra tay hộ pháp giúp ta.”

Lôi Oanh gật đầu: “Ta sẽ dốc toàn lực.”

“Được.” Tạ Tuyên lập tức đi tới bên cạnh Lý Hàn Y, tay phải điểm liên tục vào mười đại huyệt trên người Lý Hàn Y, cưỡng ép luồng chân khí không ngừng tỏa ra kia ngừng lại, sau đó xuất chưởng đánh vào lưng Lý Hàn Y truyền khí cho nàng, miệng lẩm bẩm: “Tội gì phải vậy.”

Lôi Oanh bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nói: “Tới đi.”

Tạ Tuyên nói không đúng, không phải ba vị Kiếm Tiên, chỉ có một Kiếm Tiên đối phó với ba mươi sát thủ tuyệt thế.

Khôi không những không giận mà còn cười: “Một mình ngươi?”

Lý Phàm Tùng đột nhiên vung Túy Ca kiếm trong tay lên: “Còn cả ta nữa!”

Khôi vẫn nhìn về phía Lôi Oanh: “Ngươi nghĩ một mình ngươi ngăn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh của ta?”

Lôi Oanh cười khinh thường: “Đều là giun dế.”

“Ha ha ha ha.” Khôi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, từ trước đến nay chưa một ai cười nhạo hắn như vậy, hắn sẽ khiến Lôi Oanh trả giá cho câu ‘giun dế’ này. Hắn cúi đầu, ánh mắt bùng lên sắc đỏ, sát ý tỏa ra, tung người nhảy tới.

Một kiếm, một đao, một quạt.

Vô số binh khí thay đổi liên tục trên tay hắn, mỗi đòn đều cực kỳ âm độc tàn nhẫn.

Lôi Oanh lại vô cùng bình tĩnh vung kiếm, chỉ có điều tuy thần sắc bình tĩnh mà kiếm khí vẫn như sấm động!

Khôi rít lên một tiếng!

Tất cả sát thủ đồng thời nhảy tiếng.

Điều động ba mươi sát thủ Ám Hà là thế nào? Lúc trước ảnh hưởng nhận một khoản tiền lớn tiêu diệt Việt Tuyền Cửu Tư cũng chỉ dùng ba mươi sát thủ mà thôi.

Ba mươi sát thủ Chu Ảnh của Ám Hà đáng sợ tới mức nào? Lúc trước khi Ma giáo đông chinh, một trăm năm mươi tám người vận chuyển Ma Hành Thiên Trận, giang hồ hào kiệt không ai phá được, cuối cùng lại bị ba mươi hai Chu Ảnh phá tan thành từng mảnh.

Lý Phàm Tùng lại vân vê thanh kiếm, hai mắt hắn nhắm lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lặng lẽ thì thầm: “Lên.”

Hắn là truyền nhân kiếm thuật duy nhất của Đạo Kiếm Tiên, từng xem sóng triều trên vách đá ven biển, ngộ ra kiếm ý mênh mông bước vào Kim Cương. Sau này khi sư phụ quy tiên, hắn bị tức giận khơi dậy kiếm tâm, bước vào Tự Tại Địa Cảnh.

Cho dù lúc trước bị đánh lén chịu nhục liên tiếp, nhưng hôm nay cho dù là để bảo vệ sư nương và Tạ tiên sinh sau lưng, hắn cũng muốn liều mạng quyết chiến.

“Một thành một bại, gọi là một kiếp, trước khi có thiên địa, đã có vô lượng kiếp.”

Lý Phàm Tùng đột nhiên mở mắt, Túy Ca kiếm trong tay theo suy nghĩ bay ra, chớp mắt đã hóa thành hơn trăm đóa kiếm ảnh!

Tiếp đó Phi Hiên gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên phía trước quát lớn: “Diệt!”

Chỉ thấy trên trăm đóa kiếm ảnh kia bùng lên ánh sáng kim.

Đây là uy thế khi vận cả Đại Long Tượng Lực và Vô Lượng kiếm, chẳng khác nào Đạo Kiếm Tiên đích thân tới!

Uy thế như vậy, không ngờ lại chặn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh!

Một thiếu niên, một đứa trẻ, chặn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh mà cả Ma giáo cũng sợ hãi!

Thế nhưng ngăn được bao lâu, sắc mặt Lý Phàm Tùng xanh mét, hai tay Phi Hiên run rẩy, với năng lực của bọn họ, có lẽ chỉ được trong vài nháy mắt. Mà trong vài nháy mắt này, bọn họ chỉ có một cơ hội, đó là Lôi Oanh giết chết được Khôi.

“Rốt cuộc dưới áo choàng của ngươi cất giấu bao nhiêu binh khí.” Lôi Oanh thở hổn hển, hắn giao chiến với đối phương chỉ vài chiêu là phân cao thấp, thế nhưng mỗi lần xuất chiêu Khôi lại đổi một món binh khí, khiến hắn ứng phó không xuể.

Khôi cười lạnh xuất kiếm: “Trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngươi có một trăm món binh khí, ta chém đứt cả ngàn, ngươi có một ngàn món binh khí, ta chém đứt cả vạn!” Lôi Oanh xuất kiếm đâm ra.

Chỉ nghe sấm nổi, sấm lại nổi, sấm lại dậy! Lên! Lên! Lên! Lên! Lên!

Bát Đại Phong Lôi!

Khôi vung kiếm, kiếm gãy.

Rút đao, đao hủy!

Đâm thương, thương gãy!

Múa quạt, quạt hỏng!

Chỉ có thể lùi, Khôi lùi lại, lại lùi lại. Hắn cắn răng, cuối cùng cũng tháo áo choàng của mình ra. Dưới áo choàng là một bộ cơ quan tinh xảo được đúc từ tinh thiết, cột vào người hắn như con nhện tám chân. Mỗi móng vuốt đều mang theo binh khí bất đồng, cho nên hắn chỉ cần chạm nhẹ vào cơ quan là lấy được binh khí mà mình muốn. Thế nhưng giờ khắc này hắn tháo thủ đoạn của của mình ra, rốt cuộc định làm gì?

Hắn đột nhiên quay người, rút một cây côn gỗ trên người con nhện tám chân kia ra.

Thân thể con nhện tám chân nổ tung, như một đóa hoa nở rộ.

Vô số ám khí bay về phía Lý Hàn Y.

Lịch sử luôn tương tự như vậy.

Ngày trước, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng đánh về phía Lý Hàn Y như vậy.

Nhưng Khôi không cách nào sánh được với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao, Đường môn tam lão.

Còn Lôi Oanh cũng chẳng phải Đạo Kiếm Tiên.

Hắn xuất quyền đánh ra.

Lôi môn Vô Phương quyền, quyền chưa tới khí đã tới.

Quyền phong kia có thể chống đỡ ám khí trong chốc lát nhưng không cản được tất cả ám khí.

Thân hình Lôi Oanh nhanh chóng chuyển động, một bộ quần áo màu xám, một thanh kiếm màu đỏ, như một tia chớp lao tới trước mặt Lý Hàn Y. Hắn xuất kiếm quét sạch chỗ ám khí kia xuống đất, những thứ còn sót lại bắn cả vào người hắn, hắn vận khí ép những ám khí kia bật ra ngoài.

Khóe miệng hắn rỉ máu, cười thảm nói: “Ta sẽ không chết, bởi vì nếu ta chết bây giờ, nàng sẽ không nhớ ta.”

Lý Phàm Tùng phun ra một ngụm máu tươi, Túy Ca kiếm bay về tay, hắn lùi liền ba bước, quỳ một chân xuống đất.

Phi Hiên trực tiếp ngã thẳng xuống đất.

Không còn ai ngăn cản ba mươi Chu Ảnh.

Lôi Oanh đột nhiên tung người nhảy về phía trước, nghênh đón ba mươi Chu Ảnh.

Khôi tháo hết binh khí trên người cũng cầm kiếm đuổi theo.

Ba mươi Chu Ảnh cùng với Khôi, tất cả binh khí đều đâm về phía Lôi Oanh.

Lôi Oanh xoay người giữa không trung, đột nhiên mỉm cười. Hắn nhìn Sát Phố kiếm trong tay, khẽ thở dài: “Bao năm vậy rồi, cuối cùng ngươi vẫn phải rời khỏi ta.”

Thân kiếm bùng lên ánh đỏ, như đang bốc cháy.

Trong lòng Khôi bỗng thấy bất an.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cho dù Lôi Oanh dùng kiếm giỏi đến đâu đi nữa, chữ Lôi trong Lôi Kiếm Tiên vẫn quan hệ mật thiết với Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo.

Còn Sát Phố kiếm vốn là thanh kiếm được rèn từ hỏa dược!

“Chiêu này tên là Hủy Thiên Tuyệt Địa.”

“Nhiều năm trước, ta muốn tạo ra một thanh kiếm tuyệt thế, nhưng không tìm ra cách nào, luôn cảm thấy thanh kiếm này tuy mãnh liệt nhưng không có kiếm ý, không xứng được gọi là tuyệt thế. Nhưng giờ ta đã hiểu, dùng kiếm làm việc tuyệt thế, đó là thanh kiếm tuyệt thế.”

“Còn dùng kiếm bảo vệ người yêu, chính là thanh kiếm tuyệt thế.”

“Đáng tiếc đã muộn mất một chút.”

“Gặp nhau muộn, dùng kiếm này cũng đã muộn.”

Ánh đỏ lóe lên, một tiếng sấm lớn vang lên trên không trung.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.