Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 209: Thiên Hạ phường

Chương 209: Thiên Hạ phường



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Sòng bạc, nơi tập trung những kẻ vung tiền như rác, có người giàu sang phú quý chỉ trong một đêm, lại có kẻ táng gia bại sản. Dục vọng, tham lam, tàn bạo, tất cả mọi nhược điểm của con người từ trong bụng mẹ đều được bộc lộ trọn vẹn tại đây.

Tại Bắc Ly có bốn sòng bạc nổi tiếng nhất.

Thiên Kim thai tại Thiên Khải thành. Nó được gọi là Thiên Kim thai là vì chính giữa nơi đó là một đài cao chế tạo từ thiên kim. Nó ở hoàng thành, trên quý tộc họ Tiêu, dưới thì thương gia giàu có, người bước vào Thiên Kim thai tuyệt đối không phải kẻ bình thường. Nhưng cho dù là bậc quyền quý trong triều, một khi thua tiền ở đây chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Lý do là vì đại lão bản sau lưng Thiên Kim thai có thân phận cực kỳ thần bí. Từng có chuyện con trai cả của thượng thư bộ Hộ thua tiền ở Thiên Kim thai, gây sự một hồi sau đó biến mất vô hình. Ngày hôm sau tên công tử kia được một chiếc xe ngựa đưa về phủ thượng thư, không mất đi tên họ nhưng vĩnh viễn không còn cánh tay phải. Nếu bàn về sòng bạc đệ nhất Thiên Khải, có thể nói là Thiên Kim thai.

Mỹ Nhân trang tại Tam Cố thành, nơi tiêu tiền ở vùng biên cảnh. Do buôn bán ở khu vực biên giới không cần nộp thuế, cho nên ở nơi đó các thương nhân đến từ các nơi lấy từng khay minh châu ra thay cho kim phiếu thông dụng ở Bắc Ly để tiến hành đổi chác. Tiền đặt cược rất lớn, đám cờ bạc chi tiêu phóng khoáng, chỉ đứng sau Thiên Kim thai ở Thiên Khải.

Sòng bạc hạng ba nằm tại Bạch thành ở Thanh Châu. thương nhân của Thanh Châu Cửu Thành bao phủ gần tám thành việc buôn bán ở Bắc Ly, cho nên sòng bạc do họ dựng nên là sang trọng nhất. Nơi vào cửa có chín viên minh châu, nghe nói cho dù đêm xuống ở cửa cũng không cần đốt đèn lồng, là vì chín viên dạ minh châu có thể chiếu sáng toàn bộ nơi đó. Sòng bạc này được đặt tên là Tiêu Dao phường, nhưng không phải ai cũng có thể vào ngồi trong sòng bạc này. Người tới lần đầu phải được Tiêu Dao phường công nhận là khách quý mới có thể bước vào.

Còn sòng bạc thứ tư lại có cái tên ngang ngược nhất, nó là Thiên Hạ phường. Nó cũng thật sự là sòng bạc rộng lớn nhất Bắc Ly. Thiên Hạ phường được chia làm khu đánh cược và khu vật đánh cược, khu máy đánh cược. Chia ra làm lục bác, xư bồ, tắc hí, bài cửu, đánh cờ, mã điếu, mạt trượt, áp bảo, hoa hội, tự bảo đẳng, khu đấu vật, chọi gà, chọi chim cút, chọi họa mi, chọi chim hồng tước, chọi dế và chọi hoa mi, chọi ngỗng. Còn có đua ngựa, chó săn các loại, không gì không có. Thậm chí trước đây còn có chọi người, mười năm trước mới bị cấm. Đương nhiên nó tên là Thiên Hạ phường không chỉ vì nó rộng lớn, mà còn vì chủ nhân sau lưng nó.

“Thiên Hạ Vô Song thành.” Gã cao to một mắt toét miệng cười nói: “Cô nương muốn tới Thiên Hạ Vô Song thành?”

“Đúng vậy.” Một cô gái vóc dáng thướt tha mặt mũi xinh đẹp, ngay khi bước vào sòng bạc đã khiến tất cả mọi người chú ý tới. Cô mặc một bộ y phục màu trắng, sau lưng viết một chữ cược lớn. Phía sau cô là một thiếu niên, trên người treo đầy kiếm, lúc đi đường kêu leng keng không ngừng. Thiếu niên và cô gái này mặc kiểu quần áo giống nhau, sau lưng áo đều có một chữ cược lớn.

Gã cao to kia ra vẻ đang xỉa răng nói: “Thiên Hạ Vô Song thành được gọi là võ thành, không chào đón người ngoài vào. Nếu muốn vào Thiên Hạ Vô Song cần có Vô Song lệnh. Nếu không từ nơi này tới Vô Song thành là ba mươi dặm, trên đường sẽ có vài chục cao thủ phục kích ngươi.”

“Sư phụ, con mà phải sợ đám cao thủ cứt chó đó á? Cần gì phải có Vô Song lệnh?” Thiếu niên hạ giọng nói.

“Im đi.” Cô gái xinh đẹp kia trừng mắt với hắn.

“Nhưng Thiên Hạ phường chúng ta thật sự có một tấm Vô Song lệnh. Cô nương vừa tới đã nói muốn lấy Vô Song lệnh, có biết quy củ của Thiên Hạ phường không?” Gã cao to thu hồi nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ tàn bạo.

“Biết. Chín bàn đoạt mệnh thiên hạ cược, lưu tài lưu mạng lưu Diêm Vương. Ta đánh cược bao năm rồi, vẫn muốn cược như vậy một lần.” Ánh mắt vốn ôn nhu như nước của cô gái cũng toát lên vẻ hung ác.

Gã cao to kinh ngạc, gã đã thấy ánh mắt này không ít lần, đó là ánh mắt chỉ xuất hiện trên người đám cờ bạc tới quên mệnh. Tiếp đó gã cười nhạt: “Xem ra ngươi không biết Thiên Hạ phường là nơi thế nào, không biết chúng ta là người như thế nào. Cho dù ngươi muốn đi nữa, ngươi nghĩ mình có tư cách gì để ta mở đánh cược Cửu Trác Đoạt Mệnh?”

Cô gái mỉm cười yêu kiều: “Phải là ngươi không biết ta là người như thế nào mới đúng. Đồ nhi, nói cho hắn, ta là ai”

Thiếu niên bước lên trước một bước, cao giọng quát: “Ta là Lạc Minh Hiên!”

Gã cao to hít một hơi lạnh: “Lạc Minh Hiên!” Sau khi hô xong mới hoàn hồn, trong lòng thầm nhủ: Hình như chưa từng nghe cái tên này, vội vàng quay đầu lại nhìn một đồng bọn đang phe phẩy quạt lông vũ.

Người nọ vung quạt, khổ sở suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Chưa từng nghe, cái tên này rất lạ tai.”

“Thằng nhãi, ngươi dám trêu ta?” Gã cao to cả giận nói.

“Vị này là sư phụ ta.” Lạc Minh Hiên không buồn để ý tới gã, hắng giọng một cái: “Doãn Lạc Hà.”

“Hả, Lạc Hà Thải Hà cái gì, chưa từng nghe...” Gã cao to vô thức khoát tay một cái, nhưng ngay sau đó thân thể run bần bật, nhìn về phía đồng bọn, giọng nói run rẩy: “Doãn... Doãn Lạc Hà?”

“Doãn Lạc Hà!” Mọi người trong Thiên Hạ phường đều hét lên.

“”Là con gái của vua đánh bạc, từng báo thù cho cha trong Tiêu Dao thành, thắng kẻ thanh thế lớn nhất Thanh Châu bấy giờ là Liên Như Kiệt liền ba ván, đoạt lại ngôi vua đánh bạc, Doãn Lạc Hà?” Lần này gã cao to thật sự hít một hơi lạnh.

“Đúng, năm đó ta mới mười tuổi.” Doãn Lạc Hà cười nói, một chân đạp lên ghế, tay đặt lên đùi, nhìn gã cao to với vẻ hứng thú: “Năm nay ta ba mươi tuổi.”

Lạc Minh Hiên khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh Doãn Lạc Hà tiếp lời: “Mặc dù sư phụ ta xinh đẹp như hoa, dáng vẻ vẫn như năm hai tám.”

Doãn Lạc Hà gõ một phát vào gãy hắn: “Ngươi im đi cho ta. Khó khăn lắm mới tích cóp được khí thế, lại khiến ngươi làm hỏng rồi!”

Gã cao to lúc trước luôn giữ vẻ mặt coi thường nhưng lúc này lại hết sức cung kính. Ngay cả đám cờ bạc trong Thiên Hạ phường vốn đang mang vẻ giễu cợt, chuẩn bị xem kịch vui lúc này cũng đứng dậy đầy tôn kính. Trận chiến vua đánh bạc trong Tiêu Dao thành ở Thanh Châu năm xưa đã được đám cờ bạc truyền miệng suốt mười mấy năm. Hôm nay vua đánh bạc đích thân tới Thiên Hạ phường, trong lòng hắn thật sự rất hưng phấn. Gã cao to chắp tay nói: “Nếu tiên tử nể mặt, muốn đánh cược Cửu Trác Đoạt Mệnh của Thiên Hạ phường chúng ta, vậy ta cung kính chẳng bằng tuân lệnh.” Hắn vỗ tay ba lần.

Tất cả mọi người vây xem thối lui sang hai bên, nhường một con đường dài. Người trong sòng bạc nhanh chóng xếp chín cái bàn thành một hàng, bên cạnh mỗi bàn lại có một người.

“Xư bồ, bài cửu, tuyên hòa, mã điếu, áp bảo, hoa hội, tự bảo, mạt chượt, lục bác.” Gã cao to cất cao giọng: “Đây chính là đánh cược Cửu Trác Đoạt Mệnh của Thiên Hạ phường chúng ta. Không cược tài bảo, chỉ phán sinh tử. Tiển tử, xin mời!”

“Phải thế chứ, được lắm.” Doãn Lạc Hà đứng dậy đi về phía chín bàn cược kia.

“Không cược tài bảo, chỉ phán sinh tử?” Lạc Minh Hiên Côn Lôn một tiếng, nhẹ nhàng ấn kiếm trong tay xuống, cũng bước theo.

____

Hiện tại gia đình mình đang có tang sự nên mình sẽ tạm dừng các hoạt động đăng truyện vài hôm.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ạ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch