Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 200: Kim Tuyến tiểu xà

Chương 200: Kim Tuyến tiểu xà



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Là Kim Tuyến xà.” Đường Liên xuất thân Đường môn, hết sức quen thuộc với các loài vật có độc, chỉ nhìn thoáng qua rồi nói một tràng: “Là một loài rắn cực độc, nhưng nếu lấy nọc độc của nó ra có thể giải tất cả độc rắn trong thiên hạ. Cho nên tại Bắc Ly nọc độc của nó hết sức quý giá. Một chén nọc độc nhỏ có thể bán với giá gần trăm lượng bạc.”

“Theo ta biết loại rắn này hết sức hiếm thấy.” Tiêu Sắt nhíu mày nói: “Ta biết mục tiêu của chiếc thuyền này là đâu rồi.”

“Đảo Tam Xà, nơi đó có rất nhiều Kim Tuyến xà.” Đường Liên chậm rãi nói.

Trong lúc hai người trò chuyện, Trân Châu đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng con Kim Tuyến xà chiếm được tiên cơ, tung người nhảy tới bên cạnh gã cao to kia, há miệng định cắn. Gã cao to vội vàng rụt tay lại nhưng không kịp, bị cắn một cái.

Gần như cùng lúc, hai người mặc quần áo đen đội nón rộng vành nhảy vào trong vòng gỗ. Hắn vung nhẹ tay lên, con Kim Tuyến xà lập tức né ra xa, co lại một chỗ, nằm yên tại đó không dám lộn xộn.

“Là người nuôi rắn ở Tương Nam, còn gọi là xà thủ. Trong mũ rộng vành của bọn họ có thuốc bột, có thể đuổi rắn.” Đường Liên nói.

Trân Châu nghe vậy ngẩn người, nhìn hắn một cái, trong đầu thàm nghĩ mấy người nơi khác học thức thật uyên bác.

Một xà thủ nâng người cao to kia dậy, lấy một túi nước ra đút cho hắn. Người cao to kia vốn đã ngất, uống chất lỏng trong túi xong, ngón tay co quắp một chút rồi từ từ tỉnh lại.

“Có lẽ con Kim Tuyến xà này được người ta dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng, độc tính của nó đã giảm đi rất nhiều. Nếu không độc này không dễ giải như vậy, lẽ ra thấy máu là chết.” Đường Liên nói.

“Không thông qua kiểm tra, thưởng ba mươi đồng, rời sân.” Hai người áo đen đội ũ rộng vàng xoay người rời khỏi. Mọi người theo tiếng hô nhìn lại mới phát hiện bên cạnh vòng gỗ có một cái bàn vuông, trên bàn đặt một quyển sổ. Một nam tử trung niên để râu dê cầm bút lông, gạch nhẹ một cái lên sổ: “Còn ai muốn thử không?”

Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng mãi vẫn không ai tới báo danh. Đã hơn nửa ngày trôi qua, ban đầu những người báo danh đều hết sức hăng hái, nhưng bài kiểm tra này quá nguy hiểm, rất ít người qua được.”

“Ta đánh cá còn tạm, làm sao đánh rắn được chứ?” Có người đánh cá gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói.

“Để ta thử xem.” Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt nói.

“Đi đi, đừng gây động tĩnh quá lớn!” Tiêu Sắt lười biếng nói.

“Để ta!” Lôi Vô Kiệt giơ tay lên, hô lớn.

Người trung niên ghi chép nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sắt một cái, trong lòng chẳng thấy hy vọng gì, chán nản hỏi: “Tên là gì?”

“Lôi Vô Kiệt.” Lôi Vô Kiệt đáp.

“Ngươi điên à, nguy hiểm lắm.” Trân Châu vội vàng la lên.

“Đừng sợ, ta rất lợi hại.” Lôi Vô Kiệt cười nói. Nói xong hắn tung người một cái, nhảy vào trong vòng gỗ.

Mọi người bị thân pháp của hắn làm cho kinh ngạc một hồi, lập tức vỗ tay: “Hay!”

Đường Liên cười nói với Tiêu Sắt: “Tiểu tử này biết khoe khoang làm trò từ bao giờ thế?”

Tiêu Sắt kéo thấp mũ trùm đầu, khinh thường đáp: “Dẫu sao cũng là Lôi thiếu hiệp, ngày sau sẽ danh chấn giang hồ mà.”

Trân Châu vội vàng la lên: “Ngươi không lo lắng gì à?”

“Lo cái gì?” Tiêu Sắt hờ hững đáp: “Lo cho con rắn kia ư?”

Tiêu Sắt nhảy vào trong vòng, nhìn con rắn cười nói: “Tiểu Kim Kim, tới chơi với bổn thiếu hiệp nào.”

“Cầm gậy bắt rắn vào!” Tiên sinh trung niên ghi chép kinh hãi, đứng bật dậy hô.

Lôi Vô Kiệt lại coi như không nghe thấy, chỉ huýt sáo với Kim Tuyến xà: “Tới đây, cắn ta đi.”

“Xì!” Con rắn đột nhiên ưỡn thẳng người dậy, lè lưỡi với Lôi Vô Kiệt.

“Ô, tức giận à?” Lôi Vô Kiệt hưng phấn: “Giận thì tốt, đừng bị người ta nuôi tới mức quên tính thô bạo của mình. Đến đây! Cắn ta cái đi!”

“Mau lên!” Lôi Vô Kiệt đột nhiên hét lớn.

Con Kim Tuyến xà kia lại như đáp lời, đột nhiên lao thẳng về phía trước, há miệng định cắn Lôi Vô Kiệt một cái. Lôi Vô Kiệt giơ bàn tay ra, lập tức nắm được con rắn này.

“Ồ!” Đám người kinh ngạc ồ lên, rối rít vỗ tay.

“Đáng sợ quá, nghe nói ngươi độc lắm à?” Lôi Vô Kiệt cười nói.

“Ngu ngốc!” Đường Liên hạ giọng mắng một câu.

Chỉ thấy con Kim Tuyến xà kia đột nhiên co người lại, thoát khỏi tay Lôi Vô Kiệt, lại lượn vài vòng trên tay hắn rồi há miệng cắn về phía cổ.

“Không tốt!” Trân Châu kinh hãi hét lên.

Lôi Vô Kiệt mỉm cười, con ngươi lập tức hóa thành màu đỏ rực. Nanh độc của Kim Tuyến xà vừa chạm vào cổ Lôi Vô Kiệt đã bị nóng tới mức co rụt lại phía sau. Lôi Vô Kiệt giơ hai ngón tay nắm lấy đầu nó, nhấc nó lên nói: “Còn biết chơi kế nữa à?”

Người trung niên ghi chép trông như tiên sinh vẫy nhẹ tay, một người mặc quần áo đen đội nón rộng vành xuất hiện bên cạnh hắn như u hồn. Hắn nhẹ giọng nói: “Báo cáo lại với chủ nhân.”

Một xà thủ khác xuất hiện bên cạnh Lôi Vô Kiệt, hắn hạ giọng nói: “Nuôi dạy Kim Tuyến xà này không dễ, kính xin thiếu hiệp hạ thủ lưu tình.”

“Mấy con thú có độc này có gì hay mà nuôi dạy? Hại người hại mình?” Lôi Vô Kiệt xiết nhẹ đầu Kim Tuyến xà.

“Có thể hại người, cũng có thể cứu người, phải xem nó trong tay ai.” Xà thủ đáp.

“Đáp hay lắm, trả lại cho ngươi.” Lôi Vô Kiệt mỉm cười ném con Kim Tuyến xà ra.

Xà thủ cúi người thu Kim Tuyến xà vào tay áo.

“Ta có đạt không?” Lôi Vô Kiệt xoay người nhìn người trung niên.

“Đương nhiên, xin thiếu hiệp chờ một chút.” Người trung niên kia nói, một lát sau xà thủ khác đã trở lại, tới bên tai hắn nói vài lời. Người trung niên gật đầu một cái, nhìn Lôi Vô Kiệt: “Đương gia của chúng ta muốn tự mình gặp mặt thiếu hiệp.”

“Được.” Lôi Vô Kiệt tung người nhảy tới bên cạnh người trung niên, xà thủ kia xoay người dẫn hắn về phía trước: “Mời!”

“Cô nương, giữ con cá chấm xanh kia, chờ ta về nhé.” Đường Liên và Tiêu Sắt lập tức đi theo, nhưng hai người vừa tới phía sau Lôi Vô Kiệt đã bị xà thủ vừa nhận con Kim Tuyến xà ngăn lại: “Đương gia chỉ mời mình vị thiếu kiệp kia thôi.”

Lôi Vô Kiệt nghe vậy xoay người nói: “Bọn họ là bằng hữu của ta.”

“Được thôi.” Đường Liên cười một tiếng nói với xà thủ: “Trong tay áo ngươi còn dấu mấy con Kim Tuyến xà, ba con hay bốn con?”

Xà thủ kinh ngạc: “Soa ngươi biết?”

Đường Liên giơ tay trái lên, niết nhẹ một cái, một ít thuốc bột bay ra. Xà thủ cả kinh, bốn con Kim Tuyến xà trong tay áo lập tức chui ra. Chỉ thấy ánh kim lóe lên, cả bốn con cũng lao tới cắn Đường Liên. Đường Liên hất nhẹ tay phải, bốn mũi châm bạc xé gió bắn tới, xuyên qua đầu chúng, găm cả bốn xuống đất.

Xà thủ lập tức tránh sang một bên, Đường Liên và Tiêu Sắt chậm rãi đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt gãi đầu: “Sao bảo đừng gây động tĩnh quá lớn cơ mà?”

“Đừng nói nhảm, đi thôi.” Tiêu Sắt lười biếng ngáp một cái.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch