Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 193: Hải ngoại tiên sơn

Chương 193: Hải ngoại tiên sơn



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Vừa rồi mọi người nhìn vẻ mặt Tạ Tuyên và Vô Tâm, cho rằng Tiêu Sắt trong phòng đã không có gì đáng ngại. Thế nhưng câu nói của Hoa Cẩm lúc này lại khiến trong lòng mọi người lạnh toát. Ngay cả Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên cũng lộ vẻ kinh ngạc: “Tiểu thần y, ngươi nói kỹ hơn xem. Vừa rồi ta thấy thương thế của Tiêu Sắt đã được ép xuống rồi cơ mà, có phải xảy ra biến cố gì không?”

Hoa Cẩm đáp: “Đúng là thương thế không có gì đáng ngại nhưng ta chỉ làm được đến vậy thôi. Lần này mạch tượng của hắn bị thương quá nghiêm trọng, nếu không chữa trị triệt để tận gốc gác e rằng không bao lâu nữa sẽ mất mạng.”

“Ai chữa được cho hắn?” Tư Không Thiên Lạc vội vàng hỏi.

Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chẳng lẽ phải nhờ Dược Vương - Tân Bách Thảo đích thân tới?”

“Nhưng Tân Bách Thảo biệt tăm biệt tích đã nhiều năm, tiểu thần y có biết ông ấy đang ở đâu không?” Đường Liên hỏi.

Hoa Cẩm lắc đầu: “Sư phụ vân du tứ hải, làm sao ta biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu. Có điều cho dù là sư phụ đích thân tới, e rằng cũng không chữa được.”

“Bệnh mà cả Dược Vương - Tân Bách Thảo cũng không chữa được, thiên hạ rộng lớn này còn ai chữa được đây?” Tư Không Thiên Lạc thầm tuyệt vọng.

Diệp Khiếu Ưng và Lan Nguyệt Hầu nhìn nhau, cùng nhớ tới một cái tên: “Quốc sư Tề Thiên Trần?”

“Quốc sư Tề Thiên Trần, có lẽ hắn chữa được.” Vô Tâm nói. “Nhưng với tình hình của Tiêu Sắt hiện giờ, bước vào Thiên Khải không phải lựa chọn tốt.”

“Vậy ngươi muốn sao? Để hắn chết ở đây à?” Diệp Khiếu Ưng cả giận nói: “Có ta che chở cho Sở Hà, trong Thiên Khải có ai dám làm hại hắn?”

“Năm xưa ai hại hắn, lần này vẫn có thể hại hắn.” Vô Tâm nói đầy ẩn ý.

“Ngươi nói gì?” Diệp Khiếu Ưng trợn trừng mắt.

Hoa Cẩm ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: “Có người chữa được. Ta nghe sư phụ nhắc tới, còn từng đọc được trong một quyển sách cổ.”

"Hải ngoại tiên sơn, Bồng Lai chi đảo. Di thế tiên nhân, Bổ Hồn chi thuật." Một giọng nói thanh nhã chậm rãi vang lên.

Mọi người nhìn lại chỉ thấy Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đang đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

“Đúng vậy.” Hoa Cẩm gật đầu: “Đúng là thuật Bổ Hồn. Đáng tiếc nửa sau của quyển sách đó đã hỏng mất. Sư phụ nghiên cứu cả đời cũng không thể tái hiện lại nó.”

“Bồng Lai chi đảo, hải ngoại tiên sơn. Chỉ là lời nói vô căn cứ!” Diệp Khiếu Ưng nói.

Tạ Tuyên xoay người lại nói: “Không, hải ngoại tiên sơn, Bồng Lai chi đảo, nơi đó thật sự tồn tại chứ không phải lời nói vô căn cứ trong sách. Cứ mỗi năm lại có thuyền buôn giương buồm với đảo Tam Xà, lấy đi mật rắn quý giá. Nhưng thuyền buôn không dám tới phía tây, nơi đó có sóng ngầm, thuyền buôn không qua được, có tới cũng sẽ bị lật. Cho nên trên bản đồ của Bắc Ly, biên giới hải vực là đảo Tam Xà. Nhưng chỉ cần đi qua khu vực sóng ngầm đó là sẽ thấy đảo Bồng Lai. Có người nói trên đảo phủ đầy sương trắng, như là hư ảo. Trên đảo tất cả đều là dị bảo hiếm thấy, chỉ có một vị tiên nhân ở đó, tồn tại cùng thiên địa, tuổi tác bằng nhật nguyệt.”

“Đảo Bồng Lai, ta cũng đọc được trong sách.” Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói: “Trong sách nói đó là đạo trường do thánh nhân thiên đạo Thông Thiên giáo chủ khai mở, là nơi sáng lập Tiệt giáo. Khi cường thịnh có chư phật cúi lạy, vạn tiên tới chầu. Thế nhưng đây chỉ là bản diễn nghĩa ghi truyền thuyết thần thoại hoang đường mà thôi, không thể coi là thật. Chẳng qua là những chuyện cổ tích mà người kể chuyện trong quán trà hay kể mà thôi. Chẳng lẽ Nho Kiếm Tiên cũng tin lời quỷ thần đó ư?”

Phật giáo có Xá Lợi Kim Thân bất diệt, Đạo giáo có vũ hóa đắc đạo đăng tiên. Tạ Tuyên không biết quỷ thần nói sao nên không thể trả lời bừa. Còn trên tiên sơn đó là một vị tiên nhân hay cao thủ tuyệt thế, Tạ Tuyên chưa từng gặp, cho nên cũng không biết.” Tạ Tuyên đáp rất thản nhiên.

“Nếu tiên sinh không biết vì sao lại nói Bồng Lai tiên sơn thật sự tồn tại?” Lan Nguyệt Hầu hỏi ngược lại.

“Bởi vì ta có một bằng hữu chí thân, luôn nhắc tới đảo Bồng Lai với ta. Hắn nói khi trẻ hắn từng tới đó, gặp một số chuyện cả đời cũng không thể tin nổi, cũng gặp tiên nhân duy nhất được coi là tuyệt thế trên thế gian này. Hắn nói khi hắn lên đảo, tiên nhân đó mặc áo trắng, lơ lửng như tiên, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, cưỡi gió mà đi, chỉ chốc lát đã tới trước mặt hắn.” Tạ Tuyên nói: “Những điều này là hắn tận mắt chứng kiến.”

“Có lẽ là bằng hữu của ngươi say rượu bói bừa thôi.” Diệp Khiếu Ưng cũng không tin: “Mấy lời giả tới không thể giả hơn mà tiên sinh cũng tin?”

“Đúng là khi mỗi khi nhắc tới hòn đảo đó, hắn đều uống rượu, nhưng đó không phải nói bừa. Bởi vì người nói những lời đó với ta...” Tạ Tuyên dừng lại một chút: “Là Bách Lý Đông Quân. Cho nên ta tin.”

“Bách Lý Đông Quân?” Mọi người thầm kinh ngạc.

Sư phụ? Đường Liên cũng thầm kinh hãi.

Phụ thân là con trai trưởng của quý tộc Bắc Ly, thế gia Bách Lý. Tước vị Trấn Tây Hầu cha truyền con nối. Mẫu thân là đại tiểu thư của Lão Tự Hào Ôn gia, em gái của gia chủ Ôn gia hiện tại Ôn Hồ Tửu. Khi mười bảy tuổi tới viếng thăm Tuyết Nguyệt thành, một mình leo lên mười sáu tầng, bái thành chủ Tuyết Nguyệt thành Lý Trường Sinh làm thầy. Sau đó tới Thiên Khải, dùng bảy bình Tinh Dạ tửu do mình tự ủ thắng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc tại Thiên Khải, được tôn làm ‘Tửu Thần’. Sau đó khi Ma giáo đông chinh, một mình đánh với giáo chủ Ma giáo vô địch thiên hạ - Diệp Đỉnh Chi, thắng được nửa chưởng, cứu thiên hạ trong lúc nguy nan. Nối nghiệp kế thừa chức thành chủ Tuyết Nguyệt thành, hắn với Lạc Thanh Dương một mình một kiếm sống cô đơn tại thành Lạc Dương, rốt cuộc ai mới là đệ nhất thiên hạ? Đây là một trong những đề tài mà người giang hồ hay bàn luận nhất. Một người như vậy đương nhiên không nói bừa. Nếu hắn nói từng tới, vậy chắc chắn đã từng tới.

Chuyện này không ai nghi ngờ.

“Hơn nữa theo ta biết, hình như Bách Lý Đông Quân lại lên đường tới tiên sơn đó?” Tạ Tuyên nhìn Đường Liên.

Đường Liên gật đầu: “Đúng vậy. Hơn nửa năm trước sư phụ đã rời khỏi Tuyết Nguyệt thành tới hải ngoại tiên sơn tìm rượu dẫn mà người cần. Đến giờ còn chưa trở về.”

“Lời của tiên sinh, ta quả thật chưa từng nghe được, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu Bách Lý thành chủ nói hắn đã tận mắt chứng kiến, bổn hầu cũng không dám nói bừa. Chỉ có điều vừa rồi tiên sinh đã nói sau đảo Tam Xà là một dòng nước ngầm chảy xiết quanh năm, phải làm sao mới đi qua được? Bách Lý thành chủ có nói với ngươi không?” Lan Nguyệt Hầu hỏi.

Tạ Tuyên cười nói: “Khi vừa nghe chuyện này, ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc cũng muốn tới hải ngoại tiên sơn xem thử, cho nên cũng hỏi câu hỏi của Hầu gia. Bách Lý huynh cũng đã nói cho ta. Nhưng xin thứ lỗi, ta không thể nói cho hầu gia.”

“Vì sao?” Lan Nguyệt Hầu hỏi.

“Bởi vì.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, mọi người đều giật mình quay người nhìn lại.

Chỉ thấy Tiêu Sắt người cắm đầy châm bạc leo từ trên giường xuống, khó nhọc bước về phía trước: “Bởi vì chỉ có ta mới được nghe bí mật đó.”

“Chỉ mình ta tới chỗ đó thôi.” Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, xuyên qua đám người nhìn về phía Tạ Tuyên đứng ngoài cửa. Ánh mắt hắn không còn vẻ lười biếng chán nản mà kiên nghị tới khó tả.

Tạ Tuyên mỉm cười, không tỏ ý kiến.

Pê ẹt: Bạn dịch giả đang thất nghiệp lẫn thất tình nên buồn lắm, ngày ra chương không cố định được nhé:(



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch