Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 184: Sòng bạc Thiên Hạo

Chương 184: Sòng bạc Thiên Hạo
Thành Ninh Già.

Sòng bạc Thiên Hạo.

“Đặt rồi mời bỏ tay, đã mong thắng tiền phải có gan thua tiền. Mua lớn mà ra lớn là ngươi đi bộ đến đi xe ngựa về. Mua lớn mà ra nhỏ là ngươi mặc áo gấm đến, mặc khố đi về.” Một cô gái áo xanh vóc dáng thướt tha mĩ miều ngồi xếp bằng trên bàn đánh cược, đặt hộp xúc xắc xuống, há miệng là nói lời trong sòng bạc: “Đặt xong chưa? Đặt xong chưa?”

Đám cờ bạc nước miếng sắp rơi xuống đất gật đầu lia lịa: “Xong rồi xong rồi.”

Có điều đám cờ bạc này đâu còn ý đánh bạc, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà của cô gái mà nuốt nước miếng, ánh mắt không nhìn tới hộp xúc xắc. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn, bởi vì bên cạnh cô gái là một thiếu niên. Dáng vẻ của thiếu niên không đáng sợ, thứ đáng sợ là tận bảy thanh kiếm trên người hắn!

Một nam một nữ này, thứ bắt mắt nhất là y phục của họ, sau lưng có một chữ ‘cược’ rất lớn! “Sư phụ, tam thành chủ đã dặn trước, không được tới sòng bạc...” Lạc Minh Hiên bất đắc dĩ nói.

“Ta là sư phụ của ngươi hay hắn là sư phụ của ngươi?” Doãn Lạc Hà trừng mắt với hắn.

“Nhưng...” Lạc Minh Hiên gãi đầu: “Sư phụ, người là khách từ ngoài tới, sao lại là thành nhà cái?”

“Nói nhảm. Doãn Lạc Hà ta tung hoành sòng bạc hơn hai mươi năm, đã đánh cược thì phải làm nhà cái!” ‘Bốp’ một tiếng, Doãn Lạc Hà đặt hộp xúc xắc xuống, đôi mắt như đang mỉm cười quyến rũ đảo qua một vòng: “Hỏi lần cuối cùng, xong chưa!”

“Xong rồi!” Mọi người rối rít đặt cược.

“Được!” Doãn Lạc Hà nhấc hộp xúc xắc lên.

Toàn sảnh ồ lên.

Ba con sáu, báo tử.

“Ăn sạch.” Doãn Lạc Hà vung hộp báu, vỗ đầu Lạc Minh Hiên: “Đồ đệ, thu tiền.”

Lạc Minh Hiên thở dài, cầm túi vải bỏ bạc vào: “Sư phụ, chúng ta thắng quá nhiều rồi. Còn thắng nữa thì không chứa nổi đâu. Đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên lên đường thôi.”

“Lên đường cái nỗi gì, Anh Hùng yến kết thúc từ đời rồi. Tới ăn cơm thừa canh cặn à?” Doãn Lạc Hà khinh thường

“Ý sư phụ là...” Lạc Minh Hiên khó hiểu.

“Trong sòng bạc tốt xấu lẫn lộn, có những tin bên ngoài không biết, nhưng trong đây lại biết.” Doãn Lạc Hà đặt hộp xúc xắc xuống, ngồi trên bàn đánh cược, đong đưa cặp chân dài, thản nhiên nói: “Thấy chưa, tin tức đã tìm tới cửa rồi.”

Chỉ thấy trước bàn đánh cược vốn đầy những tay cờ bạc, giờ lại bỏ chạy tan tác. Một nam tử trung niên mặc áo gấm ôm cái bụng to được tùy tùng vây quanh đi tới, hắn nheo mắt nhìn Doãn Lạc Hà: “Là cô ta à?”

Một tùy tùng tới gần: “Khởi bẩm ông chủ Hoàng, chính là cô ta. Cô ta đã thắng trong sòng bạc cả buổi chiều rồi.”

Ông chủ Hoàng kia gật đầu: “Kiểm tra cái hộp trong tay cô ta.”

“Vâng.” Tùy tùng gật đầu, quay sang Doãn Lạc Hà: “Cô nương này, kính xin đưa cái hộp trong tay cho tại hạ xem một chút.”

“Không cho.” Doãn Lạc Hà đột nhiên ném hộp xuống đất, khiến nó tan thành từng mảnh.

Tùy tùng kinh ngạc, quay sang nhìn ông chủ họ Hoàng. Ai ngờ ông chủ họ Hoàng chẳng hề tức giận, chỉ ngây ngốc nhìn Doãn Lạc Hà, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng: “Không đưa hộp cũng được, nhưng ta muốn ngươi.” Tùy tùng lập tức hiểu ý ông chủ, vung tay: “To gan, dám gian lận trong sòng bạc Thiên Hạo. Bắt ả lại cho ta.” Năm sáu tên tùy tùng lập tức rút đao lao tới.

Doãn Lạc Hà giơ tay lên gãi gãi đầu Lạc Minh Hiên: “Đồ đệ ngoan, bắt hắn lại cho ta. Lôi tên béo nhất kia đến đây, ta muốn hỏi vài lời.”

“Đồ nhi tuân lệnh!” Lạc Minh Hiên vung tay, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, hắn vung nhẹ trường kiếm một cái. Đám tùy tùng đang cầm đao chạy tới kêu lên một tiếng rồi dừng lại, ngơ ngác nhìn cán đao trống rỗng trên tay, từng lưỡi đao rơi đầy đất.

“Quỷ!” Mọi người kinh hãi la lên, lúc này mới lao nhao phản ứng lại, định bỏ chạy. Lạc Minh Hiên lại vung kiếm một cái, đám người chỉ thấy mắt hoa lên, nhưng nhìn nhau rồi sờ từ trên xuống dưới vẫn bình an vô sự, vui vẻ nói: “Hình như không việc gì.”

Ông chủ họ Hoàng cũng khôi phục tinh thần nói: “Còn ngây ra làm gì, lên cho ta”

Đám tùy tùng lập tức lao tới, nhưng vừa cử động quần đã lập tức tuột xuống, đám người vấp chân ngã lăn dưới đất, kêu la ầm ĩ.

Tên tùy tùng chỉ huy cũng choáng váng, quay sang nhìn ông chủ họ Hoàng: ”Cái này...”

“Gặp kẻ khó chơi rồi, chạy!” Mặc dù ông chủ họ Hoàng dáng người mập mạp nhưng động tác rất nhanh nhẹn, lập tức quay người chạy ra ngoài.

Lạc Minh Hiên tung người hạ xuống trước mặt ông chủ họ Hoàng,hắn cười nói: “Ông chủ này, sư phụ ta mời ngươi qua.” Nói xong xốc cổ áo hắn, nhảy trở lại bên cạnh Doãn Lạc Hà.

Ông chủ họ Hoàng sợ tới mức ngã quỵ xuống đất: “Tiên nữ tha mạng, tiên nữ tha mạng! Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn! Tha mạng cho ta, tiên nữ tha mạng!”

“Ta đâu phải đại ma đầu, không giết ngươi đâu, ngoan.” Doãn Lạc Hà mỉm cười yêu kiều, giơ tay nâng cằm cúi người nhìn xuống: “Có điều không phải không thể móc cặp mắt ngươi, chặt đứt một tay của ngươi, để đền tội mạo phạm vừa rồi. Phải xem ngươi có trả lời được câu hỏi của ta không?”

“Tiên tử xin cứ hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy! Chỉ cần là chuyện trong vòng trăm dặm quanh thành Ninh Già, không gì tiểu nhân không biết.” Ông chủ họ Hoàng dập đầu lia lịa, chẳng còn khí thế của chủ nhân thế lực bản địa lúc trước.

“Được, vừa vặn là trong trăm dặm.” Doãn Lạc Hà gõ nhẹ tay lên cằm: “Ngươi có biết Anh Hùng yến tại Lôi gia bảo không?”

Ông chủ họ Hoàng chần chừ một chút: “Đương... đương nhiên biết.”

“Năm nay đại hội luận võ năm nay, nhà ai thắng?” Doãn Lạc Hà hỏi.

Ông chủ họ Hoàng lắc đầu: “Năm nay không có đại hội luận võ.”

“Không có?” Doãn Lạc Hà chớp mắt.

Ông chủ họ Hoàng lại quỳ xuống: “Tiên tử, quả thật không có. Nghe nói lần này trong Anh Hùng Yến, tổ chức sát thủ hắc đạo Ám Hà lẻn vào được, hạ độc các khách khứa giang hồ tới dự tiệc. Là môn chủ Lôi gia bảo Lôi Thiên Hổ và Đường lão thái gia của Đường môn liều mạng mới ngăn được bọn chúng. Nhưng Lôi gia bảo cũng bị trọng thương, Anh Hùng Yến lần này cũng kết thúc trước thời hạn.”

“Liều mạng ngăn cản bọn chúng?” Doãn Lạc Hà cau mày: “Có thể khiến hai vị này liều mạng giao chiến, xem ra Ám Hà phái vài vị gia chủ tới rồi.”

“Tiên tử thứ tội!” Ông chủ Hoàng đột nhiên kêu lên.

“Ngươi dám nói dối?” Lạc Minh Hiên cả giận, vung trường kiếm đặt lên cổ hắn.

Ông chủ họ Hoàng sợ tới mức run lẩy bẩy: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Chỉ có điều vừa rồi chọn từ ngữ không chính xác, e là tiên tử hiểu lầm. Không phải hai vị gia chủ kia liều mạng, mà là... thật sự mất mạng.”

“Cái gì?” Doãn Lạc Hà kinh hãi tới biến sắc: “Lôi Thiên Hổ và Đườnglão thái gia đều chết rồi?”

“Không dám lừa tiên tử. Phần lớn người của các môn phái giang hồ, các đại thế gia từ Lôi gia bảo trở về đều sẽ qua thành Ninh Già này. Mặc dù cách nói có khác nhau nhưng hai vị gia chủ thật sự đã chết. Đó là người của Lôi gia bảo chính miệng nói vậy. Hiện giờ chức gia chủ của Lôi gia bảo đã đổi thành ca ca ruột của Lôi Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc!” Ông chủ họ Hoàng thấy tiên tử biến sắc, vội vàng giải thích.

“Vậy Tuyết Nguyệt thành thì sao? Đệ tử của Tuyết Nguyệt thành thì sao?” Lạc Minh Hiên vội vàng hỏi.

“Có người nói những đệ tử đó đều bị thương, giờ đang tĩnh dưỡng trong Lôi gia bảo.” Ông chủ họ Hoàng kinh hãi, hắn trà trộn trong sòng bạc nhiều năm, không giỏi võ công nhưng năng lực nghe lời nói nhìn sắc mặt cực tốt, lập tức đoán được hai người này có quan hệ với giang hồ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt thành.

“Sư phụ.” Lạc Minh Hiên nhìn Doãn Lạc Hà.

Doãn Lạc Hà cau mày như đang suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: “Trước nay Ám Hà chỉ làm việc vì tiền. Ai ra giá lớn đến vậy, để bọn chúng làm một chuyện mua bán ác đến thế?”

Ông chủ Hoàng nghe Doãn Lạc Hà lẩm bẩm như vậy bèn chủ động trả lời: “Ta nghe người ta nói có thể là Vô Song thành! Lần này do là Lôi gia bảo tổ chức nên người bên phe Vô Song thành không hề tới dự tiệc. Hơn nữa trên giang hồ chỉ có rất ít thế lực trả được giá tiền lớn như vậy!”

“Biết rồi.” Doãn Lạc Hà giơ chân đá bay ông chủ Hoàng ra ngoài, tiếp đó nhảy khỏi bàn đánh cược, vỗ lên vai Lạc Minh Hiên: “Đệ tử, đi thôi nào”

“Tới Lôi gia bảo à?” Lạc Minh Hiên hỏi.

“Không.” Hai mắt Doãn Lạc Hà sáng lên: “Tới Vô Song thành.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch