Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 170: Thiếu niên kiếm khí thịnh

Chương 170: Thiếu niên kiếm khí thịnh



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Bắc Ly thích kiếm, có Cô, Đạo, Nho, Nộ, Tuyết Nguyệt - Ngũ Đại Kiếm tiên, còn có Thiên Thủy kiếm tông, Cô Ảnh kiếm phái, Thương Lôi kiếm hiên, Vân Tê kiếm phái, Thiên Kiếm các, ngũ đại kiếm phái. Lại có ‘Phong Tuyết Kiếm’ - Trầm Tĩnh Chu, ‘Kiếm Tâm Hữu Nguyệt’ - Lý Tâm Nguyệt, những kiếm khách liên tiếp xuất hiện trên giang hồ như truyền thuyết, kiếm phổ liệt kê thập đại danh kiếm, thanh nào cũng xứng với hai chữ tuyệt thế.

Nhưng có một thanh kiếm đã đạt tới cảnh giới đại tông sư nhưng lại không có duyên với vị trí kiếm tiên. Trên giang hồ rất ít người nhắc tới, thanh kiếm kia cũng không cách nào sánh vai với thập đại danh kiếm. Mười hai năm trước thanh kiếm này từng quét ngang giang hồ, một người một kiếm giao đấu với hữu hộ pháp của Ma giáo suốt một ngày một đêm, bất phân thắng bại.

Thanh kiếm này tên là Trường Hồng. Kiếm mỏng Trường Hồng, lúc giết người lưỡi kiếm sắc bén vung chéo xuống như mưa lúc hoàng hôn. Dùng kiếm làm tên, gia chủ Ám Hà Tô gia, Tô Mộ Vũ.

Xuất kiếm liền mười ba lần nhưng đều bị ngăn cản dễ dàng, Lôi Vô Kiệt chống kiếm xuống đất nói: “Ta nhớ ra rồi, sư phụ từng nhắc tới kiếm của ngươi. Ngươi là sát thủ có thể điều khiển cùng lúc mười tám thanh kiếm. Sư phụ nói kiếm thuật trong thiên hạ, nếu chỉ xét riêng kỹ thuật tinh diệu, chưa chắc ngươi đã kém hơn năm vị Kiếm Tiên.”

“Ngươi nói sai rồi.” Tô Mộ Vũ gật đầu một cái: “Ta không cầm kiếm mà cầm hung khí.”

“Mỗi thanh kiếm đều có ý nghĩa của mình.” Lôi Vô Kiệt cười đáp: “Đệ tử Lôi gia bảo, Tuyết Nguyệt thành, Kiếm Tâm trủng, Lôi Vô Kiệt, chính thức hỏi kiếm tiền bối.”

“Cái tên này tuổi thì nhỏ mà gia nhập một đống môn phái.” Tiêu Sắt hừ lạnh nói.

“Hắn có đấu được với Tô Mộ Vũ không?” Diệp Nhược Y hỏi.

“Mười hai năm trước Tô Mộ Vũ đã có thể giao chiến ngang tay với hữu hộ pháp của Ma giáo, trong Tiêu Dao Thiên Cảnh cũng ở cấp độ tuyệt đỉnh. Đừng nói Lôi Vô Kiệt, cho dù là sư phụ hắn Lôi Oanh hay Lý Hàn Y cũng khó lòng chiếm được lợi thế khi đánh với Tô Mộ Vũ.” Tiêu Sùng lắc đầu: “Với công lực hiện tại của Lôi Vô Kiệt, chỉ vừa bước vào Tự Tại Địa Cảnh, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.”

“Vậy làm sao giờ?” Diệp Nhược Y khẽ cau mày.

“Không chỉ Lôi Vô Kiệt không phải đối thủ của Tô Mộ Vũ, bên kia Đường Liên và Thiên Lạc liên thủ cũng không địch nổi Tạ Thất Đao thành danh đã vài chục năm. Ba người trẻ tuổi làm sao địch nổi hai vị cao thủ đại tông sư?” Tiêu Sắt nhún vai.

“Không được rồi.” Ánh mắt Diệp Nhược Y lóe lên vẻ kiên quyết, vung nhẹ tay, tạo thành một chuỗi lá xanh lượn vòng trong bàn tay mình.

“Ngươi để ý tới hắn quá nhỉ?” Tiêu Sắt nhìn Diệp Nhược Y hỏi.

Diệp Nhược Y ngây ra một hồi rồi lắc đầu nói: “Ta chỉ không muốn chết ở đây.”

“Tiểu tử kia rất để ý tới ngươi.” Tiêu Sắt quay đầu nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt kiếm khí lại bùng lên, áo đỏ phấp phới. “Lần đầu tiên gặp ngươi, trái tim hắn đã bay mất. Thiếu niên vốn là vậy rất dễ động tình, sau khi động tình lại kiên định như đá tảng. Cho nên bọn họ thường nắm giữ lực lượng người khác không thể tưởng tượng nổi.”

“Ta...” Diệp Nhược Y lắc đầu: “Một người có thể chết bất cứ lúc nào, đâu dám đòi hỏi gì.”

“Không, ngươi sẽ không chết.” Ánh mắt Tiêu Sắt đầy kiên định, tay chạm nhẹ lên trường côn bên cạnh: “Ta sẽ không để bất cứ ai trong các ngươi chết.”

Diệp Nhược Y quay sang,chợt thấy ánh mắt Tiêu Sắt thay đổi.

Đó là một ánh mắt đã lâu không chứng kiến. Nó rực sáng, kiên định, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Tiêu Sắt xiết chặt Vô Cực côn: “Bởi vì ta cũng là một thiếu niên.”

“Nửa năm trước ta mới bước vào giang hồ, cũng rất may mắn. Được chứng kiến Thúc Y kiếm của sát thủ Nguyệt Cơ, Phong Tuyết kiếm của Trầm Trĩnh Chu, Thiết Mã Băng Hà của tỷ tỷ, Phong Nhã tứ kiếm của ông ngoại, cự kiếm Đằng Không của Ám Hà các ngươi.” Lôi Vô Kiệt vận thẳng Hỏa Chước thuật lên Thiên Hỏa cảnh, Tâm kiếm trong tay ngâm vang không ngừng. “Hôm nay được chứng kiến kiếm mỏng Trường Hồng, thật chẳng uổng công.”

Tô Mộ Vũ lắc đầu: “Nếu là ta của hơn mười năm trước, gặp được ngươi có lẽ sẽ tâm sự với ngươi một phen. Nhưng thật đáng tiếc. Chết đi!”

Người mặc áo đen lập tức hành động, Lôi Vô Kiệt áo đỏ cũng lao thẳng tới trước.

Kiếm mỏng Trường Hồng, danh kiếm ‘Tâm’ lướt qua nhau.

Tô Mộ Vũ thu kiếm, trên thân kiếm mỏng có vệt máu dài một tấc.

Lôi Vô Kiệt chống kiếm xuống đất, mỉm cười lau vết thương trên tay, cao giọng nói: “Nữa nào!”

Một kiếm vừa rồi của Tô Mộ Vũ vốn là chiêu kiếm tất sát, theo tính toán của hắn vốn nên xuyên qua tim, thế nhưng chỉ làm cánh tay Lôi Vô Kiệt bị thương. Hắn xoay người gật đầu tán thưởng: “Được.”

“Ta đang nghĩ, chuyện gì mà khiến một người biến thành một khối băng lạnh lẽo như vậy?” Lôi Vô Kiệt cũng xoay người lại, thân thể bừng bừng khí nóng: “Vãn bối Lôi Vô Kiệt, hỏi tiếp kiếm thứ hai!”

Tô Mộ Vũ không nói gì, cầm kiếm tung người lướt tới trước mặt Lôi Vô Kiệt. Trường kiếm vung lên, Lôi Vô Kiệt nâng kiếm muốn đỡ nhưng bị kiếm khí như nước thủy triều đánh văng ra ngoài, thân hình tràn ngập hơi nóng lảo đảo như muốn ngã, có thể thấy Hỏa Chước thuật đã sắp bị đánh tan. Nhưng hắn vẫn đứng dậy, lau vết máu bên mép, cười thảm nói: “Được. Vãn bối Lôi Vô Kiệt, xin hỏi kiếm lần thứ ba!”

“Đây là kiếm cuối cùng.” Tô Mộ Vũ trầm giọng nói.

“Chiêu kiếm lần này, ta sẽ ra tay trước!” Lôi Vô Kiệt nhảy lên, Tâm kiếm trong tam chém thẳng xuống.

Tô Mộ Vũ ngửa ra sau, cầm kiếm chặnbên trên. Trường Hồng kiếm của hắn không hề quý giá, đây chỉ là thanh kiếm hắn tự mình rèn ra sau khi xuất sư tại nơi đào tạo của Ám Hà. Rất nhiều sát thủ của Ám Hà cũng vậy, khi xuất sư rèn một binh khí thuộc về mình, từ đó trở đi luôn sát cánh cùng nhau, đến chết cũng không rời.

Tâm kiếm, Trường Hồng lại giao nhau. Tô Mộ Vũ nhíu mày, đánh bay kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt.

Chỉ trong chớp mắt, hai bóng người lướt qua nhau, khoảnh khắc đó hai bên đều chăm chú quan sát đối phương. Ánh mắt Tô Mộ Vũ vẫn lạnh lùng tàn khốc như làn nước, cứ như mọi chuyện trên thế gian đều không nằm trong suy nghĩ của hắn. Ánh mắt Lôi Vô Kiệt vẫn nóng rực, như chẳng hề sợ hãi bất cứ chuyện gì trên thế gian.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên giơ tay, thanh Tâm kiếm lại bay về.

“Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điểu quyện phi nhi tri hoàn.” Lôi Vô Kiệt đột nhiên mỉm cười: “Là chiêu đầu tiên trong Chỉ Thủy kiếm pháp của tỷ tỷ ta, tên là Quyện Phi Hoàn, nghe có hay không?”

Tô Mộ Vũ xoay người, giơ thanh kiếm mỏng Trường Hồng ngăn trước ngực. Tâm kiếm đột nhiên đâm thẳng vào thân kiếm của hắn. Tô Mộ Vũ lui lại phía sau, Lôi Vô Kiệt nghiêng người nắm lấy Tâm kiếm. Chân khí trên người hắn bùng lên, xuất một kiếm ép lui Tô Mộ Vũ, thanh kiếm Trường Hồng lập tức gãy thành từng khúc.

“Đây là kiếm thứ ba của ta.” Lôi Vô Kiệt cao giọng quát.

“Tiểu tử, đắc ý gì chứ? Nếu không phải vừa rồi Lôi Môn Bát Tuấn làm hỏng Thập Bát kiếm trận của hắn, không khéo giờ ngươi đã là người chết.” Mặc dù ngoài miệng Tiêu Sắt chế giễu nhưng ánh mắt lại như đang cười: “Có điều chiêu kiếm vừa rồi coi như chiêu thức tuyệt diệu nhất mà hắn từng thi triển.”

Thần sắc Tô Mộ Vũ vẫn dửng dưng. Hắn lui lại, tay khẽ giơ lên, thân kiếm vỡ vụn lượn vòng quanh tay hắn. Hắn búng ngón tay một cái, hơn mười mảnh kiếm vỡ bắn thẳng về phía Lôi Vô Kiệt.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch