Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 159: Lôi môn Thuẫn Bài trận

Chương 159: Lôi môn Thuẫn Bài trận



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Sắp tới rồi! Đi tiếp năm dặm là tới Lôi môn!” Lôi Vô Kiệt nhìn về phía xa, lớn tiếng hô.

Đám người đã chạy suốt một ngày một đêm, đã rất mệt mỏi, thế nhưng thấy Lôi môn ngay trước mặt trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một luồng hào khí.

“Hy vọng là tới kịp.” Diệp Nhược Y hạ giọng nói.

Nhưng đột nhiên hai người ngăn cản trước mặt bọn họ, một mặc quần áo màu đen, mặt mũi tuấn tú, tay cầm một cây dù giấy chậm rãi bước tới, như một đức lang quân thế gia tao nhã lịch sự. Người còn lại là một ông lão nhưng bắp thịt rắn chắc, cầm một thanh đao bản rộng, như kẻ cùng hung cực ác tới từ địa ngục.”

“Lại là Ám Hà?” Lôi Vô Kiệt ghìm cương ngựa lại.

“Đúng là Ám Hà, nhưng lần này rất khác.” Đường Liên và Tiêu Sắt nhìn nhau, đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương.”

“Gia chủ Ám Hà Tô gia, Tô Mộ Vũ, danh hiệu ‘Chấp Tán Quỷ’. Trước khi đảm nhiệm chức gia chủ Tô gia là hộ vệ trong bóng tối của đại gia trường Ám Hà ‘Khôi’. Mười hai năm trước đã đại biểu cho Ám Hà liên hợp với võ lâm Trung Nguyên đối phó với Ma giáo. Gia chủ Ám Hà Tạ gia, Tạ Thất Đao, danh hiệu ‘Tác Mệnh Quỷ’, là gia chủ thế hệ trước may mắn sống sót qua nội loạn Ám Hà mấy năm trước.” Tiêu Sắt chậm rãi nói.

“Ồ. Mặt mũi chúng ta lớn vậy ư, gia chủ của Ám Hà cũng tới đuổi giết chúng ta?” Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái: “Được sủng ái thế này ta sợ lắm.”

“Nói thật nhé, đúng là ngươi nên thấy được sủng ái mà lo sợ. Nếu là ngươi nửa năm trước, khi vừa bước vào Tuyết Nguyệt thành, e rằng ngươi chẳng tiếp nổi ba kiếm của Chấp Tán Quỷ.” Tiêu Sắt hừ lạnh nói.

“Vậy bây giờ thì sao?” Lôi Vô Kiệt vung tay phải, Tâm kiếm lập tức rời vỏ.

“Nhiều nhất chỉ được trăm kiếm.” Tiêu Sắt nói như chém đinh chặt sắt.

Tạ Thất Đao nhìn thanh kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt, lạnh lùng nói: “Hạng tư trong thiên hạ danh kiếm, Tâm kiếm. Hắn là Lôi Vô Kiệt, người giết Tô Xương Ly của Tô gia các ngươi. Giao hắn cho ngươi, những người khác cứ giao cho ta.”

Tô Mộ Vũ im lặng không nói một lời, chỉ bước từng bước về phía trước.

Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc lập tức xiết chặt binh khí trong tay, ngay cả Diệp Nhược Y cũng bắt đầu ngưng thần tụ khí.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên.

Tô Mộ Vũ dừng bước, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội ngũ tổng cộng tám người đang chạy thẳng về phía này. Tám người này có vẻ tuổi tác không lớn, trên lưng mỗi người đều cõng một tấm thuẫn to.

“Lôi Môn Bát Tuấn?” Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói.

Tám người kia cùng ghìm cương ngựa dừng lại, cầm đầu là một người trẻ tuổi mắt to mày rậm, đội cái mũ dính đầy bụi đất. Hắn tháo mũ ra thổi bụi rồi nhìn sang Lôi Vô Kiệt cười nói: “Sơn cùng thủy tận tưởng không đường, tìm được lại chẳng mất chút sức chi. Ha ha ha, Vô Kiệt sư đệ, đã lâu không gặp.”

Lôi Vô Kiệt cũng mỉm cười: “Kinh Bộ sư huynh vẫn xuất khẩu thành thơ như vậy.

Tư Không Thiên Lạc buồn bực nói với Đường Liên: “Sư huynh? Sơn cùng thuỷ tận tưởng không đường, tìm được lại chẳng mất chút sức chi, hai câu này đâu có hợp với nhau?”

Đường Liên khó khăn lắm mới chờ được cứu binh, trừng mắt với Tư Không Thiên Lạc: “Sư muội, đừng nhiều lời.”

“Môn chủ bảo chúng ta ra ngoài tìm ngươi về, thế nhưng tìm thế nào cũng không được, vốn đã mang tâm lý chịu phạt trở về, không ngờ lại gặp mặt ngay trên đường về nhà thế này. Đi thôi, đi thôi, theo sư huynh về Lôi môn, còn kịp dự Anh Hùng Yến đấy. Đúng rồi, mấy vị này là...” Lôi Kinh Bộ nhìn đám người Đường Liên.

Đường Liên ôm quyền nói: “Tại hạ là đệ tử dưới trướng Đường môn Đường Liên Nguyệt, Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân, Đường Liên. Vị này là sư đệ của ta Tiêu Sắt. Hai vị cô nương này một là con gái Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc; một vị là con gái người quen của Thương Tiên, Diệp Nhược Y Diệp cô nương.”

“Hóa ra là khách từ Tuyết Nguyệt thành tới, đi thôi đi thôi. Không đi e là không kịp.” Lôi Kinh Bộ nhìn sau lưng Đường Liên, nghi hoặc nói: “Hai vị kia là ai?”

Tạ Thất Đao chống đao đứng đó, mỉm cười không nói gì.

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên: “Chư vị nói xong chưa?”

“Nhìn khẩu khí này không giống bằng hữu. Đúng là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bất thị oan gia bất tụ đầu.” Lôi Kinh Bộ cảm thán.

Tô Mộ Vũ đột nhiên tung người nhảy một cái, cầm dù đánh thẳng tới, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt mọi người.

Lôi Vô Kiệt cầm kiếm đang định ứng hiến lại thấy Lôi Kinh Bộ đã dẫn ngựa lao tới trước, lấy tấm thuẫn sắt lớn trên lưng ra, cứng rắn chặn một đòn của Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ thu dù, đứng lại.

Lôi Kinh Bộ bị đánh bay ra ngoài, văng ra vài chục bước. Mọi người vội vàng vây lại, bảy người kia lập tức xuống ngựa. Lôi Kinh Bộ đứng lên, phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra: “Cường trung tự hữu cường trung hữu, ngã bất nhập địa ngục thù nhập địa ngục. Các huynh đệ, tên này khó chơi đấy!”

“Kinh Bộ sư huynh không sao chứ?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

“Không sao. Vô Kiệt sư đệ, ngươi dẫn các vị khách quý tới Lôi gia bảo trước đi. Môn chủ muốn tìm ngươi gấp, nói là có chuyện quan trọng. Huống chi còn có khách quý của Tuyết Nguyệt thành, Anh Hùng Yến không có Tuyết Nguyệt thành liệu có còn là Anh Hùng Yến không?” Lôi Kinh Bộ phất tay: “Có chúng ta ở đây là được rồi. Lôi Môn Bát Tuấn, Thiên Môn trận pháp! Không thể để người ta coi thường Lôi gia bảo được.”

“Nhưng sư huynh...” Lôi Vô Kiệt do dự nói.

“Im ngay. Các huynh đệ, bày trận!” Lôi Kinh Bộ vung tấm thuẫn vỗ mạnh lên ngựa của Lôi Vô Kiệt.

Một tiếng ngựa hí vang lên! Lôi Vô Kiệt không điều khiển được tuấn mã dưới chân, chạy thẳng về Lôi gia bảo.

“Vậy xin nhờ các vị huynh đệ.” Đường Liên ôm quyền, cũng thúc ngựa theo sau.

“Đừng để chúng đi.” Tạ Thất Đao trầm giọng nói, cầm đao lao thẳng tới.

Nhưng có tám tấm thuẫn xếp thành một hàng ngăn cản trước mặt bọn họ.

Tô Mộ Vũ cau mày: “Đây là Lôi Thuẫn trận của Lôi gia bảo?”

Tạ Thất Đao nhìn thoáng qua một hồi rồi gật đầu: “Lôi môn có bí pháp bất truyền Cửu Thiên Dẫn Lôi thuật, nghe nói có thể dùng tay gọi sấm sét chín tầng trời, nhưng đã thất truyền nhiều năm. Lôi Vân Hạc tái hiện môn công phu này rồi cũng mất tích nhiều năm, có điều tuy Cửu Thiên Dẫn Lôi thuật bị thất truyền nhưng còn lưu lại Lôi Thuẫn trận này. Nghe nói cũng có thể dẫn sấm sét đả thương người. Tiểu tử này trông thì điên điên khùng khùng nhưng có chút bản lĩnh thật sự.”

“Lão già, giọng điệu cũng không nhỏ, nói chuyện đúng là có cảm giác ‘lão phu liêu phát thiểu niên cuồng, thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương’.” Lôi Kinh Bộ cười lạnh nói: “Các huynh đệ, cho hắn mở mang tầm mắt nào.

Bảy người còn lại lập tức cao giọng đáp: “Được!” Tám người đồng thời giơ cao tấm thuẫn, lại đột nhiên hạ xuống. Chỉ trong chớp mắt, vài chục viên Phích Lịch tử từ trong khe hở của tấm thuẫn đánh về phía hai người.

Vài chục tiếng nổ vang lên, bụi đất bay khắp trời.

Lôi Kinh Bộ cười đắc ý: “Xem các ngươi còn phách lối không.

“Lão đại, hình như bọn chúng... còn sống.”Một đệ tử Lôi môn nhỏ giọng nói.

Chỉ thấy sau khi bụi bặm tan đi, Tô Mộ Vũ và Tạ Thất Đao vẫn đứng yên không chút tổn hại, Tạ Thất Đao nói: “Hóa ra là vậy, lực sát thương của hỏa được Lôi môn rất lớn, không thích hợp thi triển khoảng cách gần. Thế nhưng có tấm thuẫn hộ thân không phải lo chuyện bảo vệ mình. Hóa ra đây là Lôi Thuẫn trận. Thật khiến ta thất vọng!’

“Ngươi nói khoác!” Lôi Kinh Bộ cả giận nói: “Biến trận!”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch