WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 130: Quốc sư rời Thiên Khải

Chương 130: Quốc sư rời Thiên Khải



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Ai vậy?” Đường Liên đang từ bên ngoài đi vào trong nhà thấy ông lão tay cầm phất trần, kinh ngạc hỏi.

Ông lão kia mỉm cười với Đường Liên, phất trần nhẹ nhàng vung lên, thân thể đã lướt tới bên cạnh Đường Liên. Đường Liên kinh hãi, lấy Chỉ Tiêm nhận ra, vung đao về phía ông lão kia.

“Đại sư huynh, đừng.” Tư Không Thiên Lạc vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng lưỡi Chỉ Tiêm nhận như đâm vào hư không, ông lão kia đã đã lao tới sau lưng Đường Liên, Đường Liên vội vàng quay đầu, chỉ thấy bước chân của ông lão kia nhẹ nhàng chậm rãi nhưng thân hình lại nhanh chóng tới cực điểm, chỉ lắc mình vài cái đã tới cửa. Lạc Minh Hiên tới bên cạnh Đường Liên, nhỏ giọng hỏi: “Vị này là thần tiên từ đâu tới?”

Đường Liên thu hồi Chỉ Tiêm nhận, lắc đầu: “Dẫu sao cũng là thần tiên chúng ta không chọc nổi.”

Mũi chân ông lão kia điểm nhẹ một cái, nhảy lên trên mái hiên. Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo Tiêu Sắt đang ngắm ánh chiều tà, nhìn ông lão cung kính hỏi: “Dám hỏi tiền bối là ai?”

Ông lão mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Phụ thân ngươi họ Lôi, mẫu thân ngươi họ Lý?”

“Làm sao ngươi biết?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc.

“Dáng dấp của ngươi và cha ngươi rất giống nhau, ta cũng từng thấy thanh kiếm của ngươi. Kiếm tâm hữu nguyệt, thụy mộng sát nhân, năm xưa ta cũng tận mắt chứng kiến uy thế một kiếm ép thẳng tới thiên tử.” Lão nhân mỉm cười nói: “Đều là cố nhân.”

“Lão tiền bối, ngài biết phụ thân và mẫu thân của ta ư?” Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói.

Tiêu Sắt nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, bản thân bước lên một bước, che trước mặt Lôi Vô Kiệt.

Ông lão vung phất trần một cái, hơi nghiêng người: “Tiểu vương gia.”

“Ta không phải vương gia gì cả.” Tiêu Sắt đột nhiên quát lớn.

Ông lão kia lại cố tình cười nhạt: “Hai năm trước bệ hạ đã phong vương gia làm Vĩnh An vương, lệnh của thiên tử không thể trái. Vương gia không nhận lệnh là một chuyện, ta gọi vương gia ra sao lại là chuyện khác.”

“Ngươi tới để bắt ta về ư?” Tiêu Sắt lạnh lùng nói.

“Yên tâm, ta tới không phải vì tiểu vương gia.” Ông lão cười nói: “Đương nhiên, nếu ta thật sự muốn tiện đường mang vương gia về Thiên Khải, cũng không phải không thể.”

“Ngươi dám!” Tiêu Sắt quát lớn, giữa hai hàng mi đầy tức giận. Lôi Vô Kiệt rất ít khi thấy Tiêu Sắt có khí thế hung dữ như vậy, có lẽ chỉ có lúc cho hắn mượn khí xuất kiếm ép lui Thiên Diện Quỷ, Tiêu Sắt mới để lộ thần sắc đáng sợ như thế.

“Tiểu vương gia đừng giận, Thiên Khải thành là nơi dẫu sao ngài cũng phải về, làm gì có đạo lý khách tha phương không trở về nhà. Chỉ có điều...” Ông lão ngừng một chút, ngẩng đầu ngắm cảnh nắng chiều, giọng nói hơi buồn bã: “Hy vọng khi vương gia trở về Thiên Khải, tay chớ cầm đao.”

Sau đó ông lão đột nhiên biến mất, như hòa tan trong ánh chiều tà kia. Lôi Vô Kiệt dụi mắt một cái, phát hiện mình không hoa mắt, vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện cái bóng mặc áo trắng biến mất cuối con đường. Lôi Vô Kiệt thở dài: “Đây đâu phải đạo sĩ, rõ ràng đã thành tiên.”

Lúc này Đường Liên cũng đi tới bên cạnh hắn, cau mày hỏi Tiêu Sắt: “Người này là ai vậy?”

“Thiên Khải Khâm Thiên giám, giam chính Tề Thiên Trần.” Tiêu Sắt đáp.

“Hả?” Lôi Vô Kiệt kinh hãi hét lên: “Tề... Tề Thiên Trần, vậy chẳng phải là... quốc sư? Hắn tới đây làm gì thế?”

Đường Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hắn tới tìm ngươi?”

Tiêu Sắt lắc đầu: “Không, hắn là nửa sư phụ của Diệp Nhược Y, chuyến này đi ngang qua đây, chắc do phát hiện thương thế của Diệp Nhược Y. Nhưng ta thấy hắn đi thẳng về phía nam, e rằng trên người hắn còn có mục đích khác quan trọng hơn.”

“Chuyện gì mà khiến quốc sư chưa từng rời xa Thiên Khải nửa bước chạy xa cả ngàn dặm tới nơi đây?” Đường Liên trầm trâm hỏi.

“Ta cũng muốn biết.” Tiêu Sắt đột nhiên nói, ánh mắt nghiêm nghị. Từ khi hắn vừa ra đời, Tề Thiên Trần đã là giam chính của Thiên Khải Khâm Thiên giám, cùng đại tổng quản Cẩn Tuyên công công được gọi là hai đại cao thủ bên cạnh thiên tử. Bao năm như vậy, chuyện Tề Thiên Trần làm nhiều nhất chính là đứng trên Trích Tinh các của Khâm Thiên giám nhìn nhật nguyệt tinh chuyển động, chưa bao giờ bước ra khỏi Thiên Khải thành một bước. Rốt cuộc hiện giờ phía nam có chuyện gì xảy ra mà ép Tề Thiên Trần đích thân đi tới.

Núi Lạc Lôi.

Tám trăm dặm xung quanh dãy núi phía nam, Hồi Nhạn là đầu, Nhạc Lôi là cuối, vốn tên là núi Lạc Lôi. Nhưng năm xưa một trong bát trụ quốc, Bắc Ly đại tướng quân Lôi Mộng Sát đại chiến với đại quân Nam Chiếu tại đây, cuối cùng do số lượng binh mã kém quá xa không địch lại nên hy sinh ở nơi này. Cho nên hậu nhân bèn đổi tên ngọn núi này là ‘núi Lạc Lôi’.

Một kiếm khách mặc áo trắng đang chạy thẳng trên núi, gương mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ, trên người không nhiễm một hạt bụi, chỉ có hai hàng mi cau lại. Chính là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, Kiếm Tiên Lý Hàn Y. Cô từ Tuyết Nguyệt thành đi thẳng về phía đông tới Lôi gia bảo, nào ngờ ở Nam An thành gặp phải gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ, hơn nữa còn phát hiện có vài vị cao thủ mai phục xung quanh. Cuối cùng mặc dù phá vây rời đi nhưng vẫn bị bọn họ truy sát phía sau không bỏ, đành phải xoay vòng chạy tới núi Lạc Lôi, dường như do bọn chúng cố ý bố trí.

Dù sao núi Lạc Lôi cũng là nơi phụ thân cô từ trần.

Còn sát thủ cầm dù lại là cố nhân nhiều năm trước của Lý Hàn Y. Năm đó ma giáo đông chinh cũng dao động lợi ích của Ám Hà, cho nên Ám Hà cũng phái chấp sự của mình tham gia chuyện ngăn cản ma giáo. Năm đó Tô Mộ Vũ còn chưa phải gia chủ Tô gia, danh hiệu ở Ám Hà là ‘Khôi’, trong chốn giang hồ do hắn luôn cầm một cây dù giấy dầu nên được gọi là ‘Chấp Tán Quỷ’, là thủ lĩnh đội sát thủ ‘Quỷ Lệ’ trực thuộc đại gia trường của Ám Hà. Khi đó hắn và Lý Hàn Y từng sóng vai tác chiến, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa, cho nên dẫu tuổi trẻ nhưng đã bị xếp vào một trong ‘thiên hạ tứ đại ma đầu’. Đương nhiên hắn trở thành tứ đại ma đầu ngoại trừ kiếm thuật còn do cách hắn giết ngươi, một khi đã quyết định là không chết không thôi.

Nhưng đệ nhất sát thủ của Ám Hà cực giỏi thuật truy tung mấy hôm trước lại đột nhiên biến mất, phía sau chỉ còn ba người cố gắng đuổi theo không bỏ qua, hơn nữa còn ép mình theo hướng núi Lạc Lôi. Lý Hàn Y cũng lờ mờ đoán được thân phận ba người phía sau, nhưng nếu thật sự là ba người đó, vậy chứng minh đây không phải hành động của mình Ám Hà, mà là một âm mưu muốn lật đổ toàn bộ giang hồ.

Đường môn tam lão, Đường Ấn, Đường Liệt, Đường Nguyệt Lạc. Ba vị trưởng lão cùng bối phận với Đường lão thái gia của Đường môn, đã gần mười năm chưa từng hiện thân trong giang hồ, nhưng qua vài lần giao thủ ngắn ngủi, mặc dù bọn họ đều dùng khăn đen che mặt nhưng Lý Hàn Y vẫn nhận ra thân phận bọn họ.

Cần phản kích, Lý Hàn Y vẫn lao nhanh về phía trước, tay phải chạm nhẹ lên chuôi kiếm, thầm hạ quyết định. Đúng lúc cô định động thủ, chợt thấy trong núi xuất hiện một gian đình, người đàn ông áo đen cầm dù đang ngẩng đầu nhìn về phía này, ánh mắt đầy lạnh nhạt.

Lý Hàn Y cười lạnh một cái.

Vậy quyết chiến thôi.

Như ngươi mong muốn, không chết không thôi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.