Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiếu Niên Ca Hành

Chương 122: Thiên Chu trận

Chương 122: Thiên Chu trận



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Đường lão thái gia ngồi trên ghế, đặt tẩu thuốc bên cạnh, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm.”

“Hồng trần thật nực cười, si tình thật nhàm chán. Tiếu Trần các của lão gia tử, đã lâu rồi không tới nơi đây.” Giọng nói Mộ Vũ Mặc đầy quyến rũ, mềm mại như muốn hòa tan lòng người.

Gương mặt lão thái gia vẫn không chút biểu cảm, chỉ đặt chén trà xuống mỉm cười hiền từ với Mộ Vũ Mặc: “Vũ Mặc, ngươi tới trễ rồi.”

“Ngươi cứ luôn để người khác chờ, thi thoảng cũng phải để lão thái gia nếm thử cảm giác của mọi người chứ.” Mộ Vũ Mặc ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh lão thái gia, chẳng hề khách khí bưng chén trà của lão thái gia lên nhấp một ngụm nếm thử, để lại một dấu son môi hồng hồng trên chén trà, ánh mắt nhìn Đường lão thái gia nhộn nhạo sóng thu.

Đường lão thái gia cầm tẩu thuốc bên cạnh lên hít một hơi: “Vũ Mặc, đừng dùng cái điệu bộ đó với lão già như ta.”

“Ta đâu có đùa, lão thái gia bất kể trẻ tuổi hay lớn tuổi, lúc nào cũng rõ là tuyệt tình. Vậy tên đệ tử tuyệt tình như ngươi đâu, sao hôm nay không tới?” Mộ Vũ Mặc thờ ơ nói.

Đường lão gia tử mỉm cười: “Từ khi bước vào gian nhà này ngươi chưa từng yên tĩnh chút nào, nếu ta không biết chuyện kia khéo đã thật sự cho rằng ngươi câu dẫn lão đầu tử ta đây. Liên Nguyệt chưa tới, nó bị giam trong các ở phía sau, trước khi mọi chuyện hoàn thành, nó sẽ không bước ra khỏi tòa các kia.”

Sắc mặt Mộ Vũ Mặc trầm xuống: “Ngươi không thuyết phục được hắn?”

“Nếu Đường Liên Nguyệt là người dễ thuyết phục, vậy người ngồi đây nói chuyện trên trời dưới bể với ngươi đã là hắn rồi.” Đường lão gia tử hút từng ngụm thuốc tâu, bốn phía đầy những khói, hắn ho nhẹ một tiếng: “Nói chuyện chính đi.”

“Nhưng một vị khách khác còn chưa tới mà?” Mộ Vũ Mặc quan sát sau tòa các, trong Tiếu Trần các chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba.

“E rằng tạm thời không tới. Ta hiểu hắn, hoặc hắn tới, hoặc hắn không tới, không có lựa chọn thứ ba. Xưa nay Nộ Kiếm Tiên - Nhan Chiến Thiên đều không đợi được.” Đường lão gia tử thản nhiên nói: “Có điều chuyện này mà không có hắn sẽ rất khó làm nhưng không phải không thể làm được.”

Mộ Vũ Mặc miễn cưỡng ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ: “Thật đáng tiếc, vốn tưởng có thể gặp mặt Nộ Kiếm Tiên danh chấn thiên hạ, ai ngờ cuối cùng chỉ có thể trò chuyện việc nhà với lão thái gia. Đối với một cô gái như ta chuyện này đúng là chẳng có gì thú vị.”

“Giết người không thú vị à?” Đường lão thái gia cười hỏi.

“Ban đầu còn thấy thú vị, nhưng giết nhiều người rồi chỉ thấy chán thôi.” Mộ Vũ Mặc gỡ lọn tóc trên trán.

“Vậy giết trọn một Lôi gia bảo thì sao?” Đường lão thái gia nhả một vòng khói, vòng khói tản qua mép hắn từ từ bay tới trước mặt Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc mỉm cười yêu kiều, giơ tay chọc thủng vòng khói kia: “Vậy thì thú vị lắm.”

Đường lão thái gia nhìn Mộ Vũ Mặc: “Ngươi có mang theo thủ đoạn của mình không.”

Mộ Vũ Mặc mỉm cười, vung ống tay áo, đột nhiên rất nhiều con nhện, lít nha lít nhít bò từ ngoài các vào, nhanh chóng bao phủ phân nửa Tiếu Trần các. Ánh mắt Đường lão thái gia lộ vẻ tán thưởng: “Trận Thiên Chu.”

“Vậy thủ đoạn của Đường lão thái gia đâu?” Mộ Vũ Mặc đi tới trước mặt Đường lão thái gia, cúi người quan sát ông lão.

Đường lão thái gia giơ tay điểm nhẹ lên chén trà, nhặt một giọt nước lên, cúi người đặt giọt nước kia xuống trước mặt một con nhện màu đỏ. Con nhện đó bò lên nuốt lấy giọt nước vào bụng. Mộ Vũ Mặc mỉm cười đi tới bên tai Đường lão thái gia, nhẹ giọng nói: “Thiên hạ à, giang hồ à, ta mặc kệ, các ngươi muốn lấy thì cứ lấy. Ta muốn dẫn Đường Liên Nguyệt đi.”

Thành Uyên Chỉ.

Đám người Lôi Vô Kiệt rốt cuộc cũng thoát khỏi truy sát của Ám Hà, nghỉ ngơi yên ổn trong quán trọ một đêm. Lôi Vô Kiệt thức dậy bước vào trong sân của quán trọ lại phát hiện Tiêu Sắt đang ngồi một mình ở đó, trước mặt là một chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên đặt một lồng bánh bao nhỏ cùng một bát cháo trắng. Còn bên kia của Tiêu Sắt là bà chủ quán trọ cười tươi như hoa đào, ánh mắt đầy nhu tình: “Công tử, tiểu điếm chỉ có cơm canh đạm bạc như vậy, khiến công tử uất ức rồi, bữa ăn này không nhận tiền của công tử. Hay là công tử ở thêm vài ngày...”

“Bà chủ xin chờ chút.” Lôi Vô Kiệt đi tới đẩy bà chủ ra, đặt mông ngồi xuống trước mặt Tiêu Sắt: “Sao ngươi dậy sớm vậy?”

Tiêu Sắt không trả lời, chỉ nhìn hắn một cái: “Chỉ có ngươi ngủ say nhất, ngươi nghĩ ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?”

Lôi Vô Kiệt cười khổ nói: “Chẳng phải ngươi nói Ám Hà làm việc luôn là không chết không thôi à. E rằng ta đã kết thù tới chết với Ám Hà rồi. Chỉ có điều ta không hiểu vì sao Ám Hà lại đuổi giết chúng ta?”

Tiêu Sắt ngây ra một chút, chần chờ một hồi rồi lại cúi đầu ăn cháo. Lôi Vô Kiệt nóng nảy: “Tiêu Sắt, ngươi không nghĩ gì à, oan có đầu nợ có chủ, không có lý do gì thì đường đường là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ, sao lại làm khó chúng ta? Chúng ta một không tiền, hai không sắc.”

“Ài, Lôi Vô Kiệt, ngươi nói mình cũng được, đừng có lôi chúng ta vào. Thiên Lạc sư tỷ của chúng ta đường đường con gái duy nhất của tam thành chủ, mỹ mạo vô song, hai thứ ngươi nói sư tỷ đều có.” Một giọng nói bất mãn vang lại, Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn lại phát hiện là Lạc Minh Hiên cắm kiếm quanh người như con nhím. Phía sau Lạc Minh Hiên là Tư Không Thiên Lạc mặt không biểu cảm.

Tư Không Thiên Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Ngươi im đi, có nịnh bợ ta cũng vô dụng!”

Lôi Vô Kiệt không hiểu hỏi: “Các ngươi đi đâu đấy?”

Lạc Minh Hiên cười khổ nói: “Đương nhiên là mua ngựa chuẩn bị về Tuyết Nguyệt thành, lần này ta rời Tuyết Nguyệt thành ngoài trừ tới Kiếm Tâm trủng cầu kiếm còn một nhiệm vụ là mang Thiên Lạc sư tỷ về... à không, là mời về. Thế nhưng...”

“Đến lúc đó đương nhiên ta sẽ cùng Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt về, ngươi gấp cái gì?” Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh nói.

Lạc Minh Hiên bất đắc dĩ gãi đầu: “Nhưng ngươi hỏi hai người bọn họ đi, bọn họ có kế hoạch về thành không.”

“Gặp Lôi Oanh sư phụ, chữa khỏi cho Tiêu Sắt xong, đương nhiên chúng ta sẽ về Tuyết Nguyệt thành.” Lôi Vô Kiệt đáp.

“Vậy tới năm nào tháng nào?” Lạc Minh Hiên nhìn Lôi Vô Kiệt.

“Không biết.” Lôi Vô Kiệt đáp rất thản nhiên.

“Ta nhổ vào!” Lạc Minh Hiên lườm hắn một cái, quay đầu lại nhìn Tư Không Thiên Lạc đầy thâm tình, đột nhiên quỳ xuống: “Thiên Lạc sư tỷ xin sư tỷ thương xót ta với. Nếu không dẫn sư tỷ về, chắc chắn tam thành chủ và sư phụ sẽ làm thịt ta!”

Đang lúc Lạc Minh Hiên kêu thảm, ngoài quán trọ có tiếng xôn xao, người trong quán trọ không ngừng chạy ra ngoài.

“Sao vậy?” Lôi Vô Kiệt kéo một người đàn ông đang vội vàng chạy xem trò vui.

Người kia đáp: “Nghe nói tri phủ thành Uyên Chỉ vừa treo thưởng ngàn lượng chiêu mộ lương y chữa cho một vị khách quý. Bây giờ đại phu toàn thành đều tới nha môn tri phủ, chuyện hay như vậy đương nhiên phải tới xem rồi!” Nói xong đẩy Lôi Vô Kiệt ra chạy tiếp.

“Tiêu Sắt, chúng ta thiếu tiền.” Lôi Vô Kiệt quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt, vẻ mặt vô tội.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch