Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 86: Đao Của Địch Cửu

Chương 86: Đao Của Địch Cửu





- Em không làm sao đúng không? Vậy… vậy Bàng Phàm vẫn ổn chứ?

Du Tiệp lo lắng hỏi thăm. Trước đó cô để cho Bàng Phàm cùng Địch Cửu đi tới trụ sở thứ nhất, kết quả là Bàng Phàm mất tích khiến cho cô lúc nào cũng thấy áy náy không thôi, trong lòng cô luôn cho rằng với tư chất của Bàng Phàm thì hẳn là cậu ta đã lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên bây giờ Du Tiệp đã biết Địch Cửu là cao thủ, thế nên cô cho rằng Bàng Phàm hẳn là vẫn còn sống

- Bàng Phàm vẫn ổn, cô ăn viên đan dược này trước đi rồi em sẽ chữa trị cho cái chân gãy của cô.

Địch Cửu lấy ra một viên đan dược đưa cho Du Tiệp, hắn thầm nói trong lòng chẳng những Bàng Phàm mà ngay cả Hà Thai cũng không sao kia kìa.

Du Tiệp không chút do dự ăn đan dược rồi nhìn Địch Cửu với ánh mắt hoài nghi:

- Em biết nối xương à?

Địch Cửu không đáp lại lời Du Tiệp, hắn ngồi xuống rồi liên tục điểm huyệt vị trên đùi cô. Chân Du Tiệp bị gãy rất nặng, hơn nữa sau đó còn bị hút máu, rất khó chữa lành. Vết thương cỡ này cho dù là đưa tới bệnh viện chỉnh hình tốt nhất cũng chưa chắc có thể chữa khỏi.

May mà Du Tiệp gặp được Địch Cửu, trước khi Địch Cửu luyện Đại Hành Môn Lục thì đã có thể dễ dàng chữa khỏi cho Du Tiệp chứ đừng nói là hiện tại hắn đã có tu vi Luyện Khí tầng sáu viên mãn, chỉ thiếu chút nữa đã có thể bước vào Luyện Khí tầng bảy. Thực lực như vậy cộng với y thuật của Địch Cửu thì việc chữa trị cho Du Tiệp chẳng hề khó khăn một chút nào.

Trải qua quá trình điểm huyệt có quy luật của Địch Cửu, xương cốt Du Tiệp nhanh chóng được nối liền, tốc độ khôi phục nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Du Tiệp há hốc mồm, cô hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại và những gì định nói.

Du Tiệp có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền đến từ chỗ gãy xương, cái chân vốn đã mất cảm giác giờ đã bắt đầu có phản ứng.

Trình độ y thuật của Địch Cửu rốt ruộc là cao đến cỡ nào vậy? Cô đã biết võ đạo của Địch Cửu rất lợi hại, thế nhưng bây giờ xem ra y đạo của hắn thậm chí còn ghê gớm hơn.

- Được rồi, cô nghỉ ngơi một lát đi, xíu nữa thì có thể tự đứng lên đi tới đi lui được rồi.

Địch Cửu dừng việc điểm huyệt, theo tu vi hắn ngày càng cao thì những việc như nối xương này cũng thêm phần dễ dàng hơn, thậm chí ngay cả cố định xương hắn cũng không cần.

Du Tiệp ngơ ngác nhìn Địch Cửu, cô vô cùng cảm kích hắn. Trước hết là Địch Cửu đã cứu cô thoát khỏi việc bị hút máu tới chết, giờ lại còn chữa khỏi cái chân tưởng chừng đã tàn phế của cô nữa.

Ban nãy, sau khi được Địch Cửu cứu thoát thì Du Tiệp vẫn có suy nghĩ vô cùng tuyệt vọng, ngay cả quần áo bị xé rách cô cũng chẳng buồn quan tâm bởi vì hai chân của cô bị gãy hơn nữa còn bị hút máu thời gian dài, hầu như là không còn khả năng chữa trị. Du Tiệp không thể nào chấp nhận việc ngồi xe lăn sống nốt quãng đời còn lại.

Hiện tại Địch Cửu dùng thủ pháp không thể tin nổi chữa trị xong chân của cô, Du Tiệp thậm chí có thể đứng lên được ngay, việc này làm cô có cảm giác hơi mộng ảo.

Suy nghĩ lung tung một lát thì Du Tiệp tỉnh táo lại, hỏi Địch Cửu:

- Y thuật của em giỏi như vậy thật sao?

Địch Cửu lấy một bộ quần áo ra, ném cho Du Tiệp rồi đáp:

- Ở đây không có quần áo phụ nữ, cô chịu khó một chút. Đáng ra thì thí luyện đã sớm kết thúc rồi mới đúng, sao cô lại xuất hiện ở đây?

Sau khi được Địch Cửu chữa khỏi cho đôi chân thì Du Tiệp đã vứt suy nghĩ muốn chết ra khỏi đầu, cho nên cô không thể bại lộ thân thể như trước nữa. Du Tiệp mau chóng mặc cái áo đó vào.

Sau khi mặc quần áo xong xuôi thì thái độ Du Tiệp đã tự nhiên hơn một ít.

Cô thở dài rồi trả lời:

- Mấy ngày qua đã xảy ra biến hóa rất lớn, phó viện trưởng Võ Thừa dự đoán không sai, có rất nhiều yêu thú đã đi tới gần khu vực thí luyện mà chúng ta cứ nghĩ là an toàn. Mười ngày thí luyện đầu tiên đã tổn thất hai mươi người. Tới ngày thứ hai mươi, khi tập hợp ở nơi dừng chân thứ hai thì chúng ta lại tổn thất thêm mười người nữa. Trước khi tới được điểm dừng chân thứ ba thì cô nhận được tín hiệu cầu cứu từ Setha.

Du Tiệp nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Địch Cửu thì nhanh chóng giải thích:

- Setha là lớp trưởng lớp tinh anh số 5, đồng thời là học sinh giỏi nhất lớp. Em ấy khi tới được điểm dừng chân thứ hai thì đã bước vào Địa cấp, đó là học sinh duy nhất trong lớp chúng ta bước vào Địa cấp.

- Vậy Setha đâu rồi?

Địch Cửu hỏi, nghe cái tên này thì hẳn đấy là một học sinh ngoại quốc rồi.

Du Tiệp thở dài rồi đáp:

- Lúc cô nhìn thấy Setha thì tình trạng không khác gì cô mắc phải ban nãy. Cô muốn tới cứu em ấy, không ngờ lại bị gãy xương rồi lại bị hai cái rễ cây to tướng trói lại. Sau khi Setha bị hút sạch máu thì… thì đã bị nhét vào chỗ đó.

Du Tiệp chỉ vào một đống xương đang xếp chồng lên nhau, nấc nghẹn một tiếng rồi mới cố cất giọng nói tiếp:

- Rễ cây vứt xác Setha đi thì chuyển sang hút máu cô.

Địch Cửu nghe vậy thì biến sắc, lập tức hỏi:

- Nếu nguy hiểm như vậy sao cô còn ấn tín hiệu cầu cứu?

Nơi này quá đáng sợ, cho dù là Võ Thừa tới đây thì e rằng cũng chỉ có con đường chết.

- Cô đâu có cầu cứu ai.

Du Tiệp rốt cuộc đã hiểu làm thế nào mà Địch Cửu có thể tìm tới đây, nghĩ lại thì lúc cô được Địch Cửu cứu, trong tay hắn quả thật có cầm thiết bị định vị.

Nơi này quá nguy hiểm, nếu Du Tiệp phát tín hiệu cầu cứu thì chính là đẩy người khác vào chỗ chết, cho dù Du Tiệp lâm nguy thì cũng sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi cô không hề sợ chết, chỉ là không chịu được việc bị hút máu cho tới chết mà thôi.

Nghe Du Tiệp nói vậy thì Địch Cửu hiểu ngay, việc cầu cứu hẳn là do tiểu thụ nhân làm, nó muốn dụ từng người đến để hút máu họ đây mà.

- Em đã hiểu, cô nghỉ ngơi đi, em muốn vào bên trong xem một chút.

Địch Cửu đã sớm nhìn không vừa mắt tiểu thụ nhân, với trình độ y thuật cao siêu, Địch Cửu biết rõ sinh cơ nồng nặc kia quan trọng đến nhường nào với hắn.

Địch Cửu nhìn qua Du Tiệp, thoáng cau mày. Tuy đã được chữa khỏi nhưng Du Tiệp vẫn chưa thể đi lại được, nhưng để cô ấy ở lại đây dường như không thỏa đáng lắm.

Du Tiệp thấy Địch Cửu không muốn cõng cô theo liền chủ động nói:

- Cô ở chỗ này chờ em.

Địch Cửu do dự một chút rồi đáp:

- Vậy được rồi.

Nếu những rễ cây này tấn công Du Tiệp, trong phạm vi khoảng nghìn mét thì Địch Cửu có thể mau chóng quay trở lại cứu viện. Du Tiệp nói sao thì cũng là võ giả Địa cấp, cho dù là đang bị thương thì kiên trì mười mấy giây chắc là không thành vấn đề.

Nhìn Địch Cửu rời đi, Du Tiệp thở dài ảo não. Cô đoán Địch Cửu đã không có thiện cảm với cô từ lúc Vương Truyền Thiên bỏ rơi Bàng Phàm và Địch Cửu mà cô lại không can thiệp.

Địch Cửu vừa mới đi tới trước vài thước thì có hơn mười cái rễ cây lập tức cuốn tới. Xem ra trước đó chúng không tấn công Địch Cửu là vì Địch Cửu không làm gì, chúng không muốn chọc tức kẻ địch lợi hại như hắn.

Nhưng hiện tại Địch Cửu muốn tiến lên thì những rễ cây này không thể tiếp tục bất động nữa.

Dao phay trong tay Địch Cửu hóa thành vô số đao ảnh, đao thế trong nháy mắt ngập tràn không gian.

- Phốc, phốc…!

Địch Cửu liên tiếp chặt đứt mấy cái rễ, từ trong rễ chảy ra chất lỏng màu đỏ và màu xanh biếc.

Sau một khắc, rất nhiều rễ cây tiếp tục vọt tới, trong đó còn có mấy cái rễ từ chỗ sâu xông đến, chúng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

- Bành!

Một đoạn rễ cây chủ động đánh vào dao phay trên tay Địch Cửu, nó bị đao thế của Địch Cửu xoắn thành mảnh vụn, tuy nhiên hắn cũng bị đánh lui lại, buộc phải quay trở lại chỗ Du Tiệp đang nằm.

- Em không sao chứ?

Du Tiệp lo lắng hỏi, cô thấy Địch Cửu dường như bị đánh trở về, nếu Địch Cửu gặp chuyện không may thì cô chắc chắn cũng phải chết tại đây.

- Không sao, mấy cái rễ này rất lợi hại. Xem ra là em phỏng đoán sai rồi, càng vào trong thì tiểu thụ nhân sẽ phản kháng càng mạng.

Trước đó Địch Cửu cho rằng những rễ cây này trong thời gian ngắn không thể gây hại cho Du Tiệp, hiện giờ thì xem ra chỉ cần một đoạn rễ như vừa rồi cũng có thể đập nát cô ấy.

Muốn để cô ấy ở chỗ này thì Địch Cửu phải tiêu diệt toàn bộ số rễ cây xung quanh cái đã.

Địch Cửu dùng thần niệm quan sát đám rễ cây chằng chịt, một lát sau, hắn cầm thái đao bổ ra đao mang cuồn cuộn.

Đao mang hóa thành đao thế, đao thế lại hóa thành đao ý. Đao ý mang khí thế mãnh liệt bay ra, có cảm giác như tất cả mọi thứ dám cản đường nó đều sẽ bị nghiền thành tro bụi.

Lần này Địch Cửu đã dùng toàn lực, hắn không tin mình chơi không lại tiểu thụ nhân. Chiêu này chính là đao thứ tư, Phong Tiêu đao.

- Ba, ba, ba!

Tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, vô số rễ cây vỡ vụn dưới đao Địch Cửu. Giống như lửa đang cháy gặp củi khô, số rễ cây bị hủy càng lúc càng nhiều, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Du Tiệp rùng mình, cô ngơ ngác nhìn đao mang đầy trời, cô cảm nhận rõ sát ý đáng sợ trong chiêu vừa nãy, không gian xung quanh thậm chí chợt trở nên lạnh hơn rất nhiều vì nó.

Đây là đao pháp gì vậy? Du Tiệp ngây dại, cô khẳng định cho dù là viện trưởng Tằng Đông Lăng cũng không cách nào đánh ra loại đao ý đáng sợ đến như thế.

Một người vừa giỏi y đạo vừa có võ đạo xuất sắc, hơn nữa còn trẻ tuổi như Địch Cửu rốt cuộc là từ đâu mà ra? Trước giờ Du Tiệp chưa hề nghe nói có người như vậy trên Tiên Nữ Tinh.

---------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch