WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 81: Nắm Chắc Thời Cơ

Chương 81: Nắm Chắc Thời Cơ





- Tôi đi cùng lão đại.

Hà Thai khẳng định thực lực Địch Cửu không thể kém được, nếu kém thì tuyệt đối sẽ không dám một mình đi tìm cơ hội ở địa bàn của yêu thú.

- Hà Thai, cậu dám đi bộ tưởng tôi không dám sao? Mọi người cùng nhau đi nào.

Bàng Phàm giơ thanh đao trong tay lên, nói với vẻ rất hăng hái.

Bàng Phàm vừa mới bước vào Hoàng cấp hậu kỳ cho nên dũng khí tăng lên nhiều, hơn nữa cả Địch Cửu và Hà Thai đều dám đi khiến cho Bàng Phàm không quá sợ hãi nữa.

Con người chính là như vậy, khi bạn sợ hãi một thứ gì đó, tuy nhiên người bên cạnh lại cảm thấy không có gì đáng để sợ, cảm xúc này sẽ lan cho bạn, khiến cho bạn trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật sự là chẳng có gì đáng sợ lắm.

Vốn Địch Cửu không định đi cùng người khác, một mình hắn đi lỡ có đánh không lại thì chạy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà bây giờ Bàng Phàm và Hà Thai đều muốn đi theo hắn, mà hắn lại không thể vứt bỏ hai người đó được.

- Nếu đã vậy thì cả hai đi theo sau tôi nhé.

Địch Cửu gật đầu đồng ý rồi khẽ khàng di chuyển về hướng yêu thú đang gào thét.

Bàng Phàm và Hà Thai tuy đã quyết tâm sẽ đi cùng Địch Cửu, nhưng giờ nghe thấy tiếng gầm thét dữ dội của yêu thú thì khó thể tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. m thanh kia thật sự quá kinh khủng, thậm chí nó còn làm cho cả mặt đất chấn động nữa kìa.

Hai người rất khâm phục Địch Cửu, Địch Cửu trông không hề có tí ti sợ hãi nào, vẫn tiếp tục từ từ tiến tới trước.

Bọn họ không biết Địch Cửu căn bản không hề biết sợ là vì hắn nghĩ mình có thể ngự đao phi hành, cùng lắm thì mang theo Bàng Phàm và Hà Thai bay đi trốn là được. Nhưng hắn lại không nghĩ tới trước mặt yêu thú cường đại thì đừng nói là cả ba người, cho dù chỉ một người cũng chưa chắc có thể trốn thoát.

- Ngay đây rồi, các cậu đừng cử động.

Địch Cửu cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ, vội vàng lôi kéo Bàng Phàm và Hà Thai nấp sau một tảng đá.

- Ầm, rắc!

Tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, hai con yêu thú to lớn húc vào nhau trên không rồi ngã xuống đất khiến cho cả một mảng rừng đổ rạp.

Địch Cửu nhìn thấy như vậy thì biết hắn đã quá tự đại, cả nhóm hắn đối mặt với một con thôi đã không được, đừng nói lúc này lại có đến hai con, may mà chúng đang đánh nhau, nếu không thì e rằng ngay cả Địch Cửu cũng khó mà chạy thoát thân nổi.

Biết rõ yêu thú quá mạnh nên Địch Cửu không hề dám lộ mặt. Hiện tại mà chạy ra là trở thành bữa tráng miệng cho chúng ngay.

Địch Cửu không biết đây là loại yêu thú nào. Một con thì giống sư tử nhưng khổng lồ hơn nhiều, lại còn có thêm hai cái sừng to vật vã trên đầu, đã vậy kinh khủng nhất chính là những cái răng sắc bén khoảng chừng hai, ba mươi centimet đang há ra gào thét không ngừng.

Một con khác thì giống cá sấu, toàn thân nó được bao trùm bởi một lớp vảy rất dày, kích thước con yêu thú này phải lên tới hai mươi mét là ít.

Hiện giờ hai con yêu thú đang thương tích đầy mình nhưng vẫn cực kỳ hung hãn.

- Rầm!

Chúng lại lao vào nhau, chấn động trên mặt đất lan đến chỗ ba người đang nấp khiến cho trái tim Bàng Phàm, Hà Thai suýt nữa là rớt ra ngoài.

Hai người đã mất sạch dũng khí trước đó, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Vốn họ nghĩ thực lực bản thân đã rất tốt, giờ thấy uy thế của yêu thú mạnh đến cỡ này thì mới biết rằng, so với yêu thú, bọn họ chỉ giống như một con kiến nhỏ bé mà thôi.

- Rắc!

Không biết là thứ gì đánh vào tảng đá mà đám Địch Cửu đang nấp khiến cho tảng đá xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Ba người hoảng sợ nhìn nhau, không dám phát ra một tiếng động nào. Ngay cả Địch Cửu cũng cố gắng hít thở nhẹ nhất có thể, hắn chẳng dám khẳng định liệu hai con yêu thú có phát hiện ra bọn họ hay không.

Địch Cửu suy đoán thực lực chúng rất có thể là Luyện Khí đỉnh phong.

Cả đám đều hy vọng bọn chúng càng đánh càng xa mới tốt, nhưng bất hạnh là chẳng những chúng không rời đi mà có vẻ như ngày càng tiếp cận chỗ mà cả bọn đang nấp.

- Ầm!

Lại có một thứ gì đó đập vào tảng đá, nó đã nứt rất nghiêm trọng rồi, đoán chừng chỉ cần một va đập nhẹ nữa thì tảng đá sẽ vỡ vụn, lúc đó thì cả ba người đều sẽ lộ ra dưới mắt hai con yêu thú.

Địch Cửu biết hắn phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, tiếp tục ngồi đợi ngư ông đắc lợi là chuyện bất khả thi rồi.

Thần niệm của Địch Cửu có phạm vi chưa tới một trăm năm mươi mét, cho nên dù chiến trường của hai con yêu thú đã rất gần nhưng Địch Cửu vẫn chưa thể dùng thần niệm để cảm ứng được.

May mà tảng đá bị đánh nứt ra một khe hở lớn, Địch Cửu có thể nhìn qua khe hở để quan sát, yêu thú giống cá sấu dường như đang thắng thế. Yêu thú sư tử dù vẫn rất hung mãnh nhưng rõ ràng đang có dấu hiệu đuối sức rồi.

- Đưa thanh đao của cậu cho tôi.

Địch Cửu nói rất nhỏ vừa đủ cho Bàng Phàm nghe.

Cho dù rất quý thanh đao, nhưng Bàng Phàm hiểu rõ sự tình trước mắt nghiêm trọng như nào bèn nhanh chóng đưa đao qua cho hắn.

Địch Cửu nắm chặt thanh đao trong tay, yên lặng quan sát cuộc chiến.

- Rầm!

Hai con yêu thú lại một lần nữa lao vào nhau, yêu thú sư tử rõ ràng đã kiệt sức, nó bị yêu thú cá sấu đánh bay đi khá xa, nặng nề té xuống đất.

Bây giờ Địch Cửu đã trông thấy rất rõ ràng, bởi vì nơi mà con yêu thú sư tử rơi xuống chỉ cách hắn chừng năm mét.

Yêu thú cá sấu tiếp tục đánh tới, Địch Cửu nhìn độ cao nó nhảy vọt lên liền biết vì sao trước đó bọn họ nhìn từ xa lại cứ ngỡ tụi nó có thể bay được trên trời.

Ở trên không, yêu thú cá sấu há to cái miệng khổng lồ của mình, trông có vẻ muốn dứt điểm trận đấu này.

Yêu thú sư tử giãy dụa muốn đứng lên chống trả. Địch Cửu thấy vậy thì khẳng định nếu hắn không giúp đỡ thì nó chắc chắn sẽ bị cá sấu giết, bởi vì cho dù yêu thú sư tử có cố gắng cắn được thì cũng không thể cắn xuyên qua được lớp vảy dày của yêu thú cá sấu.

Nghĩ vậy nên Địch Cửu vận chuyển chân nguyên toàn thân vào thanh đao rồi ném thẳng ra ngoài.

- Phốc!

Thanh đao phóng đi với tốc độ ánh sáng, đánh chính xác vào trong miệng yêu thú cá sấu, ngay lập tức làm họng của nó đổ máu ào ào.

- Rống!

Yêu thú cá sấu gầm thét kinh khủng, hung hăng nhìn chằm chằm Địch Cửu, dường như chỉ sau một khắc thì sẽ nhào về phía Địch Cửu vậy.

Yêu thú sư tử không ngốc, nó chớp cơ hội này liền nhào lên cắn ngay vào cổ của đối thủ.

Hai con yêu thú lăn lộn trên đất, dù cho vảy của cá sấu rất dày nhưng một đao vừa rồi đã khiến nó bị thương nặng, thêm vào đó còn bị sư tử điên cuồng cắn chặt không buông.

Địch Cửu cảm nhận được khí tức của yêu thú cá sấu ngày càng thấp, yêu thú sư tử thì lại trở nên hung mãnh hơn, được một lúc thì có vẻ như cá sấu đã mất đi sức phản kháng, hẳn là răng nanh của sư tử đã đâm qua cổ họng nó.

Đây chính là thời cơ mà Địch Cửu muốn, lần này hắn nhảy vọt lên trời, dao phay trong tay cũng cuốn theo, dồn toàn lực chém xuống.

Đao thế đang đi xuống thì đã thăng hoa thành đao ý, đao ý dung hợp với đao thế tạo ra một vùng đao mang màu trắng, nhiệt độ xung quanh dường như bởi vì đao này mà trở nên lạnh giá hơn rất nhiều.

Đao ý mang theo khí thế đã đi là không quay đầu lại, đó là một đao lợi hại nhất của Địch Cửu, Phong Tiêu Đao.

- Phốc.

Dao phay rơi xuống cổ yêu thú sư tử, lập tức một tia máu bắn ra.

- Răng rắc!

Địch Cửu cảm giác được đao của hắn giống như đã chém tới xương, nhưng đao vẫn chưa ngừng, cứ tiếp tục chém xuống đến khi hắn tiếp xuống mặt đất.

Chỉ vỏn vẹn một đao mà Địch Cửu đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Nhưng tinh thần của hắn không hề mệt mỏi mà trái lại cực kỳ hưng phấn, bởi vì một đao vừa rồi đã chém đứt đầu yêu thú sư tử.

Cái đầu sư tử vẫn còn dính trên cổ yêu thú cá sấu, chỉ là cái đầu của nó đã không còn dính liền với thân nữa, còn yêu thú cá sấu thì đang hấp hối, chỉ chốc lát nữa sẽ đi theo con sư tử mà thôi.

- Lão đại, anh xử lí hai con yêu thú ư?

Bàng Phàm cùng Hà Thai bò ra từ sau tảng đá, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Địch Cửu. Giây phút này Bàng Phàm bàng hoàng đến mức không gọi tên Địch Cửu như ngày thường nữa, mà bắt chước Hà Thai gọi hắn là lão đại luôn.

Hành động của Địch Cửu thật sự là quá rúng động, thực lực cỡ này e rằng còn mạnh hơn cả Tiên Thiên ấy chứ. Cho dù là cường giả Tiên Thiên cũng tuyệt đối không giết nổi hai con yêu thú lợi hại như vậy đâu.

Địch Cửu nghỉ ngơi một chút thì đã khôi phục ít nhiều, hắn đứng lên, khiêm tốn bảo:

- Là chúng nó đánh nhau gần chết, tôi chỉ đứng giữa làm ngư ông đắc lợi mà thôi.

Hà Thai lắc đầu, bảo:

- Lão đại, cậu quả là thiên tài. Những người ở học viện so với cậu thì ngay cả cặn bã cũng không bằng. Trời đất ơi, nếu không phải tận mắt tôi nhìn thấy thì tôi không thể nào tin nổi đây là sự thật đâu.

Chuyện vừa rồi đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Hà Thai đối với Địch Cửu. Trước đó hắn chữa trị cho Hà Thai chỉ khiến anh ta khâm phục, hiện tại thì Hà Thai đã hoàn toàn sùng bái Địch Cửu luôn rồi.

Toàn bộ quảng trường Tiên Nữ đều kiêng kỵ loại yêu thú khổng lồ, vậy mà Địch Cửu một lần đã xử lý được hai con. Dù quả thật Địch Cửu có dùng chút thủ đoạn nhưng muốn làm được điều này vẫn cần phải có đủ trí tuệ, dũng khí và lực lượng thì mới có thể làm được.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.