Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 79: Thay Đổi Phương Thức Thí Luyện

Chương 79: Thay Đổi Phương Thức Thí Luyện





Cho dù đã có Võ Thừa ở phía trước mở đường, hơn nữa tất cả mọi người ở đây đều là học sinh của lớp tinh anh, thế nhưng cả đám người bọn họ vẫn không thể an toàn mà chạy trốn trong rừng rậm nguyên sinh được. Sau một hồi vật lộn, ai nấy đều mình mẩy đầy thương tích.

Hai giờ sau, âm thanh dã thú gào thét đã không còn nghe thấy nữa. Thời điểm nhìn thấy xung quanh là một nơi thoáng đãng trông có vẻ khá an toàn, Võ Thừa mới dần thả chậm cước bộ.

Trông thấy mọi người ngã trái ngã phải đầy mệt mỏi, Võ Thừa bèn ngừng lại, hô to:

- Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, sau đó thầy sẽ nói tiếp về phương thức thí luyện.

Chạy mấy tiếng trong rừng rậm đầy bụi gai khắp nơi, quần áo của tất cả mọi người bây giờ không ai là không rách nát. Nhất là những học sinh có tu vi thấp, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy bản thân đều không thể trấn định nổi.

Cũng may mà thể trạng mọi người ai nấy đều khỏe mạnh, rắn chắc, mặc dù vết thương chồng chất khắp người nhưng cũng chẳng bị lạc mất ai.

- A, Địch Cửu, tại sao y phục của cậu không bị rách chỗ nào hết vậy?

Sau khi bình tĩnh trở lại, lúc này Bàng Phàm mới phát hiện ra quần áo của Địch Cửu không thay đổi gì quá nhiều, y như hắn chỉ vừa mới đi dạo một vòng trong công viên mà thôi vậy.

- Tôi học được một môn công pháp khinh công, cùng với việc có mọi người mở đường ở phía trước, nên không bị mấy cái bụi gai kia quẹt trúng.

Địch Cửu bình tĩnh trả lời.

Một nữ sinh đứng phía trước Bàng Phàm nghe thấy Địch Cửu nói vậy bèn không khỏi khinh thường nhìn lướt qua hắn. Dưới cách nhìn của cô ta, cái tên gia hoả Địch Cửu này căn bản chỉ là một kẻ lợi dụng tình hình để hưởng lợi mà thôi.

Địch Cửu căn bản cũng chẳng có dư hơi mà để ý tới, nơi này có rất nhiều học sinh lớp tinh anh bởi vì thiên phú rất cao, thế nên chỉ vừa hơn mười tuổi đã đạt tới cảnh giới Hoàng cấp hậu kỳ, giống như cô nàng nữ sinh này vậy, đoán chừng còn chưa đến hai mươi tuổi. Cô ta căn bản sẽ không cân nhắc xem những người khác đi phía sau có phải cũng đồng dạng không xây xát tí nào như Địch Cửu hay không.

- Võ viện phó à, Hà Thai chắc là không qua khỏi rồi.

Vương Truyền Thiên đặt Hà Thai đang cõng trên lưng xuống đất, mọi người xung quanh cũng hiểu được không phải thầy ấy nói bậy, mà Hà Thai thật sự sớm đã mất hết tri giác, hiện tại sắc mặt chẳng những trắng bệch mà còn có dấu hiệu xám xanh đầy đáng sợ nữa.

Võ Thừa sau khi trông thấy chỉ có thể thở dài bảo:

- Tôi biết, người bị Thất Sắc Ban cắn phải sẽ không có khả năng cứu được, đem giải dược này ra sử dụng chỉ giúp được trò ấy không bị khí độc công tâm, chết ngay tức khắc mà thôi. Thời gian càng lâu, khả năng tử vong càng tăng. Theo như tôi được biết thì số người chết do bị Thất Sắc Ban cắn không dưới mười người đâu.

Sau khi Võ Thừa nói xong, tâm trạng của mọi người liền chùng hẳn xuống, thấy vậy, ông ta bèn cố gắng an ủi, đồng thời giải thích rõ những nguy cơ mà sắp tới mọi người phải đối mặt để bọn họ có thể chuẩn bị tinh thần.

- Chúng ta vẫn chưa tới được nơi đóng quân đầu tiên đã bị yêu thú cường đại đuổi theo, càng không cần nói người bị thương không ít, có thể thấy mức độ nguy hiểm của Tiên Nữ Tinh đã gia tăng hơn rất nhiều rồi.

Võ Thừa giải thích một cách kỹ lưỡng, ông vẫn luôn cho rằng sớm muộn gì yêu thú tại Tiên Nữ Tinh cũng sẽ trở thành một mối đe doạ không nhỏ cho Địa cầu. Hiện tại Võ Thừa càng khẳng định suy nghĩ này của bản thân không sai, yêu thú đã bắt đầu di chuyển dần tới biên giới rồi. Đối với những người Địa cầu đến Tiên Nữ Tinh mà nói, Quảng trường Tiên Nữ chính là khu vực biên giới.

- Hà Thai bị Thất Sắc Ban cắn nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được bảy tiếng. Cho dù ngay lập tức đưa trò ấy đến Quảng trường Tiên Nữ cũng không có thuốc giải. Võ đạo Học viện chúng ta đã từng gặp qua trường hợp này rồi, cậu học sinh ấy tên là Kế Hiểu Đinh. Trúng độc tại Tiên Nữ Tinh mấy năm về trước, cho đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, chưa tìm được cách cứu chữa.

Ngữ khí Võ Thừa mang theo một chút bất đắc dĩ kể lại.

Nếu như có thể cứu Hà Thai, người dẫn đội là ông đương nhiên sẽ không có chút chần chừ nào mà sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ, thế nhưng ông ta thật sự bó tay rồi.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Du Tiệp hoang mang hỏi.

Ánh mắt Võ Thừa đảo qua một đám người toàn thân chật vật rồi mới cất tiếng trả lời:

- Yêu thú tại đây đều có phạm vi hoạt động cố định, chỉ có một ít thiểu số trong bọn chúng mới chạy loạn khắp nơi mà thôi. Tập tính này không khác gì tập tính bầy đàn của sư tử cả. Một khi có yêu thú rời đi địa bàn ban đầu, di chuyển đến một nơi mới, vậy sẽ xuất hiện một con yêu thú khác tới tranh đoạt địa bàn. Chúng ta gọi cuộc chiến này của bọn chúng là Yêu thú tranh đoạt. Tiếng gào thét vừa rồi chính là ở trong một trận Yêu thú tranh đoạt vang lên, một khi phát sinh trận chiến đó, chúng ta có thể chạy được bao xa thì cứ chạy. Trừ phi các trò có đủ năng lực đem hai con yêu thú kia giết chết hết cả. Trên thực tế, nếu như có yêu thú thực lực cường đại tranh đoạt địa bàn với nhau thì cho dù là thầy cũng không đủ sức để xử lý bọn chúng. Ban đầu, thầy tính toán để mọi người cùng nhau đi đến Trụ sở đầu tiên, thế nhưng bây giờ thầy thay đổi chủ ý rồi, chúng ta cần phải tách ra ở chỗ này là tốt nhất…

- A…

Nghe được Võ Thừa quyết định để cho bọn họ tách nhau ra tại đây, cho dù là hai vị đạo sư như Du Tiệp hay Vương Truyền Thiên đều không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Những lần thí luyện trước đều là đợi sau khi đến trụ sở sẽ cho học sinh đi xung quanh phạm vi gần đó để rèn luyện, sau đấy sẽ trở về vào ban đêm. Thời gian ở lại Trụ sở đầu tiên là mười ngày rồi mới tiếp tục di chuyển đến Trụ sở thứ hai.

Theo như lời Võ Thừa nói, tách đoàn ra vào lúc này là chuyện chưa bao giờ có.

Võ Thừa hít vào một hơi, ngữ khí thập phần nghiêm túc:

- Mọi người luôn biết quan điểm trước giờ của thầy, đó là Tiên Nữ Tinh cực kỳ nguy hiểm. Tương lai chắc chắn sẽ có một ngày yêu thú ở nơi đây có khả năng uy hiếp sự sinh tồn của nhân loại chúng ta. Mà những nguy hiểm trong mấy lần thí luyện từ trước đến giờ thì tính là cái gì? Thí luyện gì chứ, có khác gì bọn thầy làm bảo mẫu, đưa các em đi tham quan một tháng đâu. Cứ như vậy thì thật sự rất khó để tạo ra một cường giả chân chính. Việc Hà Thai bị rắn cắn cùng với yêu thú cường đại mấy hôm nay tụ tập tại biên giới thúc đẩy thầy mau chóng đưa ra quyết định, từ nay về sau, thí luyện sẽ chỉ có học sinh tham gia mà thôi. Cứ hai đến năm học sinh tạo thành một đội, dựa theo nguyên tắc bình thường mà tiến hành. Mọi người nhớ kỹ không được vượt qua những nơi có dây đỏ, tất cả thí luyện sẽ được diễn ra bên trong đó. Sau mười ngày, mọi người sẽ tập trung tại Trụ sở đầu tiên, thầy sẽ đến đấy trước để đợi các trò. Thầy cho các trò một lời khuyên, bất cứ nguy hiểm nào các em gặp phải trên đường đều phải tự mình giải quyết, nếu như không đủ năng lực thì cũng chỉ có thể giống bạn học Hà Thai đây, vĩnh viễn ở lại nơi này, tất cả đã nghe rõ chưa?

Địch Cửu rất muốn biết dây đỏ ở nơi nào, về phần Trụ sở gì đó nằm đâu thì hắn chẳng quan tâm, dù sao hắn cũng không có ý định cùng những người này trở về Quảng trường Tiên Nữ. Nhìn bộ dáng mọi người giống đã biết từ trước, Địch Cửu tính toán đợi một lát nữa sẽ tới hỏi thăm Bàng Phàm thử.

Võ Thừa lấy bao lớn trên lưng xuống, mở ra rồi nói:

- Vật này là máy định vị, mỗi người tới lấy một cái đi. Chiếc máy này sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, chỉ cần có ánh sáng là có thể hoạt động. Bây giờ cô Du giúp tôi phát ra cho bọn nhỏ mỗi người một chiếc.

Địch Cửu cũng nhận được một cái, bề ngoài máy định vị chính là một cái màn hình lớn chừng một bàn tay. Hắn mở máy lên thử, quả nhiên phía trên xuất hiện một vòng dây màu đỏ. Chỗ hắn đang đứng có mười mấy điểm xanh rất nhỏ đang chớp nháy. Trừ cái đó ra, còn có một điểm màu lục cùng ba điểm màu vàng lớn hơn một chút.

Rất nhanh Địch Cửu liền hiểu rõ điểm màu lục hơi to đó là Quảng trường Tiên Nữ, còn những điểm xanh kia chính là đám học sinh của lớp tinh anh, chỉ cần có người di động, những điểm xanh đó cũng sẽ di động theo. Ba điểm vàng là vị trí của ba trụ sở.

Du Tiệp cảm thấy quyết định này của Võ Thừa có chút không ổn, thế nhưng địa vị của cô quá thấp, cho dù có phản đối cũng không có kết quả. Nghĩ một chút, Du Tiệp lại cảm thấy Võ viện phó nghĩ thế cũng không sai, đây cũng chỉ là muốn bồi dưỡng tinh anh chân chính cho Học viện mà thôi.

Võ viện phó không chỉ nói qua một lần, nếu bây giờ bọn họ không bồi dưỡng ra một nhóm người tinh anh, tương lai vào thời điểm yêu thú tại Tiên Nữ Tinh phát sinh bạo loạn, nếu chỉ dựa vào tường laser để ngăn trở những yêu thú cường đại kia thì không khác gì người si nói mộng cả.

Còn Vương Truyền Thiên lại là đệ tử của Võ Thừa, vào lúc Võ Thừa vừa nói xong, anh ta liền tiếp lời:

- Việc chia tổ đội không nên chậm trễ, chúng ta nhiều người tụ tập lại một chỗ rất dễ làm yêu thú chú ý. Hiện tại mọi người có thể tự chọn tổ đội cho mình được rồi, cứ ba đến năm người làm thành một đội đi. Sau khi chọn xong đồng đội, mọi người có thể rời khỏi đây được, mười ngày sau chúng ta sẽ tụ họp tại Trụ sở đầu tiên.

Đối với quyết định này của Võ Thừa, đại đa số học sinh của lớp học tinh anh đều không thấy có vấn đề gì. Hà Thai xảy ra chuyện là do bị rắn độc cắn phải. Yêu thú khi nãy tuy rống rất đáng sợ nhưng vẫn chưa đánh qua nên bọn họ cũng không biết được nếu tham gia thực chiến thì kết quả sẽ như thế nào.

Vậy nên tất cả các học sinh đều mau chóng tìm kiếm đồng đội cho mình, đa phần đều hợp thành một tổ ba người, cũng có một vài tổ bốn người. Chỉ có duy nhất một tổ cá biệt là năm thành viên tụ lại.

Địch Cửu không có ý định tham gia bất kỳ tổ đội nào, ngược lại Bàng Phàm thì cười hì hì, kéo theo hắn đến bên cạnh một nhóm học sinh Huyền cấp sơ kỳ cẩn thận nói:

- Anh Tào Tuyền, anh có thể mang em cùng Địch Cửu đi theo không, Địch Cửu luyện được một thân Khinh Thân Thuật rất lợi hại đó, còn thanh đao này của em là do cha em cố ý mời Đại sư Hoa Hạ luyện chế ra nè.

Ánh mắt Địch Cửu rơi xuống trên người Tào Tuyền, dáng vẻ người này không quá cao, thế nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng. Theo hắn thấy, thực lực của Tào Tuyền cùng Tang Sát khi trước không khác nhau là mấy, hẳn đều là Huyền cấp sơ kỳ.

- Bên này bọn tôi đã có ba người rồi, nhiều nhất chỉ có thể mang theo một người nữa mà thôi. Nếu cậu nguyện ý đi theo bọn tôi thì yêu thú sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý, còn cậu chỉ cần giúp bọn tôi xách mấy cái túi đeo lưng là được.

Ánh mắt Tào Tuyền quét từ trên xuống dưới Địch Cửu một lần, lắc đầu nói.

Mang theo Địch Cửu là chuyện không có khả năng, thực lực Bàng Phàm cùng bọn họ không chênh lệch lắm, cũng tương đối nghe lời. Còn Địch Cửu là ai, Tào Tuyền chưa bao giờ nhìn thấy. Huống hồ theo như Bàng Phàm vừa nói thì cái người này sẽ không giúp đỡ được chuyện gì, bộ tưởng mình là lão tổ tông của bọn họ sao?

Nghe vậy Bàng Phàm đành phải thất vọng nói cảm tạ một câu rồi đi trở về chỗ đứng ban nãy. Cậu ta biết thực lực Địch Cửu thực sự rất kém, tuy là có chút Khinh Thân Thuật nhưng cũng không lợi hại được như những người kia.

Đảo mắt qua một hồi, đại đa số học sinh đều đã chọn lựa được đồng bạn của mình mà lần lượt rời đi, hiện trường chỉ còn lại Địch Cửu, Bàng Phàm cùng hai giáo viên là Du Tiệp và Vương Truyền Thiên. Võ Thừa đã sớm rời khỏi, ông ta nói mình đến Trụ sở trước để đợi bọn họ.

- Bàng Phàm, em và Địch Cửu tạm thời không cần tham gia thí luyện, các em cứ đi trước đến Trụ sở để tụ họp với Võ viện phó đi.

Du Tiệp biết thực lực của Bàng Phàm không cao, không có ai đi cùng, hẳn cậu ta sẽ rất nhanh mà toi mạng mất. Còn về phần Địch Cửu, Du Tiệp căn bản không xem hắn là học sinh của mình.

Vương Truyền Thiên đồng tình gật đầu:

- Cách này là tốt nhất, khoảng cách từ nơi này đến Trụ sở đầu tiên không xa, chỉ cần đi thẳng theo con đường trước mặt là được.

Vương Truyền Thiên dự định cùng chung một tổ đội với Du Tiệp, thực lực của anh ta bây giờ cần rất nhiều cơ duyên mới có thể tiến thêm bước nữa. Thành tích của Võ viện phó chính là một nguồn động lực lớn cho anh ta, Võ Truyền Thiên hi vọng bản thân có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới Tiên Thiên giống như Võ Thừa.

- Vậy cũng được, thế nhưng Hà Thai thì làm sao đây?

Bàng Phàm giơ tay chỉ chỉ Hà Thai còn đang nằm trên đất.

Vương Truyền Thiên thở dài:

- Các em hãy đưa trò ấy đến Trụ sở để an táng đi, aiz…

- Dạ, em biết rồi ạ.

Bàng Phàm đáp.

Chờ sau khi hai vị giáo viên đều đi hết, Địch Cửu có chút âm thầm quan sát Bàng Phàm. Tên gia hỏa này chẳng những không đi tìm đồng bạn lợi hại khác để bám theo, ngược lại còn mang thêm một cái gánh nặng mà trở về trụ sở, cậu ta thật sự là muốn tới đây để thí luyện chứ? Xem ra chỉ cần là người thì đều có thể sai khiến Bàng Phàm làm việc.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch