Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 68: Tri Thức Là Vô Giá

Chương 68: Tri Thức Là Vô Giá





Giọng nói kích động của Đới Hách thậm chí có chút khàn khàn vì hét quá lớn tiếng:

- Một trăm tám mươi tỷ thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên hội đấu giá Tiên Nữ Tinh tổ chức nhưng giá tiền một trăm tám mươi tỷ lại là lần đầu tiên xuất hiện đấy. Quý vị chắc hẳn cảm nhận được có một bí mật cực lớn được ẩn giấu trong chiếc nhẫn này đúng không? Mặc dù chúng ta không biết bí mật kia là gì nhưng tôi tin tưởng người đấu giá nhất định sẽ biết...

Trong một chỗ ngồi bình thường ở tầng ba sàn đấu giá, một gã đàn ông mang áo choàng che khuất mặt bóp chặt nắm đấm. Mặc dù gã đã mang áo choàng che kín mít để không ai nhìn thấy rõ được gương mặt chân thực, nhưng trên thực tế làm như thế càng làm gã thêm nổi bật giữa đám đông. Dù sao ở trong buổi đấu giá này không có quá nhiều người mặc áo choàng kỳ dị như vậy.

Đối với gã mà nói thì những chuyện vặt vãnh như thế này gã chả thèm quan tâm. Cho dù người khác đánh giá như thế nào thì gã đều mặc kệ, gã chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi. Theo gã thấy, cho dù dịch dung tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không bằng cái áo choàng mà gã đang mặc đây.

Trước khi đến buổi đấu giá này gã đã thủ sẵn 210 tỷ, bởi vì chiếc nhẫn này mà ba miếng ngọc giản lúc trước gã đều bỏ qua.

Trong tiếng hò hét đến khàn giọng của Đới Hách, gã không chút do dự báo ra con số 210 tỷ. Nếu như lần này vẫn không đấu giá thành công chiếc nhẫn thì gã nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Hơn nữa, không chỉ mỗi vật này thôi đâu, mà cả ba miếng ngọc giản kia cũng là một trong những thứ mà gã quyết phải cướp lấy.

- Trời ạ, 210 tỷ, vị khách quý hào sản này lại trực tiếp ra giá 210 tỷ lận ư?

Đới Hách lại bắt đầu ra sức hô lớn. Địch Cửu chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn không tiếp tục báo giá nữa. Không phải hắn không muốn nâng giá mà là do trên người hắn không có nhiều tiền đến như vậy. Cũng may hắn cũng không quá hứng thú với chiếc nhẫn đó, dù sao hắn cũng không biết giá trị thực tế của nó là bao nhiêu. Lúc trước hắn tham gia vào chỉ là bởi vì thấy có nhiều người ra giá cao cho chiếc nhẫn này nên tò muốn thử một chút mà thôi.

Thời gian hội đấu giá diễn ra còn dài, tuy không đấu giá được chiếc nhẫn nhưng biết đâu phía sau còn có thứ tốt hơn thì sao.

Không chỉ một mình Địch Cửu ngừng báo giá, giá tiền 210 tỷ này cơ hồ đã quét ngang toàn hội trường, không còn ai dám tiếp tục nâng lên nữa.

Sau khi kêu nửa ngày mà vẫn không thấy ai tiếp tục tăng giá, Đới Hách đột ngột thông báo:

- Hiện tại là thời gian giải lao, xin mời các vị khách quý dùng cơm hoặc thức ăn nhẹ. Một tiếng sau hội đấu giá sẽ tiếp tục.

Những người đã từng tham gia qua hội đấu giá tương tự đều biết, đây là do ban tổ chức cố ý sắp xếp như vậy. Để mọi người giải lao chính là muốn cho những người tham gia có cơ hội chuẩn bị thêm tiền. Những người muốn có được chiếc nhẫn này nhưng ban nãy lại không đủ tiềm lực thì có thể tranh thủ thời gian hiện tại để xoay sở, gom góp tiền lại. Đương nhiên, hội đấu giá cũng có thời gian nghỉ ngơi theo quy định, lúc này mời các vị khách quý đi ăn cơm trưa là chuyện hết sức bình thường.

Địch Cửu cũng minh bạch đạo lý ở trong đó, nghỉ giải lao ăn trưa là phụ, gom tiền mới là việc chính. Hắn do dự một chút nhưng vẫn quyết định không đi lấy thêm tiền. Kỳ thật nếu như hắn muốn gom thêm tiền quả thật không phải là việc khó khăn gì. Trên người hắn có dược dịch cực phẩm có thể tăng lực lượng lên, loại dược dịch này chỉ cần đem ra đấu giá khẳng định có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ Địch Cửu sẽ không cầm loại dược dịch này đi bán. Trừ phi hắn nhìn thấy thứ vô cùng tốt mà hắn nhất định phải có được tựa như ba miếng ngọc giản mới rồi. Nếu như hắn cầm loại dược dịch này đi bán lấy tiền vậy chính là tự tìm phiền phức cho mình rồi. Mặc dù tu vi hiện tại đã đạt đến Luyện Khí tầng ba cộng thêm đã mở ra tinh thần lực, nhưng hắn vẫn không muốn bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn còn muốn đi đến Tiên Nữ Tinh đấy, nếu bị quá nhiều ánh mắt soi mói theo dõi thì đi đến Tiên Nữ Tinh cũng là một vấn đề.

Một khi đã lấy ra dược dịch có thể tăng cường lực lượng rồi, muốn không bị người khác chú ý là điều không thể.

Còn một nguyên nhân khác là Địch Cửu vốn chẳng cảm thấy chiếc nhẫn này có bao nhiêu tác dụng, chỉ là một chiếc nhẫn mà giá lại vượt ra khỏi hơn 200 tỷ, giá này cũng cao đến mức dọa người rồi đó.

Gã đàn ông mặc áo choàng hận đến nghiến răng nghiến lợi nắm chặt hai tay, đáng tiếc gã không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng đó nhìn hội đấu giá tuyên bố giải lao và những người khác ngược xuôi đi chuẩn bị thêm tiền.

Một tiếng đồng hồ chớp mắt đã qua, khi hội đấu giá bắt đầu lần nữa, Đới Hách lại bắt đầu khàn giọng kiệt lực tuyên truyền chiếc nhẫn này thần bí như thế nào. Nhưng làm cô thất vọng là không có ai ra giá cao hơn 210 tỷ kia nữa. 210 tỷ, cái giá này cũng cao đến bất thường rồi, không phải ai cũng có thể tùy tiền đem 210 tỷ ra đấu giá.

Rốt cuộc, cô chỉ đành tiếc nuối tuyên bố chốt giá.

Sau khi âm thanh chốt giá của Đới Hách vang lên lần thứ ba, lúc này gã đàn ông mang áo choàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chiếc nhẫn cuối cùng cũng thuộc về gã.

Một đợt đấu giá cao đến dọa người kết thúc, cuối cùng chiếc nhẫn không biết công dụng này được giao dịch với cái giá 210 tỷ.

Toàn bộ hội trường nhao nhao đến năm sáu phút mới dần an tĩnh lại.

Có lẽ giá cả chiếc nhẫn này quá mức không hợp thói thường, Đới Hách trong lúc kích động cũng quên gõ chiếc búa trong tay xuống để cho mọi người yên lặng lại.

Sau khi hội trường dần lấy lại sự yên tĩnh, lúc này Đới Hách mới tiếp tục giơ tay bắt đầu đấu giá tiếp một kiện vật phẩm, đó là một gian cửa hàng quảng trường tại Tiên Nữ tinh.

Có rất nhiều người đã bắt đầu cạnh tranh nhưng Địch Cửu lại không dậy lên một chút hứng thú nào. Nếu không phải trên người hắn còn có rất nhiều tiền thì hắn đã rời khỏi đây để tìm một chỗ để nghiên cứu ba miếng ngọc giản này rồi.

Cũng may căn phòng bao hắn đang ngồi không tồi, ở đây nghiên cứu ngọc giản hẳn không có vấn đề gì.

Địch Cửu lấy ra miếng ngọc giản thứ nhất, quả nhiên bên trên có mấy văn tự hắn nhìn không hiểu. Nhìn từ bên ngoài, ngọc giản được chế tác từ một khối ngọc bình thường. Còn việc Tăng Đông Lăng nói bên trong ẩn giấu đi một loại nguyên tố gì đó thì Địch Cửu hiện tại nhìn chưa ra.

Địch Cửu vốn hoài nghi ngọc giản này là đồ vật có ấn ký của tinh thần lực, thế nhưng sau khi lật qua lật lại lại không phát hiện có gì đặc biệt, nghĩ một lát hắn bèn đưa ngọc giản sát gần trán của mình thử.

Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, ngọc giản càng tới gần mi tâm hắn càng cảm thấy thoải mái.

Một vài gợn sóng nhỏ yếu đến mức cơ hồ không thấy được nhưng lại bị Địch Cửu bắt được, những gợn sóng này vô cùng huyền ảo, đây là...

Địch Cửu nghĩ ngay đến trận pháp, những đường cong gợn sóng này tựa hồ là đang tạo thành một cái trận pháp nào đó, như ẩn như hiện. Đáng tiếc hắn không hiểu biết nhiều về Trận Đạo lắm, thế nên chỉ có thể nhìn mà không thể nắm bắt rõ ràng được.

Địch Cửu dùng sức đẩy tinh thần lực vào thêm một lần nữa, bất ngờ lần này vô số tin cùng lúc ập tới. Đầu Địch Cửu tê rần cả lên, hắn lập tức đẩy ngọc giản ra xa.

Sau mấy phút ổn định lại bản thân, Địch Cửu mới tiếp tục áp ngọc giản lên trên trán mình. Lần này hắn đã có kinh nghiệm nên nhẹ nhàng đẩy tinh thần lực từ từ thấm vào.

Cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái đọc tin tức bên trong ngọc giản, đây là một chiếc ngọc giản ghi lại văn tự, văn tự kia chính là ngôn ngữ của Tu Chân Giới, trừ cái đó ra còn có một lượng lớn thông tin về tu chân ở trong đó.

Nửa giờ sau, khi Địch Cửu bắt đầu cảm giác được mình hoa mắt chóng mặt thì hắn cũng vừa lúc đọc xong hết những văn tự bên trong.

Địch Cửu hạ ngọc giản xuống, sợ hãi nhìn chiếc ngọc giản tưởng chừng như vô dụng trong tay, trong lòng thậm chí có chút không dám tin tưởng. Ngắn ngủi chỉ trong vòng nửa tiếng mà hắn đã học xong một loại ngôn ngữ, không chỉ như vậy, hắn còn có thể dùng sử dụng loại văn tự này. Loại đồ vật có ấn ký tinh thần lực quả thật quá nghịch thiên rồi, khi sử dụng nó dường như được khắc sâu vào trong tâm trí.

Đồng thời hắn cũng biết không phải chỉ có một mình hắn mở ra tinh thần lực. Tất cả tu tiên giả đều có tinh thần lực, chỉ là khi đạt đến cảnh giới Luyện Khí tầng bốn, cũng chính là Luyện Khí trung kỳ, thì mới có thể sinh ra tinh thần lực mà thôi, thế nhưng hắn mới ở cảnh giới Luyện Khí tầng ba mà đã sinh ra tinh thần lực.

Loại tinh thần lực này còn có một tên gọi chuyên môn là thần thức hoặc thần niệm. Thần thức sinh ra ở thức hải, thức hải đản sinh tại tử phủ, tu vi càng cao, thức hải càng lớn.

Thần thức này quả nhiên là đồ tốt, miếng ngọc giản này cũng là đồ tốt. Trừ cái đó ra, Địch Cửu còn biết pháp bảo, vật liệu luyện khí, linh thảo, môn phái tu chân, các loại danh từ chuyên nghiệp về đẳng cấp tu luyện...

Linh thạch còn chia làm thượng trung hạ và linh thạch cực phẩm, Tu Chân Giới chẳng những có chuyên tu tiên thuật, còn có Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, còn có Trận Pháp Sư, Chế Phù Sư...

Hết thảy mọi thứ đều có đẳng cấp, tỉ như đẳng cấp đan dược, đẳng cấp pháp bảo, đẳng cấp phù lục...

Những thứ này còn trong phạm vi Địch Cửu có thể tiếp nhận, về phần độ kiếp, tồn tại Nguyên Thần, đoạt xá gì gì đó đều hoàn toàn vượt ra khỏi sự hiểu biết của hắn.

Điều làm cho Địch Cửu động tâm nhất là sau khi sinh ra thần thức thì có thể dùng thần thức không chế phi kiếm, sau đó phi hành trên không trung. Đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là đứng trên không trung mười mấy giây mà là chân chính ngao du bay trên bầu trời. Phi kiếm, nhất định hắn phải học được phi kiếm.

Nhờ có miếng ngọc giản này mà một thế giới Tu Chân vô cùng mênh mông đang mở rộng cửa chờ hắn bước vào, đây là chuyện trước đây hắn chưa từng dám tưởng tượng...

- Thôi chết...

Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bèn đột ngột đứng phắt dậy.

Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lúc trước bán đấu giá chắc hẳn là nhẫn trữ vật.

Địch Cửu vò vò tóc trên đầu mình, quả nhiên không có tri thức là đáng sợ nhất. Nếu như chiếc nhẫn kia thật là nhẫn trữ vật thì đừng nói là 210 tỷ, cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa thì nhắn nhất định cũng phải liều mạng mua về. Không đủ tiền vẫn có thể kiếm thêm mà.

Lúc này hối hận đã muộn màng, chiếc nhẫn trữ vật kia đã bị người khác mua đi mất rồi.

Ba chiếc ngọc giản này của hắn có lẽ còn không bằng một góc của chiếc nhẫn trữ vật kia, ai biết được bên trong chiếc nhẫn đấy có bao nhiêu đồ tốt? Thở dài một tiếng, Địch Cửu biết hắn vừa bỏ lỡ một đoạn cơ duyên rồi.

Sau một hồi lâu Địch Cửu lại ngồi xuống. Nếu như ở trước mặt hắn đặt hai thứ, một chiếc nhẫn một miếng ngọc giản; ngọc giản giúp hắn mở rộng tri thức về Tu Chân Giới; chiếc nhẫn là một loại nhẫn trữ vật, bên trong hoặc có hoặc không có đồ vật gì, vậy hắn sẽ chọn bên nào? Người đấu giá chiếc nhẫn kia nhất định lựa chọn nhẫn mà từ bỏ ngọc giản, vậy hắn thì sao?

- Ta chọn ngọc giản!

Địch Cửu tự lẩm bẩm một câu, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nếu đã không lấy được vậy nghĩa là không có duyên với hắn.

Hắn lựa chọn ngọc giản là bởi vì tri thức mới là vô giá, nếu như hắn chọn nhẫn thì không biết qua bao lâu nữa hắn mới biết được những kiến thức này, trong lúc đó liệu có phải càng bỏ qua thêm những thứ quý giá khác không? Lúc trước hắn bỏ lỡ chiếc nhẫn không phải vì thiếu hiểu biết đấy sao? Đồng dạng, người lấy chiếc nhẫn ra đấu giá chắc hẳn không biết giá trị của chiếc nhẫn. Sở dĩ cầm đi đấu giá là bởi vì người kia cũng không có kiến thức về phương diện này.

-----------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch