WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 64: Uy Hiếp

Chương 64: Uy Hiếp





Điều thứ ba, khi ở trên tàu Tiên Nữ số bảy, có người vào phòng của khách tiến hành uy hiếp, khách có thể thực hiện mọi hành vi phản kháng. Hành vi uy hiếp sẽ hình thành khi có sự xâm nhập vào phòng ở của khách.

Ý nghĩa của câu này rất rõ ràng, cho dù hiện tại Địch Cửu giết Phùng Kỳ và Tiền Kỳ Giang đi nữa thì vẫn phù hợp với quy tắc trên tàu. Đây cũng là lý do Địch Cửu muốn Phùng Kỳ và Tiền Kỳ Giang chủ động tới phòng của hắn.

Ánh mắt Tiền Kỳ Giang hơi lướt qua bản quy tắc kia một chút rồi cười nhạt một tiếng:

- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tiền mỗ sống nhiều năm vậy nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy lời nói hùng hồn như thế. Tôi cho cậu thời gian ba giây để quyết định có đem tiền trả lại hay không, bằng không cậu cũng đừng trách tôi, cho dù lai lịch cậu có lớn thế nào thì chết ở trên thuyền này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chắc cậu hiểu đạo lý người chết không mở miệng được chứ?

- Còn nữa, tự mình chặt một tay đi. Đồng thời phải bồi thường mười tỷ liên minh cho tổn thất của sòng bạc Tiên Thiên.

Phùng Kỳ đứng bên cạnh bổ sung một câu.

Ở trên tàu Tiên Nữ này, sòng bạc Tiên Thiên mỗi ngày đều thu lợi nhuận từ vài trăm đến cả tỷ liên minh. Nếu như sự tình của Địch Cửu truyền ra ngoài thì sòng bạc Tiên Thiên này xem như chỉ có nước đóng cửa, không thể làm ăn được nữa. Còn về việc có truyền ra hay không thì dùng cái mông nghĩ cũng biết được, trận cược kia có nhiều người xem như thế, muốn im hơi lặng tiếng là chuyện không thể.

Sòng bạc đã phát sinh loại chuyện như thế này, trừ phi là con nghiện cờ bạc hết thuốc chữa, bằng không người bình thường chả một ai thèm đến đây chơi nữa đâu.

Về phần bắt Địch Cửu bồi thường là bởi vì cho dù Địch Cửu có lai lịch thế nào thì bọn chúng đã đòi Địch Cửu trả lại tiền thắng, thù đã kết vậy cớ sao còn phải nương tay? Vậy nên dứt khoát bắt Địch Cửu phải bồi thường, thậm chí còn muốn chặt một cánh tay của hắn cho hả giận.

Muốn chặt một tay của hắn là giả mà thôi, mục đích của gã chính là muốn lấy mạng của Địch Cửu. Muốn Địch Cửu trả tiền lại chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Địch Cửu mỉm cười, chỉ ra biển khơi ở bên ngoài:

- Hai người tự mình nhảy xuống hay là muốn tôi mời hai người nhảy xuống?

- Có dũng khí!

Tiền Kỳ Giang hừ lạnh, tay gã hơi động một chút lập tức có một một tia sáng trắng nhanh như chớp bắn thẳng về phía Địch Cửu.

Chỉ trong nháy mắt tinh thần của Địch Cửu đã bắt được quỹ tích chuyển động của tia chớp màu trắng này. Đường tia chớp màu trắng kia không phải muốn mạng hắn mà là hướng về lỗ tai của hắn.

Địch Cửu khẽ vươn tay đã nhẹ nhàng bắt được tia chớp màu trắng đó.

Đây là một thanh phi đao cực kì nhỏ, thân đao lồi lõm như gợn sóng không có quy tắc, những gợn sóng này hẳn là dùng để thay đổi phương hướng phi đao trong quá trình người dùng tác động lực. Địch Cửu nắm phi đao trong tay liền cảm nhận được lực lượng khống chế thay đổi trong đấy. Loại lực lượng biến hóa này nếu như người sử dụng không có thực lực tương ứng thì không thể nào làm ra được, xem ra tên trước mặt này mạnh hơn Giả Bất Liễu nhiều. Hắn khẳng định thực lực của Giả Bất Liễu không thể nào làm ra thao tác có độ khó cao như thế này được.

Nếu như hắn không bắt được thanh phi đao này vậy nó chắc chắn sẽ cắt đứt một cái lỗ tai của hắn, sau đó xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên không trung lại từ một bên khác bay về cắt thêm cái lỗ tai thứ hai.

Xem ra lão già này muốn cắt hai lỗ tai của hắn, sau đó lại bức hắn giao ra tất cả tiền.

- Cậu nhìn xem...

Tiền Kỳ Giang mới nói ra có ba chữ thì đột nhiên im bặt.

Trong suy nghĩ của gã, khi phi đao kia cắt đứt hai cái lỗ tai của Địch Cửu rồi bay về thì hắn sẽ vuốt vuốt thanh phi đao ấy mấy cái, sau đó nói câu “Nhìn xem bởi vì cậu không nghe lời mà phi đao của tôi xảy ra chút vấn đề. Tôi hi vọng tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, tốt nhất đừng để phi đao trong tay tôi lại xảy ra vấn đề nữa nhé.”

Thế nhưng gã vừa mới nói được mấy chữ thì đã nhìn thấy Địch Cửu dùng hai ngón tay bắt thanh phi đao kia lại.

Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ?

Thanh Hồi Toàn Phi Đao này là do gã mời bậc thầy cơ học trên thế giới thiết kế, đồng thời có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng nó. Tu vi gã đạt đến Địa cấp sơ kỳ mới có thể sử dụng thanh phi đao này.

Nói cách khác, Hồi Toàn Phi Đao người khác chắc chắn không thể bắt được. Không phải bởi vì lực đạo quá lớn mà là bởi vì biến hóa của Hồi Toàn Phi Đao vô cùng khó nắm bắt. Bất kỳ ai cũng không dám dùng tay không bắt lấy nó, Hồi Toàn Phi Đao trong lúc bay sẽ phát sinh ra vô số biến hóa, lưỡi đao liên tục xoay tròn sẽ cắt đứt bất cứ thứ gì nó chạm vào.

Mà hiện tại chuyện không thể nào kia lại xảy ra trước mắt gã, người trẻ tuổi trước mặt ấy vậy mà lại dùng hai ngón tay đã có thể bắt lấy được vũ khí của gã.

Tiền Kỳ Giang lăn lộn giang hồ mấy chục năm còn chưa thấy qua người nào lợi hại như Địch Cửu.

- Cậu bắt được Hồi Toàn Phi Đao của tôi ư?

Tiền Kỳ Giang không dám tin vào hai mắt của mình.

- Ý của ông là tôi không nên bắt lấy thanh phi đao này mà phải để cho nó cắt hai cái lỗ tai của tôi, sau đó tôi phải lập tức quỳ xuống giao ra tất cả thẻ ngân hàng, đúng không?

Địch Cửu mỉm cười châm chọc.

- Không...

Tiền Kỳ Giang vừa mới nói một chữ, Địch Cửu liền phóng Hồi Toàn Phi Đao ra. Phi đao trực tiếp xuyên qua đầu gối Tiền Kỳ Giang, trên đầu gối của gã lập tức xuất hiện một đóa hoa máu nở rộ vô cùng yêu diễm.

Địch Cửu hơi đáng tiếc vì hắn không biết dùng chiêu kia giống như Tiền Kỳ Giang, nếu không hắn nhất định lấy hai cái lỗ tai của gã rồi mới đâm thủng đầu gối.

Chiêu đó của Tiền Kỳ Giang quả thật khá là đẹp mắt.

- Bịch!

Tiền Kỳ Giang trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong lòng hoảng sợ không thôi.

Lấy bản lĩnh của gã thì gã hoàn toàn có thể tránh được chiêu ấy của Địch Cửu. Đáng tiếc gã bị bộ dáng Địch Cửu cầm Hồi Toàn Phi Đao làm cho ngây người. Hồi Toàn Phi Đao đã làm bạn với gã gần hai mươi năm, trong hai mươi năm đó chưa một ai có thể bắt được phi đao giống như Địch Cửu. Trong mắt của gã, người khác có thể né, có thể ngăn cản, thế nhưng tuyệt đối không thể bắt được.

Tín niệm trong lòng gã dường như bị đánh nát, hiện tại gã thậm chí còn hoài nghi xem một đao ban nãy gã đã thực hiện đúng quy cách hay chưa.

- Xin nương tay...

Tiền Kỳ Giang vội kêu lên.

Phùng Kỳ thấy vậy hốt hoảng muốn lui về sau, Địch Cửu nhìn thoáng qua Phùng Kỳ rồi mỉm cười bảo:

- Nếu như ông tự chặt cánh tay trái sau đó nhảy xuống biển thì tôi sẽ không tiếp tục truy sát nữa.

Làm cho Địch Cửu kinh ngạc chính là Phùng Kỳ không chút do dự từ trong quần áo lấy ra một thanh đoản đao rồi lập tức tự chém mình. Sau khi cánh tay rơi xuống thì tay phải hắn lập tức ném thanh đao kia đi rồi điểm mấy lần lên vai trái, lại từ trong túi lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, sau đó nói câu đa tạ rồi cấp tốc chạy đến cửa sổ phòng Địch Cửu nhảy xuống biển.

Tuổi của Phùng Kỳ chỉ bằng một nửa Tiền Kỳ Giang nhưng mạng người trên tay gã lại không ít. Gã từng giết qua rất nhiều người, giác quan thứ sáu nói cho gã biết Địch Cửu muốn giết gã. Lúc trước nếu Địch Cửu nói muốn giết gã thì gã đời nào tin, nhưng sau khi thấy Địch Cửu nhẹ nhàng chế trụ Tiền Kỳ Giang thì Phùng Kỳ đã tin Địch Cửu có thể dễ dàng bóp chết mình.

Lúc này Địch Cửu cho gã hi vọng sống, mặc dù đây chỉ là một chút hi vọng nhưng nếu không nắm bắt vậy nhất định Phùng Kỳ gã sẽ không thấy được mặt trời mọc ngày mai.

- Tên gia hỏa này có chút can đảm đấy.

Sau khi Địch Cửu kinh ngạc cảm thán liền nhấc chân đá cánh tay bị chặt kia xuống biển.

Quả thật là hắn là muốn giết Phùng Kỳ, chỉ cần Phùng Kỳ do dự một chút hắn liền trước tiên xử lý Phùng Kỳ rồi mới xử lý Tiền Kỳ Giang. Không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu vậy mà Phùng Kỳ đã tự chặt một tay rồi nhảy xuống biển, nói vậy hắn đã cho kẻ thù một con đường sống rồi.

- Tôi cũng nhảy xuống biển được không?

Tiền Kỳ Giang vội vàng cầu xin cơ hội cho mình.

Gã kỳ thật có thể liều mạng với Địch Cửu một phen, đáng tiếc lá gan của gã teo lại rồi, gã cơ bản hoàn toàn không có tự tin chiến đấu với Địch Cửu.

Địch Cửu làm sao có thể buông tha Tiền Kỳ Giang được. Tên này muốn giết hắn, trước khi giết hắn còn muốn tra tấn hắn một phen. Hiện tại hắn không tra tấn Tiền Kỳ Giang đã là tốt lắm rồi, muốn hắn buông tha Tiền Kỳ Giang, ha ha ha nghĩ cũng đừng nghĩ.

Địch Cửu dùng chân đá Tiền Kỳ Giang bay ra ngoài, sau đó bước một bước đến chỗ đoản đao Phùng Kỳ bỏ lại, mũi chân khẽ động một cái.

Thanh đoản đao kia giống như mọc thêm con mắt đâm thẳng vào ót của Tiền Kỳ Giang, sau đó cả người và đao đều rơi xuống biển cả mênh mông.

----------

Nhóm dịch: Thiên Đình

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyeyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.