WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 57: Tiên Nữ Tinh Chiêu Sinh Đặc Biệt

Chương 57: Tiên Nữ Tinh Chiêu Sinh Đặc Biệt





Địch Cửu tranh thủ thời gian mở chiếc hộp thứ tư ra, bên trong hộp vậy mà chỉ có một tấm bản đồ cổ xưa. Ngoại trừ mấy đồ án trong bản đồ ra thì mấy chữ trên đó Địch Cửu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Hắn không phải là một người thiếu kiến thức, lúc trước còn ở nước Tề, Địch Cửu thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ đồ cổ, vừa nhìn tấm bản đồ này hắn đã có thể xác định được thứ đấy có lịch sử vô cùng lâu đời.

Thế nhưng dòng chữ được ghi trên đây lại không phải là văn tự của Địa Cầu, cộng thêm việc Giả Duyên đã từng đi đến Tiên Nữ Tinh, cho nên Địch Cửu phán đoán tấm bản đồ này rất có thể đến từ hành tinh nọ. Nhưng bất luận có phải hay không thì tấm bản đồ cổ này hiện tại vô dụng đối với hắn.

Sau khi cất kỹ mấy vật tốt đó đi, Địch Cửu lấy ra một khối linh thạch đặt trên bàn trước mặt. Theo suy đoán của hắn thì thời gian diễn ra hội đấu giá còn hơn mười ngày nữa mới bắt đầu. Có được linh thạch này đương nhiên Địch Cửu phải sử dụng cho tốt rồi.

Vừa mới bắt đầu tu luyện Địch Cửu liền nhận ra mình đã đánh giá thấp tác dụng của linh thạch, dùng linh thạch để tu luyện không chỉ giúp linh khí càng thêm mãnh liệt mà tốc độ tu luyện cũng nhanh vượt bậc hơn trước, chẳng hạn như mức độ cô đọng Chân Nguyên rõ ràng đã tiến bộ hơn nhiều.

Địch Cửu bình tĩnh mở mắt ra sau khi đã hấp thụ toàn bộ khối linh thạch kia. Vẻn vẹn một khối linh thạch thôi mà đã khiến hắn cảm giác được thực lực của mình tăng lên rõ rệt, hơn nữa còn gần chạm đến ngưỡng cửa luyện khí tầng hai trung kỳ. Phải biết lúc trước tuy nói là hắn đã đạt đến luyện khí tầng hai, nhưng đó chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng đấy mà thôi.

Địch Cửu nghĩ hẳn mình đã tu luyện khá lâu rồi, bởi vì lúc này hắn cảm giác được bụng đói cồn cào.

Bước tới kéo chiếc rèm che ra, Địch Cửu trông thấy chiếc thuyền ấy vậy mà vẫn còn chưa khởi hành. Hắn đi đến chỗ chiếc bàn ấn cái nút gọi đồ ăn. Chỉ chưa đầy hai phút sau đã có tiếng chuông cửa vang lên.

Địch Cửu mở cửa, người phục vụ bèn khom người chào hỏi:

- Xin chào, đây là thực đơn ạ. Mời ngài chọn món ăn.

Nói xong, người phục vụ liền đưa menu các món ăn đang cầm trên tay cho Địch Cửu.

Địch Cửu tùy ý chọn lựa vài món rồi hỏi:

- Thái độ phục vụ của các anh chuyên nghiệp thật đấy, nãy giờ tôi ngủ mà chẳng có ai đến quấy rầy cả. À phải rồi, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Người phục vụ khẽ đáp:

- Ở trên thuyền chỉ cần trong vòng một tuần khách không có yêu cầu gì thì nhân viên chúng tôi không được phép làm phiền khách. Chỉ khi quá một tuần không nhận được yêu cầu gì từ khách hoặc là xuất hiện tình huống gì khác thì chúng tôi mới được gõ cửa. Hai ngày trước ngài vào thuyền, hiện tại vừa qua đúng hai ngày rồi ạ.

Địch Cửu không ngờ tới một viên linh thạch lại có thể giúp hắn tu luyện đến tận hai ngày, sau đó hắn lại hỏi:

- Thuyền này lúc nào mới đi?

- Khoảng chừng một tiếng sau thuyền sẽ bắt đầu khởi hành ạ.

Người phục vụ nhỏ nhẹ trả lời.

- Được rồi, anh đi chuẩn bị thức ăn cho tôi đi. Về sau trừ phi tôi chủ động gọi mới được đến, nếu như không chủ động gọi thì đừng đến làm phiền tôi ở trong phòng ngủ tu luyện.

Địch Cửu đoán chừng trên thuyền này có rất nhiều người tu hành cho nên mới có loại quy định ấy. Đã như vậy, hắn dứt khoát nói mình đang tu luyện cho người phục vụ kia biết luôn.

- Vâng, xin ngài yên tâm.

Người phục vụ đáp ứng xong lui xuống, quả nhiên gã không hề cảm thấy kỳ quái hay nghi hoặc gì khi Địch Cửu nói mình tu luyện cả.

Đồ ăn mà Địch Cửu gọi rất nhanh đã được mang đến, sau khi hắn ăn xong thì thân thuyền hơi chấn động một chút, Địch Cửu biết thuyền đã bắt đầu khởi hành.

Đem khay thức ăn đặt ở ngoài cửa phòng, Địch Cửu đi vào tắm táp sạch sẽ rồi lấy ra viên linh thạch thứ hai bắt đầu tu luyện.

...

Tại nơi ở của Địch Cửu tại học viện võ thuật Yến Đại, Kế Hiểu Dung giống như con kiến chạy quanh chảo nóng. Dựa theo ước định của Địch Cửu và Tằng Bắc Tử thì lúc này hắn phải ở đây rồi mới đúng.

Nhưng hiện tại không có một chút tin tức gì của Địch Cửu, không chỉ ở đây không có tin tức mà ở mấy cái cửa khẩu sân bay đều không có bất cứ tin tức nào của hắn.

Điều khiến cô lo lắng là nếu như Địch Cửu không đến thì sẽ chẳng có ai có thể cứu được anh của cô.

Đến lúc này, cảm giác hận không thể tự bóp chết chính mình ngày càng dâng trào trong lòng Kế Hiểu Dung. Từ nhỏ ông nội đã dạy cô không thể xem thường bất kỳ một ai, nhưng tại sao lúc đó cô lại xem thường Địch thần y cơ chứ?

Kế Hiểu Dung miết miết cọng tóc ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, cho dù người khác hiểu rõ vấn đề này không liên quan đến cô nhưng cô lại không thể tha thứ cho bản thân được.

Cũng lo lắng giống như Kế Hiểu Dung chính là Tằng Bắc Tử, thời gian từ đây đến hội đấu giá chỉ còn ba ngày. Nếu như tối nay Địch Cửu vẫn chưa trở lại vậy cô chỉ có thể thất hứa, rời đi trước với sư phụ mình mà thôi.

...

Học viện võ thuật Lạc Bắc.

Thẩm Tử Ngữ cùng rất nhiều học viên khác có chút khẩn trương nhìn cửa lớn Võ Mộc Đường.

Liên Minh Địa Cầu muốn lựa chọn một nhóm học sinh đặc biệt tiến vào võ đạo viện ở Tiên Nữ Tinh. Nhóm học sinh đặc biệt này chỉ cần lực lượng đạt tới ba trăm kg, đồng thời có thể xông qua Võ Mộc Đường liền có thể tiến về Tiên Nữ Tinh.

Hôm qua vừa mới có buổi kiểm tra khảo nghiệm lực lượng xong, lực lượng của Thẩm Tử Ngữ đã đạt đến ba trăm kg, xem như có tư cách tham gia khảo hạch Võ Mộc Đường.

Hôm nay chỉ cần cô có thể xông qua Võ Mộc Đường thì nhất định sẽ có cơ hội tiến vào Tiên Nữ Tinh.

Thẩm Tử Ngữ hiểu rất rõ thiên phú võ học của mình, cô chỉ mới tiến vào học viện võ thuật này mấy tháng mà thôi. Mặc dù có gia tộc hỗ trợ dược liệu bồi bổ, nhưng trong mấy tháng đã có thể đấm ra một quyền lên tới ba trăm kg cũng đủ để thấy thiên phú võ thuật cô cao đến nhường nào.

Mấy vị giáo viên võ thuật đều khen ngợi thiên phú của cô, công pháp võ đạo trong học viện cô chỉ cần xem qua một lần liền có thể căn cứ theo đó mà tu luyện.

Không chỉ như thế, ngắn ngủi vài tháng mà cô đã học xong một loại võ kỹ - Thối Ảnh. Thẩm Tử Ngữ có thể đá ra Thối Ảnh liên tiếp chỉ trong một cước khiến cho vài vị sư huynh có căn cơ võ học khác đều không đánh lại một chiêu này của cô.

Võ Mộc Đường ở học viện võ thuật Lạc Bắc là do các cường giả từng qua Tiên Nữ Tinh xây dựng, vài ngày trước vừa mới hoàn thành. Cho đến bây giờ vẫn chưa có học sinh nào xông qua.

Học viên có tư cách khảo nghiệm Võ Mộc Đường ở đây cũng không phải chỉ có một mình Thẩm Tử Ngữ. Mặc dù thời gian còn chưa tới nhưng ở bên ngoài Võ Mộc Đường đã đứng đợi sẵn mười mấy người.

- Tử Ngữ...

Dung Đào đi tới, gã vốn có căn bản võ học từ sớm, một quyền đánh ra đã đạt đến hơn năm trăm kg. Cho dù lần này không có chiêu sinh đặc biệt thì gã vẫn có thể đi đến Tiên Nữ Tinh.

- Có chuyện gì không?

Thẩm Tử Ngữ cố gắng áp chế kích động trong lòng mình, cô hoàn toàn không để lời Dung Đào vào đầu. Sở dĩ cô trả lời là bởi vì sắp sửa tiến vào Võ Mộc Đường, cho nên cô muốn đuổi tên Dung Đào này đi nhanh mà thôi.

- Đây là đan dược mà nhà anh ở một buổi đấu giá ngầm lấy được, rất là hiếm thấy. Theo lời hội đấu giá này nói thì nó được luyện chế từ những dược liệu quý ở trên Tiên Nữ Tinh, nghe nói có thể chữa những chứng bệnh nặng về tim nên anh mang đến tặng em.

Dung Đào lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Thẩm Tử Ngữ.

Chưa nói đan dược bên trong quý giá như nào, mà chỉ cần nhìn đến cái bình ngọc dùng để đựng thôi đã biết giá cả không hề thấp rồi.

Thẩm Tử Ngữ không tiếp nhận bình ngọc mà là bình tĩnh nhìn Dung Đào nói:

- Anh Dung Đào, em hiểu ý tứ của anh. Thế nhưng em đã gả cho người khác rồi, đời này chỉ có một mong ước chính là có thể đến được Tiên Nữ Tinh là thỏa nguyện rồi. Những thứ khác đối với em mà nói đều là thoáng qua như mây khói, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, em thành thật xin lỗi.

Cô gọi một tiếng anh Dung Đào bởi vì cảm thấy người ta theo đuổi mình từ Yến Kinh đến tận đây quả thật không dễ dàng gì. Đã vậy sau khi anh ta biết cô bị bệnh tim còn chạy đông chạy tây khắp nơi tìm thuốc cho cô. Thế nhưng, ý cô đã quyết, tương lai cho dù cô có thể tiến vào Tiên Nữ Tinh hay không thì hai người cũng không nên gặp nhau nữa.

Dung Đào cũng không thu lại bình ngọc trong tay mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tử Ngữ, ngữ khí nhu hòa bảo:

- Tử Ngữ, anh hiểu ý của em mà. Suy nghĩ của em và anh đều hướng về Tiên Nữ Tinh. Em có biết không? Yến Đại đã xuất hiện một người tu luyện tiên đạo chân chính, vị tiền bối kia họ La, ông ấy đã thu một nữ đệ tử rồi. Có thể thấy được tại Tiên Nữ Tinh chẳng những chỉ có võ đạo mà còn có tiên đạo rực rỡ. Có lẽ có một ngày nào đó chúng ta đều tìm được cơ duyên của mình ở Tiên Nữ Tinh.

Dung Đào dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Em cũng biết đời người ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, chỉ có tiên đạo mới có thể giúp chúng ta kéo dài vô số “cái mấy chục năm” đó. Đến lúc đấy, mỗi người thân quen của chúng ta đều đã không còn nữa, có lẽ khi ấy chỉ còn chúng ta là quen biết nhau mà thôi.

Không thể không nói Dung Đào suy nghĩ khá sâu xa, thậm chí ngay cả ý nghĩ hai người thu hoạch được tiên đạo truyền thừa tại Tiên Nữ Tinh đều đã nói ra rồi.

Thẩm Tử Ngữ vẫn lắc đầu, lần này cô không tiếp tục giải thích nữa. Lời nên nói đều đã nói hết rồi, giải thích thêm cũng chỉ vô dụng.

Dung Đào vẫn chưa chết tâm, anh ta cố nói lần nữa:

- Tử Ngữ, anh biết em muốn đi Tiên Nữ Tinh, thế nhưng em có biết cho dù thông qua được Võ Mộc Đường vẫn còn phải qua một lần kiểm tra sức khỏe hay không? Nếu như trong lúc kiểm tra sức khỏe em có vấn đề gì thì chẳng phải tất cả nỗ lực của em đều sẽ lãng phí sao?

Thẩm Tử Ngữ nghe thấy hắn nói thế liền căng thẳng. Nếu như lời Dung Đào nói là thật, vậy thì cô thông qua Võ Mộc Đường còn có ý nghĩa gì nữa?

Mấy tháng nay cô điên cuồng luyện võ, đem tất cả tâm trí đều đặt ở võ đạo thì có ý nghĩa gì?

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Tử Ngữ đáp:

- Anh Dung Đào, em biết anh nói đúng. Thế nhưng anh không biết bệnh của em như thế nào, cho nên dù em có sử dụng viên đan dược này đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi được gì đâu.

Nghe thấy ngữ khí Thẩm Tử Ngữ buông lỏng, Dung Đào càng thêm sốt ruột thuyết phục:

- Tử Ngữ, có tác dụng hay không nếu như em không thử thì làm sao mà biết được? Dù sao cũng là thứ đến từ Tiên Nữ Tinh, vạn nhất có hiệu quả thì sao?

Gã lựa chọn hoàn cảnh này để đưa đan dược cho Thẩm Tử Ngữ chính là vì phòng ngừa cô có nghi ngờ gì đối với hắn.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.