Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 161: Lọt Vào Ác Hồn Trì

Chương 161: Lọt Vào Ác Hồn Trì





Chỉ cần Ngụy San San không có vấn đề là được, Địch Cửu cẩn thận di chuyển tiếp tục tới trước. Thế nhưng, lần này chỉ mới đi thêm chừng mười một đoạn ngắn thì hắn đã dừng lại.

Bởi vì trước mắt hắn hiện lên ba bóng người Tần Âm, Hà Thai và Cảnh Mạt Song. Nhưng nơi này không chỉ có ba người bọn họ, xung quanh còn rất nhiều người bị sợi tơ xuyên qua, thân thể treo lơ lửng trên một cái ao đen như mực.

Cái ao nước đen ấy vô cùng quỷ dị, thần niệm của Địch Cửu không có cách nào thẩm thấu vào bên trong được. Hắn chỉ có thể cảm nhận một loại khí tức liên quan đến linh hồn đang quanh quẩn ở trong nước, một vài bộ xương trắng hếu lúc ẩn lúc hiện phiêu phù ở giữa ao. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương cổ quái làm người khác cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Đúng như Tiểu Thụ Nhân nói, chỗ này chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, đây hẳn đúng là Ác Hồn Trì rồi.

Địch Cửu vừa nghĩ đến đây liền nhìn thấy một sợi tơ màu đen đột ngột biến mất, tên tu sĩ bị treo lơ lửng lập tức rơi thẳng xuống dưới ao, một tiếng gào thét thảm thiết lập tức truyền đến.

Trong Ác Hồn Trì chỉ nổi lên vài bọt nước tối tăm rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Trong lòng Địch Cửu kinh hãi không thôi, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người nọ. Bọn họ đều đang gục đầu xuống, hình như đã sớm mất đi hy vọng sống rồi.

Có lẽ tên tu sĩ bị rơi xuống ao vừa rồi đã đánh thức Cảnh Mạc Song, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc nàng nhìn thấy Địch Cửu, sợi tơ màu đen xuyên qua người nàng cũng đồng thời biến mất.

Địch Cửu không kịp suy nghĩ đã lao thẳng tới theo bản năng, hắn tuyệt đối không thể để Cảnh Mạt Song rơi xuống Ác Hồn Trì. Một khi cô ấy rơi vào trong đó, đoán chừng thần tiên cũng không cứu được.

Địch Cửu vừa lao đến không trung phía trên Ác Hồn Trì liền cảm thấy một loại khí tức vô cùng áp bách ập vào mặt hắn. Loại áp bách này không phải nhằm vào chân nguyên hay thân thể, mà là nhằm vào linh hồn của bản thân. Giống như đang có một bàn tay vô hình giày xé linh hồn hắn, khiến hắn không thể nào hô hấp được.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm của Địch Cửu đã bị đôi tay vô hình này xé thành từng mảnh vụn, một chút thần niệm còn sót lại cũng bị ép quay trở về thức hải, sau đó thân thể hắn rơi thẳng xuống.

Địch Cửu đau đớn kêu lên, thần niệm trong thức hải điên cuồng mở rộng, chỉ trong một khắc hắn đã lần nữa cô đọng lại thần niệm của mình, thân thể cũng vững vàng kiểm soát được, không còn rơi tự do xuống hồ nữa.

Thật là lợi hại! Trong lòng Địch Cửu âm thầm chấn kinh. Nếu không phải thần niệm của hắn được Tinh Hà Quyết cùng Đoán Thần Thuật cô đọng qua thì hiện tại chính hắn đã nằm trong cái ao nước đen như mực kia rồi.

Cảnh Mạt Song rất muốn há miệng nói chuyện nhưng lại không thể phát ra nổi tiếng nào, lúc nhìn thấy Địch Cửu lao đến, nàng vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi không thôi.

Nàng biết Ác Hồn Trì đáng sợ đến nhường nào. Ác Hồn Trì có thể áp chế linh hồn, nếu như phi hành ở ngay phía trên nó, thần niệm sẽ lập tức bị xé tan thành từng mảnh. Nếu thần niệm bị xé nát hoặc bị cưỡng ép quay về bên trong thức hải vậy đồng nghĩa với việc người đó không có thần niệm, mà đã không còn thần niệm thì tất nhiên không thể phi hành rồi. Vô luận là dùng cách gì đều không thể di chuyển ở trên không Ác Hồn Trì được, cho dù dùng pháp bảo cũng thế thôi.

Lùi một bước mà nói, cho dù có thể phi hành trên không trung Ác Hồn Trì đi chăng nữa, nhưng một khi tiến vào bên trong phạm vi nhất định, tu sĩ đó sẽ đột ngột bị Ác Hồn Ti Tuyến xuyên qua người, thân thể bị treo lơ lửng bên trên cái ao, tựa như bọn họ hiện giờ vậy.

Cảnh Mạt Song điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, lúc Địch Cửu đến gần nàng, thân thể nàng run rẩy dữ dội, trực tiếp ôm chặt Địch Cửu.

Thần niệm của Địch Cửu phát hiện thấy có một sợi tơ màu đen đang nhanh chóng lao lến xuyên qua người Cảnh Mạt Song, hai tay Cảnh Mạt Song lập tức dùng sức ném hắn ra khỏi phạm vi của Ác Hồn Trì.

- Địch sư huynh, trên không trung Ác Hồn Trì không thể dùng thần niệm, cho nên không thể phi hành đâu.

Trong lòng Ngụy San San hối hận không thôi, do quá khẩn trương nên nàng quên mất nói chuyện này cho Địch Cửu biết.

- San San sư muội, tại sao sợi tơ kia sau khi xuyên qua thân thể của Mạt Song lại không tiếp tục xuyên qua ta vậy?

Địch Cửu cực kỳ nghi hoặc.

Theo đạo lý mà nói, lúc Cảnh Mạt Song ôm hắn, sợi tơ màu đen kia hẳn phải xuyên qua thân thể hắn luôn mới phải, thế nhưng nó chỉ chui vào cơ thể của Cảnh Mạt Song rồi dừng lại.

Ngụy San San nhanh chóng giải thích:

- Sợi tơ màu đen kia là chính Ác Hồn Ti, nếu đã xuyên qua một người rồi vậy không thể xuyên qua người thứ hai được nữa. Người bị Ác Hồn Ti chạm phải, sau nửa nén hương sẽ mất đi khả năng nói chuyện và năng lực hành động. Nếu như huynh chậm một chút vậy Ác Hồn Ti thứ hai sẽ xuất hiện rồi tiếp tục chui vào cơ thể của huynh.

Địch Cửu nghe vậy liền hiểu ra sự tình, khó trách vừa nãy Cảnh Mạt Song lại ôm chầm lấy hắn, xem ra nàng muốn thay hắn ngăn cản thứ tơ tằm quỷ dị kia.

Ngụy San San nhìn thấy Cảnh Mạt Song lần thứ hai bị sợi tơ ấy xuyên qua liền đỏ cả mắt. Nàng biết cảm giác bị nó chui vào thân thể đáng sợ đến cỡ nào. Tuy chưa từng trải qua nhưng lúc trước nàng đã nhìn thấy rất nhiều người bị rồi.

Mỗi một tu sĩ khi bị Ác Hồn Ti chạm phải đều đau đớn kêu gào, cho đến giờ, tiếng kêu thê lương thảm thiết kia vẫn còn in sâu ở trong tâm trí của nàng. Nếu như không phải thống khổ cực độ, vậy một người không thể nào phát ra tiếng kêu ám ảnh đến như thế. Nhưng loại giãy dụa này chỉ có thể kiên trì thời gian nửa nén hương mà thôi, sau nửa nén hương, đúng nói giãy dụa, cho dù muốn nói chuyện cũng không thể.

Mạt Song sư tỷ vì muốn cứu Tần Âm nên mới bị Ác Hồn Ti xuyên qua.

- Huynh biết rồi, huynh sẽ đi cứu người, người cứu được rồi thì muội đừng vội chạm vào nhé.

Địch Cửu vừa dứt lời, thân hình liền phát lực xông về hướng Hà Thai.

Hiện tại hắn đã biết chút ít về cái Ác Hồn Trì, ban đầu do không rõ nên mới mém chút nữa là đã ăn thiệt thòi, lần này hắn sẽ không bước lên vết xe đổ như thế nữa.

Quả nhiên Địch Cửu vừa bay đến phạm vi trên không cái ao, loại khí tức áp bách giày xéo thần niệm lại xuất hiện. Địch Cửu lập tức phóng xuất tất cả thần niệm của mình, tuy thần niệm của hắn bị xé nát hơn phân nửa nhưng số thần niệm còn lại vẫn đủ để giúp hắn phi hành.

Có vẻ như cái ao này cảm nhận được Địch Cửu khác với những tu sĩ bình thường, thế nên chỉ thoáng chốc, loại khí tức âm lãnh kia lập tức biến thành một bàn tay màu đen, trực tiếp chộp tới thức hải của hắn.

Thức hải ở bên trong Tử Phủ, bàn tay lớn màu đen ấy nhanh nhẹn chụp thẳng vào trong đó.

Địch Cửu cực kỳ giận dữ, tuy thần niệm của hắn cô đọng rất nhiều nhưng một khi thức hải bị hủy, hắn cũng chỉ có một con đường chết.

Không đợi Địch Cửu phản kháng, một sợi Ác Hồn Ti giống như thiểm điện lao nhanh đến muốn xuyên thẳng qua thân thể hắn.

Địch Cửu lật tay tế ra ngọn lửa màu đen, đồng thời chuẩn bị kế hoạch rút lui. Nếu như Quang Minh Tinh Không không thể đốt trụi sợi tơ chết tiệt này, vậy hắn chỉ có thể lui ra rồi nghĩ biện pháp khác mà thôi.

- Xèo xèo!

Thanh âm bị thiêu cháy truyền đến, Địch Cửu nhìn thấy sợi Ác Hồn Ti màu đen nọ bị Quang Minh Tinh Không của hắn thiêu đốt hầu như không còn mảnh vụn nào.

Đạo Hỏa quả nhiên cường đại! Thấy vậy, Địch Cửu tiếp tục điều khiển Đạo Hỏa xông thẳng vào bàn tay lớn màu đen đang chụp đến chỗ hắn.

Thời khắc Đạo Hỏa va chạm với bàn tay, một tiếng kêu thê lương khốc liệt vang lên, bàn tay đó thoáng chốc đã bị đốt sạch.

Địch Cửu không quan tâm tới nó nữa. Hắn quay sang tập trung điều khiển Đạo Hỏa thiêu đốt Ác Hồn Ti trên người Hà Thai. Sợi tơ vừa bị thiêu cháy, một đạo ấn ký màu đen trên người Hà Thai cũng bị ngọn lửa xóa bỏ, Địch Cửu dùng sức ném Hà Thai đến bờ ao chỗ Ngụy San San đang đứng.

Xong xuôi, Địch Cửu tranh thủ thời gian, dùng cùng một cách thức đẩy Cảnh Mạt Song và Tần Âm lên bờ.

Thế nhưng, không đợi Địch Cửu cứu những người còn lại, đám tu sĩ bị treo đều đột ngột rơi cả vào bên trong Ác Hồn Trì, cả ao đen dường như sùng sục sôi trào.

Địch Cửu không quen biết mấy người này cho nên hắn không muốn mạo hiểm cứu bọn họ, nhưng Địch Cửu chưa kịp lao ra thì Ác Hồn Trì đã cuồng bạo lên. Nước đen từ bốn phương tám hướng ập đến, vây Địch Cửu vào bên trong.

Địch Cửu biến sắc, trước mắt hắn không thể dùng thần niệm xuyên qua đám nước đen này nổi nên chỉ đành hét lớn:

-Nhóc con, đệ mau dẫn bọn họ rời khỏi đây đi, sau khi thoát khỏi, ta sẽ đến tìm mọi người sau.

- Đi mau!

Đối với mệnh lệnh của đại ca, Tiểu Thụ Nhân luôn chấp hành một cách tuyệt đối. Nó vươn rễ cây của mình ra cuốn lấy ba người Cảnh Mạt Song, sau đó nhìn Ngụy San San, rống lên:

- Chạy mau, đại ca nhất định có biện pháp giải quyết.

Tiểu Thụ Nhân là thụ yêu cấp ba, kiến thức của nó nhiều lắm. Hiện tại lưu lại nơi này không thể giúp được gì cho Địch Cửu cả. So với chờ chết, vậy không bằng nhanh chóng rời đi miễn để cho đại ca sốt ruột. Giúp đại ca không còn gánh nặng mới là việc tiểu đệ như nó nên làm.

Ngụy San San đã sớm hoang mang lo sợ, phong ba Ác Hồn Trì tàn phá khắp nơi, loại áp chế linh hồn kia khiến nàng đứng còn không vững. Hiện tại Tiểu Thụ Nhân lớn tiếng rống lên thức tỉnh nàng, nàng lập tức chạy theo nó rời khỏi nơi đây.

Có lẽ nhờ Địch Cửu kiềm chế nên bọn họ mới thuận lợi bước lên được cầu thang màu trắng.

Lúc chạy lên không cần phải cẩn thận như lúc xuống, sau gần nửa canh giờ, cả đám đã chạy đến bên ngoài hầm mỏ bị bỏ hoang.

Lúc quay đầu nhìn lại, phía sau nào còn có bậc thang màu trắng nữa…

Cảnh Mạt Song đã mở mắt, sự tình phát sinh nàng rất rõ ràng. Nàng nhìn vào hầm mỏ đen kịt kia, trong mắt đầy sự áy náy.

Có đôi khi, cho dù phải chết nàng cũng không muốn liên lụy đến người khác. Huống hồ Địch Cửu là ân nhân đã cứu nàng mấy lần. Lần trước chính Địch Cửu đã giúp nàng xử lý u Dương Đào. Bằng không trên thế giới này đã không còn người tên Cảnh Mạt Song nữa rồi. Còn nàng, nàng đã giúp hắn việc gì chứ? Nhiều nhất là không vạch trần Địch Cửu, sau đó dẫn hắn tới Tịch Xuyên thành tham gia đại hội đăng tiên môn mà thôi.

- Ta quá vô dụng, Địch đại ca đã cứu ta những ba lần…

Hà Thai vò đầu bứt tóc, y có một tin tức quan trọng chưa nói cho Địch Cửu, không ngờ Địch Cửu vì cứu y mà đã vẫn lạc ở bên trong Ác Hồn Trì rồi.

Tiểu Thụ Nhân lúc này cũng rất lo lắng, nó nhìn chằm chằm hầm mỏ bị bỏ hoang như muốn tìm kiếm bóng dáng của đại ca nhà mình. Tuy nó biết hiện giờ Địch Cửu vẫn chưa nguy tới tính mạng, nhưng hiện tại không có chuyện gì đâu đồng nghĩa với việc tương lai cũng sẽ không có.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch