WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 154: Vô Tâm Trồng Liễu, Liễu Lại Xanh

Chương 154: Vô Tâm Trồng Liễu, Liễu Lại Xanh





Nghe người kia nói thế, Địch Cửu bèn từ tốn đáp:

- Ta chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Hư Thần mà thôi, ngươi không nhìn ra được tu vi của ta đó là do khả năng của ngươi không đủ, còn có thể trách ai được chứ?

Cái gì? Hắn vậy mà đã bước vào cảnh giới Hư Thần rồi sao?

Tất cả những tu sĩ đang hợp lực phá trận đều không khỏi khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, làm sao có khả năng chứ? Tuy nói rằng bí cảnh Thiên Mạc thỉnh thoảng vẫn có một vài tu sĩ Tích Hải xuất hiện, thế nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi! Vốn dĩ lúc trước tài nguyên tu chân tại đại lục vô cùng phong phú, muốn bước vào cảnh giới Tích Hải trong vòng trăm tuổi là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên nhiều năm gần đây, thiên tài địa bảo thiếu thốn vô cùng, mà linh khí cũng chẳng còn sung túc như trước nữa. Tu sĩ Nguyên Hồn mà vào được Thiên Mạc là đã xem như thiên tài trong thiên tài rồi, còn về tu sĩ Hư Thần cơ hồ là chuyện hoàn toàn bất khả thi đấy.

- Hắn nói dối, mọi người đừng có tin. Hắn tuyệt đối không có chuyện đột phá được cảnh giới Hư Thần đâu, trước đây không lâu vẫn còn là Kim Đan kỳ thôi mà, lại còn bị vây công dẫn đến trọng thương nữa đó.

Một âm thanh bén nhọn vang lên vô cùng rõ ràng.

Địch Cửu nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay cái tên tu sĩ vừa nói, đây chính là một trong hai trăm người từng vây công hắn tại ao lam, còn khiến hắn bị gãy mất một cánh tay nữa chứ, thật không nghĩ tới tên gia hỏa ấy còn biết tự mình dâng lên cho hắn.

Chẳng chờ vị tu sĩ Nguyên Hồn tầng hai mở miệng, Địch Cửu đã thi triển Thần Niệm Độn di chuyển đến sát bên người gã gia hỏa kia, rồi vung vũ khí đang cầm trên tay lên vạch thành một đường đao vô cùng mạnh mẽ.

- Hắn muốn…

Tên này vốn biết rõ sự lợi hại của Địch Cửu, mặc dù gã ta vẫn luôn đề phòng Địch Cửu kể từ khi hắn xuất hiện nhưng gã không thể nào ngờ được chỉ trong một cái chớp mắt Địch Cửu đã xuất hiện bên cạnh mình rồi.

“Phốc!”

Tên Kim Đan sơ kỳ còn chưa kịp nói hết câu đã bị thanh đao của Địch Cửu chém chết tươi.

Xong xuôi, Địch Cửu cười lạnh một tiếng, gã tưởng có tu sĩ Nguyên Hồn đang ở đây nên hắn sẽ kiêng kị không dám ra tay báo thù sao?

Cảm nhận được một đao cường đại của Địch Cửu, ánh mắt tên Nguyên Hồn tầng hai nọ liền tối thêm vài phần, y có thể khẳng định Địch Cửu không phải Kim Đan. Mà cho dù có là Kim Đan thì cũng phải là một cường giả Kim Đan viên mãn rồi. Bất quá, y vẫn không tin Địch Cửu đã đạt tới tu vi Hư Cảnh đâu.

- Các vị, mọi người có ý kiến gì không?

Tu sĩ Nguyên Hồn tầng hai hướng ánh mắt đến trên người ba vị tu sĩ Nguyên Hồn tầng một còn lại.

Thấy thế, Thành Bích Quân đứng ở một bên bình tĩnh bảo:

- Ta đã từng giao chiến với hắn một lần, hắn lợi hại hơn ta rất nhiều.

Mi mắt tên tu sĩ Nguyên hồn tầng hai khẽ giật một cái, y tự nghĩ thầm trong đầu:

“Thành Bích Quân đã là Nguyên Hồn tầng một thì thực lực so với bản thân mình cũng chẳng yếu hơn là bao, vậy mà ngay cả cô ta cũng không phải là đối thủ của người này, xem ra bản thân mình đã đoán sai rồi, cứ cho rằng người này nói dối vụ Hư Thần đi nữa thì chí ít cũng phải là một cường giả Nguyên Hồn, cảnh giới có khi lại còn cao hơn mình luôn ấy chứ.”

Việc Thành Bích Quân tự nhận mình không phải là đối thủ của Địch Cửu khiến mấy tên tu sĩ Nguyên Hồn còn lại đều ngậm chặt miệng không dám hó hé gì thêm. Bọn họ không cừu không oán gì với hắn cả, không cần phải vì một tên tu sĩ Kim Đan mới quen chưa lâu mà đắc tội với cường giả Hư Thần làm gì.

Trong khi ở phía bên này, Địch Cửu không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Nữ nhân kia hẳn là nên hô hào mọi người động thủ với hắn mới đúng chứ, vì lẽ gì mà lại dễ dàng buông tha cho mình nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, Địch Cửu liền hiểu ra ngay nguyên do vì sao. Bởi vì trên người hắn có tiểu thế giới mà Thành Bích Quân vô cùng khao khát sở hữu, một khi hắn bị giết, tiểu thế giới này có khả năng rất cao sẽ rơi vào tay tu sĩ Nguyên Hồn tầng hai nọ. Đối với Thành Bích Quân mà nói, muốn lấy lại tiểu thế giới từ trong tay hắn thì dễ hơn rất nhiều.

Mà vị Nguyên Hồn tầng hai sau khi suy nghĩ cẩn thận liền bật cười một tiếng vô cùng hào sảng rồi quay sang nói với Địch Cửu:

- Nếu đạo hữu cũng cùng chí hướng với chúng ta, không bằng ở lại đây góp thêm một phần sức lực để oanh phá Thượng Cổ đại tông đi.

Nghe thế, Địch Cửu khẽ mỉm cười:

- Chuyện này là hiển nhiên rồi, chỉ là ta tương đối nghèo, trước khi động thủ còn muốn tìm một chút sinh ý để sống qua ngày. Cho nên các vị lão đại cứ động thủ trước đi, không cần để ý đến ta đâu.

Nói xong, Địch Cửu nhanh chóng di chuyển đến một nơi trống trải gần đó, bày từng dãy kệ hàng ra trước mắt mọi người.

Cái đại trận Thượng Cổ Tông Môn này tuyệt đối là một hộ trận cấp chín hoàn chỉnh, đừng nhìn thấy nơi này nhiều người mà xem thường nó, muốn oanh phá được đại trận phải mất ít nhất là vài tháng trời ròng rã. Xem như để hắn chỉ huy đi nữa thì cũng phải gần một tháng mới có thể thành công.

Mà Địch Cửu lại chẳng muốn lãng phí thời gian làm mấy công việc vô ích ấy, hắn chỉ tranh thủ thừa dịp mọi người đang tụ tập tương đối nhiều mà tiến hành việc buôn bán của mình thôi.

- Các vị đạo hữu, chỗ này của ta có Bồi Chân Đan, Trúc Cơ Đan, Uẩn Nguyên Đan, tất cả đều là đỉnh cấp hết cả, mau mau ghé xem...

Địch Cửu còn chưa nói hết câu, đông đảo tu sĩ đã chen chúc nhau xông tới. Có tu sĩ Luyện Khí đỏ mắt nhìn chằm chằm Trúc Cơ Đan, có tu sĩ Trúc Cơ vươn tay hướng tới Bồi Chân Đan, còn Uyển Nguyên Đan thì bị vô số Kim Đan tranh nhau giành lấy.

Không ngờ những loại đan dược mà bình thường họ chẳng bao giờ thấy được tại thương lâu lại có thể bắt gặp được đủ loại ở địa phương này.

Đặc biệt là Trúc Cơ Đan, đây tuy không phải là đan dược có đẳng cấp cao, nhưng thành phần linh thảo dùng để luyện chế ra nó lại cực kỳ quý hiếm. Cả Bồi Chân Đan và Uẩn Nguyên Đan nữa, chúng đều là những loại đan dược đã tuyệt tích từ lâu rồi đấy.

- Ta lấy Trúc Cơ Đan và Bồi Chân Đan…

- Bán cho ta Bồi Chân Đan với Uẩn Nguyên Đan đi…

Những tu sĩ vốn tới đây để hợp sức phá trận, lúc này tựa hồ chẳng còn quan tâm gì tới việc ấy nữa, bây giờ tất cả chỉ biết chen chúc nhau vây lấy quầy hàng của Địch Cửu mà thôi.

Địch Cửu vương tay ném ra vài đạo trận kỳ, trong thời gian cực ngắn tạo thành một hộ trận xung quanh chỗ ngồi của mình, xong xuôi đâu đấy mới cao giọng bảo:

- Các vị vui lòng xếp hàng đi, không nên chen chúc, xin chú ý, đan dược của ta không phải dùng linh thạch để mua đâu nhé.

Nghe được câu nói này của Địch Cửu, đám người đang hưng trí bừng bừng kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Ngược lại, ánh mắt tên Nguyên Hồn tầng hai kia sáng rực lên. Địch Cửu chỉ tiện tay bố trí một cái trận pháp cũng đã là trận pháp cấp bốn. Điều này nói lên Địch Cửu ít nhất cũng phải là Đại sư Trận pháp cấp bốn thì mới đủ khả năng để làm như thế.

Đợi lát nữa nếu được cường giả trận đạo như Địch Cửu gia nhập thì cái Thượng Cổ Tông Môn này sẽ càng mau chóng có thể phá giải hơn rồi.

Thế nhưng, nghĩ đến việc phải hạ mình nhờ Địch Cửu trợ giúp thì trong lòng y trở nên khó chịu vạn phần.

Ở phía bên này, trông thấy mọi người rốt cuộc cũng trật tự, Địch Cửu mới thong thả lên tiếng:

- Ngoại trừ những đan dược được bày bán ở đây, ta còn có Hồn Nguyên quả nữa!

Địch Cửu từ tốn lấy một cái hộp ngọc đặt lên trên giá đỡ cao nhất.

- Thứ được đựng trong này chính là Hồn Nguyên quả!

Nếu như nói trước đó những chai chai lọ lọ kia chỉ làm cho tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ đỏ mắt, còn tu sĩ Kim Đan nhiều nhất cũng chỉ chú ý đến Uẩn Nguyên Đan mà thôi, thế nhưng kể từ khi Hồn Nguyên quả xuất hiện, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng nhịn không được sự khao khát trỗi dậy.

Hồn Nguyên quả, đây chính là Hồn Nguyên quả trong truyền thuyết! Là loại linh thảo dùng để luyện chế bảo vật Ngưng Hồn Đan đấy. Mà ai chẳng biết Ngưng Hồn Đan có thể giúp cho tu vi Kim Đan đột phá cảnh giới Nguyên Hồn một cách dễ dàng. Loại đan dược ấy sở dĩ trân quý là do dựa vào tính quý hiếm của Hồn Nguyên Quả đó.

Trước đây, nguyên nhân chính sinh ra vô số cường giả Tích Hải có đủ khả năng tiến vào bí cảnh Thiên Mạc là do khi ấy, linh dược tồn tại khắp mọi nơi, dẫn đến việc tấn cấp hoàn toàn không có gì khó khăn. Tuy nhiên việc đó đã là quá khứ rồi, còn bây giờ xem như ngươi có là thiên tài đi chăng nữa, một khi bước vào bình cảnh mà không được đan dược thăng cấp phụ trợ, muốn đột phá thì cũng chỉ có thể đợi thời cơ mà thôi. Một khi chờ đến lúc tinh huyết thoái hóa mà vẫn chưa tấn cấp nổi, thì khi ấy kết quả chỉ có một, chính là chết già.

- Tiền bối, nếu ngài không lấy linh thạch thì thứ ngài muốn là gì vậy?

Người nọ vô cùng sốt ruột, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.

Địch Cửu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi cất cao giọng đáp.

- Gần đây tu vi của ta đã tiến tới bình cảnh, muốn đột phá thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn, cho nên ta đang tìm kiếm công pháp luyện thể. Hôm nay các vị có thể dùng công pháp luyện thể để trao đổi đan dược với ta, thế nhưng ta chỉ cần công pháp đỉnh cấp mà thôi, sơ cấp hay trung cấp ta đã có một đống lớn rồi, không cần lấy thêm nữa. Nếu như công pháp luyện thể của các vị đủ tốt, đan dược tùy các vị chọn lựa.

Mọi người xung quanh nghe được Địch Cửu tuyên bố xong liền ồn ào náo nhiệt một trận. Thành Bích Quân và Tông Mẫn thì lập tức hiểu được ngay lý do vì sao Địch Cửu làm như thế, chắc chắn là vì đóa hỏa diễm kia rồi. Chỉ khi thể chất hắn đủ mạnh thì mới có thể tiến vào Hỏa Diễm sơn để tìm kiếm lam hỏa. Nếu hắn còn gặp khó khăn thì xem ra bọn họ có tới được đó cũng chẳng có hy vọng kiếm chác gì.

Đại đa số tu sĩ nghe xong liền cảm thấy cực kỳ mất mát, bởi vì sở hữu công pháp luyện thể vốn chẳng được bao nhiêu người. Bọn họ trông thấy Địch Cửu lấy ra rất nhiều trân phẩm quý giá, thế nhưng họ lại không có cơ hội lấy được. Hỏi làm sao mà không tiếc chứ?

Còn việc vì sao không muốn động thủ ư, họ không khỏi tự khinh bỉ chính mình, bộ ngươi ngại mình sống quá lâu rồi hả? Ngay cả tu sĩ Nguyên Hồn cũng không dám đứng ra tuyên chiến với hắn, vị này chỉ cần giơ tay một cái là giải quyết được bọn họ rồi đấy.

- Tiền bối, nhất định phải là công pháp luyện thể mới được sao?

Một tên tu sĩ Trúc Cơ viên mãn tiếc nuối hỏi.

Y đến Thiên Mạc là vì tìm kiếm cơ duyên để đột phá Kim Đan kỳ, phải hao hết sức lực mới có thể chiếm được một chân trong danh sách tiến vào Thiên Mạc. Thế mà hiện giờ cơ duyên “Bồi Chân Đan” ở ngay trước mặt y rồi mà ngay cả cơ hội chạm vào nó y cũng chẳng có, còn chuyện gì có thể làm y thất vọng hơn được nữa đây?

Địch Cửu dùng thần niệm quét một vòng thì đã nhìn ra được tu vi Trúc Cơ của y. Mặc dù hắn biết tu sĩ Trúc Cơ viên mãn sẽ vô cùng khát vọng có được Bồi Chân Đan, bất quá hắn không phải nhà từ thiện, gặp ai cũng muốn đưa tay ra giúp đỡ.

- Không nhất định phải như vậy, nếu như ngươi có pháp bảo hoặc pháp kỹ nào đó thuận mắt ta… Đúng rồi, hoặc là ngươi có công pháp về việc cô đọng thần niệm cũng đều có thể đem ra trao đổi lấy đan dược.

Địch Cửu quyết định giảm nhẹ yêu cầu xuống.

Nghe được có thể dùng công pháp cô đọng thần niệm để đổi, trong lòng vị tu sĩ Trúc Cơ nọ kích động vô cùng, y vội vàng lấy một cái ngọc giản đã bị mẻ vài chỗ đưa cho Địch Cửu, ngại ngùng nói:

- Tiền bối, đây là pháp kỹ mà vãn bối có, ngài nhìn xem một chút thử nhé.

Địch Cửu vươn tay tiếp nhận ngọc giản, hắn quét thần niệm qua liền phát hiện được đây là đúng là một ngọc giản có niên đại lâu năm, không biết đã trải qua thời gian bao lâu rồi mà chữ viết trên đó đã mờ đến gần như muốn biến mất hẳn. Nếu không phải do thần niệm của Địch Cửu được cô đọng trở nên thập phần cường đại thì ngay cả một phần mười nội dung trên ngọc giản hắn cũng chả đọc nổi.

Thế nhưng, sáu phần nội dung mà Địch Cửu nhìn thấy được cũng đã đủ khiến hắn kích động không thôi.

Sau khi đọc lướt qua xong, Địch Cửu thầm đánh giá miếng ngọc giản này cực kỳ trân quý.

Khúc dạo đầu của ngọc giản có viết như sau:

"Đạo giả tu thần hồn, thể giả tu nhục thân. Nhục thân chí cường, không đong đếm được năm tháng như Vu tộc, như Hồng tộc, như Tất Tích tộc. Người tu thần hồn đến cực hạn, thọ cùng trời đất, lại đến đạo pháp chân lý. Thiên này là Đoán Thần chi thuật, thần giả thần hồn, thần niệm, thân cực hạn hóa thành là hồn..."

Không ngờ hắn lại có thể gặp được một miếng ngọc giản về Đoán Thần Thuật ở nơi đây, quả là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu lại xanh mà. Tinh Không có thể giúp hắn rèn luyện thần niệm trở nên mạnh mẽ hơn nhưng thiên hướng chỉ chủ yếu là tu luyện chân nguyên mà thôi. So ra vẫn còn kém xa việc có thể trực tiếp nâng cao thần niệm, cái Đoán Thần Thuật này đối với Địch Cửu mà nói có khác gì việc đưa than sưởi ấm vào ngày đông đâu cơ chứ.

Nếu để cho hắn lựa chọn giữa Luyện thể thuật đỉnh cấp và thần giản Đoán Thuật này, hắn sẽ chẳng chút nào do dự mà chọn cái thứ hai.

Địch Cửu không nghiên cứu nữa, hắn cố nén nội tâm kích động, thu ngọc giản lại rồi bình tĩnh bảo:

- Thứ này có chút hữu dụng với ta nên ngươi có thể lấy đan dược được rồi.

Nói xong, Địch Cửu cầm một bình ngọc có ba viên Bồi Chân Đan đưa cho vị tu sĩ Trúc Cơ nọ.

Hắn biết rõ vì sao y lại muốn dùng ngọc giản trân quý như vầy để trao đổi, đổi lại là hắn có lẽ cũng sẽ làm như thế. Nội dung trong ngọc giản này khẳng định y đã sớm học thuộc rồi, mà không chừng cũng đã phục khắc nội dung lại trên một miếng ngọc giản khác. Dù có giữ nó lại thì cũng chẳng còn giá trị gì cả, chi bằng lấy ra trao đổi với Bồi Chân Đan còn có tác dụng hơn nhiều.

Luận về giá trị, xem như hắn cộng hết tất cả những món đồ bày trên quầy lại cũng không bằng một góc ngọc giản nữa. Mà hắn lại chẳng thể cho y quá nhiều thứ tốt, nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi.

Tên tu sĩ Trúc Cơ nọ lại khá biết điều, y dùng thần niệm quét nhanh qua bình ngọc rồi nhanh chóng ôm quyền khẽ đáp:

- Xin đa tạ tiền bối đã chiếu cố.

Y đương nhiên biết được ngọc giản cổ xưa này có giá trị như thế nào, nhưng nội dung trên đó y đã sớm thuộc nằm lòng, mà ngọc giản chỉ có thể dùng để rèn luyện thần niệm của y cường đại hơn chứ chẳng thể nào giúp y đột phá cảnh giới Kim Đan cả. Hiện tại dùng nó để trao đổi Bồi Chân Đan, dù có hỏi lại thêm ngàn vạn lần nữa thì y nhất định vẫn sẽ nguyện ý.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.