WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 143: Cái Ao Màu Lam

Chương 143: Cái Ao Màu Lam





Do Trọng Tuần không phải thành viên dòng chính Thích gia nên Địch Cửu cũng chẳng ôm tâm lý nhất định phải động thủ giết y. Cộng thêm Trọng Tuần biết được vị trí của Hỏa Niết Sào, thế nên hắn lại càng không thấy lý do mình phải ra tay.

Đương nhiên những lời này Địch Cửu sẽ chẳng đời nào nói ra, hắn nhìn thoáng qua Trọng Tuần, từ tốn đáp:

- Ngươi nói thử một chút, ban đầu là ai ra chủ ý diệt Nhung Di thôn?

- Là Thích gia Thích Hoành, diệt Nhung Di thôn chính là đề nghị của y, đồng thời y cũng là một trong những người có mặt trong lần hành động đó.

Trọng Tuần không chút do dự khai ra tất, y căn bản không hề cố kỵ gì cả.

Dù sao nơi này cũng không có tu sĩ Cực Dạ đại lục, mà cho dù có thì y cũng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Bởi vì sau khi rời khỏi nơi này, y quyết định sẽ không lưu lại Thích gia nữa. Phụ thân y chết vì Thích gia, kết quả đóa hỏa diễm ấy bọn họ vẫn khăng khăng tự mình giữ rịt lấy. Y không muốn bán mạng cho Thích gia chỉ là một phần, còn nguyên nhân chủ yếu chính là kẻ tên Địch Cửu đang đứng trước mặt này.

Nghe nói thời điểm Địch Cửu hủy diệt Thích Gia Thương Lâu ở Chiểu Hải trấn, hắn chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ mà thôi. Lúc này mới qua mấy năm mà người ta đã bước vào cảnh giới Kim Đan rồi. Người dùng thời gian mấy năm để bước vào cảnh giới Kim Đan không phải không có, nhưng vừa mới bước vào Kim Đan lại có thể giết chết cường giả Kim Đan tầng bảy là chuyện trước nay chưa từng nghe nói.

Không cần nghĩ cũng biết, người như Địch Cửu nếu phát triển đến mức cường đại khó tìm đối thủ, vậy bảo y ở lại Thích Gia Thương Lâu - nơi Địch Cửu vô cùng căm hận, là chuyện vô cùng thiếu sáng suốt.

- Được, giao thứ kia ra, chỉ cần tương lai ngươi rời khỏi đám người họ Thích ấy, vậy ta sẽ không so đo với ngươi nữa.

Địch Cửu nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng Địch Cửu lại không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài của hắn, nói từ một góc độ nào đó, Hỏa Niết Sào còn trân quý hơn hỏa diễm kia nhiều.

Nói như thế cũng không phải bảo hỏa diễm tầm thường, bởi vì dù là đỉnh cấp đại tông môn cũng chưa chắc có được một đóa hỏa diễm chân chính. Bọn họ chỉ có thể ở trên Địa Hỏa Mạch xây dựng một nơi dùng để luyện đan hoặc luyện khí mà thôi.

Hỏa diễm tuy có rất nhiều loại, nhưng hỏa diễm có thể thăng cấp lại chỉ có vài loại ít ỏi, bởi vì đại bộ phận hỏa diễm đều không có Hỏa Niết Sào. Sau khi hỏa diễm sinh ra, nó không lập tức hấp thu Hỏa Niết Sào mà sẽ từ từ hấp thu hỏa linh khí để trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Niết Sào dần dần sẽ giống như một tảng đá bình thường, rất khó nhận ra. Một vài loại hỏa diễm sau khi trưởng thành thì Hỏa Niết Sào sẽ biến mất. Nhưng đa phần hỏa diễm còn chưa trưởng thành đã bị người khác lấy đi.

Cũng bởi vì lý do này nên Hỏa Niết Sào còn ít ỏi hơn cả hỏa diễm.

Nghe Địch Cửu đồng ý hứa hẹn, Trọng Tuần lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Địch Cửu dùng thần niệm quét qua liến biết Trọng Tuần không nói dối, bên trong ngọc giản này quả thật có đánh dấu một địa điểm.

Hắn tin Trọng Tuần sẽ không dám lừa hắn, nhìn dáng vẻ của y có lẽ đã muốn rời bỏ Thích Gia Thương Lâu từ sớm rồi, nếu đã như thế, vậy không còn lý do gì để gạt hắn cả.

- Nhóc con, chúng ta đi thôi.

Sau khi Địch Cửu lấy được ngọc giản liền xoay người rời đi.

- Địch đạo hữu, nơi này có một cái đại trận, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ nhé.

Nhìn thấy Địch Cửu dẫn theo gốc cây nhỏ chuẩn bị rời khỏi, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia lập tức gấp gáp đề nghị.

Địch Cửu dừng lại nhìn gã, đoạn mỉm cười rồi từ tốn nói:

- Tại sao ta phải liên thủ với ngươi nhỉ? Nếu ta đã có khả năng đi qua, việc gì phải chia cho ngươi một phần chứ?

Địch Cửu biết vì sao tên tu sĩ Kim Đan này sốt ruột, cái ao màu lam trước mặt tuy sở hữu khá nhiều linh khí, nhưng phía bờ đối diện bên kia lại mơ hồ vô cùng. Bởi vì có cấm chế ngăn cản thần niệm nên căn bản không thể thấy được gì cả.

Muốn tiến về phía đấy, nhất định phải vượt qua ao lam. Nhưng khổ nổi cái ao này lại giống như phía ngoài sơn cốc, trên không của nó cũng có Giảo Sát Trận tự nhiên.

Lúc trước bọn họ tụ tập ở chỗ này là vì muốn để Tiểu Thụ Nhân đi dò đường, xem thử làm cách nào để vượt qua. Ai ngờ tên nhóc ấy câu giờ kinh khủng, cứ đứng đó quan sát một hồi lâu, khi thì nói đi được, lúc lại bảo vẫn còn kém một chút mới có thể vượt qua.

Nếu như không phải nó còn có tác dụng thì bọn họ đã sớm chặt cái rễ cây nhỏ này ra thành tám khúc rồi.

Cứ dây dưa như thế một hồi lâu, thẳng cho đến khi Địch Cửu đến, đám người này vẫn chưa tìm ra cách nào đi qua được.

Hiện tại Địch Cửu muốn dẫn Tiểu Thụ Nhân đi, bọn họ làm sao cam tâm cho được? Nếu không phải Địch Cửu quá lợi hại, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy này đã trực tiếp động thủ với hắn luôn rồi.

Nghe thấy câu trả lời của Địch Cửu, gã ta lập tức ngậm miệng lại, không biết phải nói gì.

Người ta chính là không muốn mang theo ngươi đấy, ngươi có thể làm được gì đây?

Thần niệm của Địch Cửu đã cảm nhận được ba động kịch liệt ở phía ngoài, chính là Giảo Sát Trận tự nhiên ở bên ngoài sơn cốc.

Đối diện cái ao màu lam khẳng định có đồ tốt, hiện giờ Địch Cửu thật tình không muốn đánh nhau với đám Kim Đan này. Nhưng nếu như đám Kim Đan nọ vây công hắn, vậy cũng đừng trách hắn hạ sát thủ.

Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy theo bản năng nhìn mấy người còn lại, nhưng bọn người kia chẳng ai có chiến ý cả. Địch Cửu quả thật quá lợi hại, vả lại bọn họ vẫn chưa biết phía đối diện kia có gì, nếu như lúc này liều mạng với Địch Cửu vậy được không bằng mất rồi.

Lấy thực lực của Địch Cửu, cho dù mấy người bọn họ vây công nhưng kết quả cuối cùng nhiều lắm chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi.

Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy hít sâu vào một hơi, gã ôm quyền nhìn Địch Cửu rồi nói:

- Địch đạo hữu, chỗ của ta còn hai cọng linh thảo cấp bốn...

Tên đấy còn chưa nói xong thì Địch Cửu đã hiểu đối phương muốn gì, hắn khoát tay chặn lại, đồng thời nhìn qua mấy tên tu sĩ Kim Đan khác:

- Ta không cần linh thảo hay khoáng thạch gì. Hiện tại ta chỉ thiếu một đóa hỏa diễm, nếu như ai có, vậy ta sẽ mang người đó theo.

Nói xong, Địch Cửu bèn đi thẳng tới gần cái ao lam. Hắn dùng thần niệm cảm thụ quy tắc ba động trong đấy, kết hợp với cảm giác của Tiểu Thụ Nhân, bọn họ hẳn có thể đi qua cái ao nọ. Thứ Địch Cửu quan tâm không phải đối diện có bảo vật nào, mà là trong ao này có chứa thứ gì.

Không ai biết được rốt cuộc bờ bên kia có cái gì không, nhưng linh khí trong cái ao lại vô cùng nhiều, khẳng định nó không tầm thường chút nào.

- Ta biết một nơi có hỏa diễm đấy.

Một tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu đột ngột đứng dậy ôm quyền nói.

Địch Cửu khẽ giật mình, hắn chỉ thuận miệng đưa ra lời đề nghị vừa nãy mà thôi, trong lòng hắn chưa từng có ý định để mấy tên tu sĩ này theo qua. Theo lý mà nói, cho dù biết gã cũng sẽ không nói ra mới đúng, mặc dù đồ vật ở phía đối diện có thể trân quý, nhưng chúng có thể trân quý hơn hỏa diễm ư?

- Ngươi biết chính xác nơi có hỏa diễm sao?

Địch Cửu nghi hoặc nhìn chằm chằm gã.

Tên kia lập tức lấy một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật đưa cho Địch Cửu.

- Đây chính là địa điểm xuất hiện hỏa diễm, đạo hữu có thể xem xét một chút, ngọn lửa này nằm ngay trong Thiên Mạc đấy.

Địch Cửu cầm ngọc giản lên xem lướt qua, lập tức sắc mặt của hắn có chút khó coi.

Trong ngọc giản có ghi lại vị trí một chỗ Địa Mạch, bên trong ghi chú vô cùng chi tiết, thậm chí còn đánh dấu hỏa diễm đó nằm ở chỗ nào.

Thế nhưng thông tin như vậy hắn đã sớm có, ngọc giản Trọng Tuần vừa nãy đưa cho hắn cũng đánh dấu đúng vị trí như vậy.

- Ngươi nói nơi này có hỏa diễm ấy hả?

Ngữ khí Địch Cửu không mặn không nhạt, hắn đang suy đoán xem hỏa diễm mà gã ta nhắc đến có phải chính là hỏa diễm bị phụ thân Trọng Tuần lấy đi hay không?

Tên tu sĩ Kim Đan nọ có lẽ đoán được Địch Cửu đang nghĩ gì, hắn vội vàng đáp:

- Địch đạo hữu, mặc dù nơi này rất nhiều người biết, nhưng ta khẳng định không có ai biết được cặn kẽ đến như thế đâu.

Địch Cửu nghe thấy lời này thì hơi giật mình, sau khi dùng thần niệm quét vào lần nữa liền phát hiện ra quả thật có điểm khác biệt.

Vị trí đánh dấu trên ngọc giản của gã không khác với ngọc giản Trọng Tuần đưa, nhưng chi tiết bên trong lại không giống nhau.

Phụ thân của Trọng Tuần tự mình mang đi một đóa hỏa diễm, đương nhiên sẽ không đánh dấu sai vị trí Hỏa Niết Sào, mà tên tu sĩ Kim Đan kia lại nói vị trí của y rất chuẩn xác. Vậy rất có thể hỏa diễm mà gã nói đến không phải là hỏa diễm đã bị phụ thân Trọng Tuần tìm thấy.

Địch Cửu mặt không đổi sắc thu hồi ngọc giản, ngữ khí bình thản bảo:

- Được, vậy ngươi có thể đi theo bên cạnh ta.

- Vâng, vâng... đa tạ Địch đạo hữu.

Người nọ lập tức thi lễ rồi bước nhanh tới vị trí sau lưng Địch Cửu.

Mặt dù đóa hỏa diễm kia rất trân quý nhưng gã biết tự lượng sức mình. Lấy thực lực của gã, đừng nói tranh đoạt hỏa diễm, cho dù đến gần cũng là chuyện không thể rồi. Thiên Mạc không phải lúc nào cũng mở ra, hiện tại gã chắc đến mười phần mình không thể nào lấy được hỏa diễm, đã như vậy không bằng nói vị trí của nó cho Địch Cửu, đổi lấy cái lợi thực tế còn hơn.

- Địch đạo hữu...

Trọng Tuần có chút không cam lòng, ôm quyền khẽ gọi hắn.

Địch Cửu hiểu ý của y:

- Ngươi cũng theo ta một lúc đi.

Thứ Trọng Tuần cho hắn vô cùng hữu dụng, hơn nữa y đã khẳng định sẽ thoát ly Thích gia, lấy cách làm việc đó giờ của đám người họ Thích ấy thì Trọng Tuần và bọn họ sớm muộn cũng chỉ có thể trở thành cừu nhân mà thôi. Cho nên dẫn y theo sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn.

- Đa tạ Địch đạo hữu.

Trọng Tuần mừng rỡ cảm tạ, y lập tức bước lên đứng ở bên cạnh Địch Cửu.

Ba kẻ còn lại lo lắng nhìn nhau, hiện tại Địch Cửu đã có hai tu sĩ Kim Đan hỗ trợ rồi, dĩ nhiên bọn họ càng không dám động thủ. Nhưng nếu bảo bọn họ lấy ra bảo vật có cấp bậc như hỏa diễm thì đành chịu, đào đâu ra mà có chứ.

Địch Cửu mặc kệ mấy tên ấy nghĩ thế nào, đương nhiên hắn đã nhìn ra trên không của cái ao màu lam có một Không Gian Giảo Sát Đại Trận, hắn căn bản không phá nổi đại trận đó, cho dù là nhóc con cũng không thể đi qua.

Nhưng pháp trận trong ao lại khác, đẳng cấp thấp hơn nhiều, cao lắm cũng chỉ là trận pháp cấp năm mà thôi, hắn chỉ cần đi vào trong ao là được.

Địch Cửu vung tay ném mấy viên trận kỳ bố trí một cái hộ trận cấp bốn bảo vệ xung quanh, sau đó lại tiếp tục ném mấy viên vào bên trong ao lam.

Linh khí bên trong ao vốn dĩ đang bình thường lại bắt đầu trở nên cực kỳ nồng đậm. Chỉ mới cảm thụ một chút xíu thôi mà Địch Cửu đã cảm thấy tu vi của mình lại có xu hướng tăng lên rồi.

---------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.