Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 130: Nơi Động Thủ

Chương 130: Nơi Động Thủ





Việc đầu tiên Địch Cửu đi vào phòng chính là bố trí một cái cấm chế cấp bốn, hắn cảm giác được tên Mưu chấp sự kia đã có chút hoài nghi hắn, loại cảm giác này căn bản không thể giải thích bằng lời được. Nếu như có gì không đúng, vậy chỉ có hành động của tên Mưu chấp sự kia, trước khi đi còn muốn kiểm tra túi trữ vật là thể hiện rõ nhất cái cảm giác ấy của Địch Cửu.

Nếu như tên Mưu chấp sự đó hoài nghi, vậy lý do hẳn là gã không thể nhìn ra tu vi chân chính của mình. Từ khi mở tinh không mạch tu luyện, khí tức quanh thân hắn đều hư vô mờ mịt không thôi. Đó là nguyên nhân tại sao tu vi hắn nhìn qua vô cùng mơ hồ, vừa giống như Trúc Cơ sơ kỳ, lại vừa có vẻ như Trúc Cơ hậu kỳ vậy.

Địch Cửu dùng thần niệm tiến vào bên trong túi trữ vật. Thần niệm hay trình độ Trận Đạo của hắn đều vượt hẳn tên Mưu chấp sự kia. Hắn dùng thần niệm quét sơ qua liền phát hiện có thứ không đúng, bên trong ấy vậy mà có thêm một đạo thần niệm ấn ký.

Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, tên họ Mưu kia quả nhiên không phải là kẻ tốt lành gì.

Nếu như đơn đấu với ông ta thì hắn tuyệt đối không sợ, hắn chỉ e ngại ông ấy động thủ ngay ở trên thuyền mà thôi. Mưu chấp sự hạ thần niệm ấn ký vào túi trữ vật của hắn, xem ra hẳn đã nhìn trúng Thiên Đao Tinh Kim hoặc Ly Châu Thảo rồi.

Có lẽ Mưu chấp sự cũng không chắc trên người hắn có những thứ này, nhưng đối với một tên tán tu không có lai lịch mà nói, muốn giết thì giết thôi.

Địch Cửu không biết thật ra ông ta hoài nghi mình chẳng phải do nhìn không ra tu vi của bản thân. Mà là Mưu chấp sự tin tưởng chưởng quỹ mập không dám lừa ông ấy, nếu như tên chưởng quỹ mập không nói dối, vậy chắc chắn Địch Cửu quả thật có Thiên Đao Tinh Kim và Ly Châu Thảo rồi.

Nếu như không hoài nghi, vậy ông ấy sẽ chẳng phát hiện Địch Cửu có điểm nào không ổn, nhưng bởi vì mầm mồng hoài nghi đã được gieo xuống, thế nên ông ta mới nhận ra biểu hiện mặt tái chân run của Địch Cửu có chút giả giả.

Mà cho dù ông ta đoán sai cũng chẳng sao cả, giết Địch Cửu chỉ như giết một con kiến mà thôi.

Sau khi tìm được thần niệm ấn ký này, Địch thầm nghĩ không nên động vào nó. Nếu như lúc này động vào, gã Mưu chấp sự kia nhất định sẽ biết được.

Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Địch Cửu gạt bỏ, hắn không chút do dự hủy diệt đạo thần niệm ấn kia.

Thần niệm ấn ký này quá mức thô sơ, loại thần niệm thô sơ này nếu như hắn không nhìn thấy được mới là điều kỳ lạ. Nếu đã tìm được, vậy hẳn nên hủy diệt nó đi mới đúng.

Mưu chấp sự vừa mới trở về nơi ở của mình liền cảm nhận được đạo thần niệm ấn ký mình để lại đã bị hủy diệt. Ông ta khẽ lắc đầu, xem ra đúng là ông tính sai rồi. Một tên tu sĩ Trúc Cơ làm sao có nhiều tâm cơ như thế, nhưng tên Phùng mập mạp tại sao muốn lừa ông ta đây? Theo lý thuyết Phùng mập lừa ông cũng không chiếm được lợi ích gì cơ mà.

. . .

Sau khi Địch Cửu xóa thần niệm ấn ký của Mục chấp sự xong liền bắt đầu lấy linh thạch ra tiếp tục tu luyện. Tu vi hắn càng tăng, hắn càng cảm thấy thực lực mình vẫn cứ chưa đủ.

Mấy ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Địch Cửu dưới một đống linh thạch thượng phẩm đã hoàn toàn bước vào cảnh giới Trúc Cơ tầng tám.

Trong lòng Địch Cửu mừng rỡ không thôi, mỗi lần tu vi tăng lên thì thực lực của hắn sẽ được đề thăng mảng lớn. Tại loại địa phương như Thiên Mạc sẽ an toàn hơn một chút.

Nếu như vận khí tốt vậy khi đến Thiên Mạc hắn vừa vặn có thể bước vào cảnh giới Trúc Cơ tầng chín.

Linh thạch thượng phẩm trên người Địch Cửu còn rất nhiều, khi hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì phi thuyền bỗng nhiên chấn động. Lúc này Địch Cửu phát hiện phi thuyền đã dừng lại.

Không đợi Địch Cửu ra ngoài hỏi thăm tình hình thì một âm thanh ngưng trọng đã truyền đến bên tai:

- Phi thuyền của chúng ta lúc xuyên qua Tây Tiệm Sơn Mạch gặp phải thú triều, hiện tại không thể tiếp tục hành trình, tất cả tu sĩ trên thuyền đều phải tham gia chiến đấu. Nhắc lại, phi thuyền của chúng ta lúc xuyên qua Tây Tiệm Sơn Mạch gặp phải thú triều, hiện tại không thể tiếp tục hành trình, tất cả tu sĩ trên thuyền đều phải tham gia chiến đấu!

Địch Cửu lập tức mở cấm chế bước ra, đám người Trịnh Phi Sinh đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

Nhìn thấy Địch Cửu, Trịnh Phi Sinh vội mở miệng nói:

- Tử Mặc huynh, phi thuyền của chúng ta gặp phải thú triều, bất quá đây không phải vấn đề lớn. Phi thuyền bay về Thiên Mạc thường xuyên sẽ gặp phải loại thú triều này, dưới tình huống bình thường đều sẽ hữu kinh vô hiểm. Nhưng hiện tại chúng ta cần phải ra ngoài, phi thuyền gặp phải yêu thú, nếu như ai không ra ngoài góp sức tiêu diệt yêu thú sẽ bị đuổi khỏi thuyền đấy.

- Vậy chúng ta ra ngoài xem thử một chút.

Địch Cửu gật đầu, hắn cũng không dự định chờ ở nơi này.

- Tử Mặc đại ca, tại gia tộc huynh hẳn là đệ tử hạch tâm nhất phải không?

Cảnh Mạt Băng chủ động đi tới trước mặt Địch Cửu, ngữ khí nhu hòa không gì sánh được, ngay cả xưng hô cũng đổi thành Tử Mặc đại ca rồi.

Sắc mặt Uông Tranh có chút khó coi, y một mực ở bên cạnh Cảnh Mạt Băng là bởi vì muốn truy cầu nàng.

Địch Cửu mỉm cười:

- Đó là đương nhiên, tư chất của ta tại gia tộc xem như tốt nhất. Tất cả tài nguyên trong gia tộc đều để cho ta dùng, mỗi lần ta đi ra ngoài đều mang theo ít nhất hai ba vạn linh thạch thượng phẩm. Chỉ là ở bên ngoài đã lỡ dùng nhiều linh thạch lên người nữ tu, cộng thêm 1 vạn để đi phi thuyền này. Nếu không ta tùy tiện cho ngươi mấy vạn linh thạch cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Trịnh Phi Sinh phụ họa nói:

- Trước đó ta vẫn tưởng mình có chút tiền, nhưng so với Tử Mặc huynh thì ta đúng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi.

- Đi thôi, đi thôi, ra xem yêu thú như thế nào.

Địch Cửu khoát tay chặn lại, không có hứng thú bàn tiếp về vấn đề này.

Trịnh Phi Sinh có thể làm bằng hữu bình thường, nhưng không phải người có thể thâm giao. Tề Thiển không có nhiều kiến thức, mọi việc đều nghe theo Trịnh Phi Sinh. Còn Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng ở trong mắt Địch Cửu căn bản không đáng giá để kết bạn. Sau khi đến Thiên Mạc, mọi người đường ai nấy đi là tốt nhất.

Sau khi trải qua sự tình của Trịnh Phi Sinh, đoàn người tự nhiên lấy Địch Cửu làm trung tâm, đều đi theo sau Địch Cửu lên boong thuyền.

Lúc lên đến boong thuyền Địch Cửu mới phát hiện có không ít yêu thú, từ mặt đất đến không trung, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Phi thuyền gần như đã tiến vào vòng vây của bọn chúng, hiện tại tiến lùi gì đều rất khó khăn.

Thần niệm Địch Cửu không cách nào quét ra được, hắn cảm nhận được trong đám yêu thú này có một ít tồn tại cực kỳ cường đại.

Không chỉ có mình phi thuyền của bọn họ bị yêu thú ngăn cản, cách đó không xa còn có hai chiếc khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Chí ít có đến mấy vạn tu sĩ đang chiến đấu với yêu thú, mấy tên Trận Pháp sư ở một bên bố trí Phòng Ngự Trận Pháp, hỗ trợ tu sĩ chiến đấu với bọn này.

Một nam tử mặt đen người mặc phi y đang đứng trên boong thuyền, lớn tiếng hét:

- Thuyền đi Thiên Mạc tại Tây Tiệm Sơn Mạch gặp phải thú triều là chuyện rất bình thường, chỉ là quy mô thú triều lần này quả thật hơi lớn. Lần này không phải chỉ có phi thuyền chúng ta bị chặn, hai chiếc phi thuyền tiến về Thiên Mạc khác cũng bị cản lại. Vừa rồi ta đã trao đổi với người quản lý hai chiếc phi thuyền kia, chúng ta nên liên thủ lại để đối phó với yêu thú. Tất cả thu hoạch trong quá trình chiến đấu mọi người đều có thể giữ lại cho riêng mình. Mọi người nhớ kỹ, không nên đơn độc xông ra Phòng Ngự Trận. Nên tổ đội với những người mình quen. Hiện tại mọi người bắt đầu động thủ đi.

Nam tử phi y vừa dứt lời, vô số tu sĩ trên boong thuyền đã nhao nhao xông về đàn yêu thú.

Địch Cửu im lặng lắc đầu, quả thực là một đám người ô hợp, mặc dù hắn chưa từng tham gia vào quân đội, nhưng dù sao chính mình cũng xuất thân trong gia đình tướng môn. Đối với thú triều quy mô lớn như thế cùng nhau xông lên chính là hạ sách. Nơi này có mấy vạn tu sĩ, mọi người dựa theo quy luật nhất định xuất động, trước tiên công phá yếu điểm của thú triều, tạo thành thú triều ba động, sau đó lại nhất cổ tác khí, vậy nói không chừng có thể dễ dàng chiến thắng.

Nếu như để hắn chỉ huy, hắn sẽ điều động mọi người hình thành một cái Giảo Sát Trận, mấy vạn tu sĩ hóa thành mấy đầu trường long tiến vào bên trong đàn yêu thú đại sát, lại có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Đáng tiếc tên tu sĩ mặc phi y này tuy là cảnh giới Nguyên Hồn nhưng phương thức chiến đấu lại ngu ngốc hết sức.

- Tử Mặc huynh, hay là chúng ta lập thành một tổ đội đi.

Trịnh Phi Sinh có chút khát vọng nhìn Địch Cửu nói.

Vào lúc này, thực lực đồng đội càng mạnh thì càng an toàn. Địch Cửu hiển nhiên là người mạnh nhất trong đám người bọn họ.

Địch Cửu khoát tay chặn lại:

- Ta sẽ không cùng tổ đội với các ngươi đâu, thực lực của ta mạnh hơn một chút, hẳn có thể vọt lên tuyến đầu, như thế sẽ liên lụy đến các ngươi đấy.

Trên mặt mấy người Trịnh Phi Sinh đều lộ ra biểu tình thất vọng, Địch Cửu không có thời gian. quan tâm lắm, thoắt cái thân hình hắn đã phóng đến nơi khá xa.

Hắn không cùng bọn người Trịnh Phi Sinh tổ đội, đích thật là không muốn hại bọn họ. Hắn khẳng định chưởng quỹ béo sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, một khi đám người Trịnh Phi Sinh ở chung với hắn, vậy hắn chẳng thể toàn lực ứng phó, không chừng lại còn liên lụy bọn họ.

Ngoại trừ chưởng quỹ béo ra, tên Mưu chấp sự kia cũng có khả năng động thủ ở đây, hắn không thể không đề phòng.

Chưởng quỹ béo muốn xử lý hắn, hắn đồng dạng cũng muốn xử lý gã. Ly Châu Thảo và Thiên Đao Tinh Kim không phải chuyện nhỏ, một khi bị Nguyên Hồn cường giả biết, hắn chết là cái chắc.

Nhưng lời này hắn không thể nói với đám người Trịnh Phi Sinh, một khi hắn nói hắn không sợ tu sĩ Kim Đan nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tu sĩ Trúc Cơ mà lại không sợ Kim Đan có mấy người? Nổi danh nhất chỉ sợ là Địch Cửu hắn rồi. Hắn giết tu sĩ Kim Đan của Thích gia cũng không phải mới chỉ một hai tên.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch